Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 63
Một từ ngữ chẳng hề tương xứng với nụ cười nở rộ như hoa ấy lại tuôn ra một cách đầy sát khí từ miệng cậu ta. Cùng lúc đó, hiệu ứng của Phán Xét Sinh Tử bắt đầu phát huy.
[Thần Y, Hoa Đà: Kết quả dựa trên lựa chọn, ‘Cái Chết’ đã được tuyên án.]
Ngay khi bản án tử hình được tuyên, Baek Tae Ra liền vung mạnh bàn tay đang nắm những sợi chỉ. Theo cái phất tay đó, một nửa trong số hàng chục cây kim đang găm trên người Nàng Tiên Cá bị rút bật ra. Và cuối cùng, thân hình của Công Chúa Người Cá bắt đầu từ từ ngã quỵ.
[Bạn đã tiêu diệt thành công ‘Công Chúa Người Cá’.]
[Đây không phải lần chinh phục đầu tiên nên không nhận được phần thưởng.]
[Chúc mừng Thợ săn Yeon Seon Woo! Bạn đã tăng cấp thành công!]
[Chúc mừng Thợ săn Yeon Seon Woo! Bạn đã tăng cấp thành công!]
Cuộc tái chinh phục kết thúc và tôi cũng đã lên cấp. Bên kia cửa sổ trạng thái chúc mừng tăng cấp, thấp thoáng hình ảnh Baek Tae Ra đang phất chiếc áo choàng trắng cười đầy tự mãn, và bên cạnh là Han Cho Rok với vẻ mặt lãnh đạm đang xem xét vũ khí của mình.
Trước thái độ chẳng khác gì ngày thường của họ, tôi cũng bật cười thành tiếng.
Chuyến tái chinh phục hầm ngục đã thành công.
***
Chúng tôi dễ dàng hoàn thành việc tái chinh phục rồi bước ra khỏi hầm ngục. Lúc vào vẫn là ban ngày, mặt trời còn ở trên đỉnh đầu, thế mà lúc ra thì hoàng hôn đã buông xuống phía sau tòa nhà của trường học. Có vẻ như thời gian ở trong hầm ngục kéo dài hơn tôi nghĩ.
“A, mệt quá đi.”
“Anh có sao không?”
“À, vâng. Tôi không sao.”
Đó chỉ là lời tôi tự lẩm bẩm khi cảm thấy mệt mỏi lúc vừa ra khỏi hầm ngục, hít thở bầu không khí trong lành. Vậy mà tôi không ngờ Yeom Dong Mae đứng cạnh lại bắt chuyện.
Trước câu hỏi đầy lo lắng ấy, tôi cười gượng rồi xua tay, thì Tae Ra đang đứng kiểu bất cần phía sau bỗng lên tiếng yêu cầu một cách rất ư là tự nhiên.
“Anh, dùng thử kỹ năng đó đi. Cái mà làm tâm trạng sướng lên ấy.”
“…Nói cho rõ tên kỹ năng ra xem nào? Cậu nói thế nghe cứ như kỹ năng gì mờ ám lắm ấy.”
Tôi phát cáu vì cái kiểu giải thích mập mờ khiến lời nói nghe kỳ cục rồi lườm cậu ta một cái. Tất nhiên, tôi vẫn ngoan ngoãn sử dụng kỹ năng theo yêu cầu của tên nhóc đó.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Làm Mới’.]
Khi cảm giác sảng khoái quen thuộc ấy dễ chịu lan tỏa, những thớ cơ vốn căng cứng vì căng thẳng cũng thả lỏng một cách thoải mái. Cùng lúc đó đầu óc cũng trở nên khoan khoái, và nét mặt của Tae Ra lẫn Cho Rok cũng bất giác giãn ra. Chỉ có điều Yeom Dong Mae và Thợ săn Gu Jeong Ho là những người lần đầu trải nghiệm kỹ năng này, thì có vẻ vô cùng kinh ngạc.
“Đây là gì vậy?”
Gương mặt vốn đã trẻ trung của anh ấy giờ lại còn tròn xoe mắt ngạc nhiên trông lại càng non hơn. Trước hành động dí sát mặt của Yeom Dong Mae, tôi hơi ngả người ra sau một chút nhưng vẫn đáp bằng giọng điệu như chẳng có gì to tát.
“Chỉ là một kỹ năng giúp tâm trạng sảng khoái hơn chút thôi ạ. Ngoài ra không có hiệu ứng nào khác nên cũng không có gì đặc biệt đâu.”
Tôi đáp lại tương tự như lời giải thích đã từng nói với cô Shin So Ra dạo nào, thì anh Yeom Dong Mae liền lắc đầu với đôi mắt sáng rỡ.
“Không đâu, tôi thấy cái này thực sự rất tốt đó chứ? Anh Seon Woo này, anh có kỹ năng chế tạo không? Nếu có thì tôi có thể giúp để tạo ra vật phẩm cường hóa dùng một lần…!”
“Anh Seon Woo không có kỹ năng chế tạo đâu. Em biết ngay là anh sẽ hứng thú mà, nên em hỏi ảnh rồi.”
