Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 59
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra được lời nào khác để nói. Thế nên tôi đành im lặng. Thật ra, một phần tôi im lặng cũng là vì biết bố của Baek Tae Ra là người như thế nào.
Trong game, người bố xuất hiện mỗi khi phần chơi của Baek Tae Ra bắt đầu tuyệt đối không thể gọi là người tốt được, dù chỉ là lời nói suông. Đó là một doanh nhân điển hình chỉ biết tính toán thiệt hơn, một người cha gia trưởng và quyền uy. Ông ta tỏ rõ vẻ không hài lòng và phân biệt đối xử với đứa con trai bị mù, dù biết cậu ta đã thức tỉnh năng lực Thợ săn nhưng vẫn bỏ mặc. Và người đã đưa Baek Tae Ra về nuôi nấng thành Thợ săn chính là Lee Je Hee.
Nhờ vậy mà tôi biết rõ mối quan hệ cha con này tồi tệ đến mức nào. Hiểu theo nghĩa đó, khi tôi dè dặt lời nói một cách lặng lẽ, Baek Tae Ra đang bước qua những tảng đá đột nhiên dừng bước.
Ở phía xa, Yeom Dong Mae đã đến nơi trước đang vớt Pirasalmus trên mặt nước để gỡ vảy. Thợ săn Gu Jeong Ho bị Yeom Dong Mae bắt làm cùng cũng đang vừa gỡ vảy vừa liếc nhìn về phía chúng tôi, rồi để ý đến ánh mắt của tên Cho Rok đứng cạnh liền chăm chỉ hoạt động đôi tay.
Sau đó, tên Cho Rok nhận ra Baek Tae Ra đã dừng lại giữa chừng liền nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Baek Tae Ra nhìn thẳng vào ánh mắt của Cho Rok một lúc rồi ngước lên nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
“Thấy cậu không hỏi bố tôi là ai, xem ra cậu biết rồi nhỉ?”
“…Vì đó là chuyện ai cũng biết mà.”
“Đúng, nổi tiếng lắm. Nhưng tôi thấy cậu chẳng quan tâm gì đến tôi nên cứ tưởng cậu không biết mấy chuyện đó. Cậu ghét tôi mà, đúng không?”
Đây lại là chuyện gì nữa.
Tôi cứ tưởng cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy là sắp nói ra chủ đề gì nặng nề lắm, ai ngờ lại là những lời như đang đùa giỡn khiến tôi nhíu mày. Vấn đề là dù lời nói nghe như đùa nhưng biểu cảm nghiêm túc của Baek Tae Ra vẫn không hề thả lỏng.
Trước vẻ mặt xa lạ của cậu ta, tôi im lặng một lúc rồi bật cười một cách tinh nghịch trước.
“Tôi ghét cậu làm gì.”
“…Không ghét á? Đến nói chuyện còn chẳng thèm chào đón mà?”
Xem thằng nhóc này kìa. Chẳng nghĩ đến những gì mình đã làm mà lại nói ra những lời thế này. Cái kẻ cứ hay đột ngột xen vào rồi làm người ta mất mặt!
“Đó là vì cậu cứ toàn nói những lời khó nghe. Nhưng tôi cũng biết là cậu đang chăm sóc tôi theo cách riêng của cậu. Biết chứ, nhưng cậu đã bảo là ghét bị lảng vảng xung quanh mà.”
“Thì đúng là thế. Ghét nhất là loại người đeo bám dai dẳng.”
“Thế thì sao lại nói mấy lời đó. Đừng nói mấy lời kỳ cục nữa, mau thả tôi xuống đi. Có vẻ cậu chưa từng trải qua nên không biết, chứ cái tư thế này thật sự xấu hổ lắm biết không?”
“Vậy thì càng phải đi chậm hơn nữa nhỉ.”
Trước lời nói đầy vẻ trêu chọc đó, tôi lấy nắm đấm đấm thùm thụp vào vai cậu ta. Thế mà tên đó chỉ cười như thể chẳng đau chút nào, rồi thật sự bước qua các tảng đá một cách chậm rãi. Dù đang bế tôi nặng gần bằng cơ thể mình mà lại có thể nhảy phóc phóc như vậy, tôi vừa nhìn một cách kinh ngạc vừa thầm lắc đầu.
Với tính cách của tên đó mà lại đưa tôi vào hầm ngục để giúp tăng cấp thì không thể không biết là cậu ta đang để tâm đến mình. Quan trọng hơn là tôi cũng có mắt nhìn mà, nhìn gương mặt đó mà ghét được thì cũng tài. Trên đời này làm gì có ai ghét cái đẹp. Chỉ là đôi lúc ăn nói nghe đáng ghét thôi.
Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại nghĩ tôi ghét cậu ta nên khẽ bật cười. Cũng đâu phải đứa trẻ hay để ý sắc mặt người khác, nếu thấy vậy thì phải hỏi sớm hơn chứ. Nghĩ đến việc cái kẻ thường ngày hành động không chút e dè như cậu ta lại chỉ dám nhìn sắc mặt người khác khiến tôi bật cười.
