Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 55
Đó là lúc tôi đang không thể rời mắt khỏi cổng vào hầm ngục với lòng đầy phức tạp. Một cảm giác kỳ lạ chợt đến khiến tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một Thợ săn thuộc Bang hội Yeolmu đã lập tổ đội cùng chúng tôi.
Tên là Gu Jeong Ho thì phải? Theo như Baek Tae Ra giới thiệu thì hình như đó là Thợ săn hạng A sử dụng thuộc tính Độc.
Nhưng sao cứ nhìn tôi mãi thế nhỉ?
Từ lúc nãy đến giờ cứ len lén nhìn trộm mỗi khi có cơ hội khiến thần kinh tôi bắt đầu căng lên. Cũng không phải chỉ một hai lần rồi thôi, mà cứ như vậy suốt từ lúc khởi hành. Thế nên tôi tưởng anh ta có chuyện muốn nói, thử nhìn lại thì anh ta lại tránh ánh mắt như người đang xấu hổ, còn hễ tôi nhìn đi chỗ khác là y như rằng lại liếc trộm lần nữa.
Chuyện đó khiến tôi vừa khó chịu lại vừa bức rứt một cách kỳ lạ.
“Làm gì đấy?”
“…Không có gì. Chuẩn bị xong hết chưa?”
Bàn tay đột nhiên vỗ vào vai khiến tôi quay lại. Han Cho Rok không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, cũng đang nhìn về phía tôi đang nhìn. Xác nhận thấy Thợ săn Gu Jeong Ho đang giả vờ không biết gì mà làm chuyện khác, tên Cho Rok nhíu mày. Rồi cậu ta khẽ di chuyển người chắn trước mặt tôi.
Nhờ vậy mà tôi không còn cảm nhận được ánh mắt của Thợ săn Gu Jeong Ho nữa, vì Cho Rok đã dùng lưng che hết rồi.
“Có gì đâu mà chuẩn bị. Cùng lắm cũng chỉ là đi tái chinh phục Hầm ngục cấp B thôi mà.”
“…Ăn nói khó ưa như vậy người ta ghét đấy.”
“Ghét hay không tôi chẳng quan tâm, mau vào trong đi.”
Vì tôi thấy tôi cũng sắp ghét cậu đến nơi rồi đấy, thằng khốn ạ.
Chẳng biết có hiểu ý tôi đang nhìn như vậy hay không, mà tên Cho Rok vẫn đứng chắn ở đó rồi hất đầu về phía cổng hầm ngục ở phía sau. Có vẻ là ý bảo tôi đi trước, tôi miễn cưỡng xoay người lại.
Đúng lúc đó Baek Tae Ra đang liếc nhìn về phía chúng tôi liền dừng câu chuyện đang nói dở với người khác rồi nhanh chóng sáp lại gần. Việc tôi lùi lại theo phản xạ trước bộ dạng đeo bám quá mức đó là do bản năng phòng vệ.
“Gì vậy, sao mấy người lại thế này?”
“Gì là gì?”
Baek Tae Ra thản nhiên nhún vai như không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy. Có vẻ cậu ta không biết rằng làm thế trông càng kỳ lạ hơn.
“Cứ như bình thường đi. Làm lố quá nên thấy sợ đấy.”
“Như bình thường mà, lại có cái gì không vừa lòng mà làm loạn lên thế?”
“Đúng rồi! Cái giọng điệu chua ngoa đó đó! Cứ làm như thế đi. Đừng có cố giả vờ tử tế nữa. Đã thế tình hình ở đây cũng đang hơi…, cậu lại còn làm trò không giống mọi khi nữa nên tôi nổi da gà đây này.”
“…Xem nào, cậu có cái xu hướng thích ăn đòn nhỉ.”
“Đấy, như thế này mới giống bình thường này.”
“……”
Lúc đó tôi mới hài lòng cất bước. Rồi một gương mặt hiền lành xuất hiện trước mặt lọt vào mắt tôi. Đó là một người có đôi mắt tròn xoe như cún con, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, cái đầu tròn tròn mang lại cảm giác dễ thương và đáng yêu.
Cái tên cũng quen thuộc ‘Nhà Chế tác Yeom Dong Mae’. Người thanh niên đó chính là Yeom Dong Mae.
“Bây giờ chúng ta xuất phát ạ?”
Yeom Dong Mae với vóc người nhỏ bé chắc chỉ đến vai tên Cho Rok, mỉm cười hỏi một cách rụt rè. Chàng trai đeo một chiếc túi còn to hơn cả người, đôi mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi trông không giống người có thể thoăn thoắt chế tạo ra giáp trụ thượng hạng và thuốc hồi phục chút nào.
Thế nhưng, bộ giáp trụ tôi đang mặc đây và cả bộ giáp cậu ấy đang mặc nữa, tất cả đều do Yeom Dong Mae chế tạo. Gương mặt sáng sủa trông như chưa từng làm bất cứ việc nặng nhọc nào lại tạo ra những thứ phi thường như vậy.
