Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 58
“Điên à, mấy người? Tôi tự đi được mà?”
“Chỗ đó cậu tự đi không nổi đâu, nên mới bảo lại đây.”
Để tránh Baek Tae Ra đang bước tới như quyết tâm lôi mình đi bằng được, tôi lại lùi thêm một bước nữa. Rồi lỡ thế nào lại đụng lưng vào người nào đó. Cảm nhận được bàn tay chạm vào ngang hông, tôi quay lại thì thấy Thợ săn Gu Jeong Ho đang giữ mình lại để khỏi ngã, nhưng rồi anh ta giật bắn mình, vội rụt tay về rồi lùi lại.
Thợ săn Gu Jeong Ho vừa gia nhập lại tổ đội đang mang bộ mặt khúm núm thấy rõ mà chỉ dám nhìn sắc mặt của Baek Tae Ra.
“Lằng nhằng thật.”
Baek Tae Ra đứng nghiêng ngả, hất mạnh phần tóc mái rồi sải bước tới gần và cứ thế vươn tay ra. Tôi cố né bàn tay đó để chạy trốn nhưng tên đó lại nhanh hơn tôi tưởng, kết cục là vẫn bị tóm rồi bị nhấc bổng lên.
“Aiss, thiệt tình! Đã bảo đừng có làm thế mà!”
“Ở yên coi. Ngã mà bị thương thì chỉ có cậu thiệt thôi. Lúc đó thì đừng mơ tôi trị thương cho.”
“Mấy người bàn nhau rồi hả? Cứ mỗi lần nhấc tôi lên là lại nói câu đó? Sao người nào cũng nói y hệt một câu thế!”
Cái câu mà tôi nghe được lúc bị tên Lee Je Hee nhấc lên, rồi cả lúc bị Han Cho Rok bế nữa, giờ lại y chang được thốt ra từ miệng tên Baek Tae Ra này. Thiệt tình không biết tôi đã phải nghe cái câu ‘Ở yên đi, ngã thì chỉ có cậu thiệt thôi’ của mấy người này bao nhiêu lần rồi nữa.
“Cậu mà chịu ở yên thì đã chẳng phải nghe câu đó.”
“Nói gì nghe được chút đi. Tôi có chỗ nào lạ hả? Mấy người mới là lũ kỳ cục thì có.”
“Ừ thì bọn tôi kỳ cục, nên cậu cứ ở yên đi. Ngã là bị thương thật đấy?”
Cậu ta bật cười trầm thấp rồi cứ thế ôm tôi lên và bắt đầu di chuyển. Và đó cũng là lúc tên Han Cho Rok nãy giờ vẫn đang để ý phía chúng tôi vừa bước lên được tảng đá đầu tiên.
Đột nhiên, trên mặt hồ xuất hiện hàng chục vòng tròn nhỏ. Cảnh tượng đó khiến tôi ngạc nhiên đến độ ngừng luôn cả việc giằng co với Baek Tae Ra. Ngay lúc không gian yên lặng đến lạ xung quanh bắt đầu tạo cảm giác chẳng lành, thì đột nhiên mặt nước vang lên tiếng động lớn, rồi một con cá to cỡ bắp tay người lớn há ngoác miệng phóng vọt lên. Con cá với hàm răng nhọn hoắt mọc chi chít trông đến là kinh tởm.
“Cái quái gì kia nữa vậy!”
“Pirasalmus.” (Chắc kiểu lai giữa cá Piranha vs Salmon @_@)
Nghe cái giọng thản nhiên của tên Baek Tae Ra mà tôi chỉ muốn gào lên. Tôi hỏi tên nó chắc!
Không chỉ có một con cá khổng lồ phóng lên từ mặt nước. Đen, đỏ, xanh, vàng. Giống như cờ hiệu trang trí tiệc làm bằng giấy màu, lũ cá đủ màu sắc nhe hàm răng nhọn hoắt lao thẳng về phía Han Cho Rok.
[Thành viên party ‘Han Cho Rok’ đã sử dụng kỹ năng tấn công ‘Kiếm Phong’.]
[Thành viên party ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đỏ’.]
[Thành viên party ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đen’.]
[Thành viên party ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Xanh’.]
[(……)]
Ngay từ đầu đã là một bữa tiệc sashimi rồi. Cơn gió sắc lẻm bắt nguồn từ thanh kiếm của Han Cho Rok bao trùm lấy lũ cá. Đúng như tên gọi, đó là một cơn gió bén như lưỡi dao đang xắt nhỏ lũ cá bị cuốn vào trong.
“Mấy cái vảy quý giá đó! Cho Rok à, đã bảo chỉ đâm vào điểm yếu ở bụng để giết thôi mà!”
“Aiss, thật tình. Vừa phải để ý mấy cái đó thì mở đường kiểu gì.”
Yeom Dong Mae cũng hoảng hốt không kém gì tôi, chạy đến tảng đá nơi tên Cho Rok đang đứng rồi đặt tay lên vai cậu ta. Tất nhiên không phải anh ấy giật mình vì quái vật, mà là vì sợ nguyên liệu quý giá bị hỏng mất nên mới vội vàng ngăn lại.