Nhân cơ hội đó, tôi thả lỏng cơ thể rồi dựa hẳn vào người cậu ta một cách thoải mái. Tên đó nhận ra ý tứ đó liền khẽ cười khúc khích trong lúc bước qua những tảng đá.
Tôi giả vờ không biết gì về tiếng cười đó, đưa mắt nhìn những người đang xử lý cá ở phía xa. Ba người đang ngồi xổm bên bờ nước, thoăn thoắt đôi tay chăm chỉ gỡ vảy cá.
Nhìn bộ dạng đó buồn cười quá nên tôi lại bật cười lần nữa, Baek Tae Ra cũng nhún vai cười theo.
-
- Hầm ngục cấp B đích thực (2)
Sau khi đi qua hồ nước, Baek Tae Ra lại sử dụng Kỹ năng Thanh Tẩy một lần nữa. Sau khi xác nhận nước hồ vốn màu đỏ đã tìm lại được màu sắc trong vắt ban đầu, đoàn chúng tôi men theo con đường hang động tối và hẹp mà đi tiếp.
Vừa cẩn thận bước trên nền đất vừa gồ ghề vừa trơn trượt dưới chân, tôi vừa chậm rãi đi theo sau mọi người. Từ hướng những người đi trước đang tiến tới có ánh sáng mờ ảo hắt ra. Và càng đến gần ánh sáng đó, tôi càng nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ.
Hầm ngục này có vẻ liên quan mật thiết đến nước. Chỉ cần nhìn việc càng đi sâu vào trong thì độ ẩm càng tăng cao, khiến việc hít thở trở nên ngột ngạt giống như đang ở trong bể bơi là biết.
Cứ thế vừa đi vừa xoa lồng ngực đang bức bí, lúc những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày tôi ngày càng hằn sâu thì con đường đột ngột kết thúc, một không gian sáng rực với ánh sáng xanh lam lấp lánh hiện ra.
“Oa!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi quên cả sự ngột ngạt mà bật ra một tiếng cảm thán. Bởi vì đó là một không gian mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước đó.
Những bức tường của không gian mang cấu trúc hình trụ rộng và sâu tỏa sáng màu xanh lam. Bên dưới vách đá nơi cuối con đường là dòng nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, còn trên những bức tường xung quanh bao bọc lấy mặt nước thì chi chít những khoáng vật phát ra ánh sáng xanh lam.
Mỗi khi những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, ánh sáng sinh ra từ đó lại phản chiếu lên vách tường. Vì thế mà toàn bộ không gian lấp lánh một cách chói mắt, như một căn phòng được trang hoàng bằng đá quý.
Cảnh tượng đó hoàn toàn là thứ chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết, phim ảnh hay game khiến tôi như người mất hồn. Khi tôi còn đang ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, Baek Tae Ra dùng khuỷu tay huých nhẹ vào sườn tôi như muốn bảo tôi tỉnh táo lại.
“Đừng có ngẩn người ra nữa, cầm lấy cái này.”
“Đây là gì?”
Thứ mà tên đó đưa cho là một Vật phẩm kỳ lạ trông giống mặt nạ. Chiếc mặt nạ có màu xanh lá nhạt và mềm oặt, là hình dạng lần đầu tiên tôi thấy.
Thứ đó sắp tuột khỏi tay trong lúc hình dạng của nó đang biến đổi, tôi vội tóm lấy nó rồi lướt lòng bàn tay lên trên, Kỹ năng Giám định lập tức được kích hoạt.
[Kích hoạt Kỹ năng Giám định. Bắt đầu giám định Vật phẩm này.]
[Xác nhận kết quả giám định.]
[Mặt nạ Khí giúp có thể hít thở được cả dưới nước. Người chế tạo: Yeom Dong Mae / Thời gian giới hạn: 35 phút]
“Mặt nạ Khí? Chẳng lẽ nào… không phải là định xuống dưới nước đó chứ?”
“Nhận ra rồi thì mau đeo mặt nạ vào trước đi.”
Baek Tae Ra không biết đã đeo mặt nạ từ lúc nào, hất mắt về phía thứ tôi đang cầm trong tay. Những người khác cũng đã đeo xong một cách thành thạo. Thế nhưng tôi không thể bình tĩnh như họ, chỉ biết nhìn xuống thứ trong tay bằng ánh mắt đầy nghi ngại.
Thật sự dùng cái này là có thể thở dưới nước sao?
Dù là Vật phẩm do Nhà Chế tác hạng A Yeom Dong Mae chế tạo đi nữa thì đây cũng là lời khó mà tin được ngay. Bởi vì chiếc mặt nạ có cảm giác trơn tuột, bên trong mờ mờ ảo ảo này trông chẳng giống thứ có năng lực phi thường như vậy chút nào.
“…Tôi ở đây đợi mọi người ra không được sao?”
