Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 47
“Đúng là phiền phức.”
“Gì? Ý cậu… Này!”
“Đứng yên. Ngã là bị thương đấy.”
“Không thả tôi xuống à? Muốn chết không? Sao cả cậu cũng thế này hả!”
Tôi đang leo cầu thang thì bị nhấc bổng lên, tôi hoảng hốt giãy giụa thì tên đó liền ‘Chậc’ một tiếng. Dù nghe thấy tiếng ra hiệu bảo tôi nằm yên tôi vẫn cố sức vùng vẫy, nhưng tư thế của tên Cho Rok không hề suy chuyển. Ngược lại, cậu ta còn giữ chặt lấy tôi rồi nhanh chóng leo lên, mỗi lần bước hai, ba bậc thang.
Mấy đứa nhỏ này đều bị Lee Je Hee làm hư hết rồi. Cứ nhìn cái cách tên này chẳng hỏi han gì mà tự tiện nhấc bổng tôi lên, rồi dù tôi có đấm vào lưng thì cậu ta cũng chẳng thèm nghĩ đến việc thả tôi xuống là biết. Nhờ cậu ta mà tôi đến được trước văn phòng của Lee Je Hee một cách thuận lợi, nhưng sự xấu hổ thì hoàn toàn là phần của tôi rồi.
“…Cậu… cứ đợi đấy!”
“Tôi thì xem ngay bây giờ cũng được mà?”
“……”
Sao tự dưng cậu ta lại trở nên gian xảo thế nhỉ? Bắt chước tên Lee Je Hee kia à?
Tôi lườm cái tên đang làm mặt lạnh tanh liếc xuống kia, rồi vội vàng gõ cửa văn phòng.
Từ bên trong vọng ra tiếng của Baek Tae Ra khẽ bảo vào đi, tôi liền vội mở cửa. Đập vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt có vẻ bối rối của Baek Tae Ra. Rồi trên ghế sô pha là người đàn ông tôi thấy ở sảnh, còn đối diện anh ta, ngồi im như búp bê, mắt không hề chớp là Tta Ri.
“Ha ha ha, có khách đến chơi ạ.”
Tôi vội lao nhanh qua văn phòng, ôm lấy Tta Ri đang ở trên bàn làm việc vào lòng rồi quay người đi. Tôi cảm giác mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng. Tta Ri vừa thoát khỏi tầm mắt của người lạ, đang nhìn tôi như sắp khóc.
Biết giải thích chuyện này thế nào đây?
“Anh là ai?”
Đúng lúc đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế lên tiếng hỏi. Trong lúc tôi còn đang đảo mắt suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Baek Tae Ra đã đáp thay.
“Biết cậu ấy là ai để làm gì? Tôi không nghĩ anh cần phải biết đâu nhỉ?”
Cái tên này lại làm sao mà gắt gỏng thế không biết nữa. Nghe câu trả lời sắc lẻm kia, tôi len lén quay đầu đi. Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa.
“Tôi đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói, chẳng lẽ không được hỏi một người lạ mặt là ai sao?”
Cảm giác như có tia lửa tóe ra giữa hai người đang tạo ra một bầu không khí căng như dây đàn. Đây là tình huống mà nếu lỡ lời thì người vô tội đứng xem cũng bị vạ lây, nên tôi chỉ biết đứng im thin thít mà dò xét tình hình. Trong lúc đó, cuộc khẩu chiến bằng giọng điệu sắc bén ngầm hạ bệ đối phương vẫn tiếp tục diễn ra.
“Tôi không biết anh định nói chuyện quan trọng cỡ nào, nhưng một kẻ bất lịch sự đến mức tìm đến mà không hẹn trước thì lại tỏ ra tự tin quá nhỉ.”
“Hừm… Cứ nói chuyện mãi với cậu Baek Tae Ra đây chắc tôi chỉ tổ đau miệng thôi. Khi nào thì ngài Je Hee đến? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ngài ấy cơ.”
“…Ngài Je Hee? Ha, dạo này sao cứ lắm kẻ thích làm trò mèo trước mặt tôi thế nhỉ? Cố sống trái với bản tính thật là mệt mỏi quá đi.”
Chẳng lẽ…. cậu ta đang nói mình?
Vì có tật giật mình nên tôi liếc nhìn Baek Tae Ra dò xét tâm trạng cậu ta. Nhưng rồi tôi giật bắn mình kinh ngạc, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Baek Tae Ra mà tôi cứ ngỡ chỉ đang nửa đùa nửa thật, lại đang mang một ánh mắt rét lạnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đến mức mà tên Cho Rok đứng bên cạnh thờ ơ xem kịch lại trông có vẻ bình thản hơn nhiều, thế là đủ hiểu rồi đấy.
Cái kiểu cậu ta hay gắt gỏng với mình trước đây xem ra vẫn còn dễ thương chán. Nhận ra sự thật đó, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ là phải chuồn đi thật nhanh. Rút lui khỏi tình cảnh này mới là thượng sách.
