Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 57
Tôi buông bàn tay vừa bị tôi kéo xuống một cách miễn cưỡng ra rồi quay đầu đi một cách bực bội, lại không may nhìn thấy cảnh tượng Yeom Dong Mae đang lục lọi bên trong bụng cóc.
“Hựự……”
Nhìn cảnh đó, tôi lại nhíu mày rồi núp ra sau lưng Baek Tae Ra, tên đó bật ra một tiếng cười não nề.
“Đồ nhát gan mà bày đặt.”
“Ồn ào. Nhìn thấy cảnh đó mà vẫn bình thường thì mấy người mới là lũ kỳ quái đấy?”
“…Cũng không sai nhỉ.”
Lời lẩm bẩm nho nhỏ như đang nói một mình của Baek Tae Ra tôi nghe không rõ lắm nên lại ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Yeom Dong Mae không biết có phải lấy từ trong Hành trang ra không, đang đổ nước từ chai nước suối ra để rửa sạch bàn tay dính máu.
Khoảnh khắc đó anh ta nở một nụ cười rạng rỡ hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chút nào.
“Thợ săn Yeon Seon Woo, anh vẫn ổn chứ ạ? Anh khát nước thì để tôi đưa nước cho nè?”
“…A, không cần đâu ạ!”
“Khi nào khát cứ nói với tôi nha!”
“…Không muốn đâu ạ.”
Anh ấy có nghe thấy câu trả lời cuối cùng của tôi không nhỉ?
Yeom Dong Mae đang mải rửa vết máu, vẩy vẩy bàn tay dính nước rồi lại cầm lấy Knuckle Knife khi thấy một con cóc lao về phía mình. Và lần này cũng vậy, anh di chuyển với tốc độ không nhìn thấy được và xử lý bọn chúng một cách dễ dàng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
[(……)]
Sau đó, các thông báo trạng thái về việc hai người họ tiêu diệt cóc liên tục xuất hiện rồi biến mất không ngừng nghỉ. Yeom Dong Mae thì với gương mặt phấn khích, tất bật chạy tới chạy lui khắp nơi để thu thập nguyên liệu. Bộ dạng đó trông hạnh phúc đến mức tôi chẳng nói được lời nào.
Tôi chỉ càng thấm thía thêm một lần nữa sự thật rằng trong số các thành viên của Bang hội này, chẳng có ai là người bình thường.
***
Đúng là việc tái chinh phục hầm ngục chắc chắn đã được chinh phục nhiều lần không phải là việc khó khăn.
Thông tin về từng khu vực cần chinh phục đều có sẵn, tin tức về từng loại quái vật xuất hiện cũng hoàn hảo. Nói tóm lại, việc này cũng giống như chơi game mà đã đọc trước phương pháp công lược vậy. Nghĩa là một tổ đội đã hoàn tất sự chuẩn bị trọn vẹn.
Nhờ đó, việc dọn dẹp lũ cóc vốn lấp đầy hang động cũng kết thúc một cách dễ dàng. Xác của lũ cóc biến thành tro tàn rồi tan biến ngay lúc Yeom Dong Mae thu thập xong nguyên liệu, thứ còn sót lại chỉ là chất độc dính nhớp đây đó.
“Cậu đừng di chuyển khỏi đây.”
“Ơ? Vâng.”
Baek Tae Ra nhìn quanh hang động đã được dọn dẹp xong, vừa thu lại tấm khiên chắn vừa chỉ đích danh tôi mà nói. Tôi gật đầu với vẻ mặt bối rối, rồi tên đó chậm rãi tiến về phía trước. Sau đó cậu ta tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, đặt tay xuống nền đất.
[Trưởng nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Thanh Tẩy’.]
[Do hiệu quả của Kỹ năng Hỗ trợ ‘Thanh Tẩy’, khu vực xung quanh được thanh tẩy.]
Từ bàn tay của Baek Tae Ra, làn khói trắng xóa như sương mù tỏa ra và bắt đầu lấp đầy hang động. Làn khói trông có vẻ tinh khiết đó từ từ lan tỏa, bao bọc lấy chất độc do lũ cóc để lại.
Hai luồng khí tóe ra những tia lửa nhỏ ở phần tiếp xúc như đang giằng co sức mạnh. Nhưng ngay sau đó, chất độc bị làn khói trắng ăn mòn rồi biến thành nước sạch. Nhìn thấy cảnh đó tôi mới hiểu tại sao nơi này lại ẩm ướt đến vậy.
Biến độc thành nước luôn sao! Trước cảnh tượng kỳ diệu ấy, tôi khua khua ngón tay như đang chạm vào làn khói trắng giăng dày đặc. Thứ bắt đầu dâng lên từ dưới chân chẳng mấy chốc đã dâng đến ngang hông.
Tôi đang khum lòng bàn tay lại như đang vốc nước lên rồi nhìn quanh thì chợt cảm thấy có luồng khí bất ổn từ phía sau. Tôi quay đầu lại xem có chuyện gì, thì Thợ săn tên Gu Jeong Ho đã đứng ngay sau lưng tôi.
