Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 50
[Cảnh báo: Vì tâm trạng Chủ nhân tệ đi nên Độ Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái kỹ năng Độ Yêu Thích đã âm nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U Sầu’ được áp dụng.]
Tên khốn kiếp này. Có cái quái gì ở đây khiến hắn bực mình mà lại đột ngột như vậy. Cái hiệu ứng trạng thái bất thường quen thuộc này giờ chỉ thấy phiền phức.
Tôi ôm trán thở dài thườn thượt, rồi như cố tình dò xét quay lại nhìn hắn và hỏi dò.
“Thợ săn Lee Je Hee cũng ghét chuyện này mà, phải không?”
Tôi hỏi câu đó vì đã đoán chắc được câu trả lời, vậy mà hắn ta chỉ mỉm cười.
[Cảnh báo: Vì tâm trạng Chủ nhân tệ đi nên Độ Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U Sầu’ tiếp tục duy trì.]
Dừng lại đi, làm ơn!
“Chủ nhân, dừng lại đi mà! Tôi đã đủ tức điên rồi, cứ thế này chắc tôi chết vì uất mất!”
“Thế thì cậu đừng tức giận nữa là được chứ gì.”
Mẹ kiếp, nếu tôi mà điều khiển được thì tôi có đứng đây thế này không hả, tên khốn này!
“Biết rồi. Tôi sẽ không nổi giận nữa, nên tăng chỉ số lại đi.”
Ánh mắt của Lee Je Hee lướt qua tôi trước yêu cầu trơ trẽn đó. Nhưng tôi vẫn rất ngang nhiên. Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu mà.
“Mau tăng lên đi chứ. Tâm trạng đã thế này rồi mà còn dính thêm U Sầu hay gì đó nữa thì không phải quá đáng thương sao?”
“Ừ, không đáng thương đâu.”
Tên khốn này giờ còn bắt chước cả giọng điệu của tôi nữa.
Nhưng có lẽ chính hắn cũng thấy buồn cười nên bật cười khe khẽ rồi lại tăng chỉ số lên. Việc điều chỉnh hết sức tự nhiên.
[Tâm trạng Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
[Tâm trạng Chủ nhân tốt lên, Độ Yêu Thích +1.]
[Trạng thái kỹ năng Độ Yêu Thích đã về 0 nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U Sầu’ biến mất.]
Trạng thái bất thường vừa được giải trừ thì cơn giận lại bùng lên trong người. Sinh khí cần có thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn lửa giận, cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng chết vì uất ức mất thôi.
Lúc đó, Baek Tae Ra nãy giờ đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại lên tiếng với vẻ mặt khó tin.
“Giờ làm lồ lộ ra không thèm giấu diếm luôn hả?”
“Đằng nào cậu chả biết tỏng rồi.”
“…Nói năng cũng thoải mái hẳn ra nhỉ?”
“Vậy tôi sẽ lại ăn nói kính trọng ngay, nên ngài cho đăng bài phản bác đi ạ.”
“…Cậu thật là hết nói nổi.”
Tôi có gây đau đầu thì cũng sao bằng ngươi. Ngươi là cái đồ vừa giỏi gây chuyện lại vừa giỏi đánh người.
Tôi cố nhịn lại lời muốn nói, nặn ra một nụ cười gượng gạo thì cậu ta vuốt ngược tóc mái lên rồi thở dài thườn thượt. Rồi cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào chiếc Nhẫn Hầu cận của tôi.
“Cậu không tháo cái nhẫn đó ra được, đúng không?”
“…Ừ.”
“Vậy cậu có biết là vì nó giống hệt cái nhẫn anh Je Hee đang đeo nên mọi người mới nói là nhẫn đôi này nọ không?”
“Thì ra là vậy.”
Tức thật chứ. Mắt người ta đúng là mắt để trưng hay gì á. Sao ngay cả Vật phẩm mà cũng không nhận ra cơ chứ.
Nhưng lời của Baek Tae Ra chưa dừng lại ở đó. Vẫn còn một đòn cuối.
“Vậy trong tình huống đó, cậu cứ đeo cái nhẫn kè kè bên mình rồi lại cho đăng bài báo phủ nhận thì cậu nghĩ phản ứng của mọi người sẽ thế nào?”
“……”
Tôi không còn gì để nói. Nhưng cũng chẳng dễ dàng chấp nhận.
Vì vậy tôi nhìn sang Lee Je Hee với ánh mắt ngầm hỏi liệu hắn có thể tháo chiếc nhẫn ra không. Hắn ta mỉm cười một cách tươi rói hết mức.
Ý bảo đừng có mà hy vọng hão huyền. Đúng là tên khốn nạn, đến hy vọng cũng không cho người ta nuôi.
“Bên tôi vẫn đang liên tục kiểm soát để thông tin cá nhân bị lộ của cậu không lan rộng ra. Nhưng cậu cũng biết mà, ngăn chặn tin tức lan truyền trên mạng khó khăn thế nào đấy. Nếu đã vậy thì thà rằng cậu cứ nói chuyện ổn thỏa với anh Je Hee, đóng giả một hai tháng rồi giải quyết mọi chuyện gọn gàng, chẳng phải sẽ tốt hơn cho cậu sao?”
