Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 45
Tta Ri đang vui vẻ xé vỏ bánh, thấy tôi cầm túi giấy đứng dậy liền ngẩng lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
“Seon Woo, đi đâu vậy?”
“Ta đến Đội tiếp nhận yêu cầu một lát. Ngươi cứ ở đây ăn bánh rồi tra thêm ít từ tiếng Anh đi nhé.”
“Nhưng sao lại mang bánh đi? Tta Ri muốn ăn nhiều cơ.”
Với vẻ mặt phụng phịu, nó dậm chân tỏ vẻ bất mãn, tôi đưa ngón tay lên búng trán nó một cái.
“Á, đau!”
“Ăn có no đâu mà tham lam thế hả.”
“B… Bụng không no nhưng cảm nhận được vị mà!”
“Thế nên để lại chừng này là đủ rồi còn gì. Đã bảo là đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với người khác, nói chưa hả?”
“…Rồi ạ.”
“Vậy thì ngoan ngoãn ăn cái đó rồi đợi ở đây. Ta đi một lát rồi về ngay.”
Tta Ri với vẻ mặt xịu xuống gật đầu rồi cắn một miếng bánh. Nhìn phần kem tràn ra từ mép bánh, trông cũng ngon miệng phết.
“Seon Woo, cái này ngon lắm!”
“Đúng không? Ta mang đồ ngon này đi chia cho người khác rồi về, đợi một lát nhé.”
“Vâng! Biết rồi. Đừng về muộn đó, Seon Woo.”
“Rồi rồi, biết rồi.”
Chắc là được ăn đồ ngon nên phấn chấn hẳn lên, Tta Ri tiễn tôi với giọng nói lại trở nên vui vẻ ngay tức khắc. Tôi để nó lại phía sau rồi rời khỏi văn phòng. Vì không thể để người khác biết Tta Ri, một con quái vật, đang ở đây, tôi cẩn thận kiểm tra xem cửa đã đóng kỹ chưa rồi mới sải bước về phía thang máy để đến Đội tiếp nhận yêu cầu, nơi tôi thường xuyên lui tới từ khi bắt đầu “đi làm” ở Bang hội.
***
“Xin lỗi làm phiền ạ.”
“Vâng, có việc gì thế ạ… Ôi, là anh!”
“Quản lý Yoon, tôi vào một lát được không ạ?”
“Được chứ ạ, mời anh vào!”
Tôi hé cửa nhìn vào, thấy mọi người đang làm việc. Quản lý Yoon trông cũng rất bận rộn, ngẩng mặt lên khỏi màn hình, nét mặt tươi tỉnh hẳn.
Cô ấy dừng việc đang làm lại rồi vẫy tay ra hiệu mời tôi vào rất nhiệt tình. Theo hướng tay cô chỉ, tôi hơi ngượng ngùng bước vào, các thành viên khác trong đội mà tôi hay gặp gần đây cũng thân thiện chào hỏi.
“Anh Seon Woo, mời vào. Hôm nay lại có việc gì thế ạ?”
“Ôi trời, còn việc gì nữa. Chắc là đến tìm cô Seo Na rồi. Cứ thế này chắc ngưỡng cửa Đội tiếp nhận yêu cầu mòn hết mất thôi.”
“Cô Seo Na sướng nhé. Có người quan tâm chăm sóc thế này.”
“Dạ? Sao mọi người lại nói thế nữa rồi. Đã bảo không phải mà.”
“Gì chứ? Bọn tôi đã nói gì đâu? Chỉ nói là hình như anh Seon Woo quan tâm cô Seo Na lắm thôi mà?”
“… “
Quản lý Yoon nhìn người cấp trên tên Tổ trưởng Im có vẻ mặt gian xảo nhưng lại giả vờ nói đùa với vẻ mặt thờ ơ. Rồi có lẽ nghĩ không nên để ý đến anh ta nữa, cô quay lại phía tôi.
Tôi lúc đó vẫn đang đứng ngẩn người cầm cái túi giấy, đi đến chiếc ghế Quản lý Yoon chỉ rồi ngồi xuống, đặt túi giấy mang đến lên bàn.
“Mọi người hay đùa quá. Phải không anh?”
“Vâng. Đúng vậy ạ. Dù tôi đã mang cả đồ ngon thế này đến.”
“Cái gì đây ạ? …Oa, bánh sừng bò nhân kem này! Mọi người lại đây ăn đi nào.”
Nghe Quản lý Yoon gọi, những người đang ngồi trước máy tính lần lượt tụ tập lại.
Đội tiếp nhận yêu cầu bao gồm cả Trưởng nhóm là tổng cộng năm người, công việc chính là chuyển giao các yêu cầu đã được phân loại theo cấp bậc, nên không cần nhiều nhân sự. Bởi vì phía trên còn có Đội chuyên trách yêu cầu là đội kinh doanh phụ trách mọi việc từ phân loại cấp bậc yêu cầu đã tiếp nhận cho đến việc tìm kiếm yêu cầu mới, nằm ở bộ phận riêng.
