Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 51
“……”
Lee Je Hee nhận tập tài liệu từ Baek Tae Ra rồi xem xét nội dung với vẻ mặt vô cảm.
Mà đi công tác tỉnh? Chẳng lẽ mình cũng phải đi cùng sao, tôi đang định hỏi thì Baek Tae Ra đã nói trước.
“Vậy em với Cho Rok và cậu ta đi là được. Dù không có chị Ha Na ở đây, nhưng vì là tái chinh phục cấp B nên chắc không cần đến anh đâu. Em sẽ thêm vào một hai cấp A rồi đi một chuyến nhẹ nhàng thôi.”
“……”
Lee Je Hee vẫn không nói gì dù Baek Tae Ra đã giải thích. Đùng một cái phải vào hầm ngục mà không có hắn ta, chỉ biết trông cậy vào Baek Tae Ra và Han Cho Rok khiến tôi thấy bất an.
Biết tin vào cái gì của bọn họ chứ!
“Nếu không đi cùng Thợ săn Lee Je Hee thì tôi không muốn đi đâu!”
“…Gì?”
“Không, thì đúng mà. Lỡ giữa đường mấy người bỏ tôi lại thì sao? Hoặc là chỉ mải mê đập quái vật, đến lúc tôi gặp nguy hiểm cũng không cứu thì…”
Tôi càng nói càng cảm nhận được những ánh mắt như muốn xuyên thủng má mình. Trước ánh nhìn chằm chằm một cách dữ dội như muốn khoan thủng mặt tôi của Baek Tae Ra và Han Cho Rok, tôi lắp bắp nói không thành lời rồi văn phòng trở nên im lặng.
Đó là lúc tôi đang nhìn ngó xung quanh, lúng túng vuốt ve Tta Ri đang nằm trong lòng. Một giọng nói sắc lẻm nghe như bị xúc phạm nặng nề vang lên.
“Cậu ta coi người khác là cái gì chứ. Ha.”
“…Chứ còn coi là gì nữa. Chắc coi chúng ta là thứ rác rưởi sẽ dẫn người còn chưa đủ cấp vào hầm ngục rồi bỏ mặc giữa đường. Hoặc là coi chúng ta là thằng ngu hạng nặng đến chăm sóc cũng không nổi.”
Không, hai tên này phối hợp ăn ý như vậy từ bao giờ mà lại cùng lúc tấn công người ta thế hả?
“Chỉ cần nhìn hành động bây giờ thôi cũng đủ thấy…”
“Cậu muốn đi cùng tôi sao?”
“…Dạ?”
Đó là lúc tôi định nói gì đó với mấy tên đang dỗi như trẻ con với vẻ mặt đằng đằng sát khí vì thấy quá lố bịch. Nhưng tôi lại quay đầu lại với vẻ mặt sững sờ trước câu hỏi cắt ngang của Lee Je Hee.
Hắn vẫn là bộ dạng thường ngày. Cái giọng điệu thong thả đặc trưng đó, cả nụ cười chỉ nhếch môi như vẽ kia nữa.
Chỉ có ánh mắt là khác. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên nét khác thường đầy hứng thú đó, nghiêng đầu tự hỏi liệu hắn có thật sự hiểu đúng lời tôi nói không.
Hình như ý nghĩa có gì đó là lạ thì phải?
Và nỗi nghi ngờ đó của tôi đã biến thành sự chắc chắn khi nhìn thấy Lee Je Hee tiếp tục nói với vẻ mặt đáng ghét.
Chắc chắn rằng hắn sắp phun ra thêm một tràng những lời nhảm nhí.
“Tiếc thật đấy. Tôi e là không thể đi cùng được rồi, chắc cậu buồn lắm.”
“……”
Hắn đang nói cái quái gì vậy?
“Thay vào đó, hai người làm cho tốt vào để khỏi phải nghe những lời như thế nữa. Đừng có bỏ mặc hay vứt cậu ấy lại giữa đường. Phải giống như lúc có tôi ở đó, không được để cậu ấy bị thương dù chỉ một chút. Hiểu chưa?”
“Gì đây, hai người thật sự có gì hả?”
“……”
Ngay cả tôi nghe cũng thấy lời nói đầy ẩn ý, Baek Tae Ra hỏi vặn lại Lee Je Hee với vẻ mặt nghi ngờ. Bên cạnh đó, tên Cho Rok đó thì đang nhìn luân phiên giữa tôi và Lee Je Hee bằng ánh mắt lạnh lùng suy tư.
Tất cả chuyện này đều do cái mỏ ma mãnh đó của hắn mà ra. Ai mà nghe được chắc sẽ tưởng tôi quá tin tưởng và dựa dẫm vào Lee Je Hee đến mức không có hắn thì không dám vào hầm ngục mất. Thêm vào đó, chắc họ còn tưởng hắn chăm sóc tôi chu đáo lắm.
“Oa… Phát điên mất thôi.”