Một mặt thấy thật kỳ diệu, mặt khác lại thấy lo lắng nên tôi không thể không hỏi lại lần nữa. Đây là câu hỏi tôi đã hỏi nhiều lần từ lúc xuất phát.
“Thật sự Thợ săn Yeom Dong Mae cũng vào cùng ạ?”
“Vâng! Nhưng anh không cần lo đâu ạ. Tôi đã đi nhiều lần rồi, dù không giúp được gì thì cũng không gây cản trở đâu ạ.”
“Lo lắng gì đâu ạ. Tôi mới là người gây cản trở nhất ấy chứ…. Nhưng có vẻ cậu đã đến hầm ngục nhiều lần rồi nhỉ.”
“Vâng. Mọi người cũng hơi vất vả để giúp tôi tăng cấp đấy ạ.”
Gương mặt trong sáng tưởng chừng không giết nổi một con quái vật nở một nụ cười rạng rỡ. Giọng nói hào hứng như đứa trẻ sắp đi dã ngoại lúc nào cũng phấn chấn nghe như tiếng chim hót líu lo.
Sự ngây thơ trong sáng đó khiến tôi có cảm tình, tôi hạ tầm mắt xuống ngang bằng như đang đối xử với một đứa em nhỏ rồi dịu dàng hỏi.
“Vậy hôm nay cậu cũng đi cùng chúng tôi để tăng cấp ạ?”
“Không ạ, hôm nay tôi đến để tự mình thu thập nguyên liệu ạ. Mọi người cũng rất chăm chỉ kiếm về cho tôi, nhưng vì không biết phương pháp thu thập nên nhiều lúc mang về đã bị hỏng mất. Những lúc như vậy tôi hơi buồn một chút ạ.”
Cậu Yeom Dong Mae cũng đáp lại một cách dịu dàng. Sau cô Ha Na thì đây là thành viên Bang hội hiếm hoi mà tôi có cảm tình. Thế nên tôi vừa gật gù một cách thân thiện, vừa đáp lời phụ họa.
“A, chuyện đó hẳn là cậu buồn lắm ạ. Thế nên hôm nay cậu mới đích thân đến đây.”
“Vâng. Lần trước Thợ săn Yeon Seon Woo có nhờ Tae Ra đưa cho tôi sừng và tim, tôi muốn dùng chúng để làm một thứ. Nguyên liệu cần thiết để tinh luyện nó lại có trong hầm ngục này, mà vì là nguyên liệu thượng hạng nên tôi nhất định muốn tìm được loại ở trạng thái tốt nhất ạ.”
À, sừng và tim của Nightmare xem ra đã được chuyển đến tay Yeom Dong Mae rồi. Nhưng khoan đã… Cậu ấy lớn tuổi hơn Tae Ra sao?
Cách gọi tên thân mật dùng cách nói trống không tự nhiên đó khiến tôi liếc mắt nhìn Baek Tae Ra, thì cậu ta trợn mắt lên như muốn hỏi nhìn cái gì. Cái tên cư xử như trẻ con đó trông vậy mà đã hai mươi ba tuổi rồi. Còn người đàn ông trước mặt tôi đây thì trông như thể chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi. Trong khi đó, cái thằng nhóc hai mốt tuổi vừa mới qua sinh nhật là Cho Rok trông lại có thể làm bạn cùng lứa với tôi. Vậy thì người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Vì tò mò nên cuối cùng tôi đành mạn phép hỏi một câu dù hơi bất lịch sự.
“Xin lỗi, tôi hỏi tuổi cậu được không ạ?”
“Tôi ạ? Được chứ. Năm nay tôi hai mươi chín tuổi.”
“…Dạ?”
“Vâng? Sao anh lại ngạc nhiên vậy ạ?”
Với gương mặt đó… mà bằng tuổi tôi á?
“A! Nhắc mới nhớ, anh Dong Mae với Yeon Seon Woo bằng tuổi mà nhỉ?”
“Thật sao? Wow, trông anh trẻ quá nên tôi không biết!”
…Đang trêu mình chắc? Cảm giác bị đùa cợt hình như là thế này thì phải.
Trước lời khen trông trẻ tuổi của người nhìn như vừa mới đeo mác sinh viên năm nhất đại học này mà tôi không nói nên lời. Thay vào đó, chỉ có Baek Tae Ra nhận ra vẻ mặt đó của tôi là phá lên cười lớn. Rõ ràng là đang cười nhạo tôi mà.
“A, nhìn mặt cậu ta kìa. Mắc cười thật sự.”
“Tae Ra à, cậu nói Thợ săn Yeon Seon Woo bằng tuổi anh mà? Thế sao lại gọi thẳng tên trống không thế?”
“…Hả?”
“Không được như làm thế.”