Vì vậy, trước tiên tôi ra hiệu bằng mắt bảo Tta Ri tiếp tục giả làm búp bê rồi quay người đi. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một nơi để ẩn nấp.
Tôi lén lút quay lưng lại với bọn họ rồi cẩn thận bước đi. Trong lòng thì thầm cầu nguyện: Làm ơn đừng ai để ý đến tôi.
“Đi đâu đấy?”
Nhưng mấy cái tên không biết nhìn mặt đoán ý này chẳng bao giờ đọc được suy nghĩ của người khác. Bình thường tôi làm gì thì có thèm quan tâm đâu. Nghe giọng nói khó chịu hỏi tôi đi đâu, tôi gượng gạo nhếch mép cười rồi nghiến răng trả lời.
“Vì nghe nói mọi người có chuyện quan trọng cần bàn, nên tôi nghĩ mình nên tránh đi một chút.”
“Sao cậu phải tránh?”
“……”
Baek Tae Ra tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, khoanh tay lại như đã quyết định xong chuyện gì đó. Đáp lại tôi cũng cố giữ nụ cười gượng trên môi, rồi dùng mắt liếc về phía Tta Ri trong vòng tay mình.
Mãi đến lúc đó tên này mới hiểu ra ý của tôi, kêu “A” một tiếng rồi thả tay xuống. Thôi thì giờ này mới nhận ra cũng tốt chán rồi.
“Vậy mời mọi người cứ nói chuyện tự nhiên.”
Tôi cố làm ra vẻ mặt thân thiện hết mức với người đàn ông đang nhìn tôi và Baek Tae Ra bằng ánh mắt lạnh lẽo kia. Ngay sau đó, tôi lập tức lẻn như chuồn vào bên trong khu vực nghỉ ngơi.
Sau khi đóng cửa lại, tôi bật chiếc đèn ngủ để thắp sáng không gian tối om. Khi ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu lan tỏa, Tta Ri vội gọi tôi.
“Seon….!”
“Suỵt. Phải yên lặng. Để không bị phát hiện.”
“…Seon Woo.”
“Ngươi giật mình hả? Không bị phát hiện chứ?”
“Ta không biết. Chỉ là có người lạ vào nên ta làm theo lời Seon Woo, không cử động.”
“…Làm tốt lắm.”
May mà tôi đã dặn trước phòng hờ. Ngoại hình của Tta Ri thoạt nhìn cũng giống một con búp bê lớn, nên tôi đã dặn trước là nếu có người lạ xuất hiện thì không được cử động. Nhờ vậy mà có vẻ như chúng tôi đã bình an vượt qua cơn nguy khốn.
“Haizz, rốt cuộc là chuyện gì thế này.”
“Seon Woo, người đó là ai vậy?”
“Ta cũng không rõ. Chắc là người có liên quan đến tên Lee Je Hee kia?”
“Với Keo Kiệt (Jje Hee) á? Vậy người đó cũng là người xấu sao?”
“….Khó có ai xấu hơn tên Lee Je Hee lắm.”
“Vậy ạ.”
Người đàn ông kia dù có phải là đối tượng trong tin đồn hẹn hò hay không, thì cũng chỉ là người bình thường thôi. Làm sao có thể so sánh một người như vậy với tên Lee Je Hee được chứ. Bất cứ ai không tệ bằng Lee Je Hee thì đều là người tốt cả.
“Tạm thời cứ ở yên đây với ta đã. Hơi ngột ngạt chút nhưng ráng chịu nhé.”
“Vâng.”
Thấy Tta Ri ngoan ngoãn gật đầu, tôi xoa đầu nó thay cho lời khen.
Hình như tên là Kim Yoon thì phải? Xem phản ứng của Baek Tae Ra và Cho Rok thì có vẻ anh ta sẽ không ở lại lâu, nên chắc chỉ cần trốn ở đây một lát là được.
Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa nơi tôi từng cho Lee Je Hee ngủ lần đầu rồi duỗi người ra. Tta Ri bay lên bụng tôi, dường như cũng thích không gian ấm cúng này nên cũng nhẹ nhàng cuộn người lại tìm chỗ nằm.
Hay là đánh một giấc nhỉ?
Ánh sáng duy nhất chỉ có từ chiếc đèn ngủ, lại thêm việc đang nằm duỗi dài nên cơn buồn ngủ cứ từ từ ập đến. Tta Ri đang thở đều đều hình như đã ngủ rồi.
Tôi cũng định noi gương Tta Ri làm một giấc thì có tiếng gõ cửa khiến tôi mở mắt. Cửa mở ra, ánh sáng tràn vào. Tôi giật mình nghĩ chẳng lẽ là người đàn ông tên Kim Yoon hay gì đó, vội vàng ngồi bật dậy. Nhưng người bước vào, đứng ngược sáng may mắn là lại là tên Cho Rok.
“Ra đây.”
Tên đó sải bước dài đến gần rồi đột ngột bảo tôi ra đây. Tôi ngơ ngác hỏi lại trong tình huống khó hiểu này.