Tôi lấy bánh bày lên chiếc bàn mà mọi người trong Đội tiếp nhận yêu cầu đang ngồi quây quần sao cho dễ lấy, rồi mỉm cười đáp lại lời chào của Tổ trưởng Im đang cười với vẻ mặt hiền lành. Dù hơi tinh nghịch một chút, nhưng họ đều là những người tốt, rất đời thường và gần gũi.
“Tôi ăn nhé, anh Seon Woo.”
“Vâng, mọi người ăn ngon miệng ạ. Tôi cũng được cho thôi, nhưng vì nhiều quá nên mang đến đây.”
“Thật ạ? Trời đất, ai lại cho món ngon thế này?”
“Là cậu Cho Rok đó ạ.”
“…Vâng?”
Ngay lúc đó, những người đang đưa tay lấy bánh đều khựng lại. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy kinh ngạc như thể vừa nghe phải chuyện gì không thể tin nổi, người bối rối ngược lại là tôi.
“S… Sao mọi người lại thế ạ?”
“Ai… cho cơ ạ?”
“Là Han Cho Rok đó ạ, mọi người đều biết cậu ấy mà?”
“…”
Vài người lúng túng nhìn xuống cái bánh đã lỡ cầm trên tay. Vẻ mặt họ như đang đắn đo xem có nên ăn hay không khiến tôi thấy thật kỳ lạ. Đúng lúc đó, Trưởng nhóm Kim nãy giờ có vẻ mặt cứng rắn nhất, xé vỏ bánh với vẻ mặt kiên quyết.
“Chà chà, không ngờ tôi lại có ngày được ăn bánh do Han Cho Rok đó mua cho đấy. Mà thôi, bánh nào cũng là bánh cả, cứ ăn thôi mọi người. Với lại cũng là tấm lòng của anh Seon Woo nữa.”
“…Tôi thì chắc không ăn mà mang về nhà cất làm của gia bảo quá.”
Anh Cha Jin Hwa thường ngày vẫn luôn thể hiện lòng hâm mộ kỳ lạ đối với tên Cho Rok, nâng niu chiếc bánh bằng hai tay một cách thành kính. Anh ấy là nhân viên nam duy nhất trong Đội tiếp nhận yêu cầu này.
“Bánh còn nhiều mà, anh cứ mang một cái về, còn lại thì ăn ở đây đi ạ.”
“Vậy được không ạ? Thật sự tôi ghen tị với anh Seon Woo lắm đó. Được Thợ săn Han Cho Rok mua cho những thứ này, lại còn nói chuyện thoải mái với cả cậu Baek Tae Ra nữa. Quan trọng nhất là còn thân thiết với cả Bang chủ Lee Je Hee nữa chứ.”
Gì đây trời? Sao lại ghen tị với mình mà kể ra toàn là đàn ông không vậy?
Tôi nhìn anh Jin Hwa với ánh mắt nghi ngờ rồi vội lắc đầu nguầy nguậy trong lòng. Mình phải kiểm điểm bản thân vì cái tội nhìn người bằng cặp kính màu mới được.
*ý ẻm là màu tím :))
Thế nhưng, bản tính tôi vốn hẹp hòi, nên vẫn không nhịn được mà khẽ lùi người ra xa khỏi phía anh Jin Hwa đang ngồi. Cũng là vì sợ nếu lỡ để lộ chuyện đang sống cùng nhà với Lee Je Hee thì bầu không khí chắc sẽ nổ tung mất, nên tôi phải giữ mình một chút.
“Cũng không thân lắm đâu ạ. Chỉ là vì tôi là Hỗ trợ sư độc quyền của Ngài Lee Je Hee, nên thường xuyên gặp mặt rồi quen mặt nhau thôi.”
Để lặng lẽ chuyển chủ đề, tôi cố ý đáp lại một cách thờ ơ rồi chia bánh cho những người vẫn còn đang ngần ngại chưa dám lấy. Thấy vậy, những người đang nhìn ngó xung quanh lúc này mới thả lỏng và bắt đầu ăn bánh.
Tôi cũng lấy một chiếc bánh sừng bò nhân kem Bavarian rồi cắn một miếng lớn. Đúng như dự đoán, phần nhân kem đầy ắp bên trong trào ra. Tổ trưởng Im nhận ra logo thương hiệu liền tươi tỉnh hẳn lên.
“Chỗ này dạo trước cũng lên TV rồi này. Nghe nói phải xếp hàng mới mua được đó.”
“Thật ạ? Chắc đây là cái tôi thấy trên TV rồi.”
Nhớ lại lần trước xem TV, tôi vui vẻ cắn thêm một miếng lớn. Thấy vậy, anh Jin Hwa ngồi đối diện đang đắn đo xem có nên ăn hay không, cuối cùng cũng cắn một miếng bánh rồi tò mò lên tiếng.
“Mà tình hình trên tầng thế nào ạ? Dạo này vì tin đồn hẹn hò của Ông chủ mà ồn ào khắp nơi đúng không ạ?”
“À, đúng rồi nhỉ. Sao rồi anh Seon Woo?”