“A, tiếc thật. Không biết có kỹ năng chế tạo ẩn nào dư ra không nhỉ…”
“Anh nghĩ kỹ năng ẩn là thứ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu chắc?”
“Nhưng mà… đúng là quá đáng tiếc đi.”
Xem ra hai người họ khá hợp rơ ở khoản này. Tôi lùi lại vài bước, cố tránh xa Yeom Dong Mae đang cùng Tae Ra kẻ tung người hứng.
Đúng lúc đó, có tiếng rung khe khẽ vang lên từ đâu đó khiến tôi ngoảnh đầu lại. Tae Ra rút điện thoại từ trong túi ra rồi nghe máy.
“Ơ, anh Je Hee à. Có chuyện gì thế?”
Tôi đang tò mò nhìn về phía cuộc điện thoại có vẻ như là từ Lee Je Hee gọi tới, thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau. Là Thợ săn Gu Jeong Ho nãy giờ chỉ toàn nhìn trộm.
“Bác sĩ, anh có thể nói chuyện riêng với tôi một lát được không?”
“…Được.”
Tôi đồng ý vì cũng muốn biết lý do tại sao nãy giờ anh ta cứ nhìn trộm mình, rồi cùng anh ta đi đến một nơi tách biệt với nhóm. Giữa chừng Cho Rok có vẻ định đi theo nhưng tôi lắc đầu ra hiệu bảo đừng. Bị tôi ngăn lại, cậu ta dừng bước với vẻ mặt cau có.
Tôi thực sự tò mò không biết Gu Jeong Ho và Yeon Seon Woo gốc vốn có mối quan hệ như thế nào. Thấy anh ta cứ một mực gọi mình là ‘Bác sĩ’, ‘Bác sĩ’ thì chắc chắn là khách hàng của phòng khám rồi, nhưng tôi muốn biết mức độ thân thiết giữa họ đến đâu.
Tôi chỉ biết cầu trời cho họ không phải là cực kỳ thân thiết đến mức bí mật của tôi bị bại lộ, rồi bất giác xoa gáy nơi tóc gáy đang dựng đứng lên. Có lẽ vì đang che giấu điều gì đó nên tôi không thể không lo lắng.
Một lát sau, tôi dừng lại theo Thợ săn Gu Jeong Ho rồi nhìn quanh. Khoảng cách này đủ xa để những người khác trong nhóm không nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ.
“Bác sĩ….”
“…….”
Thợ săn Gu Jeong Ho lại một lần nữa gọi tiếng ‘Bác sĩ’ bằng giọng tha thiết đến tội nghiệp. Nhưng vì không biết gì về đối phương nên tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, đành giữ im lặng.
Có lẽ thấy sốt ruột vì tôi không phản ứng, Thợ săn Gu Jeong Ho bước lên một bước, dí sát mặt lại gần.
Ngột ngạt quá đi mất….
“Tại sao anh lại giả vờ không quen tôi? Anh cố tình làm vậy phải không?”
“Hả? C… cố tình gì chứ, không phải vậy đâu…”
“Anh cũng đột ngột đóng cửa phòng khám nữa… Hay là vì tôi? Có phải anh đóng cửa phòng khám rồi gia nhập bang hội là để trốn tránh tôi không?”
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất. Vừa phải lùi lại từng bước để tránh Thợ săn Gu Jeong Ho đang nói liến thoắng mà cứ sấn lại gần, tôi vừa thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt sáng long lanh nhìn qua hàng mi cau lại đầy vẻ tha thiết kia trông chẳng khác nào mắt của một kẻ điên, khiến tôi không khỏi rùng mình.
“Này, Thợ săn Gu Jeong Ho, bình tĩnh lại chút đã…!”
“Bác sĩ, đừng như vậy mà, xin hãy giúp tôi! Lúc nãy khi giải trừ trạng thái bất lợi cho anh Dong Mae, chẳng phải anh đã nói vậy sao? Rằng anh chỉ làm việc mình có thể làm. Người có thể giúp tôi cũng chỉ có Bác sĩ mà thôi!”
“…Rốt cuộc thì anh không khỏe ở đâu?”
Nghe vậy, gương mặt của Thợ săn Gu Jeong Ho đang đứng sát gần bỗng nhăn nhúm lại một cách kỳ dị rồi hơi nghiêng về một bên. Trông nó quái đản đến mức trong khoảnh khắc tôi chẳng nói được lời nào.
“Anh thực sự không nhớ ra tôi sao? Là tôi đây. Gu Jeong Ho. Anh vẫn thường dùng kỹ năng cho tôi mà. Anh còn cho tôi ngủ, dùng cả kỹ năng làm tâm trạng tốt lên, rồi còn làm cho tôi cười nữa.”
Aish, bắt đầu thấy ghê ghê rồi đấy… Hay là chuồn đi luôn nhỉ?
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, Thợ săn Gu Jeong Ho lại mở miệng.
“Tôi, tôi… không ‘cứng’ lên được, anh cũng không nhớ sao?”
What? …Cái gì không ‘cứng’ lên được cơ chứ….