“……”
Lời Lee Je Hee nói Baek Tae Ra là Phó Bang chủ tài năng quả không sai. Thằng nhóc này đúng là nhà đàm phán bẩm sinh. Nói chuyện với cậu ta một hồi, lòng tôi bất giác đã nghiêng về phía ‘Hay là vậy thật?’.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi giật bắn mình đứng bật dậy.
“Cậu ăn nói giỏi thật đấy? Wow, suýt nữa thì đã tin rồi?”
“Ừ nhỉ, tiếc thật. Sắp bị thuyết phục rồi mà. Chậc.”
Baek Tae Ra tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối rồi cũng đứng dậy. Rồi cậu ta đi đến trước bàn làm việc của Lee Je Hee, xem qua chồng tài liệu đã được duyệt rồi lại lên tiếng như có điều không hiểu.
“Anh lại đi gây ra cái chuyện nhức đầu này với đúng cái tên đó là sao.”
“Yeon Seon Woo là Hỗ trợ sư độc quyền của tôi, nên việc chúng tôi ở cùng nhau bất cứ đâu cũng đâu có gì lạ?”
“Nếu thế thì thà anh cặp với tên diễn viên lần trước tìm đến còn hơn. Làm với cái tên ngớ ngẩn này làm gì. Nhìn là thấy có biết diễn xuất đếch đâu.”
“Cũng chẳng có việc gì cần diễn. Vì cậu ấy sẽ không cần phải xuất hiện trước truyền thông.”
“Vậy anh cũng không định cho đăng bài báo thông báo lập trường luôn hả?”
Tôi chỉ đứng nghe cuộc đối thoại lố bịch giữa hai người bọn họ. Rồi tôi chạm mắt với Lee Je Hee đang nhìn về phía mình. Đuôi mắt hắn cong dài tạo thành một nụ cười trông quỷ quyệt vô cùng, y như một con cáo gian xảo đang mưu tính chuyện xấu.
“Chuyện đó thì tôi phải bàn lại với cậu Yeon Seon Woo đã.”
“…Kệ anh. Vậy em mặc kệ không dính vào nữa. Hai người tự mà giải quyết. Mỗi lần cậu ta làm mặt nghiêm trọng rồi trợn mắt lên trông cũng đáng sợ lắm đấy.”
Baek Tae Ra lùi lại, giơ hai tay lên như người đầu hàng thật sự, còn tôi thì vẫn đang lườm cả cậu ta và Lee Je Hee. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang vọng khắp văn phòng.
Trong số những người ra vào căn phòng này, chỉ có đúng hai người sẽ không mở cửa cho đến khi Lee Je Hee cho phép. Đó là cô Kim Ha Na và tên Cho Rok đó.
Và người mở cửa bước vào đúng như dự đoán là tên Cho Rok đó. Thằng nhóc này tài tình đến mức khó tin, chỉ khi có mặt Lee Je Hee mới giả bộ lễ phép như vậy. Chứ lúc chỉ có mình tôi thì cứ tự tiện mở toang cửa xông vào.
“Xin thất lễ.”
“Cậu ngày nào chả đến đây mà cứ cứng nhắc thế?”
“…Cậu có gì bất mãn mà sáng sớm đã kiếm chuyện vậy?”
“Sắp đến giờ ăn trưa rồi còn sáng sớm gì nữa. Aiss, kệ đi. Phiền phức quá.”
Baek Tae Ra vừa thấy tên Cho Rok đó là đã nói giọng xiên xẹo, giờ lại quay ngoắt đầu đi. Vẻ mặt đó đến cả tôi chẳng biết gì nhìn vào cũng thấy phức tạp, thì tên Cho Rok đó quen biết cậu ta đã lâu không lẽ nào lại không nhận ra.
Cuối cùng thay cho câu trả lời, tên Cho Rok đó chỉ thở dài một hơi rồi cầm thứ trên tay đi đến trước mặt Lee Je Hee. Trên đường đi còn liếc mắt nhìn tôi đang ngồi lườm cậu ta trên sofa một cái.
“Đây là danh sách Hầm ngục cần tái chinh phục ạ. Ngài xem qua đi.”
“Sao tôi lại phải xem cái này. Đưa cho Tae Ra ấy. Tae Ra sẽ tự lập đội rồi cử đi.”
“…Đúng là thiên tài đẩy việc. Đưa đây xem nào.”
Baek Tae Ra giật lấy tập tài liệu trên tay Han Cho Rok rồi lật qua lật lại mấy trang giấy một cách qua loa. Trong lúc đó, tên Cho Rok đó quay sang nhìn tôi kiếm chuyện. Dù lúc này tôi đang là một con thú nguy hiểm đây này.
“Vẫn còn làm bộ dạng đó à?”
“Cho Rok à.”
“…Gì?”
