Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 46
Tôi lỡ lời rồi lại chẳng vớt vát được gì nên đành im lặng bắt đầu gặm bánh mì, thì Quản lý Yoon ở bên cạnh đưa cho tôi một ly nước. Đúng là chỉ có Quản lý Yoon là đáng tin cậy nhất.
“Bình tĩnh nào, Jin Hwa. À mà, Thợ săn Han Cho Rok cũng nổi tiếng lắm đúng không? Chỉ là cậu ấy không thích xuất đầu lộ diện nên ít khi lên báo thôi.”
“Đúng vậy ạ. Cậu ấy là người có nhiều fan ẩn nhất đấy.”
Bây giờ lại còn bày đặt có fan ẩn nữa. Haizz.
Tôi chỉ muốn bịt tai lại, nhăn mặt và nhai ngấu nghiến miếng bánh mì. Không hiểu sao miếng bánh mì ngon lành lúc nãy giờ lại trở nên nhạt thếch như vậy.
“Nhưng nói về ngoại hình thì vẫn phải là Bang chủ của chúng ta. Ha, lần trước tôi tình cờ thấy ngài ấy đi ngang qua mà chân như chôn tại chỗ luôn ấy? Vì sốc quá mà.”
“Chuẩn luôn. Gương mặt đó thật sự phải được công nhận là quốc bảo.”
“Thế nên ngài ấy mới dùng cái gương mặt quốc bảo đó để mỗi tháng lại tung ra một tin đồn hẹn hò mới đấy thôi. Cứ tưởng sau khi gặp Thợ săn Shin So Ra thì đã yên ổn hơn chút, ai ngờ vừa hủy hôn xong là tin đồn tình ái lại nổ ra ngay. Mà lần này còn là với đàn ông nữa chứ? Đây là lần đầu tiên có tin đồn với đàn ông đúng không?”
Trợ lý Im gật đầu trước câu hỏi của Trưởng phòng Kim. Tôi vốn đang thấy khổ sở vì nghĩ sắp phải nghe thêm lời khen ngợi dành cho cái tên Lee Je Hee đó, nhưng vừa nghe thấy lời nói có phần châm biếm kia thì mắt tôi sáng lên, liền ngẩng đầu lên hóng chuyện.
Ra là cái tên này đang làm đúng với giá trị khuôn mặt của hắn, tháng nào cũng tung tin đồn hẹn hò. Đúng là một chủ đề cực kỳ thú vị.
“Nhưng vậy là ngài ấy gặp người đàn ông kia sau khi chia tay Thợ săn Shin So Ra à? Chứ không phải hủy hôn vì người đàn ông đó đâu nhỉ?”
“Vâng, nghe nói là không phải. Trên báo nói họ mới gặp nhau chưa lâu. Bên Thợ săn Shin So Ra cũng ra bài phản bác, nói không phải chia tay vì lý do đó. Nhưng mà một người toàn hẹn hò với phụ nữ giờ lại hẹn hò với đàn ông, mọi người không thấy tò mò về đối phương hơn sao?”
“Kiểu người như vậy cũng nhiều mà. Thời buổi này còn phân biệt giới tính làm gì nữa?”
“Nói cũng đúng. Mới đây không phải có nghệ sĩ nào đó sau khi ly hôn cũng thừa nhận hẹn hò với một nam diễn viên khác sao. Dạo này là vậy đó.”
“Cả hai đều đẹp trai nên trông cũng xứng đôi thật.”
Nghe mọi người bàn tán, chỉ có Quản lý Yoon và tôi là người ngoài cuộc nên lặng lẽ im lặng. Nhưng câu chuyện cũng khá thú vị nên cả hai chúng tôi đều đang dỏng tai lên nghe.
Khi còn làm ở phòng khám thì tôi không biết, nhưng hóa ra trên đời này có lắm chuyện vừa lạ lùng vừa thú vị. Đặc biệt là Đội Tiếp nhận Yêu cầu, nơi này có nhiều người ra vào nên trở thành trung tâm tụ tập của mọi tin đồn.
Đây cũng là một trong những lý do tôi thường xuyên lui tới nơi này. Dù một phần là để gặp Quản lý Yoon, nhưng chỉ cần đến đây thôi là tôi cũng nắm được tình hình gần đây của Bang hội rồi.
“Trong Bang hội chúng ta cũng có nhiều cặp đôi nội bộ lắm chứ bộ.”
“Bọn họ thì cứ cố giấu giếm, nhưng làm sao mà che đậy được.”
Chủ đề cuộc nói chuyện giờ đã chuyển sang các Hội viên khác, và tôi đang tỏ ra hứng thú lắng nghe thì có tiếng gõ cửa, rồi một người mở cửa và chỉ ló đầu vào.
“Mọi người nghe gì chưa?”
“Chuyện gì cơ?”
Vừa vào đã hỏi ngay “nghe gì chưa” với vẻ mặt hớn hở thế kia thì chắc chắn là có chuyện không tầm thường rồi. Linh tính mách bảo tôi sắp có chuyện hay để hóng.
