Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 61
– Baek Tae Ra, còn không mau tỉnh táo lại?!
Đúng lúc đó, giọng nói của Han Cho Rok như đang hét vào tai tôi vang lên. Tiếng quát đầy uy lực đó đủ để khiến tôi bừng tỉnh, đôi mắt đang mờ đi của tôi mở ra. Và khoảnh khắc mắt mở ra, một luồng ánh sáng bạc chói lòa bùng phát ra ngay trước mắt.
[Thành viên tổ đội ‘Baek Tae Ra’ mở khóa Đặc tính Thức tỉnh.]
[Thần y, Hoa Đà xuất hiện.]
[Thần y, Hoa Đà kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Bí thuật Thần y Chương 7 – Trị liệu Tái sinh’.]
Chiếc áo choàng dài màu trắng uốn lượn theo dòng nước. Khi tôi vừa kịp nhận ra đến đó, một cơn đau như bị khoét sâu vào ập đến từ vùng mạng sườn.
“……!”
Tầm nhìn vốn trắng xóa vì ánh sáng lại tối sầm đi vì đau đớn. Đau đến mức hét lên cũng không nổi, tôi hổn hển thở dốc thì một cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ và vai tôi.
– Cố chịu… Cố chịu thêm một chút nữa thôi….
“……Hựự.”
Giọng nói như tiếng kim loại thô ráp đang được mài giũa vang lên bên tai. Một giọng nói bề ngoài thì thô ráp nhưng được mài giũa kỹ càng, ẩn chứa sự sắc bén lạnh lẽo bên trong. Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy an lòng trước âm thanh đó cơ chứ.
Tôi nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két, rồi cũng ôm chặt lấy vai cậu ta. Không thể kiểm soát lực tay, tôi bấu chặt lấy lưng và vai cậu ta bằng bàn tay siết chặt đầy sức lực. Chắc chắn là rất đau, vậy mà cậu ta không hề hé răng nửa lời.
– Dọn dẹp nhanh nhất có thể rồi xuống lối đi bên dưới.
– …Được.
– Vâng!
Sau khi giọng nói lạnh lùng của Han Cho Rok vang lên bên tai, câu trả lời của những người khác cũng lần lượt vang lên. Dù rất biết ơn những người đã đứng canh gác trong lúc tôi được trị liệu, nhưng ngay sau đó suy nghĩ đó cũng bay biến mất vì việc trị liệu quá đau đớn.
Trước cơn đau không tài nào chịu đựng nổi, trước mắt tôi từ từ mờ đi, và cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa mà ngất lịm.
[Thể lực của thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã được hồi phục hoàn toàn.]
[Vết thương chí mạng của thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã được chữa trị, thoát khỏi trạng thái mất khả năng chiến đấu.]
[Do điều kiện ‘Tự Hiến thân’ của ‘Yeon Seon Woo’ đã được hoàn thành, Đặc tính Thức tỉnh được mở khóa.]
[Tên Đặc tính Thức tỉnh: Đấng Cứu Rỗi Nghịch Cảnh]
[Kỹ năng Thức tỉnh: Thế Mạng Đại Danh]
[Chúc mừng Thợ săn Yeon Seon Woo đã thành công Nhiệm vụ Thức tỉnh!]
Và hình như ngay trước khi ngất đi, tôi cũng đã nhìn thấy những cửa sổ trạng thái liên tục hiện ra đó.
***
Khi tôi tỉnh lại thì mọi người đã dọn dẹp xong đám Binh lính Người cá và tìm được lối đi xuống dưới này rồi. Lối đi được cho là nằm ở một nơi nước sâu sau khi đi qua khu vực có quái vật, may mắn đó lại là một nơi không bị ngập nước.
Lối đi đó trông giống một con đường hang động hẹp. Chỉ có một điểm khác biệt đó là nơi này cũng chi chít đám khoáng vật phát sáng, một nơi xinh đẹp lấp lánh ánh xanh lam.
Và Baek Tae Ra đã bế tôi xuống tận đây, cho đến tận lúc tôi tỉnh lại vẫn chưa chịu thả tôi ra khỏi lòng.
“Này, giờ thả tôi xuống được chưa hả?”
“……”
“Đừng có giả vờ không nghe thấy nữa.”
“……”
Dù tôi có nói thế nào cậu ta cũng vờ như không nghe thấy, tôi khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Cho Rok. Dù cảm nhận được ánh mắt khó xử đó của tôi, tên đó không hề giúp đỡ gì. Đừng nói là giúp, cậu ta cứ giữ bộ mặt nghiêm trọng không nói lời nào, ngược lại càng khiến tôi phải để ý sắc mặt hơn.
Cuối cùng tôi chỉ đành khẽ gọi tên cậu ta.
“Tae Ra à.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi cậu ta thân mật như vậy. Không biết có cùng suy nghĩ không, nhưng tên Tae Ra đó cũng dừng bước trước tiếng gọi đó.
