Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 52
“Đống tài liệu đó, tôi đã cố tình mang đến mỗi loại một bài nghiên cứu, bao gồm lý thuyết cơ bản về Hầm ngục, Sự Bùng nổ và Đa vũ trụ. Thế mà cậu chẳng thèm liếc mắt đến hai cái kia, chỉ chăm chăm nghiên cứu bài về Thuyết Đa vũ trụ.”
“…Xong cái này rồi tôi định xem tiếp mấy cái kia mà…”
“Yeon Seon Woo, cái ngày đầu tiên cậu gặp Key Master tạm thời đó, chính miệng cậu đã nói còn gì. Cậu hỏi, ‘ngươi cũng đến từ chiều không gian khác à?’.”
“……”
“Thế mà cậu cứ chối đây đẩy…… Vậy hay để tôi hỏi khác đi một chút nhé?”
Đôi mắt đen của hắn nheo lại thành một vệt dài, híp mắt cười. Tôi cảm thấy bản thân như muốn đông cứng lại trước ánh mắt đó, đến hơi thở cũng nín lặng.
Dù biết rằng phản ứng thế này chẳng khác nào là đang thừa nhận lời hắn nói là đúng, nhưng đến một đầu ngón tay tôi cũng không thể nhúc nhích. Thế nên tôi cũng không thể ngăn được những lời sắp thốt ra từ miệng hắn.
“Cậu Yeon Seon Woo, cậu đến từ đâu?”
Câu hỏi tuyệt đối không nên được thốt ra từ miệng Lee Je Hee lại bật ra. Tôi cảm nhận được Tta Ri trong lòng mình ngẩng đầu lên vì kinh ngạc, và tôi từ từ thở ra hơi thở đã nín nhịn bấy lâu.
Lee Je Hee đã thu thập lại những lỗi lầm tôi đã để lộ như những manh mối, và giờ hắn đang hành động như người đã biết trước câu trả lời của tôi.
Mình đúng là quá ngu ngốc mà.
“Nếu tôi nói tôi không hiểu anh đang nói gì… anh có tin không?”
“Cậu nghĩ sao? Nếu là cậu Yeon Seon Woo thì cậu có tin không?”
“…Không ạ. Làm sao tin được chứ. Anh đã chắc chắn lắm rồi còn gì.”
Hắn chỉ cười mà không đáp lại lời nào. Tôi nhìn khóe miệng cong lên mượt mà của hắn, lòng đầy bức bối mà thở dài.
“Nhưng mà chuyện này, vốn dĩ kể ra cũng chẳng ai tin.”
“Tin hay không là do tôi quyết định. Không phải chuyện để cậu phán xét.”
“Tôi không muốn nói với người sẽ không tin mình. Tôi không muốn bị coi như kẻ điên.”
Hắn đang ngồi bắt chéo chân, khẽ ‘Hừm’ một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng, hắn mỉm cười nhẹ và nhún vai.
“Cứ coi như cả hai chúng ta đều điên đi. Vậy được chứ?”
“……”
“Thế nên nói đi. Cho dù tôi không thể tin được đi nữa thì ít nhất tôi cũng sẽ giả vờ tin.”
Hắn dường như không hề có ý định kết thúc cuộc nói chuyện này một cách qua loa. Trước thái độ nhất quyết phải nghe cho bằng được của Lee Je Hee, tôi khó khăn lắm mới lên tiếng.
“Nói một cách đơn giản thì… là tôi đã xuyên qua các chiều không gian. Nhưng tôi nghĩ mình đến từ thế giới bên ngoài.”
“…Bên ngoài?”
“Ở thế giới tôi từng sống, nơi này vốn là ở trong một game. Tôi đến được đây là do đang chơi game đó. Vì thế nên tôi mới biết. Cả việc anh là Người Khắc Dấu của Han Cho Rok, và cả…”
Tôi nuốt nước bọt qua cổ họng như bị sự căng thẳng đè nén. Khoang miệng khô khốc khiến việc đó cũng cảm thấy thật khó khăn. Nhưng tôi cố gắng lấy hết sức lực để nói nốt những lời còn lại.
“…Việc anh đang không ngừng lặp lại quá khứ.”
“……”
“Anh là người hồi quy, đúng chứ. Hơn nữa còn là người đã hồi quy rất nhiều lần.”
Biểu cảm trên mặt Lee Je Hee biến mất như bị rửa trôi. Gương mặt trắng bệch không còn ý cười nhìn tôi chăm chú, dáng vẻ như đến thở cũng không dám.
Vì vậy, tôi phải nói ra. Những lời tôi luôn muốn nói nhưng lại chẳng thể nói.
“Tôi đã luôn muốn nói điều này… Anh Lee Je Hee, anh không cần phải hồi quy nữa đâu. Theo những gì tôi đã thấy, câu chuyện của anh đã kết thúc ở Key Master rồi. Điểm đó chính là kết thúc.”