“Nghe nói người được cho là đối tượng trong tin đồn hẹn hò của Bang chủ Lee Je Hee đang ở dưới sảnh kìa! Mọi người đang nháo nhào chạy đi xem cả rồi, đội mình không đi à?”
“Thật á?!”
Ngay lúc đó, sáu cặp mắt nhìn nhau. Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt đứng bật dậy và ùa ra phía sảnh.
Thật ra thì trong lòng tôi cũng tò mò lắm. Dù biết đó chỉ là tin đồn hẹn hò giả nhưng tôi vẫn muốn biết người đóng vai đối tượng kia là ai.
***
Sảnh hôm nay đông người hơn hẳn mọi khi. Tôi bị kẹt giữa đám đông không còn chỗ chen chân ở một góc sảnh, rồi cứ thế đi theo sự dẫn dắt của Quản lý Yoon. Sau một hồi loay hoay tìm chỗ thích hợp, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một vị trí kha khá giữa dòng người.
“Hình như là người đó.”
“Có vẻ vậy nhỉ.”
“Bác sĩ cũng là lần đầu thấy anh ta sao?”
“Vâng. Tôi cũng toàn thấy qua báo thôi. Mà chị định gọi tôi là Bác sĩ đến bao giờ nữa? Giờ tôi đâu còn là bác sĩ đâu?”
“Thế Bác sĩ không phải vẫn đang gọi tôi là Quản lý đó sao.”
“…Hừm.”
Lẽ ra mình nên sửa trước nhỉ.
Vừa nghĩ vậy tôi vừa quay đầu về phía mọi ánh mắt đang đổ dồn vào.
Ngồi ở khu chờ được bố trí trước quầy lễ tân của sảnh là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta có làn da trắng, đường nét thanh tú và thoạt nhìn đã thấy là một mỹ nam mang vẻ thanh thuần trong trẻo.
Tuy nhiên.
‘Hiệu ứng Baek Tae Ra đúng là đáng sợ thật.’
Vì thường xuyên gặp Baek Tae Ra nên dù ngoại hình của người đàn ông này thuộc dạng xinh đẹp thì tôi cũng chẳng thấy ấn tượng gì. Bởi vì nói về độ xinh đẹp thì tên Baek Tae Ra kia còn hơn hẳn.
Thật ra vì ngày nào cũng chạm mặt mấy người như Cho Rok hay cô Ha Na, và trên hết là tên Lee Je Hee kia, nên mấy gương mặt thuộc dạng ưa nhìn giờ trong mắt tôi cũng chỉ là mặt người bình thường chứ chẳng thấy đẹp trai xinh gái gì nữa.
…Trông cũng có vẻ hơi ngượng ngượng nữa kìa. Mà thôi, mình thì lấy tư cách gì mà đánh giá người ta chứ.
Chẳng hiểu sao thấy hơi tội lỗi, tôi vừa ngước mắt nhìn lên trần nhà thì bỗng cảm thấy xung quanh ồn ào hẳn lên. Tôi quay đầu lại xem có chuyện gì, thì thấy tên Cho Rok và Baek Tae Ra đang bước ra từ thang máy.
“Trời ơi, hai người đó ra đón thế này thì chắc là thật rồi.”
“Người đàn ông đó thực sự hẹn hò với Bang chủ Lee Je Hee sao?”
“Nhưng người kia trông giống diễn viên thế?”
“Không phải là diễn viên tân binh Kim Yoon sao?”
Diễn viên tân binh? Dần dần giữa những tiếng xì xào bàn tán, cái tên Kim Yoon và tên bộ phim mà hình như anh ta đã đóng bắt đầu được nhắc đến.
Là diễn viên thật sao? Tôi quay đầu lại để quan sát đối phương thêm lần nữa.
Bình thường nếu bị nhiều người kéo đến xem thế này thì hẳn sẽ thấy khó xử lắm, nhưng người đàn ông kia lại hoàn toàn thản nhiên vắt chân ngồi đó, mặt lạnh tanh nhìn xuống điện thoại.
Tôi đang tò mò nhìn anh ta, tự hỏi liệu đó có phải là ‘thần thái diễn viên’ hay không thì cảm thấy tiếng xì xào của mọi người dường như lớn hơn. Tôi định thần lại thì thấy Han Cho Rok đang đi về phía này.
Cái tên khốn này sao lại đi về đây chứ? Tại sao hả?!
Tôi hoảng hốt đảo mắt tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh toàn là người nên chẳng có lối nào thoát thân cho dễ dàng.
Đừng qua đây, đừng có qua đây. Đi lướt qua luôn đi!
“Làm gì ở đây vậy?”
“……”
Haizz…… Đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra theo ý mình hết. Sao mà nó có thể đen đủi đến mức này cơ chứ, quá thể đáng rồi.
