Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 48
“Thật ra thì lần trước tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Giám đốc. Rằng anh đang tìm một đối tác phù hợp.”
“Ồ, nói trắng ra là nghe lén như chuột nhắt mà còn giả bộ bình thường được cơ à?”
“Ăn nói cho cẩn thận.”
Quả nhiên Baek Tae Ra không đời nào bỏ qua câu nói đó, và ánh mắt Kim Yoon nhìn cậu ta đột ngột xen vào cũng ghê gớm không kém. Kim Yoon thoáng liếc về phía Lee Je Hee như cầu cứu, nhưng hắn ta nào phải hạng người sẽ can dự vào mấy chuyện này.
Chẳng qua là hắn không nói ra thôi, chứ hắn cưng Baek Tae Ra và Han Cho Rok như con đẻ vậy. Dù rất thương nhưng bình thường không thể hiện, thi thoảng lại bênh vực một lần để cho thấy lòng mình và lần này chính là trường hợp đó.
“Người cần cẩn thận lời nói hình như là anh thì đúng hơn đấy, anh Kim Yoon à. Người tự tiện tìm đến đây mà không hẹn trước là anh cơ mà.”
“……”
“Tóm lại, anh nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Giám đốc của anh rồi tìm đến đây chứ gì. Mà cái người phù hợp đó không phải là anh Kim Yoon, bởi vì tôi thấy anh chưa đủ tầm với tôi đâu.”
Miệng lưỡi hắn sắc như dao găm vậy. Khí thế phản ứng mạnh hơn tôi nghĩ của Lee Je Hee làm chính tôi cũng phải giật mình dúi mặt vào tập tài liệu. Cứ như đang nhìn thấy hắn của cái hồi tôi mới bị bắt về đây ấy.
Ra là dạo này hắn đã đằm tính chút rồi. Đó là do hắn đã đè nén bản tính của mình rất nhiều.
“…Nếu có sự giúp đỡ của anh Lee Je Hee đây, tôi nghĩ việc vươn lên đẳng cấp đó cũng không khó lắm đâu.”
“Tôi không phải loại người hay giúp đỡ người khác. Lại càng không phải nhà từ thiện.”
“……”
Cái giọng điệu ấy thật là… Tôi thầm lắc đầu, thấy cũng tội nghiệp cho anh Kim Yoon đang mím chặt môi với gương mặt lộ rõ vẻ tự ái bị tổn thương.
Từng trải qua nên tôi biết, cái cảm giác đó tức điên người thật sự. Giận đấy, nhưng vì mình là kẻ yếu thế nên chẳng thể làm gì được. Bất cứ lúc nào Lee Je Hee cũng luôn ngự trị như kẻ bề trên, dùng ba tấc lưỡi mà đùa giỡn với người khác, cứ thế xoáy sâu vào hết chỗ này đến chỗ nọ.
Đúng là đáng lẽ ngay ngày đầu gặp mặt, tôi nên đập vỡ cửa sổ mà chạy trốn mới phải. Mà tất nhiên nếu làm vậy thì chắc tôi cũng rơi từ tầng 10 xuống đất mà chết toi rồi.
“Tôi đến đây là để đưa ra một đề nghị. Bởi vì tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn thay vì anh phải tìm một đối tác phù hợp nào khác.”
“Dẫn cả đám phóng viên đến tụ tập bên ngoài thế kia mà bảo là đến để đề nghị à….”
Phóng viên? Nghe vậy, tôi liền ngẩng cái đầu đang giả vờ không quan tâm mà dúi vào đống giấy tờ lên, liếc nhìn về phía cửa sổ. Nhưng dĩ nhiên là tôi không hề nhúc nhích, vì tình hình lúc này mà đứng dậy thì thể nào cũng bị chú ý. Tôi cũng biết ý tứ đến mức đó mà.
“Không phải tôi gọi họ đến.”
“Vậy sao. Anh đã nói vậy thì tôi cứ tin vậy xem sao.”
“……”
“Nhưng mà tôi lại không nghĩ anh Kim Yoon là đối tác phù hợp. Phiền anh về cho?”
“…Xin hãy cho tôi biết lý do.”
A… Tình hình này phải làm sao đây?
Muốn ra ngoài quá đi. Tôi tha thiết muốn rời khỏi chỗ này. Thà đừng có gọi tôi ra khỏi phòng nghỉ còn hơn. Biết tình hình sẽ thế này rồi thì còn gọi người ta ra làm cái gì cơ chứ.
“Vì tôi không phải hạng rẻ tiền đến mức đó.”
“……”
“Lại càng không phải gu của tôi.”
Hay là mình chuồn đây? Cứ thế này mà chạy khỏi đây thì có bị coi là đồ điên không nhỉ? Mà có bị coi là hơi điên một chút thì tôi cũng muốn chuồn lắm rồi…
“Giải thích đến thế chắc là đủ rồi, mời anh về cho. Cho Rok à, dẫn anh ta ra bằng cửa sau đi. Ngoài cổng chính đang có đám phóng viên tụ tập đông nghịt đấy.”