“…Sao.”
“Nhờ cậu mà tôi nghĩ mình có thể tự đi được rồi.”
“……”
“…Xin lỗi. Đã bảo cậu ở yên mà tôi lại gây chuyện. Cậu đã hoảng lắm đúng không?”
Tên đó im lặng một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng thả tôi xuống. Sau khi đứng yên hít một hơi thật sâu, Baek Tae Ra quay đầu nhìn Cho Rok. Đúng lúc tôi bắt đầu tò mò về ý nghĩa của ánh mắt kéo dài đó thì Cho Rok liền dẫn những người còn lại tránh đi chỗ khác.
Trong lối đi lấp lánh ánh sáng xanh lam rực rỡ chỉ còn lại hai chúng tôi.
“…Sao cậu lại làm vậy?”
“Gì cơ?”
“Lúc đó sao lại…”
Sau khi chỉ còn lại hai người, tên đó mới lên tiếng nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, vò đầu một cách thô bạo. Mái tóc màu hồng vẫn còn ướt nước vì vừa mới ra khỏi hồ rủ xuống trán một cách mềm mại.
Trên vầng trán thẳng lộ ra hằn sâu một nếp nhăn. Trông như dấu vết của sự phiền muộn, bên dưới nếp nhăn đó, đôi mắt xám tro đảo quanh một cách hỗn loạn như đang tìm kiếm lời để nói tiếp. Nhìn gương mặt có vẻ bối rối đó, cuối cùng tôi bật cười lên tiếng trước.
“Chỉ là cơ thể tôi tự hành động trước thôi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ là gọi cậu để cảnh báo, nhưng vì con quái vật quá nhanh nên cơ thể đã tự lao ra trước. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.”
“……”
“Đã bảo là tôi không ghét cậu mà. Vì thế nên mới làm vậy, cậu đừng giận nữa. Đáng sợ lắm.”
Nghe lời đó, tên đó nãy giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi liền mở to mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi bình tĩnh đối diện ánh mắt đó với gương mặt tươi cười, cậu ta lại cúi đầu xuống tránh ánh mắt tôi.
Một lát sau, giọng nói lí nhí như bò vào tai phát ra từ phía cậu ta.
“……Không… giận… đâu…”
Mấy lời đó thì có gì khó nói đâu cơ chứ. Cái kẻ thường ngày hành xử không chút e dè lại hành động thế này nên trông lại đáng yêu khiến tôi không nỡ trêu chọc.
Cái mặt đó đúng là vấn đề mà. Khiến cả ý định muốn trêu đùa cũng tan biến mất.
“Vậy thì may rồi. Đi thôi, những người khác chắc đang lo lắng không biết có chuyện gì rồi.”
“…Xin lỗi. Là tôi đã lơ là. Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn mới phải.”
Tôi thấy lời này thật vô lý nên định trợn mắt lên. Thế nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu ta, lời định nói lại nuốt ngược vào trong cổ họng. Ánh mắt tôi cũng tự nhiên dịu lại.
“Tự tiện xen vào rồi cứu được người bị thương là được rồi, còn muốn làm gì hơn nữa. Mà này, nếu không phải chuyện gì quá đáng lắm thì đừng dùng cái Kỹ năng Thức tỉnh đó nữa. Cậu có nghĩ chuyện lúc chữa trị còn đau hơn lúc bị đâm xuyên là có lý không hả?”
“…Đau thì có quan trọng sao, lúc này?”
“Sống sót quan trọng hơn chứ. Nhưng mà đứng trên phương diện con người thì đau lắm đấy. Đau đến mức nào mà giữa chừng tôi đã suýt nói là thôi dừng lại đi dù có chưa khỏi hẳn cũng được rồi đấy biết không?”
“Sống lại được rồi nên bắt đầu mạnh miệng nhỉ. Lần sau mà còn gây chuyện rồi bị thương nữa thì tôi sẽ dùng Kỹ năng Thức tỉnh ngay lập tức, liệu mà làm.”
Sao lại nói mấy lời đáng sợ thế!
Nếu lúc bị thương cảm giác đau như sắp chết, thì khoảnh khắc được chữa trị lại đau đến mức tôi nghĩ thà chết còn hơn. Cứ như thể là cảm giác đánh đổi vết thương lấy việc trị liệu vậy?
“Này, trừ phi là sắp chết đến nơi rồi thì đừng có dùng kỹ năng đó! Đã nói rõ rồi đấy nhé, không được dùng đâu đấy?”
“Cứ dùng đấy? Cậu đã ghét thế này thì càng phải dùng. Nếu không thích thế thì đừng để bị thương nữa là được.”
“Tôi muốn bị thương lắm chắc?!”
“Thế nên mới nói thế mà. Anh cũng phải biết sợ thì lần sau mới không làm mấy trò này nữa.”