Không biết anh ta đã đến đây từ lúc nào khiến tôi bất chợt thấy bất an.
“Bác sĩ, sao anh cứ giả vờ không quen tôi thế?”
“…Vâng?”
Dù giật mình đến co cả cổ lại, nhưng ý nghĩ nghi hoặc về cách xưng hô thân thuộc lại nảy ra trước tiên.
Bác sĩ? Chẳng lẽ là khách hàng ở phòng khám sao?
Nếu đúng là vậy nên anh ta cứ len lén nhìn tôi thì còn có thể hiểu được. Chỉ là tôi không hiểu lý do tại sao ngay từ đầu lại không nhận người quen.
Tên khốn này là sao đây?
“Vì anh đột nhiên đóng cửa phòng khám nên tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã rất muốn gặp lại anh lần nữa, nhưng vì không biết anh ở đâu nên cũng không thể đến tìm gặp được… Không ngờ anh lại ở trong Bang hội của chúng tôi.”
“À, chuyện đó… x… xin lỗi ạ. Tôi có chút chuyện riêng ạ.”
“Vậy sau khi xong việc, anh có thể dành cho tôi chút thời gian…”
Đúng lúc tôi đang nghe người Thợ săn Gu Jeong Ho nói với vẻ mặt bối rối. Một bàn tay vươn ra từ phía sau đẩy mạnh vào vai người đàn ông đó.
“Anh là ai? Cứ lảng vảng từ nãy đến giờ làm gì hả?”
“…Han Cho Rok?”
Sao cậu ta lại ở đây nữa?
Rõ ràng tôi thấy cậu ta đang đứng canh gác bên cạnh Baek Tae Ra vừa bắt đầu nghi thức Thanh Tẩy mà, không biết đã đến gần từ lúc nào mà không một tiếng động.
Tên này rồi đến tên kia, sao tên nào cũng di chuyển không tiếng động thế không biết. Cứ thế này chắc tim tôi có ngày gặp vấn đề mất.
“Cho Rok à, khoan đã.”
Tôi bước lên một bước để ngăn Cho Rok đột nhiên trở nên hung hãn lại, dù có vẻ tên đang bực bội trong lòng đó chẳng định nghe lời tôi nói.
“Anh có mục đích gì? Anh quen cậu ấy à?”
“Tôi……”
Thấy vẻ mặt như sắp rút kiếm ra đến nơi của tên đó đang trừng mắt nhìn Thợ săn Gu Jeong Ho, tôi đặt tay lên vai cậu ta định ngăn lại. Ngay lập tức người đàn ông bị Han Cho Rok đẩy lùi lại, ôm lấy vai rồi lùi bước, anh ta ngẩng đầu lên như thể oan ức lắm rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Bộ dạng đó trông giống như một người vô tội bị bắt nạt khiến tôi thấy khó chịu. Người bị làm phiền bởi ánh mắt không rõ lý do là tôi mà, sao tên đó lại tỏ ra như mình là nạn nhân vậy?
Nhưng nếu tôi hỏi tại sao anh ta lại tỏ ra là nạn nhân ở đây thì chắc chắn tôi sẽ biến thành kẻ xấu. Đúng lúc tôi đang nhăn mặt vì bực bội thì cơ thể tôi cứng đờ vì cửa sổ trạng thái đột nhiên hiện lên.
[Trưởng nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã cưỡng chế trục xuất thành viên tổ đội ‘Gu Jeong Ho’.]
…Gì cơ? Cưỡng chế trục xuất?
“Aiss, thật là làm người ta bực mình đến tận cùng luôn mà. Cảnh cáo lúc nãy chưa đủ à? Hay là trông tao dễ bắt nạt đến mức có thể phớt lờ cả lời cảnh cáo? Dạo này tao trông hơi giống người quá rồi đúng không?”
Baek Tae Ra không biết đã kết thúc việc Thanh Tẩy từ lúc nào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi lắc đầu qua lại như đang thả lỏng cơ cổ. Khí thế đằng đằng sát khí đến mức cả tôi cũng phải hoảng.
“Này, sao cả cậu cũng thế, đáng sợ quá…”
Việc đột ngột trục xuất thành viên tổ đội khiến tôi cảm thấy bất an. Chẳng lẽ tên đó lại ngựa quen đường cũ, định giở thói đánh người nữa sao, tôi bước lên một bước định ngăn lại. Nhưng đúng lúc đó Han Cho Rok giữ vai tôi lại.
Đã không giúp thì thôi lại còn làm thế này, tôi gạt tay cậu ta ra theo phản xạ. Đúng lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta khẽ lắc đầu.
Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng giây lát vì bị tên Cho Rok đó giữ lại, Baek Tae Ra đã tiến đến chỗ Thợ săn Gu Jeong Ho, dùng bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo anh ta kéo giật lại. Thợ săn Gu Jeong Ho không thể phản kháng dù chỉ một lần, cứ thế bị Baek Tae Ra lôi về phía góc tường.
