Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 43
Tên kia đang ngồi chống cằm với tư thế lệch vẹo, nhếch mép cười khẩy.
“Sao nào, cậu cũng muốn tôi gọi là anh à?”
“…Không ạ.”
Tôi đã trót nhìn hắn với ánh mắt mong chờ trong lòng, nhưng vội vàng cụp mắt xuống. Xem ra mình đã quá tham lam rồi. Chỉ cần Baek Tae Ra với tên Cho Rok kia là đủ.
Đó là lúc tôi đang một mình gật gù với suy nghĩ đó. Bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên, không hiểu sao tôi lại có dự cảm chẳng lành.
“Nếu muốn thế thì trước hết phải gọi là Chủ nhân…”
“Tôi!”
Đúng như dự đoán, tôi cắt ngang lời nói nhảm mà Lee Je Hee định bắt đầu, rồi cao giọng nói. Thấy tôi đột nhiên hét lên, tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn với vẻ mặt kinh ngạc. Trừ mỗi Lee Je Hee với vẻ mặt như đã biết trước.
Đúng là cái đồ đáng ghét vô duyên vô cớ. Người ta bảo ghét đứa nào thì cho thêm cái bánh, nhưng với tên này thì một cái bánh cũng là quá lãng phí.
“Tôi không biết mình có nên tham gia cuộc họp này không nữa. Tôi chỉ đơn thuần là đi theo vào hầm ngục thôi mà.”
Đó là suy nghĩ của tôi ngay từ lúc bắt đầu tham gia cuộc họp này. Tôi thì chỉ đi theo để được kéo cấp thôi, chẳng giúp được gì nên hồn. Và rõ ràng là trong những vấn đề sắp tới tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Nghe những lời ẩn ý đó của tôi, Baek Tae Ra và Han Cho Rok ngồi đối diện khẽ giật mình. Vẻ mặt họ như thể lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi ở đây là kỳ lạ.
Nhưng tôi không thể ngờ Lee Je Hee lại đứng ra bênh vực tôi. Mà lại còn theo một cách rất khó xử nữa chứ.
“Tư cách tham dự cuộc họp thì thừa sức rồi. Vì người sẽ chăm sóc cái con đó sau này chính là cậu Yeon Seon Woo mà.”
“…Dạ?”
“Đã hết lòng đặt cả tên cho nó, giờ lại định giả vờ không biết sao?”
Lại giở trò đẩy việc cho mình nữa ư? Chuyện phải vào nhà tên này ở như một thằng ở đã đủ tủi thân lắm rồi, giờ lại còn bắt mình chăm sóc cả quái vật nữa hả?
“Seon Woo…”
Đúng lúc đó, Tta Ri đang dụi mặt vào lòng tôi ngẩng lên với gương mặt mếu máo.
Chết tiệt.
“Biết rồi, biết rồi mà, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa.”
Tôi khẽ vỗ về đầu nó, nó lại dụi mặt vào lòng tôi. Nó không chịu rời khỏi tôi, nói rằng ở đây toàn người đáng sợ.
Mà cũng phải, nó đã thấy Nightmare chết thế nào nên sợ hãi những người đang có mặt ở đây cũng là dễ hiểu. Thật ra thì tôi cũng sợ bọn họ.
“Vậy cứ cho là chúng ta sẽ giữ nó lại đi, thế còn chuyện Key Master mới xuất hiện thì tính sao?”
“Đúng đó ạ. Lần trước cũng phải vất vả lắm mới tóm được…”
Kim Ha Na góp lời vào câu hỏi của Baek Tae Ra. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Lee Je Hee như đã hẹn trước.
Lee Je Hee nãy giờ vẫn ngồi nghiêng ngả với tư thế lười biếng như thể thấy cuộc họp này thật phiền phức, dường như cảm nhận được những ánh mắt đó, thoáng lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
“Còn phải xem tình hình thế nào… nhưng trường hợp xấu nhất thì, chà…”
Ý hắn là sao đây? Trường hợp xấu nhất, lẽ nào hắn định lại Hồi quy nữa ư?
Vì tò mò những lời bị bỏ lửng kia có ý nghĩa gì, tôi nhìn hắn chằm chằm rồi va phải ánh mắt hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm như của một ông lão đã sống qua bao năm tháng ấy ẩn chứa sự trống rỗng. Vì thế tôi hoàn toàn không thể đọc được hắn đang nghĩ gì.
Có vẻ như không chỉ mình tôi tò mò về ý nghĩa của câu nói còn dang dở đó. Thấy những người khác cũng đang nhìn mình với vẻ mặt chờ đợi câu nói tiếp theo, tên Lee Je Hee bật cười khẽ.
“Tôi đang nghĩ đến một Liên minh Bang hội. Bắt đầu từ việc lôi kéo các Bang hội thân thiết rồi mở rộng dần ra. Nếu lấy số lượng áp đảo thì dù có là Key Master đi nữa chắc chắn cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi.”
“Liên minh Bang hội ạ?”
