Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 53
“Hiện tượng bất thường… Làm sao để được nhận biết được là hiện tượng bất thường?”
“Ch… Chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm.”
Để được nhận diện thì phải gây sự chú ý à? Mà làm thế nào để gây chú ý đây?
Cách tốt nhất có vẻ là bám theo nhân vật chính Lee Je Hee…. Trước mắt cứ phải bám chặt lấy hắn bất chấp tất cả nhỉ?
Khi tôi đang lặng lẽ suy nghĩ, Tta Ri cứ lượn lờ xung quanh. Tôi đưa tay ra ôm Tta Ri vào lòng rồi hỏi. Rất nghiêm túc.
“Tta Ri à.”
“Hửm?”
“Ngươi theo phe ai?”
“Hả……?”
“Giữa Lee Je Hee và ta, ngươi theo phe ai hả?”
Dù giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn hỏi tới cùng, khiến đôi mắt nó đảo tròn đầy bối rối.
“T… Tất nhiên là Seon Woo rồi!”
“Phải không? Vậy thì nếu ngươi biết được bất cứ điều gì, ngươi phải báo cho ai biết đầu tiên?”
“…S…Seon Woo?”
“Đúng rồi!”
Tôi ôm Tta Ri vẫn còn đang hoang mang vào lòng rồi nhếch mép cười. Dù sao thì cái kẻ xử lý các chiều không gian này cũng về phe mình rồi, kiểu gì cũng sẽ ổn thôi mà.
Thật ra tôi vốn cũng không phải kiểu người hay suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện. Với lại cũng đến lúc đi ngủ rồi. Cứ ngủ trước đã, mai tính sau.
“Tta Ri à, ngươi là phe ta đấy nhé. Đừng quên đó.”
“Biết rồi! Ta là phe của Seon Woo!”
Nghe mấy lời đó mà chẳng hiểu sao lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi, tôi hài lòng nhắm mắt lại.
***
Ánh đèn dịu nhẹ màu đỏ cam trượt dài theo những múi cơ tinh tế bao bọc nửa thân trên. Lee Je Hee vừa tắm xong, đang lau khô mái tóc ướt, hắn tiến lại chiếc bàn đặt trước cửa sổ rồi nhặt chiếc điện thoại trên đó lên.
Thao tác trên màn hình điện thoại, Lee Je Hee mở danh bạ tìm số điện thoại quen thuộc đã lưu rồi ấn vào mà không chút do dự. Tín hiệu đổ chuông một lúc rồi đầu dây bên kia bắt máy ngay.
– Alo? Anh ạ?
“Ừ, Tae Ra à. Ngủ rồi à?”
– Chưa, giờ này đã đến lúc ngủ đâu anh. Mà giờ này có chuyện gì vậy ạ?
“Có chuyện muốn hỏi.”
Gỡ chiếc khăn tắm khỏi mái tóc đã ráo nước, Lee Je Hee ném nó vào giỏ đựng đồ giặt. Sau đó hắn đi đến bên cửa sổ, thu trọn cảnh đêm vào mắt. Căn biệt thự được xây gần sông Hàn nên có thể nhìn thấy con đường bắc qua sông ở phía xa. Mỗi khi có xe chạy qua con đường đó, ánh đèn đỏ lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt hắn.
– Chuyện gì ạ?
Giọng nói đầy thắc mắc của Tae Ra vang lên từ đầu dây bên kia.
Tính từ lần đầu gặp mặt cũng đã 8 năm trôi qua. Nhưng năm tháng quen biết khi cùng nhau cứu mạng đối phương còn dài hơn thế rất nhiều. Bởi vì mỗi lần Lee Je Hee hồi quy, hắn đều chắc chắn sẽ vướng vào Baek Tae Ra. Nhờ vậy mà Baek Tae Ra và cả Han Cho Rok cũng luôn bị cuốn vào giống như thế, giờ đây đôi khi lại khiến hắn cảm thấy họ như con ruột của mình.
Thế mà giờ đây, nghe nói sự hồi quy đó đã kết thúc. Rằng bản thân mình là nhân vật chính trong game đã đi đến hồi kết. Nhớ lại gương mặt Yeon Seon Woo lúc nói những lời đó mà gương mặt Lee Je Hee dần thả lỏng, hắn khẽ thở hắt ra một hơi.
“Chuyến công tác tỉnh ngày mai, cậu đi thay anh được không?”
– …Anh bảo em đi dự cuộc đàm phán của Liên minh Bang hội? Đến cái nơi để thông báo sự thật là Sự Bùng Nổ có thể sẽ bắt đầu lại á? Bọn họ dễ gì tin. Chẳng qua là vì anh đi nên họ mới tin thôi.
“…Vậy sao.”