“Dù cậu có buồn muốn phát điên lên thì biết làm sao được. Tôi không có thời gian mà. Nhân dịp này cảm nhận thử khoảng trống của tôi cũng không tệ đâu nhỉ.”
“……”
Rốt cuộc cuộc nói chuyện này đã trôi về đâu thế này? Rõ ràng ban đầu nó bắt đầu từ bài báo tin đồn hẹn hò vô lý kia mà.
Tôi nhìn gương mặt đang tươi cười toe toét trước bàn làm việc rồi thở dài một cách não nề. Vì cảm thấy quá đỗi vô lý nên đến sức lực để phản bác cũng chẳng còn.
***
Sau khi dỗ dành Baek Tae Ra và Han Cho Rok, hai người vẫn giữ ánh mắt hằm hè như đang dỗi rồi về thì trong văn phòng chỉ còn lại tôi, Lee Je Hee và Tta Ri.
Tưởng chừng như bình yên đã đến với chúng tôi, nhưng làm sao mọi chuyện có thể kết thúc ở đó được. Vì vấn đề của tôi vẫn chưa có gì được giải quyết.
“Nói chuyện một lát được không?”
“Nói đi.”
“Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc.”
“…Cậu có biết thỉnh thoảng cậu phiền phức lắm không?”
Vẫn còn hơn ngươi lúc nào cũng phiền phức.
“Vẫn còn hơn anh lúc nào cũng phiền phức.”
“……”
“A, sơ suất quá. Tôi định chỉ nghĩ trong đầu thôi mà lỡ…”
Vì cứ phải nuốt lời vào trong quá nhiều nên cuối cùng lại buột miệng nói ra. Còn hắn ta thì có vẻ chẳng hiểu gì, chỉ cười nhếch môi với ánh mắt lạnh lùng.
“Tự nhiên thật đấy? Xem ra cậu hay chửi thầm tôi lắm.”
“…Không ạ. Là hiểu lầm thôi ạ.”
“Hiểu lầm à. …Được rồi. Cứ cho là vậy đi, nói xem cậu muốn nói chuyện nghiêm túc về vấn đề gì.”
Lee Je Hee ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu đang xem, đan tay vào nhau rồi dựa lưng vào ghế. Cái thái độ kiểu ‘để nghe xem sao’ đó làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Nhưng khổ nỗi, vấn đề là tôi không ở trong cái vị thế để mà xét nét mấy chuyện đó.
“Bài báo tin đồn hẹn hò đó, anh không có ý định dọn dẹp mớ lộn xộn này, đúng không?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì như thế có vẻ tiện hơn? Sau này sẽ còn rất nhiều việc phải kè kè với nhau thì sẽ không cần phải trả lời từng người một, đúng chứ?”
“Anh định kéo dài cái chuyện vô lý này suốt cả năm trời á?!”
Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó mà hắn định làm cái trò điên rồ này suốt cả năm? Khi tôi trợn tròn mắt với ý nghĩ đó, hắn ta bật cười khe khẽ.
Vẫn còn tâm trạng để cười cơ đấy, sướng thật.
“Lúc nãy cậu không nghe Tae Ra nói à? Cứ lựa thời điểm thích hợp rồi tung tin chia tay, nói là ‘quyết định quay lại làm đồng nghiệp’, thế là xong chuyện.”
“……Nghĩa là anh không hề có ý định cho đăng bài báo đính chính, đúng chứ.”
“Ừ.”
Câu trả lời nối tiếp không một kẽ hở cho thấy ý chí kiên định của Lee Je Hee.
Hắn ta đang tận hưởng tình huống này. Cả việc đối tượng phù hợp mà hắn đang tìm kiếm đúng lúc xuất hiện, lẫn phản ứng ghét ra mặt của đối tượng đó, hắn đều có vẻ thấy rất thú vị.
Vậy thì việc mình cần làm là gì đây. Gọi phóng viên đến rồi tự mình đính chính sao?
Nhưng làm vậy, như lời Baek Tae Ra nói, chừng nào cái nhẫn chết tiệt này chưa tháo ra được thì ý đồ của mình có thể bị xuyên tạc. Mình có thể tiết lộ đây là Vật phẩm dùng chung theo hợp đồng, nhưng… đối đầu với Lee Je Hee mà mình còn phải sống chung trong khoảng thời gian còn lại cũng chẳng được lợi lộc gì.
Sao cảm giác như mình cũng từng có nỗi băn khoăn tương tự cách đây không lâu thì phải…
Tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Lee Je Hee, sau bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định lựa chọn thứ cần thiết và chấp nhận hoàn cảnh. Và lần này, có lẽ tôi cũng sẽ đưa ra một quyết định tương tự.
“……Được thôi. Tôi sẽ diễn cùng anh trong vở kịch này. Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
“Cậu thích ra điều kiện nhỉ. ……Nói xem nào.”
Bình tĩnh nào. Vì căng thẳng, cánh tay đang ôm Tta Ri của tôi siết chặt lại, tôi cảm nhận được nó đang lo lắng ngước nhìn mình. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác, chỉ mong câu hỏi này không bị tên Lee Je Hee đó coi là kỳ quặc.