“Ra là còn cách đó nữa! Tôi thấy đó là ý hay đấy ạ, anh Je Hee.”
Trước phát ngôn của Lee Je Hee về việc đang cân nhắc thành lập Liên minh Bang hội, tên Han Cho Rok nghiêng đầu như thể tỏ ý nghi vấn. Bên cạnh cậu ta, Kim Ha Na vui vẻ ra mặt tán đồng, thì Baek Tae Ra lại cau mày nhăn mặt xem ra có suy nghĩ khác.
Đúng là Phó Bang chủ có khác nhỉ? Cậu ta thẳng thắn thật đấy.
“Nhưng mà ai sẽ chịu liên minh với chúng ta? Ai cũng ghét chúng ta mà?”
Hay lắm hay sao mà tự hào. Tôi cố nén mong muốn mỉa mai như vậy, thầm lắc đầu.
Ai đời lại đi liên minh với Bang hội Yeolmu.
Trong phần giới thiệu bối cảnh game cũng có nói, và tôi đã đến thế giới này được hơn hai tháng cũng biết Bang hội Yeolmu này là Bang hội hàng đầu trong nước hiện nay. Cũng biết rằng vì thế mà bọn họ rất kiêu ngạo, thường xuyên bị các Bang hội khác oán ghét.
Ví dụ như là… cảm giác như một chuỗi cửa hàng của tập đoàn lớn đang nuốt chửng các khu kinh doanh nhỏ lẻ trong vùng vậy?
Đối với dân thường thì họ là đối tượng ngưỡng mộ vô cùng, nhưng với những người cùng ngành thì lại bị coi như loài xâm lấn phá hoại hệ sinh thái, đó chính là Bang hội Yeolmu này.
“Vẫn còn thời gian, cứ thương lượng dần trong lúc đó đi. Sẽ không dễ nhưng mà, chẳng phải chúng ta có một Phó Bang chủ năng lực xuất chúng sao, kiểu gì chẳng được?”
“Gì? Sao lại lôi tôi vào đây?”
Baek Tae Ra mặt mày tái mét, bật dậy khỏi ghế như vừa nghe phải chuyện gì động trời.
Aizz, đến tôi chắc cũng phản ứng như vậy thôi. Ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng Lee Je Hee đang đẩy việc của mình cho Baek Tae Ra.
“Vậy thì cuộc họp kết thúc ở đây. Chi tiết cụ thể thì cứ vừa tiến hành thương lượng vừa bổ sung sau.”
Nói rồi hắn tự ý kết thúc luôn cuộc họp. Thấy vậy Han Cho Rok với vẻ mặt ‘ý Chủ nhân đã quyết thì đành chịu thôi’, cũng vui vẻ đứng dậy.
Kim Ha Na cũng vậy. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế rồi lập tức lại gần Baek Tae Ra vỗ vai cậu ta như để động viên.
“Cố lên. Cậu thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
“Đến chị cũng thế là sao! Tại sao em lại phải làm cả cái việc đó chứ?! Chỉ riêng việc đang làm bây giờ đã đủ bù đầu rồi!”
Baek Tae Ra với vẻ mặt trông đã thấy mệt mỏi, vuốt mái tóc bù xù lên rồi đưa tay ấn vào hai bên thái dương như đang rất đau đầu. Mái tóc màu hồng nhạt của cậu ta hôm nay trông cũng có vẻ hơi bị xỉn màu.
Trong lúc tôi đang nhìn cậu ta với ánh mắt thương cảm, Lee Je Hee nãy giờ chỉ ngồi chống cằm im lặng lắng nghe, lên tiếng với giọng nói trong trẻo.
“Vậy thì nhân lúc đang bù đầu, làm thêm chút nữa cũng có sao.”
“…”
“Cố lên nhé, Tae Ra. Cậu thì chắc chắn sẽ làm tốt thôi.”
Gã này đúng là đồ súc sinh mà? Không có lấy một chút lương tâm nào hả?
Trước câu trả lời của Lee Je Hee chẳng khác nào đang trêu ngươi, Baek Tae Ra phóng ánh mắt sắc như dao về phía hắn. Đúng là một phản ứng quá hiền lành. Nếu là tôi thì đã bóp cổ hắn rồi.
Thấy phản ứng của Baek Tae Ra vẫn còn thiếu muối trầm trọng, tôi tiếc nuối tặc lưỡi rồi bế Tta Ri đứng dậy khỏi chỗ. Nếu Lee Je Hee không lên tiếng thì có lẽ tôi đã là người rời khỏi phòng họp này đầu tiên rồi.
“Cậu Yeon Seon Woo đợi một lát. Tôi có chuyện muốn nói. Mấy người kia ra ngoài đi.”
“Tôi ạ?”
Sao lại giữ mỗi mình tôi lại một cách đáng ngờ thế này? Hay là hắn nghe thấy mình chửi thầm rồi?
