Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 64
Giọng nói của Lee Je Hee vang lên từ điện thoại đã kéo giật Baek Tae Ra ra khỏi trạng thái mơ màng khi đang chìm trong ký ức về cuộc trò chuyện với Yeon Seon Woo.
– Tae Ra này, sao lại loanh quanh không rõ ràng thế, không giống cậu chút nào. Nói thẳng đi. Có chuyện gì à?
“…Em xin lỗi, anh. Là tại em. Trong lúc em lơ là, anh Seon Woo đã lao ra lấy thân mình chặn quái vật để cứu em. Vì thế mà ảnh bị thương suýt chết. Em xin lỗi. Vì đã không giữ được lời hứa…”
– ……
Trong thoáng chốc, đầu dây bên kia lặng ngắt như thể điện thoại đã bị ngắt kết nối. Nhưng Baek Tae Ra chắc chắn rằng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, bởi sự im lặng kỳ lạ đó đang truyền tải trọn vẹn cảm giác khó chịu của Lee Je Hee.
Trước sự tĩnh lặng rõ ràng không phải là đang suy nghĩ mà là đang cố nén giận, đôi vai Baek Tae Ra chùng xuống một cách yếu ớt. Sự im lặng ngắn ngủi ấy còn khiển trách cậu ta nặng nề hơn cả trăm lời nói.
Một lát sau, đúng như dự đoán, Lee Je Hee không ngắt máy mà lên tiếng trở lại.
– Chuyển máy cho Yeon Seon Woo.
“Em biết rồi, chờ chút. Anh ấy đang ở ngay cạnh… Cái quái gì kia?”
– …Tae Ra?
“Sao thằng khốn đó lại ở cùng với anh Seon Woo?”
Baek Tae Ra hạ chiếc điện thoại đang áp tai xuống, nhìn thấy Yeon Seon Woo đang đứng tách riêng cùng Gu Jeong Ho thì cau mày rồi bước tới. Cái bộ dạng của thằng chó đẻ đang sán lại gần trước mặt Yeon Seon Woo khiến một cảm giác ghê tởm đến khó chịu dâng trào trong cậu ta.
Chết tiệt, thằng khốn đó.
Đó là lúc Baek Tae Ra vừa lẩm bẩm chửi thề, vừa siết chặt nắm đấm định tiến lại gần. Han Cho Rok đã nghe cuộc đối thoại của hai người kia từ trước, liền giữ vai Baek Tae Ra lại ngăn không cho cậu ta xông lên.
Han Cho Rok vốn tỏ ra thân thiết với Yeon Seon Woo còn trước cả cậu, lại có hành động bất ngờ này khiến Baek Tae Ra bực bội hỏi.
“Gì vậy?”
“Cứ nghe thử xem đã.”
“……”
Nói rồi, Han Cho Rok hất đầu về phía hai người kia. Dù không hiểu rốt cuộc là đang muốn làm cái trò gì, Baek Tae Ra vẫn im lặng quan sát họ.
Và một lát sau, cậu ta đã hiểu lý do Han Cho Rok ngăn mình lại. Bởi vì những lời phát ra từ miệng Gu Jeong Ho toàn là một mớ nhảm nhí hết chỗ nói.
“Anh thực sự không nhớ ra tôi sao? Là tôi đây. Gu Jeong Ho. Anh vẫn thường dùng kỹ năng cho tôi mà. Anh còn cho tôi ngủ, dùng cả kỹ năng làm tâm trạng tốt lên, rồi còn làm cho tôi cười nữa.”
Thằng điên này sao? Gu Jeong Ho trông không khác gì một kẻ mất trí, đến mức khiến cậu ta phải nghĩ vậy. Rồi sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng hắn cũng thốt ra cái lời điên rồ đó.
“Tôi, tôi… không ‘cứng’ lên được, anh cũng không nhớ sao?”
Ha, chết tiệt.
Một câu chửi thề nữa lại được Baek Tae Ra nghiến chặt giữa hai hàm răng. Từ đầu đến giờ, Gu Jeong Ho vẫn đang làm chính xác những điều mà Baek Tae Ra ghê tởm nhất.
Khi còn nhỏ chỉ vì bị mù mà cậu đã phải chịu đựng ánh mắt của không biết bao nhiêu kẻ lạ. Vẻ ngoài xuất chúng của cậu đã để lại một vết sẹo tâm lý kinh hoàng cho chính bản thân cậu, một người không thể nhìn thấy.
Những ánh mắt dơ bẩn cứ như chạm vào da thịt, rồi cả những lời lẽ chế nhạo cứ xì xào không ngớt, như thể bọn họ cho rằng cậu đến tai cũng điếc nốt. Tất cả những điều đó thật quá sức chịu đựng đối với một Baek Tae Ra non nớt.
Thế nhưng lúc đó, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là khóc. Và rồi, đáp lại những giọt nước mắt của một đứa trẻ đang kiệt sức vì đau khổ, chỉ toàn là những lời ngụy biện chó má khoác danh khen ngợi rằng ‘Đó là vì mày quá xinh đẹp thôi.’