Giữa sự im lặng khi tiếng xì xào đột ngột tắt hẳn, Han Cho Rok đứng chống hông nhìn tôi, lại lên tiếng lần nữa.
“Tôi hỏi cậu đang làm gì?”
“…Nhìn mà không biết à? Chỉ đứng thôi chứ làm gì.”
Trong lúc tôi bực bội đáp lại, tôi cảm nhận được Quản lý Yoon bên cạnh đang nín thở. Tôi tự hỏi sao chị ấy lại thế rồi nhìn quanh thì thấy những người khác cũng đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
…Gì vậy? Bắt đầu thấy áp lực rồi đấy?
“Việc thì không làm, đứng chơi mà cũng tự tin quá nhỉ?”
“Tôi chưa đến giờ làm việc nhé?”
“Bang chủ sắp về rồi. Vậy thì giờ làm việc thôi.”
“…Để gặp người kia à?”
Phía sau Cho Rok, tôi thấy người đàn ông kia và Baek Tae Ra đang nói chuyện gì đó. Tôi khẽ liếc mắt về phía họ thì tên Cho Rok liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi nhướng một bên mày lên. Biểu cảm đó trông giống Lee Je Hee một cách kỳ lạ.
Đó là biểu cảm mà Lee Je Hee hay làm mỗi khi gặp chuyện phiền phức.
“Tạm thời đi theo tôi đã.”
Có lẽ vì để ý ánh mắt của những người xung quanh, tên Cho Rok đột ngột vươn tay ra tóm lấy cánh tay tôi. May là cậu ta không nắm quá mạnh đến mức đau, nhưng lực tay cũng không phải dạng dễ dàng gạt ra nên cơ thể tôi dần bị kéo về phía cậu ta.
Những người đứng giữa chúng tôi đã tự động tách ra hai bên nhường đường, vì vậy phía trước trở nên quang đãng. Thế nên tên Cho Rok cũng chẳng gặp chút trở ngại nào.
“G… gì vậy. Đi đâu?”
“Đi đâu là đi đâu, văn phòng chứ đâu.”
“…Cái gì?!”
Đúng lúc đó, tôi thấy người đàn ông kia đang đi theo sau Baek Tae Ra về phía thang máy. Đó là chiếc thang máy đi thẳng lên tầng có văn phòng của Lee Je Hee nhanh nhất. Nó chủ yếu được dùng bởi chính Lee Je Hee, các cán bộ cấp cao hoặc khách đến thăm Lee Je Hee, và thậm chí không dừng ở các tầng dưới tầng 8.
Vậy nghĩa là… đi cùng vị khách kia… đến văn phòng sao? Văn phòng của Lee Je Hee?
“Này, đợi đã!”
“Sao?”
“Không phải là cậu nói anh chàng kia cũng đến văn phòng đấy chứ?”
“Đúng mà?”
“Mấy người điên hết rồi à?”
“…Không phải cậu mới là người điên à?”
Giờ này mà còn chơi chữ hả! Trong văn phòng đó!
“Còn Tta Ri thì sao? Tta Ri đang ở trong văn phòng thì tính thế nào?”
“…À.”
‘À’ cái đầu ngươi.
Chỉ vì sự tồn tại của Tta Ri không được để người khác biết, mà tôi thậm chí còn phải đi làm và tan làm bằng chiếc xe do Lee Je Hee lái. Tôi đã nói là có thể tự đi được, nhưng hắn bảo nếu đi cùng Tta Ri thì tuyệt đối không được sử dụng phương tiện công cộng nên tôi cũng đành chịu.
“Để tôi qua đó trước rồi…”
Cậu ta định nói sẽ giấu Tta Ri đi trước, nhưng rồi lại im bặt. Hình ảnh Baek Tae Ra và người đàn ông kia đã vào thang máy đang dần khuất sau cánh cửa đang đóng lại.
“Này, chạy tới giữ thang máy lại!”
“…Hình như muộn mất rồi?”
“Ác, sao lại để lỡ nó! Cậu đúng là đồ vô dụng mà! Cấp S thì làm được cái gì hả, thật tình.”
“……”
Tôi túm lấy cánh tay của tên Cho Rok đang mím chặt môi như thể lòng tự trọng bị tổn thương, rồi kéo đến trước thang máy. Nhưng chúng tôi không thể nào bắt kịp chiếc thang máy đã bắt đầu lao lên với tốc độ chóng mặt. Mà chờ thang máy khác xuống thì có vẻ sẽ mất thời gian.
“Đi thang bộ thôi.”
“Lên tầng 10 á?”
“Lên giữa chừng rồi bắt thang máy là được chứ gì.”
“……”
Thật ra, ngoài việc không được để lộ thân phận của Tta Ri, tôi còn lo lắng rằng nó sẽ bị giật mình. Bởi vì nó vẫn chưa từng chạm mặt người lạ bao giờ.
Vì vậy trong lòng nóng như lửa đốt, tôi kéo tay tên Cho Rok bắt đầu leo lên cầu thang bộ bên cạnh thang máy.