Lòng tự dưng thấy bất an, tôi ngẩn người nhìn những người đang rời khỏi phòng họp. Han Cho Rok lại gần rồi giằng lấy Tta Ri từ tay tôi. Bị nhấc lên đột ngột, Tta Ri giật mình vùng vẫy hai tay.
“Thả, thả ra, tên Nhân loại cục súc!”
“Ngươi đi theo bọn ta.”
“Í-Í! Ta ghét các ngươi! Seon Woo! Seon Woo, cứu Tta Ri với!”
Sao cứ lúc gặp bất lợi là nó lại tìm mình thế nhỉ.
Tôi cố làm như không nghe thấy tiếng Tta Ri tha thiết gọi tên mình khi bị bế đi xa dần. Cuối cùng khi chỉ còn lại tôi và Lee Je Hee, tôi lúng túng đưa mắt nhìn quanh phòng họp như đang quan sát. Bên trong trở nên yên tĩnh đến mức khó tin so với sự ồn ào náo nhiệt mới vài phút trước.
“Ừm…”
“…”
Tôi đoán xem hắn định nói gì, chỉ biết nhìn dò xét sắc mặt nhưng đối phương vẫn im lặng. Sự im lặng càng kéo dài càng khó chịu đựng, cuối cùng tôi đành lên tiếng trước.
“Anh bảo có chuyện muốn nói mà?”
“Chính xác thì là có thứ muốn đưa nên mới bảo cậu ở lại.”
“Thứ muốn đưa ạ?”
Lần này lại định cho cái gì nữa đây? Thứ tôi nhận được từ tên này chỉ có cái đồng hồ bóng loáng và cái nhẫn người hầu chết tiệt này thôi.
Cảm giác chẳng phải thứ gì tốt đẹp cho lắm, tôi lùi lại một bước theo phản xạ phòng thủ. Cùng lúc đó hắn đưa ra tập tài liệu dày cộp trong một phong bì đã đặt trên bàn suốt cuộc họp. Đây là cái gì vậy nhỉ, tôi nhận lấy theo phản xạ rồi mở phong bì ra.
Bên trong là một xấp giấy A4 dày đáng kể. Nó dày đến mức một tay khó mà cầm hết. Tôi ngước nhìn Lee Je Hee như muốn hỏi liệu có được xem không. Hắn tỏ thái độ thản nhiên như bảo cứ tự nhiên, nên tôi cứ thế lấy ra một phần tài liệu vừa tay.
Ngay lập tức, trang đầu tiên viết bằng tiếng Anh đập vào mắt tôi.
<Lý thuyết về Hầm ngục và Cổng Dịch chuyển>
Tôi lật qua vài trang khác, tiếng giấy sột soạt vang lên nhưng tất cả đều toàn là tiếng Anh. Hoặc là những công thức toán học với các ký hiệu lạ hoắc.
Đây là cái gì vậy?
Xem ra thắc mắc đó hiện hết cả trên mặt tôi rồi. Vì chưa kịp hỏi mà tên Lee Je Hee đã tự giác bắt đầu giải thích.
“Chẳng phải trước đây cậu từng nhờ tôi tìm tài liệu liên quan đến hầm ngục hay không gian thứ nguyên sao? Nên tôi đã chọn lọc trước những nội dung cơ bản nhất. Tôi cũng đã yêu cầu thêm những tài liệu chuyên sâu hơn nhưng nghe nói phải mất một thời gian nữa mới nhận được.”
“…”
“Trước mắt cứ đọc cái này để nắm bắt nội dung. Như vậy thì sau này sẽ dễ dàng hiểu những thứ khác hơn.”
“…”
“Sao cậu không nói gì?”
…Vì có nói nên lời đâu.
Không biết có phải tên này đang cố tình chơi khăm mình không nữa? Sao mà cái kỹ năng chơi khăm người khác của hắn cứ ngày một tiến bộ thế nhỉ…
Thấy tâm trạng mình tụt dốc không phanh trong nháy mắt, tôi tự hỏi không biết hắn có học được kỹ năng ẩn nào đó ở đâu không.
“Cái này toàn bộ… là tiếng Anh ạ?”
“Ừ. Trong số các lý thuyết đa dạng được đưa ra thì có rất ít được giới học thuật chấp nhận, và vì các lý thuyết thường hình thành dựa trên những trường hợp được báo cáo ở nước ngoài, nên phần lớn tài liệu đều viết bằng tiếng Anh.”
“Dù tôi mới chỉ lướt qua thôi, nhưng nội dung toàn là toán học thì phải? Tiếng Anh với toán học thì thật là…”
“Vì muốn hiểu được lý thuyết đa vũ trụ thì kiến thức nền tảng về cơ học lượng tử hay phương trình Friedmann là bắt buộc.”
Bắt buộc? Cái này mà là bắt buộc á?
Huhu vẫn yêu bộ nỳ quá , thi thoảng muốn gợi cảm xúc lại chạy về nhà trà để nhai lại bộ này huheooooo
bộ chân ái đầu tiên của sốppppppp
NT chap mấy H z? Lâu quá quên ln r >.<
Ủa cày lại hả bà? 😂