“……”
Chính lúc đó. Một tia sáng rạng đông lóe lên trong đôi mắt vốn bị sự trống rỗng dày đặc như sương mù ăn mòn. Đồng tử ánh lên nét khác thường và lấp lánh, vẻ lười biếng và chán chường luôn bao quanh hắn cũng biến mất.
Đó là khoảnh khắc con người thật của Lee Je Hee lộ diện.
“Rất…”
“……”
“…Câu chuyện thú vị đấy. Cậu có thể kể chi tiết hơn được không?”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu trang trọng như vậy. Lee Je Hee bỏ chân đang bắt chéo xuống, người hơi nhoài về phía trước với thái độ pha lẫn sự nôn nóng, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Đó mới là nụ cười thật sự của hắn. Nụ cười mà ngay cả trên màn hình game tôi cũng chưa từng thấy, nụ cười mong manh như sắp vụt tắt bất cứ lúc nào.
***
Xét việc chỉ chuẩn bị trong một ngày thì căn phòng Lee Je Hee đưa cho tôi quả là cực kỳ tuyệt vời. Có thể tùy chọn ánh sáng mạnh hoặc dịu nhẹ nên rất ấm cúng, chiếc giường mới sắm cũng rất thoải mái.
Quan trọng nhất là nó luôn sạch sẽ. Nghe hắn nói thì ở tầng 2 có những người quản gia đang sống ở đó. Họ sẽ dọn dẹp nhà cửa trong lúc chúng tôi ra ngoài làm việc nên sự sạch sẽ luôn được duy trì, việc giặt giũ hay ăn uống cũng không cần phải bận tâm.
Những người quản gia đó nhận được lịch trình riêng của Lee Je Hee và chỉ đến dọn dẹp vào lúc hắn không có nhà. Còn khi hắn ở nhà, họ sẽ chuẩn bị bữa ăn rồi giao đến tận cửa.
Đúng là một ngôi nhà hoàn hảo. Một ngôi nhà không cần bận tâm bất cứ điều gì.
Thế nhưng, dù có nằm dang tay dang chân trên chiếc giường trong ngôi nhà thoải mái đó, lòng tôi vẫn không sao yên ổn được.
“…Toang thật rồi.”
Lần này không phải chỉ là lời nói suông, mà là thật lòng. Sự thật tôi đến từ thế giới khác đã bị phát hiện, còn Lee Je Hee thì biết được bản thân vốn là nhân vật chính trong game.
Trái ngược với việc tôi đã tiết lộ hết mọi thứ như vậy, hắn ta lại không cho tôi biết phần thưởng khi tiêu diệt Key Master là gì. Hơn nữa, thiên hạ vẫn đang ồn ào vì tin đồn hẹn hò giữa hắn và tôi.
Vì bức bối, tôi xoay người, chống tay lên má rồi với lấy đống tài liệu vương vãi trên giường. Trang đầu tiên của tập tài liệu tôi cầm lên là gương mặt của Yeon Seon Woo.
Bức ảnh của Yeon Seon Woo ở thế giới này, không phải tôi.
Tập tài liệu chứa đựng nguyên vẹn nội dung điều tra lý lịch của tôi mà Lee Je Hee đã yêu cầu giờ đang nằm trong tay tôi. Vào ngày đầu tiên bị bắt đến Bang hội Yeolmu, sau khi ký hợp đồng tôi đã lấy cớ tò mò không biết Lee Je Hee điều tra những gì để nhận lấy nó. Bởi vì chính tôi cũng muốn biết về Yeon Seon Woo.
Bên cạnh bức ảnh mặt vô cảm là tên, tuổi, địa chỉ, v.v… và cả việc cậu ấy trở thành Thợ săn nhờ năng lực nào. Việc cậu ấy dùng năng lực đó để điều hành Phòng khám Quản lý Hạnh phúc, cho đến cả mức thu nhập bao nhiêu cũng được ghi rất chi tiết.
Tôi lướt qua một cách thờ ơ tập tài liệu đã xem nhiều lần, rồi dừng tay ở phần ghi chú đặc biệt.
<Năm 19xx, cả cha lẫn mẹ đều qua đời trong vụ Bùng nổ thứ 35623 xảy ra tại Dongjak-gu, Seoul.>
Tôi nhìn đăm đăm vào dòng chữ ngắn gọn, trái ngược hẳn với nội dung nặng nề bên trong. Rồi đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, tôi cố nén một tiếng thở dài và lại vung tài liệu lên giường.
Yeon Seon Woo của thế giới này đã mất cha mẹ trong một vụ bùng nổ hồi nhỏ, dù đã trở thành Thợ săn nhưng cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Cậu ấy không có bạn bè, cũng chẳng có người họ hàng thân thiết nào.
Tất cả chỉ là sống một cuộc sống hoàn toàn cô độc một mình và điều hành Phòng khám Quản lý Hạnh phúc. Đó là một cuộc đời vô vị đến cùng cực, như một kẻ sống chỉ vì bản thân đang tồn tại.
Vậy thì, cậu ta giờ đang ở đâu? Đã chết rồi ư, hay là… đang sống như ‘tôi của hiện thực’?
