Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 56
Trong lúc đó, những người khác đang nhìn quanh bên trong như đang xem xét cấu trúc hầm ngục. Dù chỉ nhìn lướt qua cũng thấy nơi này giống như một hang động ẩm ướt. Không gian tối đến mức không nhìn rõ dưới chân nên ngay lập tức Baek Tae Ra thả ra một Vật phẩm Ánh Sáng.
“Khu vực đầu tiên là Cóc Độc đúng không?”
“Ừ. Chuẩn bị ngay đi.”
Cóc Độc? Nghe cuộc đối thoại giữa Baek Tae Ra và Han Cho Rok, tôi đưa mắt nhìn theo khu vực được ánh sáng của Vật phẩm Ánh Sáng chiếu tới.
“Ơ?”
Rồi tôi giật mình lùi lại vài bước. Nhưng Baek Tae Ra đang siết chặt giữ cánh tay tôi lại nên tôi không thể di chuyển thêm được nữa.
“Đừng có tách ra khỏi tôi.”
“…K… Kia kìa.”
“À à, đó là Cóc Độc đấy.”
Baek Tae Ra xác nhận hướng tôi đang chỉ tay rồi trả lời một cách thản nhiên. Nhưng mà trông thế kia đâu phải chuyện có thể nói một cách vô tư như vậy.
“Bòrok, bòrok, bo, bòrok.”
“Bo, bòrok, bòrok, bòrok.”
“Bòrok, bo, bo, bòrok.”
Đó là những con cóc khổng lồ to hơn cả người. Những con cóc màu nâu vàng đang bám chi chít trên vách hang, nghe thấy tiếng động chúng tôi gây ra liền bắt đầu phát ra tiếng kêu.
Tôi cứ tưởng tất cả loài ếch nhái đều kêu “ộp ộp”, nhưng bọn chúng lại phát ra thứ âm thanh sắc nhọn giống như tiếng máy móc. Một con kêu lên là những con khác cũng bắt đầu kêu theo, cảnh tượng đó như đang cảnh báo về những chuyện sắp xảy ra.
Nghe thấy âm thanh quái gở này, tôi đảo mắt nhìn quanh với vẻ mặt căng thẳng. Những nốt sần gồ ghề trên lưng lũ cóc đang bám trên vách hang trông thật kinh tởm. Nhưng đột nhiên, phần nốt sần của chúng chuyển sang màu đỏ, còn chảy ra cả chất nhờn dính nhớp.
“Á, kinh quá đi!”
“Cẩn thận. Mấy cái đó cũng đều là độc đấy.”
“Độc? Cậu nói là độc á?!”
“Đã bảo là Cóc Độc rồi mà.”
Baek Tae Ra trả lời một cách thản nhiên như mọi khi, rồi đột nhiên kéo giật tôi đang lùi về phía sau lên phía trước. Bị kéo đi mấy bước về phía trước một cách bất ngờ, đúng lúc đó một dòng chất nhờn chảy dài xuống phía sau lưng tôi. Ngay lập tức, nền hang động nơi chất nhờn tiếp xúc liền phát ra tiếng ‘xèo’ rồi tan chảy ra.
Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao nền hang động toàn là ổ gà lồi lỏm rồi. Là do bị chất nhờn ăn mòn nên mới có hình dạng thế này.
“Trong tình huống này cậu đừng có di chuyển tùy tiện.”
“Chỗ này nguy hiểm quá còn gì? Đã bảo là cấp B mà!”
“Vì chỉ cần cẩn thận độc tố là được nên mới là cấp B.”
Baek Tae Ra nhún vai đáp lại một câu khó ưa rồi sử dụng Kỹ năng Phòng thủ ngay lập tức.
[Trưởng nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã kích hoạt Kỹ năng Phòng thủ ‘Sự Bảo Hộ Của Trị Liệu Sư’.]
Tấm khiên màu trắng mà tôi từng thấy lúc nào đó mang hình bán nguyệt bao bọc lấy xung quanh chúng tôi. Lại một dòng chất nhờn nữa rơi xuống tấm khiên nhưng sau đó nó bốc hơi chỉ để lại làn khói trắng khiến tôi lúc này mới thả lỏng được sự căng thẳng.
Sau khi đảm bảo được không gian an toàn như vậy, tôi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn quanh bên trong tấm khiên. Bên trong chỉ còn lại tôi, Baek Tae Ra và Thợ săn tên Gu Jeong Ho vẫn đang len lén nhìn tôi kia. Cho là Han Cho Rok đã đi xử lý quái vật rồi thì vẫn thiếu một người.
Yeom Dong Mae đâu rồi?
Tôi giật mình vội ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng cạnh tên Cho Rok.
“Này, đằng kia, anh Yeom Dong Mae…”
Lời tôi còn chưa nói hết. Một con trong đám cóc bám trên vách tường đã nhảy vọt lên như bay, lao tới như muốn bổ nhào vào Yeom Dong Mae.