Theo phản xạ, ánh mắt tôi tự nhiên hướng xuống dưới. Rồi tôi giật bắn mình, vội ngước nhìn lên. Đôi mắt sáng long lanh kia đã ở ngay trước mặt từ lúc nào. Cảm thấy không ổn, tôi định lùi lại thì hai tay Thợ săn Gu Jeong Ho đã giữ chặt lấy vai tôi.
“Bác sĩ thì làm được mà! Chẳng phải anh đã nói là có thể chữa cho tôi sao!”
“T… tôi á?!”
“Chẳng phải anh đã nói với tôi là chỉ cần trải qua một lần thì anh có thể biến cảm giác đó thành kỹ năng trạng thái bất lợi sao? Như vậy là chữa được mà. Tôi sẽ giúp anh. Tôi làm tốt lắm. Bác sĩ cứ thử trước đi…”
“Ááááááááá!”
Thằng điên này!
Biết thế đã chẳng nghe hắn nói! Tôi tóm lấy vai Thợ săn Gu Jeong Ho rồi cố sức đẩy ra. Nhưng Cấp A vẫn là Cấp A, dù tôi có dùng sức đến mấy cũng không tài nào đẩy anh ta ra được.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thợ săn Gu Jeong Ho lại bị đánh văng ra sau. Bàn tay đang giữ vai tôi cũng buông ra, cuối cùng tôi cũng có thể tạm thời thở phào.
Lòng biết ơn trào dâng, tôi quay đầu lại thì thấy Cho Rok đang thu nắm đấm lại sau khi hạ gục Thợ săn Gu Jeong Ho. Dáng vẻ đáng tin cậy ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.
Và ngay lúc tôi định nói lời cảm ơn, một cửa sổ trạng thái quen thuộc hiện ra trước mắt.
[Chủ nhân đã sử dụng kỹ năng Triệu Hồi Hầu cận. Đếm ngược triệu hồi: 3, 2, 1.]
“Ơ?”
“Cẩn thận thượng lộ bình an nhé.”
Gương mặt Cho Rok vẫn bình thản như thể đã đoán trước được mọi chuyện, rồi bỗng mờ đi như bị nhiễu sóng, hình dạng cũng méo mó. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình như bị hút tuột xuống dưới.
Lee Je Hee đang gọi tôi.
***
Tiếng rung trong túi làm Baek Tae Ra phải rút điện thoại ra. Thấy một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cậu ta vui vẻ nhanh chóng kết nối cuộc gọi.
“Ơ, anh Je Hee à. Có chuyện gì thế?”
– Việc tái chinh phục hầm ngục xong chưa?
“Ừm, vừa hay bọn em cũng mới xong việc và ra ngoài đây. Gì chứ, anh gọi điện vì lo lắng chuyện đó hả?”
– Yeon Seon Woo thì sao?
“À…”
Ngay khoảnh khắc đó, cái lưỡi vốn dẻo quẹo như được bôi dầu của cậu ta bỗng dưng khựng lại. Ấy là vì một cảnh tượng đến giờ vẫn còn khiến tim thót lại vừa vụt qua trong đầu cậu ta.
Dòng máu đỏ tươi loang ra trong làn nước xanh biếc, và gương mặt trắng nhợt của Yeon Seon Woo thấp thoáng giữa vũng máu ấy.
Yeon Seon Woo đã cười như không thể tin nổi, tựa hồ một kẻ chỉ nhận ra mình vừa làm gì sau khi họ nhìn nhau, rồi ngay sau đó gương mặt co rúm lại đầy đau đớn. Cho đến tận lúc ấy, trong đầu Baek Tae Ra vẫn chỉ quanh quẩn một câu hỏi duy nhất.
Tại sao, rốt cuộc tại sao lại là mình.
Thường ngày, Yeon Seon Woo chỉ toàn nhìn cậu với vẻ miễn cưỡng cho dù cậu có nói gì đi nữa. Bất cứ hành động nào của cậu cũng đều bị Yeon Seon Woo coi là đáng ngờ, và chỉ cần cậu hơi lớn tiếng một chút là Yeon Seon Woo đã sợ hãi.
Hơn nữa, dù Yeon Seon Woo có trầm trồ một cách thuần túy trước vẻ ngoài của cậu, nhưng lại không hề nhìn bằng ánh mắt tò mò hay có những hành động chứa đầy tình cảm gây khó xử như những người khác. Chính Baek Tae Ra mới là người dần dần nảy sinh thiện cảm trước thái độ thẳng thắn, đối xử với cậu như một đồng nghiệp bình thường của Yeon Seon Woo.
Vì vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cho rằng Yeon Seon Woo ghét mình. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ Yeon Seon Woo lại xả thân mình để cứu cậu.
Vậy mà sau đó, Yeon Seon Woo lại nói rằng không hề ghét cậu cơ đấy.
Yeon Seon Woo nói rằng vì không ghét nên cơ thể đã tự động hành động trước cả lý trí, lúc ấy lại đang cười với vẻ mặt trông có phần ngốc nghếch. Thế nhưng, khi nhìn thấy điều đó, Baek Tae Ra lại cảm thấy một cảm xúc phức tạp không thể định nghĩa bằng một từ đơn giản nào.