“Bụng! Phải đâm vào bụng như thế này này.”
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Phi Tán Đao’.]
Bốn thanh phi đao mỏng xuất hiện trên bàn tay anh Yeom Dong Mae giơ ra giữa không trung. Cùng với việc kỹ năng được kích hoạt, những thanh phi đao bay đi như vật thể sống, liên tục đổi mục tiêu xuyên qua bụng lũ cá đang nhảy lên khỏi mặt nước.
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Vàng’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đỏ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đen’.]
[(……)]
Lần này trông như một xiên cá vậy. Phi đao đâm xuyên chéo qua bụng rồi xuyên qua đầu lũ cá, không hề dừng lại dù chỉ một giây giữa không trung.
Qua những gì quan sát được đến giờ, niềm đam mê đối với việc thu thập nguyên liệu của Yeom Dong Mae không phải dạng vừa. Chỉ cần nhìn cảnh anh ấy tranh thủ những lúc không dùng kỹ năng để gỡ vảy từ xác cá nổi trên mặt nước là biết.
Theo sau đó, Baek Tae Ra bước lên tảng đá đầu tiên bằng những chuyển động thong thả trông có vẻ chẳng bận tâm gì. Thế nhưng tôi không thể không lo lắng. Bởi vì mặt nước xung quanh tảng đá đầu tiên xao động, rồi y như rằng một con cá nhe răng nanh lại trồi lên.
“Oaaa……”
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Độc Châm’.]
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đỏ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Độc Hoa Khai Hóa’.]
[Do hiệu quả của Kỹ năng Tấn công ‘Độc Hoa Khai Hóa’, mọi thứ chạm phải ‘Độc Hoa’ đều bị trúng độc. Tuy nhiên, thành viên tổ đội sẽ không bị trúng độc dù chạm phải Độc Hoa.]
[Do hiệu quả trúng độc, cứ mỗi 2 giây thể lực giảm 50 điểm.]
Con quái vật cá lao về phía tôi và Baek Tae Ra liền cứng đờ lại rồi rơi xuống nước. Ngay sau đó, kỹ năng được tung ra kế tiếp khiến những bông hoa đỏ khổng lồ giống như hoa sen nở rộ um tùm trên mặt hồ.
Nước hồ chuyển sang màu đỏ vì những bông hoa nở rộ dọc theo đường đá chúng tôi đi, rồi một lát sau, xác quái vật bắt đầu nổi lên lác đác.
[Do đặc tính địa hình, hiệu quả của Kỹ năng Tấn công ‘Độc Hoa Khai Hóa’ được tăng cường.]
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Xanh’.]
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Đen’.]
[Thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’ đã tiêu diệt ‘Pirasalmus Vàng’.]
[(……)]
[Chúc mừng, Thợ săn Yeon Seon Woo! Bạn đã lên cấp thành công!]
Trong nháy mắt, tất cả quái vật dưới nước đều được dọn dẹp sạch sẽ và tôi đã lên cấp. Cùng lúc đó có lẽ đã nhìn thấy cửa sổ trạng thái báo lên cấp hiện ra, tên Cho Rok đang đi phía trước liền quay đầu lại nhìn. Phía sau cậu ta, Yeom Dong Mae với vẻ mặt vui mừng đang vẫy tay như để chúc mừng.
Thế nhưng Thợ săn Gu Jeong Ho là người thật sự đã tiêu diệt quái vật giúp tôi tăng cấp lại không nói lời nào. Dù đang ở trong tình huống có thể kể công, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào xác quái vật nằm rải rác trên mặt hồ, bộ dạng lặng lẽ canh giữ phía trước khiến tôi khẽ thở dài.
Chắc chắn đã bị Baek Tae Ra nói gì đó rồi. Rốt cuộc đã đánh người ta đến mức nào vậy.
Với nỗi nghi ngờ đó, tôi vừa quan sát biểu cảm của Baek Tae Ra vừa hỏi. Gương mặt cậu ta trông vẫn như chẳng suy nghĩ gì.
“Anh ta có vẻ đang cố gắng làm việc vì để ý sắc mặt cậu đấy.”
“Phải thế chứ. Đã làm tâm trạng người ta tệ hại đến mức này mà lại.”
Trái ngược với gương mặt có vẻ bình thường, giọng nói của cậu ta vẫn còn đầy gai góc. Tôi không biết tại sao Thợ săn Gu Jeong Ho lại như vậy, nhưng dù sao thì chuyện xảy ra cũng là vì tôi. Vì thế nên tôi cảm thấy khó xử, vừa để ý sắc mặt cậu ta vừa dè dặt hỏi.
“Rốt cuộc cậu tức giận vì chuyện gì thế?”
“Ánh mắt đó khó chịu chết đi được. Người ta đã khó chịu ra mặt mà vẫn cứ liếc tới liếc lui, cứ lảng vảng xung quanh cho đến khi được để ý, thật sự rất khó chịu.”