“Ơ, ơ kìa!”
“Lo cho cậu trước đi.”
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Đạp Bóng’.]
[Do hiệu quả của Kỹ năng Hỗ trợ ‘Đạp Bóng’, tốc độ di chuyển của ‘Yeom Dong Mae’ tăng lên bên trong vùng bóng tối.]
Đến thời gian để liếc mắt nhìn dòng chữ trên cửa sổ trạng thái xa lạ kia tôi cũng không có. Bởi vì Yeom Dong Mae đã di chuyển với tốc độ mắt thường không thấy được từ trong bóng của con cóc vừa nhảy tới, không chút sợ hãi lao thẳng về phía con quái vật.
Và như để chế nhạo sự lo lắng của tôi, Yeom Dong Mae cứ giữ nguyên tốc độ đó lao tới, chém một đường dài ngang qua phần dưới miệng con cóc. Điều đó có thể thực hiện được là vì tự lúc nào hai tay anh ấy đã đeo Knuckle Knife. (kiểu dao găm có phần cán cầm được thiết kế để lồng các ngón tay qua các lỗ hoặc vòng cung kim loại như một quả đấm sắt)
[Thành viên tổ đội ‘Yeom Dong Mae’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc ’.]
“…Vãi.”
“Cậu tưởng anh ấy cấp A là để trưng à?”
“……”
Ừ nhỉ. Đúng là không phải người để mình phải lo lắng mà.
Yeom Dong Mae xử lý gọn con cóc chỉ bằng một đòn, nheo đôi mắt tròn xoe lại rồi xem xét kỹ lưỡng cái xác chết phơi bụng trắng hếu. Rồi anh ta lại rạch một đường dọc theo bụng con vật đã chết.
“Đ… Đ… Đang làm gì vậy?”
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Yeom Dong Mae đột nhiên thò tay vào bên trong bụng con cóc rồi bắt đầu lục lọi và khuấy đảo bên trong.
“Thu thập nguyên liệu. Muốn tinh luyện sừng và tim thì nghe nói là cần nọc cóc hay gì đó.”
“…Oaaaac!”
Nhìn thấy bàn tay dính đầy máu đó nắm chặt thứ gì đó rút ra, tôi hét toáng lên, Baek Tae Ra liền nhăn mặt như muốn chê ồn ào. Thế mà cậu ta lại vừa khẽ cho tôi dựa vào vai vừa vỗ nhẹ lưng tôi. Vẻ cáu kỉnh thường ngày không biết có bỏ quên bên ngoài hầm ngục hay không mà cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.
“Có thế mà cũng giật mình.”
“Ư ư…… S… Sao lại thò tay vào bụng cái xác chứ!”
“Vì nguyên liệu cần thiết nằm trong đó mà. Chuyện chẳng có gì mà cũng làm ầm lên, chậc.”
Trong lúc đó, hiện trường cuộc thảm sát cóc độc vẫn đang tiếp diễn.
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Nhất Kiếm Trảm’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc.]
[(……)]
“Cho Rok à, đã bảo là đừng có chém bừa như thế mà? Chỉ nhắm vào điểm yếu dưới miệng thôi. Để tôi tự xử lý phần còn lại cho.”
“…Ha, biết rồi.”
Trước yêu cầu hồn nhiên của Yeom Dong Mae, Cho Rok gật đầu với vẻ mặt phiền phức. Rồi cậu ta vẩy sạch máu dính trên kiếm, nhắm ngay đến con cóc tiếp theo.
Đúng lúc đó, một con cóc khác vòng ra từ bên cạnh định đánh lén, nó há ngoác cái mõm ra rồi phun ra thứ gì đó màu trắng. Có vẻ như chúng không chỉ tiết ra độc từ lưng mà còn có thể phun độc từ miệng nữa. Mà tất nhiên, Han Cho Rok đâu phải người sẽ trúng mấy thứ đó.
Han Cho Rok nhẹ nhàng né được dịch độc phun ra với lực mạnh, rồi cứ thế vung kiếm chém ngang một đường, con cóc liền chết phơi bụng ra.
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Cóc Độc’.]
May mắn là lũ cóc đang được dọn dẹp mà không có thiệt hại lớn. Thế nhưng vì đang đối đầu với quái vật dùng độc nên tôi không thể không lo lắng, đành khẽ hỏi Baek Tae Ra.
“Cứ thế này lỡ trúng phải nọc cóc thì nguy hiểm lắm đúng không?”
“Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Nếu trong tình huống không có Trị liệu sư. Nhưng mà giờ có tôi, một Trị liệu sư hẳn hoi chứ không phải ai khác ở ngay bên cạnh mà cậu lại sợ độc thì có quá đáng không nhỉ? Như thế thì hơi tổn thương lòng tự trọng của tôi đấy?”