“Sao?”
“Bang chủ về rồi. Nên ra đây đi.”
“…Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Tiện thể đến đây rồi thì tôi nghỉ ngơi chút đã.”
“Tôi bảo ra đây.”
Hừ, đúng là hạng nhất trong khoản làm phiền người khác mà.
Cuộc đối thoại một chiều hoàn toàn không có tác dụng này khiến tôi đành chậm rãi ngồi dậy. Vì cử động đó mà Tta Ri đang nằm ngủ trên bụng tôi cũng mơ màng mở mắt.
Tôi định bế Tta Ri vẫn chưa tỉnh hẳn lên thì bị giữ tay lại. Tôi ngẩng đầu nhìn theo bàn tay đang ngăn cản mình thì thấy tên Cho Rok đã tự tiện giằng lấy Tta Ri từ tay tôi.
“Gì thế?”
“Để nó lại.”
“Chẳng lẽ người kia vẫn chưa về sao?”
“Ừ.”
…Nhưng gọi tôi ra làm gì chứ?
Càng nghe càng thấy tình hình kỳ lạ, tôi dừng lại, đứng nhìn tên đó trân trối. Nhưng mặc kệ tôi, tên Cho Rok chỉ ra ánh mắt thúc giục tôi mau ra ngoài.
Chẳng hiểu là muốn làm gì nữa.
Tôi xoa gáy tỏ vẻ khó xử rồi từ từ đứng dậy. Sau đó, tôi đặt Tta Ri vẫn đang dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi xuống ghế rồi mới quay người đi.
Tôi chậm rãi đi theo sau tên Cho Rok đang dẫn đầu ra ngoài văn phòng chính, ánh sáng chói lòa lập tức đập vào mắt. Tôi lấy tay che mắt khỏi ánh sáng làm đau đôi mắt đã quen với bóng tối, rồi bắt đầu quan sát tình hình.
Phía trước kia là Baek Tae Ra đang ngồi khoanh tay với vẻ mặt hờn dỗi, đối diện cậu ta là người đàn ông tên Kim Yoon đang ung dung uống trà. Và ngồi cạnh Baek Tae Ra với dáng vẻ thong dong đặc trưng, chân bắt chéo là Lee Je Hee đang nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
Nhưng sao bầu không khí có vẻ căng thẳng lạ thường. Tôi tự dưng thấy hơi rén, định lén lút chuồn về chỗ của mình thì Lee Je Hee, một kẻ cũng vô ý vô tứ chẳng kém gì mấy tên kia lại lên tiếng gọi tôi.
“Cậu làm gì trong đó thế?”
“…Tôi đang thể hiện sự tinh tế của bản thân bằng cách tránh đi một chút, đồng thời ngộ ra chân lý rằng sự tinh tế chỉ nên dành cho người biết điều thôi ạ.”
Ngay lúc đó một tiếng cười khẽ bật ra từ người đàn ông tên Kim Yoon. Âm thanh vốn rất nhỏ có thể bị lờ đi, nhưng vì văn phòng quá yên tĩnh nên nó lại vang lên lớn hơn dự kiến. Đủ lớn để Baek Tae Ra đang ngồi đối diện phải trợn mắt lên lần nữa.
“Hẳn là một khoảng thời gian ý nghĩa nhỉ.”
“Vâng, đại loại vậy.”
Tôi nghĩ không cần phải trả lời nghiêm túc mấy lời nhảm nhí này nên quay về chỗ của mình. Đơn giản là vì không muốn dính líu vào chuyện giữa bọn họ. Lee Je Hee nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi tôi chậm rãi nói.
“Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở nhé?”
Tôi vờ như đang sắp xếp lại tập tài liệu mà Tta Ri đã ghi chú nghĩa của từ lên đó, nhưng thực chất là đang dỏng tai lên nghe. Khi Lee Je Hee bắt đầu vào đề, người đàn ông tên Kim Yoon đang yên lặng uống trà cũng đặt tách trà xuống và ngồi thẳng dậy.
Giá mà không có Baek Tae Ra ngồi cạnh thì hẳn là một bầu không khí tuyệt vời rồi. Nhưng thật trớ trêu là Baek Tae Ra cứ cố chen vào giữa ngồi làm mặt cau có kia lại trông xinh đẹp nhất.
“Tôi hiểu anh hẳn đang rất bối rối.”
“Đúng là vậy thật. Gần đây tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ.”
Hừm, mới mở đầu đã thú vị thế này thì làm sao mà làm việc khác được chứ?
Tôi ngước mắt khỏi tập tài liệu đang giả vờ xem, nhìn qua lại giữa hai người họ rồi vô tình chạm phải ánh mắt của Baek Tae Ra. Tên đó liền ném cho tôi ánh nhìn kiểu “Ngươi đang làm gì ở đó?”.
Tôi là một hòn đá. Một hòn đá lăn lóc trong văn phòng.
Liệu cậu ta có hiểu ý trong ánh mắt của tôi không nhỉ? Baek Tae Ra nhíu mày ra mặt.