Nghe nói phải xuống dưới nước, đủ thứ suy nghĩ ùa đến khiến tôi lùi lại nửa bước, Baek Tae Ra đang đứng nhìn liền bắt đầu lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Cái mặt nạ này có giới hạn thời gian, không có thời gian làm mấy chuyện này đâu… Cho Rok, giữ lấy!”
Ngay khoảnh khắc đó, tên Cho Rok không biết đã vòng ra sau lưng tôi từ lúc nào, tự tiện tóm lấy hai cánh tay tôi chặn lại mọi cử động. Thế vẫn chưa đủ, cậu ta còn cứ thế vòng tay ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể nhúc nhích được.
Baek Tae Ra cười đầy ẩn ý nhìn bộ dạng đó rồi nhanh chóng tiến lại gần, định giật lấy chiếc mặt nạ trên tay tôi. Trước hành động tàn nhẫn vô nhân đạo bắt đầu bẻ từng ngón tay tôi ra, dù tôi đã cố gồng sức để không chịu thua nhưng lực tay cậu ta khỏe đến mức nào mà các ngón tay tôi vẫn bị gỡ ra một cách bất lực.
Mấy tên khốn này giờ còn định dùng vũ lực giải quyết nữa chứ!
“Đừng mà, đã bảo đừng làm thế!”
“Thả lỏng ngón tay ra. Nếu không ở trong phạm vi nhất định với thành viên tổ đội thì sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm đâu! Đã mất công thiết lập dồn điểm kinh nghiệm cho cậu rồi còn định chạy đi đâu.”
“Điểm kinh nghiệm hay gì tôi cũng mặc kệ! Tôi không biết bơi! Tôi mắc chứng sợ nước!”
“Không đứng yên hả? Dù sao cũng phải xuống dưới đó mới qua được khu vực tiếp theo!”
“Không muốn! Không xuống! Đã bảo là không xuống mà!”
Baek Tae Ra cuối cùng cũng giật được mặt nạ từ tay tôi. Rồi cậu ta cưỡng ép đeo nó lên mặt tôi, sau đó ra hiệu bằng mắt với Han Cho Rok. Thấy cái nháy mắt đầy bất an đó, tôi đang để ý tình hình liền cảm nhận cơ thể bắt đầu từ từ tiến về phía trước, liền giãy giụa chân vào không trung.
Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực của tôi, tên Cho Rok đang ôm tôi cứ thế lao thẳng xuống dưới vách đá. Khi cảm giác dưới chân biến mất, cảm giác bắt đầu rơi tự do ập đến, tôi nhắm chặt mắt lại, níu chặt lấy cánh tay tên Cho Rok.
Lũ điên này!
Ùmmm.
Từ lúc lao xuống nước cho đến khi cả người chìm hẳn vào trong, tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Dòng nước lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể khiến tôi co người lại, thì một bàn tay đột ngột xuất hiện từ phía sau giữ lấy cổ và cằm tôi bắt ngẩng đầu lên.
Bị bất ngờ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy mình có thể thở được. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác khổ sở vì nước tràn vào miệng và mũi, tròn mắt kinh ngạc. Sự thật là có thể hít thở thoải mái ngay cả dưới nước thật đáng kinh ngạc.
Vì chiếc mặt nạ chỉ che mũi và miệng nên việc nước vào tai hay việc phải mở mắt dưới nước làm tôi lo lắng, nhưng đúng là Vật phẩm có khác, một lớp màng mỏng bao bọc toàn bộ khuôn mặt được tạo ra đã xóa tan hoàn toàn những lo lắng đó.
“Ơ?”
– Sao nào, ổn chứ?
“……”
Thậm chí dù đang ở dưới nước vẫn có thể nói chuyện được. Nghe giọng nói của Baek Tae Ra như đang nói bên tai mình thông qua lớp màng mỏng, tôi ngơ ngác chớp mắt.
Ở dưới nước mà cũng có thể thoải mái thế này ư?
Dù việc không có chỗ đặt chân ở dưới khiến tôi hơi bất an, nhưng nhờ có tên Cho Rok đó đang giữ chặt eo tôi từ phía sau nên nỗi lo đó cũng vơi đi.
“Oa, bán cái Vật phẩm này chắc sẽ kiếm được bộn tiền.”
Trước Vật phẩm khiến thiết bị lặn nặng nề trở nên không cần thiết này, tôi kinh ngạc thốt lên, Baek Tae Ra lên tiếng đầy tự hào. Tâm trạng đắc ý đó của cậu ta được truyền đến tai tôi một cách sống động.
– Đã bán rồi. Mà còn bán với giá rất đắt nữa là đằng khác. Anh Dong Mae là nhân tài quý không thể thiếu của Bang hội chúng ta mà.
– …Thế thì đừng có mà cằn nhằn nói tôi tiêu tốn nhiều tiền nguyên liệu nữa xem nào.
Nghe lời lẩm bẩm đầy bất mãn của Yeom Dong Mae, tôi bật cười khe khẽ.