“Vâng. Mời đi lối này.”
“……”
Tên Cho Rok đó, nãy giờ vẫn đứng yên như trời trồng sau lưng Lee Je Hee, liền bước lên chỉ về phía cửa. Kim Yoon đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tức tối, vô cùng chậm rãi đứng dậy rồi cúi đầu chào Lee Je Hee.
“Sau này, khi tôi trở thành người khiến lời chê rẻ tiền đó phải lu mờ, chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, anh Lee Je Hee. Xin lỗi đã làm phiền.”
Đúng là bên đó cũng không phải dạng vừa đâu. Không hiểu sao tôi lại thấy thích cái khí phách của anh ta, nên phải lén nín cười. Còn Baek Tae Ra thì hiển nhiên là vẫn đang khó chịu rồi.
“Để em tiễn cho, không cần Cho Rok đâu.”
“Tae Ra cậu đi làm việc đi. Sao lại chạy tới đây chơi vậy.”
“…Thế anh xong việc rồi à?”
“Ừ. Giờ tôi vào nghỉ đây.”
“Em có cảm giác chỉ mình em bận rộn, chắc là ảo giác thôi nhỉ?”
“Ảo giác rồi. Chỉ đơn giản là vì cậu có năng lực nhất mà.”
Lee Je Hee cười ranh mãnh, giọng nói pha lẫn ý cười. Sự thân mật ngọt ngào như mật chảy ra từ giọng nói của hắn. Dù vậy nếu là tôi thì tôi đã nói thẳng mặt rồi, nhưng Baek Tae Ra vốn đặc biệt yếu thế trước Lee Je Hee nên chỉ đành thở dài rồi đứng dậy.
Baek Tae Ra bước đến cánh cửa mà tên Cho Rok đó và Kim Yoon vừa đi ra, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thờ ơ.
“Cậu cũng vào cùng với anh ấy chứ?”
“Ừm, chắc vậy?”
Lee Je Hee vào thì chắc tôi cũng vào chứ sao.
Nghĩ vậy nên tôi trả lời rất thoải mái, rồi cậu ta mở cửa bước ra ngoài, tiện thể chào một câu.
“Biết rồi. Mai gặp.”
“Ơ, à… Khoan đã!”
Tôi gọi cậu ta lại khi cậu ta vừa định bước đi, rồi tiện tay lấy ba cái bánh sừng bò vương vãi trên bàn. Mỗi cái là nhân Bavarian, Sô cô la và Kem dâu. Tôi mang chúng đến đưa cho Baek Tae Ra, cậu ta nhận lấy với vẻ mặt ngơ ngác.
“Cầm lấy rồi đưa cho cô Ha Na với Cho Rok mỗi người một cái, cậu cũng ăn một cái đi.”
“…Đây là gì?”
“Gì là gì, bánh chứ gì. Cho Rok mang đến cho tôi đấy, ngon lắm. Đồ ngon thì phải chia sẻ cho nhau chứ.”
“……”
Baek Tae Ra im lặng nhìn ba cái bánh trên tay mình với gương mặt không cảm xúc, rồi khẽ thở dài.
“Đúng là đồ bao đồng.”
“Không muốn ăn thì trả lại phần của cậu đây!”
“Ai lại cho rồi đòi lại thế hả? Cậu không được dạy làm thế là cực kỳ chơi không đẹp à?”
À, hình như mình cũng từng nói câu tương tự với tên Cho Rok đó thì phải. Đúng là ăn nói phải cẩn thận mà. Lời mình nói ra lại vận vào người mình y hệt thế này.
“Thế thì lúc đưa thì cứ cầm lấy mà ăn cho ngon miệng đi.”
“Hứ. Ngon thì ngon đến mức nào… Tôi sẽ đưa cho chị Ha Na với Cho Rok.”
Nói xong một cách đỏng đảnh, thằng nhóc ôm ba cái bánh vào lòng rồi lon ton rời khỏi văn phòng. Giờ mà nói thấy cái bộ dạng đó dễ thương thì chắc mắt mình có vấn đề rồi.
Tôi vội lắc mạnh đầu để gạt bỏ suy nghĩ đó rồi quay người lại. Đúng lúc đó lại va phải ánh mắt của Lee Je Hee đang đứng nhìn chằm chằm cảnh tượng vừa rồi.
“……”
“……”
Phải gọi cái tình cảnh này là gì đây nhỉ. Ngượng ngùng? Khó chịu? Hay là khó xử?
“Tôi không biết tại sao anh lại nhìn như vậy, nhưng mà có phần của Thợ săn Lee Je Hee đây ạ.”
“……”
Người ta nói mà chẳng thấy trả lời gì cả. Vì ngượng, tôi vội quay lại bàn lấy cái bánh còn sót lại. Là vị kem trà xanh. Chẳng hiểu sao lại thấy vị này hợp với hắn.
“Đây ạ.”