“……”
A, đúng rồi. Cậu ta là Trị liệu sư mà. Hơn nữa còn là Trị liệu sư cấp S với Đặc tính Thức tỉnh là Hoa Đà. Đối với một kẻ như vậy thì thứ nọc cóc quèn từ Hầm ngục cấp B chẳng có gì đáng sợ cả.
Dù cậu ta nói chuyện có hơi khó ưa thật, nhưng vì không có vấn đề gì với việc giải độc nên tôi không thể không cảm thấy yên tâm. Thế nên khi tôi thả lỏng vẻ mặt đang căng cứng, tên Tae Ra đó liền chỉ vào khu vực gần rìa tấm khiên rồi nói.
“Dù sao thì cậu tuyệt đối đừng có bước ra ngoài tấm khiên này. Bản thân khói bốc lên từ chỗ bị ăn mòn cũng là độc đấy, chỉ cần hít phải thôi cũng bị giảm thể lực rồi.”
“Yên tâm đi, dù có bị đẩy ra tôi cũng không ra đâu.”
“Vậy thì may rồi.”
Có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của tôi, tên đó mỉm cười rồi dường như kiểm tra Cửa sổ Tổ đội, ngay sau đó liền dùng kỹ năng.
[Trưởng nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Bàn Tay Trị Liệu Sư’.]
[Do hiệu quả của Kỹ năng Hỗ trợ ‘Bàn Tay Trị Liệu Sư’, thể lực của các thành viên tổ đội được hồi phục liên tục.]
Hai người kia sau khi được hồi phục thể lực thì di chuyển năng nổ hơn như đang phấn khích lắm. Han Cho Rok thì làm theo yêu cầu của Yeom Dong Mae, chỉ nhắm chính xác vào điểm yếu mà chém tới tấp, còn Yeom Dong Mae thì vừa xử lý lũ cóc lao tới, vừa cần mẫn đi thu thập nguyên liệu. Với đôi tay bê bết máu.
“Hựự……”
Trong lúc tôi đang quay mặt đi rên rỉ khi nhìn thấy bàn tay đó, tôi lại cảm nhận được ánh mắt kia. Đúng như dự đoán, Thợ săn tên Gu Jeong Ho đang đứng cách đó một khoảng vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Rốt cuộc là cứ nhìn cái gì chứ. Mang theo thắc mắc, khi tôi không tránh ánh mắt đó nữa thì cái người đang ngập ngừng đó cười một cách ngượng nghịu rồi lên tiếng.
“Ờ, nếu anh sợ thì tôi……”
“Thợ săn Gu Jeong Ho.”
Thấy anh ta có vẻ muốn nói gì đó nên tôi định bụng chờ nghe xem sao, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Giọng nói ẩn chứa sự dứt khoát khiến cả tôi cũng phải giật giật vai quay đầu lại.
Baek Tae Ra với gương mặt lạnh như băng không kém gì giọng nói đang trừng mắt nhìn một cách đáng sợ về phía người được gọi là Thợ săn Gu Jeong Ho. Trước khí thế đằng đằng sát khí đó, người tên Thợ săn Gu Jeong Ho cũng đứng thẳng người lại như đang căng thẳng.
“A, D… Dạ, vâng!”
“Đừng bận tâm đến bên này, làm việc của anh đi.”
“À, …Vâng.”
“Mà này, nếu còn dùng cặp mắt kiểu đó thì đừng trách không có gì vui vẻ đâu đấy.”
“……”
“Cậu đâu có muốn trở thành giống như tôi, phải không? Hửm?”
Đôi môi đỏ mọng trên gương mặt xinh đẹp đó nhếch lên, tạo thành một nụ cười dữ tợn. Đồng thời, cậu ta dùng đầu ngón tay gõ nhẹ chỉ vào vùng mắt của mình, thấy vậy tôi nhíu mày.
Tính cách cậu ta vốn đã như thế thì tôi biết rồi, nhưng việc cậu ta nói những lời không cần thiết phải nói thêm khiến tôi không vừa lòng chút nào. Cảm thấy khó chịu, tôi giật lấy bàn tay đang chạm vào vùng mắt cậu ta kéo xuống, đôi mắt màu xám tro mở to tròn xoe.
“Gì vậy?”
“Sao lại cứ phải lôi mắt cậu vào đây làm gì? Đừng làm thế.”
“…Mắt của tôi thì tôi nói, liên quan gì đến cậu.”
“Đúng là không liên quan. Nhưng tôi không thích nhìn cậu tự hạ thấp mình về chuyện đó. Sao lại phải tự hạ thấp bản thân làm gì?”
“…Chỉ là dọa thôi. Cách này hiệu quả nhất mà.”
“Tôi cũng biết, nhưng đừng làm vậy. Cậu không cần làm thế cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi.”
“Đang chửi tôi đấy à?”
Ừ đang chửi đấy, thằng khốn ạ.