“……”
Ồ hô, xem kìa? Trước lời nhắc nhở của Yeom Dong Mae, Baek Tae Ra liền lộ ra vẻ mặt như nhai phải phân. Nhưng có lẽ không dám cãi lại nên đành chịu thua, bộ dạng đó trông thật mới lạ khiến tôi đang đứng xem kịch hay thì lời nói tiếp theo của Yeom Dong Mae lại khiến tôi cũng phải biến sắc y như vậy.
“Đó là người đang hẹn hò với Je Hee mà, càng phải giữ lễ nghĩa hơn chứ.”
“…Ấy, khoan đã, anh Yeom Dong Mae, chuyện đó là… ưm!”
Đúng lúc tôi vừa lên tiếng định thanh minh thì tên Cho Rok đứng sau lưng đã bịt miệng tôi lại. Rồi cậu ta giả vờ nhìn đồng hồ, hối thúc mọi người.
Tên khốn nạn này, lời quan trọng lắm đấy…!
“Thôi vào trong chứ nhỉ?”
“Ưm ưm!”
“Ơ? Ừ. Mà này Tae Ra, cậu liệu hồn đấy. Anh sẽ để mắt tới cậu.”
“Aiss, biết rồi mà. Đúng là lắm lời mà.”
Dù cuộc nói chuyện đã kết thúc như vậy, bàn tay to lớn đang bịt miệng tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Cứ thế cậu ta còn dùng sức đẩy về trước khiến tôi đành bất lực bước về phía trước.
Dù tôi đập vào mu bàn tay cậu ta với ý bảo đừng làm thế nữa mà cậu ta vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy tôi tức giận trợn mắt lên thì lại cảm nhận được ánh mắt đó. Lần theo thì thấy cuối cùng vẫn là Thợ săn Gu Jeong Ho kia.
“Đừng để ý làm gì. Ở cạnh Bang chủ rồi cậu sẽ thấy nhiều người như vậy thôi.”
“……”
“Cứ lờ đi là thoải mái nhất.”
Xem ra không chỉ mình tôi cảm thấy ánh mắt khó chịu đó. Vừa thấy lạ lùng sao cái tên lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với đời như cậu ta hôm nay lại để ý chuyện này, tôi lại thở dài một hơi.
Biết rồi, bỏ tay ra đi xem nào.
Khi tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay với ý đó, lúc đó bàn tay mới chịu buông ra. Tên đó vẫn đứng chắn ở phía sau đến tận lúc ấy, xem ra nhất quyết muốn đẩy tôi vào trước. Không còn cách nào khác, tôi đành kéo theo tên Cho Rok phía sau rồi bước vào trong hầm ngục.
Chẳng hiểu sao ngay từ đầu đã thấy có điềm chẳng lành rồi.
***
Lần trước khi đi qua cánh cổng, tôi đã nhăn mặt lại ngay lập tức vì ánh sáng chói lòa. Rồi khi mở mắt ra tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh đồng cỏ xanh mướt trải rộng trước mắt. Đối với một hầm ngục được cho là có quái vật xuất hiện thì đó là một không gian quá đỗi yên bình và thơ mộng. Dù tôi không ngờ từ một nơi như thế lại xuất hiện cái lũ gớm ghiếc đó…
Dù sao thì cũng vì vậy mà tôi đã nghĩ lần này cũng sẽ tương tự. Hầm ngục khác thì khác đến mức nào chứ. Thế nhưng nơi tôi vào với suy nghĩ là Hầm ngục cấp B này, trước hết địa điểm đã hoàn toàn khác biệt.
Ngay khi vừa đi qua cánh cổng như được phủ một tấm màn đen, mùi nước tanh nồng đã xộc vào mũi. Không gian vang vọng tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang thì tối om, nền đất dưới chân thì gồ ghề nên rất khó giữ thăng bằng.
“Nền đất trơn lắm đấy, cẩn thận.”
Dù Cho Rok đã cảnh báo, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi đã mất thăng bằng và loạng choạng. Nhưng may mắn là nhờ có Tae Ra và Cho Rok giữ lấy hai cánh tay tôi từ hai bên nên tôi mới không bị ngã.
“A, cảm ơn.”
“Đúng là hậu đậu.”
Nghe tiếng tặc lưỡi đầy vẻ không hài lòng của Baek Tae Ra, tôi cười ngượng nghịu rồi định gỡ tay họ đang giữ tay mình ra. À không, tôi định làm thế nhưng hai người này không hề nới lỏng tay ra.
Có vẻ họ làm vậy vì sợ tôi lại ngã lần nữa… nhưng thú thật thì tôi thấy áp lực quá.
Rốt cuộc mấy tên khốn này sao lại thế này nhỉ?
Tôi quan sát Baek Tae Ra và Han Cho Rok đang tỏ ra tử tế quá mức khác hẳn ngày thường một cách đầy nghi ngờ. Chỉ nhìn mặt thôi thì rất khó để đọc ra được họ làm vậy với ý đồ gì.