Lee Je Hee trả lời bằng giọng trầm thấp, gương mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã có khoảnh khắc hắn từng ghen tị với dòng sông đen thẫm trôi chảy ngoài kia. Ngay cả dòng nước trôi lững lờ đó cũng có đích đến, còn bản thân hắn lại sống một cuộc đời như chiếc phao nổi cứ mãi lênh đênh một chỗ giữa vùng biển mênh mông không một bảng hiệu chỉ đường.
Mỗi lúc như vậy, Lee Je Hee lại cảm thấy mình như một kẻ lạc đường. Mà nào chỉ có lạc đường thôi đâu. Cả thời gian, con người và cuộc sống nữa. Hắn thường cảm thấy mờ mịt và xa xăm như một kẻ lang thang lạc lối, đánh mất tất cả.
– Gì vậy, đừng nói là vì Yeon Seon Woo đấy nhé? Anh muốn đi vào hầm ngục cùng cậu ta à?
“……”
– Thật sự sao? Hai người có gì hả?
“Có gì là có gì chứ. …Chỉ là, cảm giác như cuối cùng cũng thấy được điểm kết thúc rồi.”
– …….
Nghe vậy, Baek Tae Ra im lặng một lúc. Mỗi khi Lee Je Hee buột miệng nói rằng không thấy được hồi kết, Baek Tae Ra đều luôn chọn cách im lặng.
Lee Je Hee với đôi mắt mệt mỏi đã từng nói rằng mình không thể thấy được điểm kết thúc. Và mỗi khi như vậy, cảm giác lo lắng rằng hắn sẽ tan biến ngay trước mắt luôn khiến những người xung quanh phải bất an.
Vậy mà giờ đây hắn lại nói đã thấy được điểm kết thúc đó.
Dù ý nghĩa của từ “kết thúc” chẳng hề tích cực chút nào, Baek Tae Ra vẫn nuốt khan và cảm thấy vui mừng một cách mơ hồ.
– …Anh.
“Tae Ra này.”
– Vâng.
“Đừng quên điều anh nói lúc nãy.”
– …….
“Lúc nãy anh nói như đùa, nhưng bây giờ thì không. Đưa Yeon Seon Woo về đây mà không để cậu ta bị thương nhé.”
– …Được rồi, em biết rồi. Cứ tin tưởng em. À mà, anh thấy Cho Rok chưa? Mới thấy Yeon Seon Woo là cậu ta đã chạy ào tới như con chó vẫy đuôi vậy.
Như muốn thay đổi bầu không khí nặng nề, Baek Tae Ra cằn nhằn một cách đùa cợt. May mắn là Lee Je Hee cũng bật cười khẽ như đang hòa theo. Đó không hẳn là tiếng cười vì thấy buồn cười, mà giống như một cách thể hiện sự đồng tình.
“Được rồi, cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã gọi muộn. Nghỉ ngơi đi.”
– Anh cũng ngủ ngon. Cố mà ngủ một chút đi, đồ người phàm.
“Ừ.”
Lee Je Hee trả lời bằng giọng nói vẫn còn ý cười rồi cúp máy. Ném chiếc điện thoại màn hình đã tắt lên giường, hắn bất giác nghĩ đến Yeon Seon Woo. Dường như gương mặt cậu ấy đang phản chiếu qua tấm kính đen đã biến thành gương.
Đôi mắt nâu nhạt thường nhìn thẳng vào hắn giờ đây lại run rẩy như người vừa bị bắt quả tang làm điều không nên. Lee Je Hee cảm thấy một thèm khát dữ dội trước đôi mắt đang run lên nhè nhẹ như loài thú ăn cỏ yếu ớt kia.
Yeon Seon Woo đã giả vờ không biết gì.
Nhìn cậu ta như vậy, Lee Je Hee đã sẵn sàng dồn đối phương vào thế bí và từ từ cắn xé cổ họng. Giờ đây, việc chối bỏ đã quá muộn vì những manh mối cậu ta để lại nhiều quá. Nếu cậu ta cứ tiếp tục giả vờ không biết, hắn sẽ làm cậu ta đau đớn và đào bới vết thương đó để tìm ra sự thật.
Khi đau đến phát khóc, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nói ra sự thật thôi. Với tính kiên nhẫn hơn người, hắn đã đối phó với nhiều kẻ như vậy rồi.
Thế nhưng, vào một khoảnh khắc nào đó, Lee Je Hee đã quên cả ý định ban đầu mà lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như một con chó săn đã được huấn luyện thuần thục. Đó là kể từ thời điểm Yeon Seon Woo nói ra những lời ấy với gương mặt kiên định như người đã hạ quyết tâm.
Rằng sự hồi quy của hắn giờ đã kết thúc rồi. Rằng vì cậu ấy đã thấy được kết cục nên hắn không cần phải quay về quá khứ nữa.
Ngay chính khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu Lee Je Hee đều ngừng lại.