Dù là gì đi nữa, cảm giác lúc này chỉ có một.
“A, con cũng nhớ mẹ quá.”
“Hửm? Seon Woo, ngươi vừa nói gì thế?”
Lúc đó, Tta Ri đang tỉ mỉ lau chùi viên ngọc đặt trên tủ trưng bày liền quay đầu lại. Ngọc của Nhà Sưu Tập đang thu thập ký ức của tôi được đặt trên một cái đế, trang trí cho nóc tủ trưng bày. Lee Je Hee nói đặt ở chỗ không gây chú ý là cách bảo quản an toàn nhất nên mới để ở đó.
“Tta Ri à.”
“Ơi!”
“Lại đây xem nào.”
Tôi vẫy tay gọi một cách yếu ớt, Tta Ri đang ở trên tủ trưng bày liền bay vù tới đậu lên giường. Nhìn bộ dạng có vẻ thảnh thơi của nó khiến tôi bật cười.
“Sao lại lau cái đó kỹ thế?”
“Vì ký ức của Seon Woo được chứa trong đó mà! Ta đã nói là sẽ bảo vệ ngươi rồi còn gì! Quả cầu ta cũng sẽ bảo vệ!”
“Chà, cảm ơn nhiều nha.”
“Phải biết ơn nhiều vào đấy, Seon Woo.”
“…Lúc nãy ngươi nghe hết mọi chuyện rồi đúng không?”
Khi tôi vào vấn đề chính, đôi cánh của nó đang ưỡn ra vẻ oai phong liền run lên bần bật. Nó liếc mắt nhìn xuống tôi đang nằm, rồi đảo mắt lia lịa như đang dò xét sắc mặt.
“…Ừ.”
“Ngươi có biết gì không? Ví dụ như lý do ta đột nhiên xuyên không gian chẳng hạn.”
“…Seon Woo, thật ra chuyện đó thì ta cũng không rõ lắm. Là do Ngài Typhon đột nhiên gọi nên ta mới đến đây, chứ chi tiết thì ta không biết. Thế nên Sự bùng nổ mới không xảy ra đó. Vì ta không biết rõ…”
“……”
Bộ dạng tiu nghỉu, chắp hai tay vào nhau rồi mân mê của nó trông y hệt một đứa trẻ bị mắng. Tôi không thể làm khó một đứa trẻ nói không biết được nên xoa đầu nó, đôi mắt đang đảo qua đảo lại của nó lúc này mới chịu dừng lại.
“Seon Woo, nếu như ta có thể mở được cánh cổng không gian, ta nhất định sẽ đưa ngươi về thế giới ban đầu!”
“…Đó là khi nào?”
“Khi nào ta đạt tới dạng trưởng thành là được!”
“Khi nào thì ngươi đạt tới dạng trưởng thành?”
“Giờ ta đã một trăm tuổi rồi nên là… chỉ cần đợi thêm chín trăm năm nữa thôi!”
“……”
Tên này đang giả vờ an ủi để trêu tức mình phải không nhỉ? Không chừng nó đang bí mật học lớp dạy kèm từ Lee Je Hee cũng nên. Mấy cái kỹ năng chơi xỏ mình ấy.
“Tta Ri à……. Con người không sống nổi 900 năm đâu.”
“Thật sao? Không, tại sao lại không sống nổi đến một nghìn năm chứ?”
“Thế sao ngươi lại sống được cả nghìn năm?”
“Ngươi nói gì vậy, Seon Woo! Bọn ta dư sức sống năm nghìn năm…!”
“Aiss, không biết, không biết nữa. Cũng đâu phải ngươi đang trêu ta, nhưng mà chín trăm năm là cái gì chứ, chín trăm năm…”
Dù biết đây không phải chuyện để cáu kỉnh với Tta Ri, nhưng lời nói vẫn buột ra đầy khó chịu. Không muốn để nó thấy bộ dạng khó coi của mình, tôi xoay người đi và nhắm mắt lại, cảm nhận được vẻ bối rối không biết phải làm sao từ phía sau.
“Đừng lo quá, Seon Woo. Mọi chiều không gian đều có khả năng tự điều chỉnh đối với các hiện tượng bất thường. Nó giống như chức năng khôi phục vậy, nếu Seon Woo được nhận diện là hiện tượng bất thường, nó sẽ tự động đưa ngươi về chỗ cũ!”
Hử? Đây là ý gì?
Cảm giác như vừa nghe được một chuyện gì đó rất đầy hy vọng, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn Tta Ri và hỏi.
“Ý ngươi là sao? Chức năng khôi phục?”
“Ừ… ừm, ta cũng không rõ lắm nhưng ta từng nghe nói rồi. Rằng có chức năng tự động khôi phục! L… Lu… Luật Nhân quả! Ngôn ngữ ở đây gọi đó là Luật Nhân quả thì phải!”
“……”
Nói như vậy tức là, chỉ cần một ngày nào đó tôi được nhận diện là hiện tượng bất thường… thì tôi cũng có thể đột ngột quay về, giống như lúc đột ngột đến đây sao?