Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 44
Hay là hắn đang trêu tức mình vì mình không biết gì nhỉ? Tôi lườm hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn xuống xấp giấy trên tay.
Nghĩ đến cảnh tượng tôi ngầu lòi khi quay trở về với thế giới thực! Nói rằng gặp các người thật bẩn thỉu, đừng bao giờ gặp lại nữa, rồi quay lưng đi không thèm ngoảnh lại!
Tôi đã cầm cự cả tháng trời bằng niềm hy vọng đó, vậy mà giờ lại có cảm giác như đâm sầm vào một bức tường ở chỗ không ngờ tới. Một bức tường khổng lồ mang tên ngôn ngữ và toán học.
“…”
Cơ học lượng tử? Phương trình Fried gì đó?
Đến dân khối tự nhiên chắc cũng phải hoa mắt chóng mặt, huống hồ là một đứa dân khối xã hội như tôi đến mức cảm thấy buồn nôn.
“Chẳng phải cậu biết rõ rồi mới yêu cầu sao?”
Biết cái quái gì? Đúng là trêu người mà.
“…Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tìm hiểu ạ.”
“Nhiệt tình ghê.”
“…”
Nhiệt tình cái nỗi gì, là muốn chửi ‘thề’ thì có. Bảo tôi chửi một tràng chắc cũng chửi được luôn ấy.
“Vậy thì mong là cậu sẽ đạt được thành tựu tốt đẹp. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và mang tài liệu đến cho cậu.”
“…Vâng. Cảm ơn anh.”
Aiss, đây chính là cảm giác mờ mịt sao? Trước mắt tối sầm lại. Giống hệt như tương lai của tôi vậy.
***
Một bộ bàn ghế mới được đặt ở một góc trong văn phòng của Lee Je Hee. Từ khi bắt đầu “đi làm” ở Bang hội, vì chỗ làm việc của tôi khá là mơ hồ nên tên đó đã chuẩn bị sẵn đồ dùng văn phòng này cho tôi.
Tuy tôi là thành viên thuộc Bang hội Yeolmu, nhưng chính xác thì tôi là một Hỗ trợ sư độc quyền ký hợp đồng cá nhân với Lee Je Hee chứ không phải với Bang hội. Một Hỗ trợ sư độc quyền tạm thời với thời hạn hợp đồng còn chưa đầy một năm.
Thế nên lúc đầu mới đến Bang hội đi làm, tôi đã rất hoang mang không biết phải đi đâu. Lee Je Hee đã dẫn tôi lúc đó đang luống cuống không biết làm gì, lên tầng 10 và dành cho tôi một chỗ trong văn phòng của hắn.
Vì tôi là Hỗ trợ sư độc quyền của hắn nên chuyện đó cũng là đương nhiên. Nhưng đứng trên lập trường của tôi thì đây chẳng phải chuyện đáng mừng gì. Bởi vì như thế có nghĩa là tôi phải kè kè bên cạnh Lee Je Hee cả ngày trời.
Nơi đi làm là văn phòng của Lee Je Hee, tan làm thì về nhà của Lee Je Hee. Đây chẳng phải là cuộc đời bắt đầu bằng Lee Je Hee và kết thúc cũng bằng Lee Je Hee hay sao?
Tuy nhiên, mấy ngày nay tôi chẳng có thời gian mà nghĩ đến những bất mãn đó. Bởi vì có một vấn đề phức tạp hơn đang hành hạ tôi.
“Vậy tức là, cái chữ H này là Hamiltonian, cái giống chữ h viết thường này là hằng số Planck, còn cái trông như cây đinh ba này có nghĩa là hàm sóng hả?”
Mà hàm sóng là cái gì? Khó hơn cả hàm số lượng giác à? Hàm số tôi biết chỉ dừng lại ở hàm bậc hai thôi…
Màu trắng là giấy, màu đen là chữ, còn tôi đường đường là người trưởng thành đã ăn học tới đại học. Thế nhưng dù có dán mắt vào đọc thế nào đi nữa thì không biết vẫn là không biết.