Gương mặt Yeon Seon Woo lúc nói những lời ấy thoáng có vẻ sợ hãi nhưng lại trông thật thanh thản. Như thể cậu ấy đã luôn muốn nói ra những lời này từ lâu.
Đến giờ hắn vẫn không thể biết được cảm xúc của mình lúc đó là gì. Chỉ biết rằng, hắn cảm nhận được tim mình đập rộn ràng lần đầu tiên sau một thời gian rất dài. Cái cảm giác ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ được trải qua nữa. Cảm xúc lạ lẫm như sắp trào ra khỏi miệng. Và thay vào đó, điều bật ra lại là tiếng cười.
Chỉ vì những lời nói không biết là thật hay giả ấy mà lại đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc như vậy. Từ bao giờ bản thân lại dễ dàng tin người như thế.
Hắn tự giễu cợt bản thân rồi nhếch mép. Ngay lập tức, trên ô cửa kính đen lạnh lẽo, một nụ cười còn lạnh lẽo hơn thoáng hiện lên rồi biến mất.
Giá như mà chuyến đi hầm ngục lần này mình cũng có thể đi được thì tốt biết mấy. Lee Je Hee nhìn thành phố chìm trong bóng tối qua khung cửa sổ, tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Xem ra chuyện đó có vẻ khó khăn rồi. Ngay từ đầu, chỉ cần nói rằng không thể vào hầm ngục nếu không có hắn rồi kết thúc thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Thế nhưng khi nhìn Yeon Seon Woo nói rằng muốn đi cùng hắn thì hắn lại cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
Nếu cậu ấy cảm nhận được sự vắng mặt của hắn, liệu gương mặt đó có trở nên khẩn thiết hơn không? Việc cho phép cậu ấy đi với mục đích đó cuối cùng lại tự làm khó mình.
Thật ra nếu cứ cố chấp thì cũng có thể ngăn không cho cậu ấy đi. Nhưng như mọi người vẫn lo ngại, Yeon Seon Woo quá yếu ớt. Xung quanh cậu ấy luôn đầy rẫy những thứ nguy hiểm, và Yeon Seon Woo yếu đến mức chỉ cần bị cuốn vào một chút thôi cũng có thể mất mạng.
Thế nên Baek Tae Ra nhận ra điều đó đầu tiên, đã cố tình sắp xếp lịch trình đánh chiếm hầm ngục. Là vì sợ rằng cậu ấy là một tồn tại quá yếu đuối để ở bên cạnh những kẻ có nhiều kẻ thù như bọn họ.
“Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này.”
Sao lại đi mê muội vì một thứ yếu đuối như vậy.
Cảm giác như tự mình mắc bẫy, Lee Je Hee khẽ lắc đầu rồi chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn hướng về phía bên kia cửa phòng, về căn phòng đối diện. Như thể nhìn thấy Yeon Seon Woo đang ở trong đó.
“……”
Ánh mắt nhìn qua cánh cửa trong một khoảng thời gian dài dần trở nên vừa cố chấp vừa âm u. Đầu óc hắn cũng hoạt động hết công suất. Để tìm một cái cớ hay lý do nào đó đến chỗ Yeon Seon Woo.
Một lát sau khi suy nghĩ xong, Lee Je Hee sải bước nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc băng qua phòng khách, không khí mát lạnh phả vào nửa thân trên để trần của hắn. Thật đáng mong đợi xem cậu ấy sẽ làm ra vẻ mặt ngạc nhiên đến thế nào nếu nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhịn cười, Lee Je Hee gõ cửa phòng rồi mở cửa ngay lập tức. Vì cũng đã tìm được cớ phù hợp rồi nên chẳng cần đợi trả lời làm gì.
“Cậu Yeon Seon Woo, chuẩn bị đi hầm ngục xong chư……”
Thế nhưng Lee Je Hee đã không thể nói hết ‘cái cớ để mở cửa phòng’. Bên trong căn phòng có ánh đèn dịu nhẹ đang bật giống như phòng hắn, tiếng thở đều đều đang vang lên.
‘Ngủ rồi à?’
Gương mặt đang ngủ say một cách yên bình chẳng thấy chút phiền muộn nào, không giống với người trông có vẻ bối rối không biết phải làm sao vì căng thẳng trước khi về nhà. Nghĩ lại thì cậu ấy đúng là kiểu người có thể ngủ ngon bất kể ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ngay cả trong xe ô tô đang đi đến hầm ngục nguy hiểm cũng ngủ gà ngủ gật khiến hắn ngớ người ra, rồi đến cả lúc bị lôi đến nhà người khác, phải ngủ cạnh người lạ cũng ngủ thiếp đi rất nhanh. Cứ như là người hoàn toàn không biết cảm giác lạ chỗ là gì.
“……”