Nghe lời anh Jin Hwa, mọi người gửi đến tôi những ánh nhìn đầy tò mò. Những ánh mắt đổ dồn về phía mình khá là áp lực, tôi khẽ cúi đầu xuống.
Tin đồn hẹn hò của tên Lee Je Hee. Dạo gần đây đúng là loạn hết cả lên vì chuyện đó. Bởi vì có bài báo tung tin tên đó đang hẹn hò với đàn ông nên cả trên mạng lẫn TV ngày nào cũng ầm ĩ.
Tôi xem xong cũng giật mình nên đã hỏi thẳng hắn có thật không, kết quả là bị làm cho bẽ mặt không nói nên lời. Tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhất thế gian, rồi nhắc lại cho tôi cuộc nói chuyện với Shin So Ra.
Chuyện lần này chẳng qua chỉ là để che đậy vụ hủy hôn với Shin So Ra, nên mới tạo ra một tin tức giật gân hơn mà thôi. Hắn bảo cứ tung tin ra trước rồi sẽ từ từ tìm đối tượng hẹn hò phù hợp sau, không biết đã chọn được ai chưa.
“À… Cũng loạn lắm ạ. Vì tin tức nổ ra đột ngột quá mà.”
“Quả nhiên là vậy ha. Có người nói đối phương là diễn viên, cũng có người bảo là Thợ săn giống mình. Anh Seon Woo không biết gì sao ạ?”
“Vâng. Đã bảo là không thân đến mức đó đâu ạ.”
Sau khi trả lời một cách ngượng nghịu, thấy tôi lập tức quay lại tập trung vào cái bánh thì mọi người cũng không hỏi dồn thêm nữa. Vì chỉ là hỏi vì tò mò đơn thuần, nên chủ đề cũng nhanh chóng được chuyển đi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nghĩ lại thì các cán bộ Bang hội chúng ta nổi tiếng thế mà lại ít có tin đồn hẹn hò nhỉ. Phải không ạ?”
“Vậy sao? Thợ săn Kim Ha Na thì vốn không mặn mà chuyện yêu đương nên có thể là vậy, nhưng chẳng phải Phó Bang chủ Baek Tae Ra cũng có vài vụ rồi sao?”
“Ấy, mấy vụ đó đều có bài báo đính chính là không đúng rồi mà. Tại vì cậu Tae Ra nổi tiếng quá, nên mới có mấy bài báo tự ý đăng lên chỉ để cố đồn thổi ghép đôi một lần đó thôi.”
Ngoài mấy bài báo về vụ hành hung ra, Baek Tae Ra còn từng có tin đồn hẹn hò nữa á?
Ngạc nhiên vì tin đó hơn cả việc anh Jin Hwa đang bênh vực Baek Tae Ra, tôi dỏng tai lắng nghe câu chuyện của mọi người. Quản lý Yoon ngồi cạnh cũng đang cùng tôi lắng nghe một cách thích thú.
“Mà cũng phải, cậu ấy còn đóng CF, lên cả TV nữa mà. Thỉnh thoảng thấy cậu ấy đi qua sảnh đúng là có cảm giác như nhìn thấy người nổi tiếng thật.”
“Ngay từ ngoại hình đã khác người thường rồi còn gì.”
“Đúng đó ạ. Tôi cũng từng đứng ngẩn người ra nhìn lúc cậu ấy đi ngang qua rồi.”
“Ước gì được sống với khuôn mặt đó dù chỉ một ngày thôi ấy ạ.”
Câu chuyện về tin đồn hẹn hò của Baek Tae Ra chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màn ca tụng ngoại hình của cậu ta, mà càng nghe tôi càng thấy khó tiêu.
A… Không thể chịu nổi nữa rồi.
“Nhưng mà tính cách cậu ấy hơi… mạnh mẽ quá nhỉ, mọi người đều biết mà đúng không?”
Không lẽ mọi người không biết tính cách đó sao, tôi lén lút gợi chuyện. Đúng như dự đoán, mọi người đều tỏ vẻ ‘ừ thì cũng đúng’ và đồng tình.
Phải rồi, cái tính khí đó đâu phải muốn giấu là giấu được. Tuyệt đối không thể nào không biết. Thế nhưng anh Jin Hwa nãy giờ vẫn liên tục bênh vực Baek Tae Ra lại trợn mắt lên tiếng như đang tranh luận.
“Đẹp trai như thế rồi chẳng lẽ còn mong tính cách tốt nữa sao? Với lại thật ra cũng không phải là mạnh mẽ quá đâu. Cậu ấy tuyệt đối không bao giờ nói thành viên Bang hội phải làm việc cho tốt cả. Ngược lại dù có mắc lỗi cậu ấy cũng bao che cho qua chuyện! Chỉ là nghiêm khắc với thành viên của Bang hội khác thôi, mọi người không biết nên mới hiểu lầm nhiều đó.”
“À, vâng. Là hiểu lầm ạ. Ra là vậy…”
Hiểu lầm á. Tôi thấy người hiểu lầm Baek Tae Ra nhiều nhất chính là anh Jin Hwa thì có. Nhưng tôi nghĩ mình nên im lặng là vừa.