“……”
“Anh nhận đi ạ. Nếu không thích vị trà xanh thì tôi lấy vị khác cho. Ở kia còn nhiều lắm.”
Tôi đang định rụt tay lại vì nghĩ hay là hắn không nhận do không thích vị kem này, thì đúng lúc đó hắn mới cầm lấy cái bánh.
“Không ngờ tôi lại phải nhận cái trò kể công này.”
“…Ý anh là sao ạ?”
“Không có gì. Đứng dậy đi. Về nhà thôi.”
“……”
Hắn không biết là cứ nói nửa chừng như vậy càng làm người khác khó chịu hơn hay sao nhỉ? Tôi nhìn Lee Je Hee đầy bất mãn rồi thở dài, quay lại bàn làm việc. Vì trước khi về nhà còn phải thu dọn đồ đạc nữa.
Chiếc túi lớn mà Lee Je Hee đưa cho có công dụng dùng để đựng Tta Ri mỗi khi đi làm…
“A, đúng rồi! Tta Ri!”
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra Tta Ri đang ngủ trong phòng nghỉ nên vội vã bước đi. Tôi có cảm giác như có ánh mắt dõi theo sau lưng nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Nhưng ngay lúc tôi vừa định mở cửa thì một giọng nói vang lên khiến tôi dừng bước.
“Cậu để tâm không?”
“……Dạ?”
“Tôi hỏi cậu có để tâm không, về người đó.”
Đúng là tên khó lường, hắn lại nói những điều khó hiểu.
“Tôi á? Đâu có?”
“Thế sao mặt cậu lại thế kia?”
“…Mặt tôi thì làm sao? Hay là anh đang muốn kiếm chuyện với tôi đấy à?”
“Không phải thì thôi.”
“……”
Không phải thì thôi là sao. Thật hết nói nổi, nhưng tôi cũng chẳng còn sức để đôi co thêm nên đành đẩy cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ.
Đi làm cũng có làm gì đâu, giờ tôi chỉ muốn mau về nhà nghỉ ngơi.
***
Tôi bỏ Tta Ri vẫn chưa tỉnh ngủ vào túi, kéo khóa rồi đeo lên lưng. Cảm nhận được Tta Ri ngủ say không hề nhúc nhích, tôi cùng Lee Je Hee rời khỏi Trụ sở Bang hội. Bởi vì xe của hắn ta đỗ ở bãi xe gần cổng chính.
Cũng vì thế mà tôi đã quên mất một sự thật quan trọng. Đó là việc đám phóng viên đang tụ tập trước cổng chính.
“Bang chủ Lee Je Hee, đối tượng trong tin đồn hẹn hò là ai vậy?”
“Có tin đồn là một nam diễn viên, có đúng không?”
“Cũng có lời đồn rằng đó là một Thợ săn cùng Bang hội, ngài có gì muốn nói về việc này không?”
“Việc hủy hôn với Thợ săn Shin So Ra có liên quan đến chuyện lần này không?”
Ngay khi Lee Je Hee vừa xuất hiện, đám phóng viên đã ùa đến vây quanh, ai nấy đều chĩa thẳng micro hay điện thoại vào người hắn mà hỏi tới tấp.
Đây là lần đầu tôi trải qua chuyện này nên đầu óc hoàn toàn quay cuồng. Tôi chìm nghỉm giữa đám người chen lấn dữ dội, loạng choạng mất thăng bằng nhưng vẫn lo cho Tta Ri trong túi nên cố hét lên yêu cầu tránh đường.
Thế nhưng, giữa cơn mưa câu hỏi dồn dập, chẳng một ai thèm để tâm đến tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong vô vọng của tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành một cách khó nhọc xoay cái túi ra đeo trước ngực. Rồi tôi giơ tay ra phía trước để cố gắng ngăn cản đám đông.
“Ặc!”
“Chậc.”
Cái thân thể yếu ớt gần như người thường này của tôi bị gã đàn ông to con cầm máy ảnh đẩy cho mất thăng bằng. Tôi ngã dúi dụi, cơ thể lảo đảo. Có lẽ vì thấy thương hại bộ dạng đó của tôi nên Lee Je Hee đã nắm lấy tay tôi, kéo ra khỏi đám đông.
Vẫn còn bàng hoàng vì suýt chút nữa bị người ta giẫm đạp, mặt tôi tái mét vì sợ, thì một bàn tay đã vòng qua eo và đỡ lấy tôi một cách vững chắc.
“Ổn chứ?”
“À, vâng. Wow, suýt chết thật.”
Tim vẫn còn đập thình thịch, tôi khó khăn lắm mới trả lời. Nghe câu trả lời đó, Lee Je Hee chậm rãi nhìn đám phóng viên đang tụ tập trước mặt mình.
Rồi hắn nở một nụ cười rạng rỡ, mà tùy góc nhìn lại trông vô cùng đáng ngại. Thấy vậy, đám phóng viên đang xúm lại liền khẽ rùng mình rồi lùi lại vài bước.