“Trước kia… tôi tò mò không biết phần thưởng khi tiêu diệt Key Master là gì. Nếu anh cho tôi biết điều đó, tôi sẽ ngoan ngoãn im lặng cho đến khi tin chia tay được tung ra.”
“……”
Lee Je Hee đang ngồi dựa vào ghế với tư thế thả lỏng, vẻ mặt tức khắc cứng lại. Đôi mắt vốn tĩnh lặng trống rỗng của hắn bỗng lóe lên sắc lẻm như vừa tìm thấy con mồi.
Sau một hồi lâu im lặng, lúc hắn ta lên tiếng thì giọng nói lại trở nên cộc lốc.
“Sao lại tò mò về chuyện đó?”
“Chỉ là, vì có cả Tta Ri nữa nên… tôi tò mò thôi ạ.”
“…Thú vị đấy.”
Sau khi giọng nói trầm khàn đến mức khó nghe rõ đó vang lên, hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hắn mặc bộ vest màu xám phẳng phiu, mỗi bước đi tiếng giày da lại vang lên. Thứ âm thanh đều đặn vang vọng khắp văn phòng đó khiến tôi nổi da gà, phải ôm chặt Tta Ri ép sát lưng vào thành ghế sofa.
Không hiểu sao, nhưng lúc này trông hắn ta có chút… đáng sợ.
“Chúng ta quen biết nhau cũng được khoảng một tháng rồi nhỉ, cậu có biết suốt thời gian qua tôi cảm thấy thế nào không?”
“L… Là gì ạ?”
Rõ ràng tôi chỉ hỏi về phần thưởng, vậy mà lại nhận được một câu hỏi hoàn toàn không liên quan. Tôi căng thẳng đến mức gồng cả lưng, không rời mắt khỏi gương mặt hắn. Mà nói đúng hơn là khó mà rời mắt khỏi gương mặt kỳ lạ, không cười cũng chẳng vô cảm đó.
“Yeon Seon Woo, cậu là ai?”
“…Dạ?”
Hắn ta tiến đến trước sofa, chống tay lên phần dựa lưng rồi cúi người xuống. Gương mặt tuấn tú chắn ngay trước mặt không cho tôi lối thoát, tôi nuốt khan một tiếng nhưng vẫn cố kéo khóe miệng lên cười. Tôi muốn tỏ ra như thể mình không hiểu hắn đang nói gì.
“Tôi không hiểu anh nói gì cả? Tự dưng lại hỏi tôi là ai.”
“Ngay từ đầu đã thấy lạ rồi. Sao lại tò mò về Hầm ngục, Sự Bùng Nổ, hay chiều không gian làm gì, hả.”
“Ch… Chuyện đó chỉ là……”
“Và làm sao cậu biết tôi là Người Khắc Dấu của Cho Rok? Đó là sự thật mà chỉ có tôi và các thành viên tổ đội của tôi biết thôi. Lúc tổ đội với cậu, Cho Rok cũng chưa từng dùng Kỹ năng Khắc Dấu lần nào, vậy làm sao cậu biết được?”
Khoảnh khắc đó đầu óc tôi như trống rỗng. Dù vậy tôi vẫn cố gắng nhớ lại xem mình đã nói với hắn ta về chuyện Khắc Dấu vào lúc nào.
Thời điểm đáng ngờ nhất có lẽ là lúc Han Cho Rok lần đầu sử dụng Kỹ năng Thức tỉnh, nhưng tôi không thể nhớ chính xác mình đã nói gì. Có lẽ là do lúc đó vốn đã quá bối rối, lại thêm bây giờ đang quá hoảng loạn.
“Tôi chỉ là… nghe được ở đâu đó thôi ạ…”
“Nghe được ở đâu đó? Không thể nào. Được rồi, vậy thử một câu hỏi khác nhé?”
Hắn ta chậm rãi thẳng người lên, rồi bật ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng. Dù vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng cười đó vẫn khiến tôi nổi da gà.
“Seon Woo… ngươi ổn chứ?”
“……”
“Je Hee, xấu lắm…”
Tta Ri khe khẽ hỏi tôi có ổn không rồi dụi mặt vào ngực tôi với vẻ mặt như sắp khóc. Dù là quái vật nên Tta Ri không phải là sinh vật có thể chia sẻ hơi ấm, nhưng chỉ hành động đó thôi cũng đủ để an ủi tôi.
Trong lúc tôi đang lấy lại bình tĩnh nhờ sự an ủi của Tta Ri, thì tên Lee Je Hee đó đã đi đến gom đống tài liệu bày bừa trên bàn tôi rồi quay lại chỗ sofa. Hắn ném một cách hờ hững chồng tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện, thong thả bắt chéo chân.
Cái cảm giác áp bức mà tôi từng cảm nhận vào lần đầu gặp mặt dường như đang siết chặt lấy cổ họng tôi lần nữa.