“Áu, đệt! Thà giết quách tôi đi còn hơn. Không thể nuốt nổi cái này nữa rồi, thật đấy!”
Tôi hét lên như phát điên rồi gục mặt xuống bàn. Tta Ri đang ngồi giúp đỡ bên cạnh, thấy tôi như vậy liền tỏ vẻ thương cảm rồi khẽ tặc lưỡi.
“Seon Woo.”
“Sao?”
“Khóc hả?”
“…Không khóc.”
Thật ra trong lòng tôi đã khóc thành dòng sông rồi.
Tta Ri đang ngồi trước máy tính thay tôi tra nghĩa từ tiếng Anh, lo lắng nhìn sắc mặt của tôi. Đúng là cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều đã kiệt quệ đến mức đó.
Cái tuổi này rồi mắc gì tôi phải biết cơ học lượng tử là cái gì! Không biết mấy cái đó thì thời gian vẫn trôi, tôi vẫn hít thở được, vẫn ngủ ngon mà!
Tôi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, khổ sở rên rỉ, Tta Ri dùng bàn tay ngắn cũn vỗ vỗ lên vai tôi.
“Đừng khóc. Khóc là Je Hee lại lườm vì ồn ào đó.”
“Đã bảo là không có khóc mà!”
“Sao lại nổi cáu thế? Tta Ri đang giúp mà. Seon Woo, cái này gọi là lấy oán báo ơn đó.”
Dạo này nó cứ dán mắt vào điện thoại với internet nên vốn từ vựng tăng lên trông thấy. Cái đứa đã tự tiện lấy danh nghĩa của tôi để tạo tài khoản game. Tôi im lặng lườm nó rồi lại úp mặt xuống bàn lần nữa. Cố dùng cái đầu vốn không quen suy nghĩ nhiều nên tôi có cảm giác nóng ran cả đỉnh đầu.
“Seon Woo à, đừng chơi nữa, tìm nhanh lên đi. Chẳng phải đây là nội dung Seon Woo muốn biết sao?”
“Không biết. Nghỉ một lát rồi làm.”
“Thể lực của Seon Woo đúng là yếu như cá mặt trăng vậy.”
“…Lại còn biết cả từ cá mặt trăng nữa hả?”
“Lúc chơi game có người nói thế. Bảo là thể lực của AD vốn dĩ yếu như cá mặt trăng.”
“Bớt chơi game lại đi. Đến mức này là nghiện rồi đấy.”
*개복치 – cá mặt trăng (tên khoa học: Mola mola), trong văn hóa internet và đặc biệt là cộng đồng game thủ Hàn Quốc, nó được dùng để chỉ những thứ hoặc người cực kỳ yếu ớt, mỏng manh, dễ tổn thương, dễ chết hoặc dễ bỏ cuộc chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt hoặc căng thẳng nhẹ.
*AD: xạ thủ hay người gây sát thương tầm xa.
Nghe tôi bảo bớt chơi game lại, Tta Ri đang cầm và di chuột một cách thành thạo liền làm lơ giả vờ không nghe thấy. Xem ra dạo gần đây bị nói câu này nhiều lần nên cũng bắt đầu biết ý rồi.
Cách đây không lâu, Tta Ri đã được Lee Je Hee cho phép đi lại thoải mái miễn là tuân thủ phạm vi hoạt động đã định. Ngay khi vừa được cho phép, nó lập tức đòi mua điện thoại. Nghĩ rằng có điện thoại cũng tiện để giữ liên lạc thường xuyên, tôi đã vui vẻ mua cho nó một cái. Dĩ nhiên tiền là do Lee Je Hee trả.
Vấn đề là từ lúc đó, nó chỉ dùng điện thoại để cày game. Quái vật mà lại nghiện game…
“Ngươi cứ dán mắt vào game như thế nữa là ta đặt mật khẩu máy tính trong phòng làm việc đấy.”
“S… Seo… Seon Woo lấy quyền gì làm thế? Máy tính đó là của Ngài Je Hee mà!”