Nghe tôi gọi tên một cách nghiêm túc, thằng nhóc đó giật mình, đanh mặt lại như người đang căng thẳng. Thấy vậy tôi cũng cố làm ra vẻ mặt đáng thương hết mức có thể.
“Cậu không có ý định đứng ra nhận thay tôi, nói là ‘Tôi mới là người hẹn hò với Hội trưởng Lee Je Hee!’ ấy?”
“Điên à.”
“Đời mà, phải sống hơi điên rồ một chút chứ. Mà thật sự không có ý đó hả? Cậu thích Thợ săn Lee Je Hee còn gì.”
“…Đừng có xuyên tạc lòng kính trọng của tôi.”
“Kính trọng cái quái gì…”
Mấy người đã từng thức trắng đêm chia sẻ cho nhau bí kíp công lược để xem được cái kết cục của Han Cho Rok mà nghe câu này chắc khóc thét lên mất.
Tôi chỉ lẩm bẩm với ý đó thôi, vậy mà không biết cậu ta có nghe thấy không, lại đanh mặt lại một cách đáng sợ rồi tiến về phía tôi. Đúng lúc đó Tta Ri nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát tình hình liền bay tới sà vào lòng tôi.
“Lũ Nhân loại xấu! Đ… Đừng bắt nạt Seon Woo của chúng tôi nữa!”
Quả nhiên chỉ có Tta Ri nhà mình thôi.
Dù giọng nói run rẩy thảm hại, nhưng dù sao thì việc nó đứng ra bảo vệ tôi cũng là…
“S… Seon Woo của chúng tôi là Cá mặt trăng đó! Chỉ cần chạm nhẹ một cái là c… chết. Đừng làm vậy với Seon Woo mà……”
“……”
Tưởng là đồng minh, hóa ra lại là kẻ địch trá hình à?
Tôi ngờ vực nhìn xuống Tta Ri. Đôi mắt rưng rưng của nó ánh lên vẻ tủi thân như thể thật lòng cầu xin đừng để tôi chết vậy.
Có lẽ đây là một hình thức bắt nạt kiểu mới được tính toán kỹ lưỡng cũng nên.
“Ừm, có Tái chinh phục Hầm ngục cấp B à?”
Trong lúc tôi còn đang phân vân có nên nói gì với Tta Ri hay không thì Baek Tae Ra đột nhiên lên tiếng. Thái độ như còn điều muốn nói thêm khiến ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều đổ dồn về phía cậu ta.
Tái chinh phục Hầm ngục. Việc này có nghĩa là dọn dẹp lại một lần nữa hầm ngục đã được chinh phục.
Ngay cả những hầm ngục đã chinh phục xong, sau một khoảng thời gian nhất định quái vật sẽ lại xuất hiện, và nếu cứ để yên như vậy thì lũ quái vật do Boss cầm đầu sẽ mở cổng hầm ngục và tràn ra ngoài. Mọi người gọi hiện tượng đó là Sự Sụp Đổ.
Để ngăn chặn cần phải định kỳ tái chinh phục các hầm ngục. Để đảm bảo lũ quái vật hồi sinh không thể mở cổng tràn ra ngoài.
“Chỗ này, chúng ta đi nhé?”
Mà tại sao cậu ta nói câu đó lại nhìn tôi nhỉ. Tôi với cậu ta thành “chúng ta” từ bao giờ thế. Đến bài báo phản bác còn chẳng chịu đăng cho….
“Sao lại nhìn tôi?”
“Đi là vì chuyện tăng cấp của cậu mà, không nhìn cậu thì nhìn ai?”
“…Bảo tôi lại vào hầm ngục nữa á? Sau khi đã trải qua bao vất vả lần trước ư?”
“Thế cậu tưởng việc tăng cấp là dễ chắc? Chính vì vất vả đến thế nên mới tăng liền 5 cấp một lúc còn gì.”
Wow, đúng là phát điên mất thôi. Chỉ riêng cái tin đồn hẹn hò không đúng lúc này đã đủ loạn rồi, mắc gì tôi phải vào đó nữa?
“Lỡ lại nguy hiểm như lần trước thì sao. Tôi không muốn đâu…”
“Lần trước là trường hợp đặc biệt, còn lần này là hầm ngục đã được chinh phục rồi nên không cần lo sẽ có quái vật lạ hoắc xuất hiện đâu.”
“……”
Dù Baek Tae Ra giải thích như vậy thì tôi vẫn chẳng thể dễ dàng tin được. Lấy gì đảm bảo chuyện như lần trước sẽ không xảy ra chứ. Lần trước cũng bảo là Hầm ngục cấp C nên tôi cứ nghĩ là dễ xơi rồi lon ton đi theo, cuối cùng lại gặp phải thảm cảnh đó.
Thế nhưng suy nghĩ của tên Lee Je Hee đó dường như lại khác. Mà cũng phải, tên khốn đó làm gì có lúc nào chung suy nghĩ với mình đâu.
“Ngày nào?”
“Hai ngày nữa. Anh cũng đi cùng… À, phải rồi, mai anh bắt đầu đi công tác tỉnh vì việc của Hiệp hội mà nhỉ?”