Đó là lý do tại sao Gu Jeong Ho cứ nhìn trộm với ánh mắt mong muốn được cậu để ý tới ngay từ đầu, lại khiến cậu chướng mắt đến vậy. Mọi hành động của hắn đều thuộc loại mà Baek Tae Ra ghê tởm đến sởn gai ốc.
Vậy mà bây giờ hắn còn nói cái gì nữa đây?
Đó là lúc Baek Tae Ra nghiến răng, bước lên một bước.
“Bác sĩ thì làm được mà! Chẳng phải anh đã nói là có thể chữa cho tôi sao!”
“T… tôi á?!”
“Chẳng phải anh đã nói với tôi là chỉ cần trải qua một lần thì anh có thể biến cảm giác đó thành kỹ năng trạng thái bất lợi sao? Như vậy là chữa được mà. Tôi sẽ giúp anh. Tôi làm tốt lắm. Bác sĩ cứ thử trước đi…”
“Ááááááááá!”
Cùng lúc Yeon Seon Woo hét lên, cậu ấy dùng tay đẩy loạn xạ vào Gu Jeong Ho. Dù Gu Jeong Ho chẳng hề nhúc nhích, Yeon Seon Woo vẫn cố sức đẩy, đẩy mãi và đúng lúc đó, giọng nói từ chiếc điện thoại Baek Tae Ra đang cầm vang lên.
Là Lee Je Hee với tâm trạng đã xoắn xuýt đến cực điểm.
– Tôi không hiểu tại sao người yêu của tôi lại phải nghe những lời chó má như thế kia. Cho Rok, ra hỏi xem.
Nghe thấy giọng nói rét buốt từ đầu dây bên kia, Han Cho Rok phản ứng ngay lập tức. Cậu ta nhanh chóng lao ra, tung một cú đấm thẳng vào mặt Gu Jeong Ho.
Gu Jeong Ho kêu lên một tiếng ‘Hự’ rồi bị đánh văng ra xa, mặt đằng đằng sát khí nhìn Han Cho Rok chằm chằm mà không hề biết kẻ chủ mưu đang nắm dây xích của mình là ai.
– Có chuyện gì thì cứ để Yeon Seon Woo tự mình nói.
Dứt lời, cuộc gọi với Lee Je Hee cũng kết thúc. Và cùng lúc đó, Yeon Seon Woo đang ngước nhìn Han Cho Rok với gương mặt rạng rỡ cũng biến mất.
Chỉ có Gu Jeong Ho là sửng sốt trước việc Yeon Seon Woo đột nhiên biến mất ngay trước mắt.
“…Bác sĩ?”
Nhìn Gu Jeong Ho bắt đầu ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm Yeon Seon Woo vừa biến mất, Baek Tae Ra và Han Cho Rok chậm rãi bước tới. Phía sau họ là Yeom Dong Mae khoanh tay đứng xem, khẽ lắc đầu.
“Chậc chậc, biết ngay mà. Tae Ra nhà ta nhận diện mấy thằng chó đẻ thì chuẩn không cần chỉnh. À, phải chi nói cho anh Seon Woo biết chuyện này nữa nhỉ. Tự dưng anh ấy đi đâu mất rồi?”
Giọng nói vẫn thản nhiên như không của một mình Yeom Dong Mae và tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của ai đó vang vọng khắp sân vận động trường tiểu học hoang vắng. Trong lúc đó, hoàng hôn đã tắt hẳn, và bóng tối bao trùm.
-
- Búp Bê Gắn Bó
Dù đã trải qua kỹ năng triệu hồi này không biết bao nhiêu lần, nhưng cái cảm giác người cứ hẫng đi rồi chìm nghỉm xuống dưới này thì tôi không tài nào quen nổi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cầu nguyện sẽ được thả xuống ghế sô pha như lần trước. Ít nhất thì cũng làm ơn thả tôi xuống chỗ nào êm ái một chút chứ.
Nhớ lại lần bị rơi thẳng xuống sàn cứng đến ê cả mông, tôi nhắm chặt mắt lại. May mắn là nơi tôi đáp xuống bằng mông lần này không quá cứng, mà cũng chẳng phải là quá mềm mại.
Chỉ có điều đó là một nơi khá là mát mắt. Bởi vì ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai đến mức vô lý.
Vẻ ngoài cứ như được một nghệ nhân 3D tỉ mỉ tạo tác với tỷ lệ hoàn hảo ấy khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ. Nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với gương mặt đó riết rồi cũng thành quen, nên tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn lúc này là khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần.
“Th… Thợ săn Lee Je Hee?”
“Ừ.”
“Ơ… ơ ơ, oaaa!”
“Hôm nay cậu hét nhiều lần thật đấy nhỉ.”
“Ch… chờ, chờ một chút! T… tư… tư thế của chúng ta hơi kỳ lạ thì phải?!”
Là do cổ họng tôi đang gào thét quá nhiều sao? Vấn đề lớn hơn là chúng ta đang ở trong cái tư thế quái gở này mới phải chứ!