Chỉ những lúc thế này mới Ngài Je Hee thôi. Chứ bình thường thì toàn chê hắn keo kiệt rồi gọi là Lee Jje Hee. Cái tài lươn lẹo ngày càng tăng, đúng là mệt.
*Tta Ri đã chơi chữ một chút tên “Je Hee” (제희) thành “Jje-hee” (쩨희) để nghe gần giống với từ “jjejjehada” (쩨쩨하다 – keo kiệt, bủn xỉn)
“Giá mà không biết nói thì tốt.”
“A, a, đau, Seon Woo!”
Với tâm trạng như đang đối phó với đứa cháu năm tuổi, tôi véo má Tta Ri. Trái với vẻ ngoài, cái má mềm mại co dãn hẳn ra, làm lộ ra chiếc răng nanh trắng ởn. Cái răng nanh đó chỉ dùng để kén chọn mấy món ngon mà thôi. Cảm giác y như đang nuôi con mọn vậy.
“Véo cho đau chứ…”
Tôi đang vật lộn với Tta Ri thì cửa văn phòng đột ngột mở tung. Giật mình vì cửa mở mà không hề có tiếng gõ, tôi luống cuống định giấu Tta Ri đi, nhưng sau khi nhìn rõ người đến thì lại thở phào. Tên Cho Rok đang sải bước vào cứ như nhà mình, thấy phản ứng của tôi thì khẽ nghiêng đầu.
“Hết hồn! Tay chân để đâu hả? Không biết gõ cửa à?”
“Đây là văn phòng của cậu chắc?”
Không phải. Là văn phòng của Lee Je Hee. Nhưng dù thế thì có người bên trong cũng phải gõ cửa chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu của người đi làm mà!
Muốn đáp trả câu nói khó ưa đó nhưng tôi lại mím chặt môi. Thấy vậy, tên Han Cho Rok đặt một phong bì giấy cậu ta mang vào lên bàn tôi. Sự tò mò về vật thể lạ đó trỗi dậy khiến tôi không thể không lên tiếng.
“…Cái này là gì đây?”
“Ăn đi.”
Gì mà tự dưng lại bảo ăn. Là đồ ăn hả?
“Tôi á? Bảo tôi ăn á?”
“Chứ ở đây còn ai khác nữa à?”
“…”
Gì thế này, đồ ăn bị hỏng à? Nếu cậu ta mang đến để nhờ tôi xử lý rác thải thực phẩm thì còn hiểu được.
Vẫn chưa xóa hết vẻ nghi ngờ, tôi kéo túi giấy lại gần rồi mở miệng túi ra. Bên trong chứa đầy những chiếc bánh sừng bò cỡ lớn được gói riêng. Loại bánh sừng bò có nhân kem đầy ụ bên trong.
“…Hết hạn lâu rồi à?”
Vì trông có vẻ ngon nên tôi mới hỏi vậy, định bụng nếu chỉ quá hạn một hai ngày thì cố mà ăn thử xem sao.
Nghe thế tên kia nhíu mày như thể tự ái, rồi đưa tay về phía túi giấy như muốn lấy lại. Tôi vội ôm chặt lấy cái túi rồi xoay người phòng thủ. Tên Cho Rok đang đưa tay ra thấy vậy liền thở dài như thể bó tay.
“Đã mất công nghĩ đến mua cho rồi mà còn…”
“Thì chính cái đó mới lạ. Việc cậu nghĩ đến tôi rồi mua đồ cho ấy.”
“Nếu còn nói kiểu đó thì trả đây.”
“Cậu không được dạy là cho rồi thì không được đòi lại à? Làm thế là bần tiện lắm đấy.”
“…”
Mặt tên Cho Rok chuyển sang vẻ đắn đo xem có nên bần tiện hay không. Nhìn thấy thế tôi mới dám chắc. Đây chắc chắn là đồ ăn rất ngon.
Tên này nay bị sao vậy nhỉ?
“Seon Woo, cái gì đó? Đồ ngon hả?”
“Ừ. Đồ siêu ngon luôn.”
“Nhưng sao tên Nhân loại cục súc đó lại cho Seon Woo đồ ngon vậy?”