“Này, cậu… Cậu… vừa gọi tôi là anh hả?”
Tôi đang tranh cãi qua lại với cậu ta thì nhận ra có gì đó kỳ lạ nên dừng lại.
Anh? Anh là sao? Có phải cậu ta vừa gọi mình là anh không nhỉ?
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc, tên đó lạnh lùng quay mặt đi rồi bỏ đi trước. Nếu tôi nhìn không nhầm thì vùng cổ cậu ta cũng hơi đỏ lên thì phải.
“Làm gì đấy, không đi à? Đã bảo đừng có tách ra xa quá phạm vi nhất định mà.”
“…Ơ, biết rồi. Mà này, cậu vừa mới gọi tôi……”
“Vì là anh nên mới gọi là anh thôi, có vấn đề gì à?”
“…Không, không có.”
“Nếu không gọi là anh thì là vì sợ anh Dong Mae lại cằn nhằn nữa thôi. Đừng có nghĩ lung tung!”
Nói cái gì thế. Tai cũng đỏ hết cả lên rồi kia kìa?
Tên đó đúng là không thành thật chút nào. Mà tôi thấy thế lại đáng yêu thì cũng có vấn đề thật.
“Vậy thì cứ cho là thế đi.”
“Không phải cho là thế, mà là thế thật!”
“Đã bảo biết rồi mà. Kêu đi mà, không đi à?”
“Đi!”
Tae Ra đột nhiên hét toáng lên. Tiếng hét lớn đến mức tai tôi ù đi.
“Aiss, giật cả mình. Đi thì đi thôi sao lại nổi cáu nữa?”
“Đã bảo là không giận mà?! Tôi nổi giận lúc nào mà lại bảo thế!”
“Giờ đang giận đây còn gì.”
“Đó là vì anh… Aiss, kệ đi! Anh đúng là phiền phức thật sự.”
Tên đó hét lên như vậy rồi dậm chân thình thịch đi theo con đường mà những người khác đã đi. Rồi cậu ta đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm.
“…Mau lại đây.”
“Rồi, đi đây, đi đây.”
Tôi khẽ thở dài nhìn cái tên tính tình thất thường như nồi cháo sôi đó rồi chậm rãi cất bước. Dù không còn gồ ghề như lúc trước, nhưng vì rêu bám dày đặc nên nền đất cũng trơn trượt y như vậy.
“Cẩn thận đấy. Đừng có hấp tấp rồi ngã.”
“Xem nó nói với anh nó kìa. Hấp tấp cái gì mà hấp tấp, Á!”
“Anh Seon Woo!”
Tên đang đi phía trước quay lại định đỡ tôi, tôi cười ngượng nghịu rồi đứng dậy. Sao lại cứ phải ngã ngay khi vừa dứt lời chứ.
“Hay là để tôi cõng anh nhé?”
“Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Tôi sẽ theo kịp mà.”
“So với việc ngã rồi bị thương thì chịu xấu hổ một chút chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không tốt hơn đâu nên đừng nói nhảm nữa, đi thôi.”
Khi tôi khẽ gằn giọng, lúc đó Tae Ra mới chịu đi trước dẫn đường. Nhìn bộ dạng đó tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lén gọi Cửa sổ Thông tin ra.
‘Cửa sổ Thông tin’
[Yeon Seon Woo Lv. 59
Cấp Đặc tính: Cấp B
Đặc tính bậc 1: Hỗ trợ sư
Đặc tính bậc 2: Nhà ngoại cảm
Đặc tính Thức tỉnh: Đấng Cứu Rỗi Nghịch Cảnh
Lực tấn công vật lý: 167
Lực tấn công phép thuật: 1.535
Lực phòng thủ vật lý: 3.621
Lực phòng thủ phép thuật: 2.799
Kháng hiệu ứng bất lợi: 1.159
↓Xem thêm]
Đúng là lúc đó mình không nhìn nhầm mà.
Cuối cùng Đặc tính Thức tỉnh của mình cũng đã mở khóa. Có lẽ nhờ vậy mà cấp bậc đã tăng lên cấp B, và Kỹ năng Thức tỉnh quan trọng nhất cũng đã mở.
Thế nhưng lại có một vấn đề.
[Kỹ năng Thức tỉnh: Thế Mạng Đại Danh (代壽代命)
Chỉ một lần duy nhất, có thể hi sinh bản thân mình để tiêu diệt bất cứ kẻ địch nào.
Điều kiện: Kỹ năng ‘Thế Mạng Đại Danh’ chỉ có thể kích hoạt sau khi Đặc tính Thức tỉnh đã biểu hiện.]
Vừa mới vui mừng vì Đặc tính Thức tỉnh được mở khóa xong, thì gì cơ? Bảo tôi hi sinh á?
Đây là cái lời lẽ điên rồ gì vậy chứ.