Nơi tôi rơi xuống chính là trên đùi của hắn ta. Mà trớ trêu thay lại còn rơi xuống theo tư thế mặt đối mặt với hắn đang ngồi trên sô pha, thành ra chẳng khác nào đang được ôm vào lòng.
“Để tôi xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
Tôi cố tình lên giọng cứng rắn để che giấu sự ngượng ngùng. Sau đó, tôi giãy giụa chân để cố gắng tụt xuống khỏi đùi hắn. Nhưng bàn tay đang ôm eo tôi lại siết chặt lấy phần hông, nhất quyết không cho tôi xuống.
“Tôi thì muốn nghe chuyện trước đã.”
“Chuyện gì chứ! Mà tại sao nhất thiết phải nói chuyện trong cái tư thế này…!”
“Thằng khốn đó là ai?”
“…Vâng?”
“Tôi hỏi thằng khốn nào đã lảm nhảm mấy lời chó má ‘cứng’ hay ‘không cứng’ với người yêu của người khác thế hả?”
“……”
Trong thoáng chốc tôi nghẹn lời. Một phần là vì câu hỏi đột ngột quá bất ngờ, nhưng phần lớn là vì có quá nhiều điểm cần phải chỉ ra.
Trước hết, tôi không hiểu sao hắn lại biết chuyện đó. Cũng không hiểu tại sao hắn lại tò mò về nó. Mà hơn hết… ai là người yêu chứ, ai cơ!
“Người yêu, hay là người yêu ‘giả’ thì đúng hơn nhỉ?”
“Từ trước tôi đã thấy rồi, cậu có tật hay trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác nhỉ. Tôi ghét kiểu nói chuyện dài dòng này. Hay là cậu muốn ở yên trong tư thế này lâu hơn hả?”
Đồ… đồ khốn nạn……!
Phù, nhịn nào. Tôi lại khắc sâu chữ ‘Nhẫn’ không biết đã là lần thứ bao nhiêu vào trong tâm khảm. Bởi vì tôi vẫn chưa có khả năng để giết người.
Thà nói quách cho hắn biết điều hắn tò mò rồi thoát khỏi cái tư thế kỳ cục này còn hơn. Thực ra thì cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng cả.
“Đó là một Thợ săn tên Gu Jeong Ho đã cùng vào hầm ngục, nhưng tôi cũng không rõ anh ta là ai. Chỉ là thấy anh ta nhìn tôi rồi gọi là ‘Bác sĩ’ nên tôi đoán có lẽ là khách hàng của phòng khám của Yeon Seon Woo ở thế giới này.”
“Yeon Seon Woo sống ở thế giới này ư…”
“Số phận của cậu Yeon Seon Woo đó cũng thật là trớ trêu. Ai mà ngờ lại có vị khách lao vào đòi ‘dựng’ của mình lên cơ chứ. Hừm, đúng là một thằng điên.”
Tôi lại rùng mình một cái, khẽ run lên, lông mày của Lee Je Hee nhướng lên một cách kỳ lạ. Nhưng hắn nhanh chóng quay lại vẻ mặt thường ngày rồi hỏi tiếp với giọng điệu như chế nhạo.
“Có vẻ như Yeon Seon Woo của thế giới khác hiểu được những lời thằng khốn đó nói nhỉ?”
Cái thái độ kênh kiệu đó của hắn rõ ràng là sẽ không cho tôi xuống khỏi đùi nếu chưa nghe giải thích xong. Tôi cũng có cảm giác mình đã thua rồi nên đành ngoan ngoãn trả lời với tâm thế đầu hàng.
“Lần trước tôi đã nói rồi mà. Khi cảm nhận được một cảm xúc hay cảm giác cụ thể nào đó, nó sẽ trở thành giá trị cài đặt cho kỹ năng trạng thái bất lợi. Tôi nghĩ có lẽ ý anh ta là vậy. Rằng tôi phải trải qua cái cảm giác… Aiss, chết tiệt. Tức là, có vẻ như anh ta muốn tôi trải nghiệm trước cái cảm giác mà thằng khốn đó muốn, để nó trở thành giá trị cài đặt rồi sau đó dùng kỹ năng đó lên người hắn.”
“Sao thằng khốn đó lại biết về chuyện giá trị cài đặt?”
Làm sao mà tôi biết được. Tôi còn chẳng nhận ra mặt hắn ta nữa là. Với ý đó, tôi khẽ nhún vai.
“Chẳng lẽ là do Yeon Seon Woo của thế giới này đã nói cho hắn biết?”
“Tiết lộ bí mật về kỹ năng cho người khác ư? Trông họ có vẻ thân thiết đến mức đó sao?”
“Cũng khó nói ạ… Chẳng phải người ta thường nói là nếu không thân thiết thì sẽ không chia sẻ chuyện kỹ năng sao. Nếu vậy thì cũng có khả năng là họ thân nhau. Trừ khi là vô tình để lộ.”
“Cũng có thể là đang hẹn hò?”
“…Vâng?”