Đó thấy chưa. Đến mức Tta Ri còn không tin nữa là. Đâu phải tại tôi nghĩ nhiều đâu.
“Cậu ấy mang đến cho chúng ta ăn đó. Với lại đã bảo đừng gọi là Nhân loại cục súc nữa. Tên cậu ấy là gì nào?”
“Tên Cho Rok?”
Aish, cái khả năng thích ứng chết tiệt này. Tốt quá cũng thành ra có vấn đề.
“T… Ta bảo tên Cho Rok bao giờ! Là Han Cho Rok!”
“Ể? Nhưng lần nào Seon Woo cũng gọi là tên Cho Rok mà…”
Tôi bịt miệng Tta Ri cứ nói năng không biết ý tứ lại, rồi liếc nhìn sắc mặt tên Cho Rok. Từ cái dáng đứng chống một tay bên hông, người hơi nghiêng vẹo, tôi có cảm giác hình như cậu ta hơi bực thì phải.
“Cảm ơn nhé, Cho Rok à. Tôi sẽ ăn ngon miệng.”
“…”
Dù tôi đã cố cười thật tươi để cảm ơn, nhưng vẻ mặt khó chịu của cậu ta vẫn không hề giãn ra. Mà cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là định đi, cứ nhìn tôi chằm chằm nên tôi cũng chỉ biết cười đáp lại, dù khóe môi đã run lên.
“…Cậu thích bánh mì à?”
Tự dưng lại hỏi câu này là sao? Đột ngột hỏi tôi có thích bánh mì không. Chẳng phải cậu ta mua vì biết tôi thích à?
“Ờ ờ. Thích chứ?”
“Ừ, biết rồi.”
Nói rồi lúc này cậu ta mới quay lưng rời khỏi văn phòng.
Cứ thế mà đi thật á? Dù đã nghe thấy bị gọi là tên Cho Rok mà vẫn đi? Còn để lại cái này nữa?
…Cậu ta bị bệnh à?
“Đi nhé, cảm ơn!”
“…”
…”Cũng chẳng phải kiểu ‘tiện đường nhặt được’*, cái này là sao đây trời.”
Tôi lẩm bẩm một mình nhìn cánh cửa mà tên Cho Rok vừa đóng lại, rồi nhìn xuống túi giấy trong lòng. Số lượng bánh bên trong nhìn qua cũng biết là không hề ít.
*‘오다 주웠다’ ( Tiện đường nhặt được) là câu nói cửa miệng của các nhân vật kiểu tsundere (ngoài lạnh trong nóng) ở Hàn Quốc khi tặng quà cho người khác mà không muốn thể hiện trực tiếp sự quan tâm.
“Seon Woo! Tta Ri cũng muốn ăn!”
“Ừ, thử một cái đi. Lần trước ngươi bảo muốn thử cái này mà, đúng không?”
Mấy hôm trước lúc xem TV có chiếu cảnh bánh sừng bò đầy ắp nhân kem. Tôi đang chuyển kênh thì dừng lại vì hình ảnh trông quá ngon mắt đó, rồi cứ nhìn chằm chằm như muốn liếm cả màn hình, hồn xiêu phách lạc.
Tta Ri lúc đó đang ngồi cạnh nhận phần Mana buổi tối từ Lee Je Hee, nhớ ra là nó cũng bảo muốn ăn thử, tôi liền lấy bánh ra. Tôi bày mấy cái bánh sừng bò với các loại nhân kem khác nhau lên bàn rồi giải thích mùi vị.
“Cái này là Bavarian, cái này dâu tây, cái này kem sô cô la. Còn cái này… matcha hả?”
*Bavarian: kiểu vị truyền thống, thơm mùi trứng sữa và vani rất đặc trưng.
“Seon Woo thích vị nào nhất?”
“Ta á? Ta thích Bavarian nhất.”
“Vậy Tta Ri cũng muốn ăn Bavarian!”
“Vậy à?”
Tôi lấy một gói bánh nhân kem Bavarian trong số mấy cái đã bày ra đưa cho Tta Ri, rồi đứng dậy khỏi chỗ.