“…Phải ngăn lại chứ đúng không?”
“Với trạng thái đó thì trừ phi là Bang chủ, nếu không thì không ngăn được đâu.”
“Có lẽ cậu không có ý định ngăn lại thì đúng hơn nhỉ?”
“Cũng đúng.”
Tôi ngước lên nhìn một cách không hài lòng Han Cho Rok đang khoanh tay đứng nhìn với thái độ xem kịch, nhưng trước mắt đành im lặng quan sát hành động của Baek Tae Ra. Đã nói là trừ Bang chủ Lee Je Hee ra thì không ai ngăn được, tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
Baek Tae Ra đã đi đến một nơi khá xa nên tôi không nhìn thấy cậu ta đang làm gì. Chỉ có thể đoán qua âm thanh.
“Sao… sao lại làm thế, Á!”
“Tao, đã bảo, mày, cẩn thận, cái mắt, vào, rồi, mà!”
“T… Tôi… tôi đâu có… Hự!”
“Đã bảo đừng có lảng vảng, người ta không thích kia mà!”
“Á!”
Xem ra vẫn phải ngăn lại thì hơn….
Nhưng nhìn thế nào thì tên Cho Rok cũng không có vẻ gì là định ngăn cản. Với ý nghĩ rằng người duy nhất có thể trông cậy vào chỉ còn Yeom Dong Mae, tôi quay đầu lại thì đến cả anh ấy cũng chỉ đang dùng nước rửa tay dính máu mà chẳng hề tỏ ra quan tâm. Dù vậy tôi không bỏ cuộc mà tiến lại gần, khẽ gợi chuyện.
“Ờ, Thợ săn Yeom Dong Mae?”
“Vâng?”
“Không cần can ngăn thật ạ?”
“Tae Ra ấy ạ? Vâng. Chắc không cần ngăn đâu ạ. À, anh uống nước không?”
“A, không ạ. Tôi không sao.”
“Tôi cũng có mang theo đồ ăn vặt nữa, nếu đói bụng thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Yeom Dong Mae cười một cách rạng rỡ rồi dốc chỗ nước suối còn lại sau khi rửa tay vào miệng uống. Thấy vậy, tôi bất giác hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Ở đây ai cũng kỳ lạ hết.
Dường như chẳng có ai coi tình huống này là nghiêm trọng, khiến tôi thậm chí còn cảm thấy cô đơn. Cứ thế lại một lúc nữa trôi qua, đúng vào lúc tôi đang nghĩ hay là mình cũng phải đi xem sao.
[Trưởng nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Hồi phục’.]
Lời Baek Tae Ra nói trước kia đúng là sự thật. Đánh rồi hồi máu, lại đánh rồi hồi máu. Không ngờ có ngày tôi lại được tận mắt chứng kiến cảnh này.
Tôi thở dài thườn thượt nhìn ánh sáng lóe lên ở phía xa xa kia. Cơn giận của tên đó xem ra không dễ nguôi ngoai. Mà tôi đến can ngăn cũng không dám.
Nhưng vì cũng đang chữa trị vết thương nên chắc không sao đâu nhỉ?
Có lẽ chính mình cũng đã bị tiêm nhiễm chút nào rồi cũng nên.
***
Theo lời giải thích của Baek Tae Ra rằng khu vực cần chinh phục thứ hai phải đi sâu hơn vào bên trong hang động, chúng tôi đi bộ một lúc lâu. Rồi chẳng mấy chốc, một vũng nước khổng lồ xuất hiện trước mắt. Trông giống như một hồ nước ngầm lớn bên trong hang động.
“Phải… đi qua chỗ đó sao?”
Mặt hồ lấp đầy không gian rộng mở trống trải, trên đó có những tảng đá trông như dùng làm đá bắc cầu xếp thành hàng cách đều nhau, và cuối những tảng đá đó lại là một con đường khác nối tiếp.
Nghĩa là muốn đi tiếp thì phải giẫm lên những tảng đá này để đi đến đó.
“Ai bế đây? Tôi nhé?”
“Tôi làm cho. Cậu cứ mở đường đi.”
Câu hỏi tôi hỏi một cách thiếu tự tin với tâm trạng ‘chẳng lẽ nào’ lại chẳng được ai trả lời. Thay vào đó, Han Cho Rok và Baek Tae Ra đang trao đổi những lời khó hiểu lại đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Trước ánh mắt đó, còn chưa hiểu lý do gì mà tôi cứ lùi lại mấy bước đã.
“Gì… gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?”
“Đừng nói nhiều nữa, lại đây.”
Baek Tae Ra cười với vẻ mặt khó ưa rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Han Cho Rok đứng bên cạnh cũng chẳng khác gì mấy, ra hiệu bằng mắt bảo tôi lại gần.
Vậy là… người được bế… là tôi á?