“Không, thì chuyện chỉ nhìn thôi thì tôi chịu đựng là được mà…”
“Sao cậu lại phải chịu đựng chuyện đó? Là do tên khốn kia không nên làm thế.”
Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy cơn giận của Baek Tae Ra dường như không chỉ nhắm vào Gu Jeong Ho. Nảy sinh nghi vấn nên tôi hỏi dò.
“Cậu ghét chuyện đó lắm à?”
“Ừ, ghét lắm. Trên đời này có rất nhiều cái lũ chó chết chỉ nhìn thôi mà đã bảo người ta làm cao. Lũ ngu ngốc vô lương tâm tin rằng ánh mắt bẩn thỉu đó không phải là bạo lực. Tôi cực kỳ ghét cái lũ không biết xấu hổ đó.”
Trước lời nói đầy vẻ chán ghét thực sự đó, tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.
Mà cũng phải thôi, với cái ngoại hình bắt mắt đó thì… Chắc cũng có nhiều kẻ lảng vảng xung quanh làm phiền để được nhìn gương mặt xinh đẹp kia một lần.
Ngay cả tôi hôm nay cũng đã bực mình biết bao nhiêu. Thà rằng nói gì đó còn hơn, chứ cứ lượn lờ xung quanh rồi nhìn chằm chằm mãi là chuyện khó chịu đến mức khiến thần kinh căng lên. Đến tôi lần đầu trải qua còn thấy khó chịu thế này, thì Baek Tae Ra chắc đã trải qua thường xuyên thấy bực bội cũng là điều dễ hiểu.
“Nghe cậu nói cũng đúng nhỉ. Đáng để tức giận thật.”
Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, biểu cảm của tên đó liền thay đổi một cách kỳ lạ.
“Thật lòng hả?”
“Trong cuộc nói chuyện vừa rồi có gì mà không thật lòng chứ?”
“…Chỉ là thấy lạ sao tự dưng cậu lại đứng về phía tôi thôi.”
Baek Tae Ra lộ ra vẻ mặt hờn dỗi rồi nhảy vọt lên sang tảng đá tiếp theo. Chẳng mấy chốc, xác cá đã nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh ghê rợn.
Xác cá nổi trên mặt hồ nhuốm đỏ. Đó là cảnh tượng khiến người ta bất giác phải nhíu mày. Vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, tôi vừa quan sát mặt hồ vừa nói một cách không mấy vui vẻ.
“Thật ra lúc nãy tôi đang tự kiểm điểm đấy chứ. Về câu nói ánh mắt cũng có thể là bạo lực ấy. Nếu là lúc khác, chắc tôi cũng nghĩ sao lại phải nói quá lên một cách nhạy cảm như vậy. Nhưng tự mình trải qua rồi mới biết. Cảm giác đó thật sự tệ cực kỳ. Thậm chí còn hơi đáng sợ nữa.”
“……”
“Đến tôi lần đầu trải qua còn thấy khó chịu thế này, cậu thì chắc hẳn đã trải qua chuyện này nhiều hơn tôi rồi. Nên mới trở nên nhạy cảm như vậy, chứ đâu phải chuyện gì xấu xa. Lũ khốn đã làm phiền khiến người ta bực mình đến mức thành kinh nghiệm khó quên mới là kẻ tệ hơn chứ đúng không?”
Nghe lời đó, bờ vai cậu ta khẽ run lên. Cảm giác như cậu ta đang cười, tôi hạ ánh mắt đang nhìn quanh xuống nhìn cậu ta.
Baek Tae Ra đang cười mà đôi mày lại nhíu chặt. Gương mặt nửa cười nửa khóc không rõ ràng đó làm lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
“Đúng vậy. Nhiều lắm chứ. Lúc mắt tôi không nhìn thấy còn tệ hơn nữa kìa. Vì có rất nhiều thằng ngu cứ tưởng không nhìn thấy thì sẽ không cảm nhận được ánh mắt người khác.”
“……”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Quá khứ được cậu ta nhắc đến một cách nhẹ nhàng lại nặng nề hơn tôi nghĩ, không phải là chuyện có thể dễ dàng nói thêm vào. Có lẽ cảm nhận được điều đó, Baek Tae Ra khẽ nhún vai.
“Sao cậu lại đơ ra thế? Cũng đâu phải do cậu làm. Với lại vì biết bố tôi là ai nên không có thằng nào dám làm bậy cả.”
“…Ừm. Vậy à.”
“Không nói ‘thế thì may quá’ à? Thường thì người ta sẽ an ủi là ‘thế còn may chán’.”
“……”
‘Thế còn may chán’ lại là ý gì. Dù đó là lời tôi vẫn thường dùng để an ủi, nhưng vì hoàn cảnh này là hoàn cảnh này nên tâm trạng tôi chẳng thoải mái chút nào. Vì nghe nó cứ như thể đang nói ‘bất hạnh đến mức này thôi cũng là còn may rồi’ vậy.