Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 42
Thua rồi, tôi thua rồi. -10 đã thế này thì -19 sẽ ra sao? Ha, gã đó đúng là không phải người mà.
Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn chìa viên ngọc ra. Ai mà nhìn thấy chắc tưởng tôi đang cầu hôn mất.
“Tôi muốn sống cùng Thợ săn Lee Je Hee ạ! Xin hãy chấp nhận tôi!”
“…”
“Đã bảo là tôi muốn sống cùng mà?”
“…Cứ phải đi đến nước này thì mới chịu nghe lời nhỉ. Phiền phức thật.”
Tên chó chết. Thế còn ngươi thì sao, có cần phải đẩy mọi chuyện đến mức này không?
Tôi nuốt lại những lời không thể nói ra, chỉ biết trưng ra nụ cười gượng gạo. Người ta bảo khổ tận cam lai đúng không nhỉ? Cuối cùng thì cửa sổ trạng thái mà tôi mòn mỏi chờ đợi cũng xuất hiện.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã trở thành -9 nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘Ham Muốn’ biến mất, và hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ được áp dụng.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích là -5 hoặc thấp hơn nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ tiếp diễn và việc sử dụng Kỹ năng bị hạn chế một phần.]
…Cái gì đây? Có mỗi +1 thôi hả? Một thôi á?
Tôi ngẩng lên nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang tột độ. Lee Je Hee vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ đầy thích thú trên môi. Nhận ra rằng với nụ cười chói mắt đó thì mình không thể nào nói lý lẽ được với đối phương, tôi lảo đảo đứng dậy.
Chuyện tăng điểm Được Yêu Thích gì đó tính sau, trước mắt phải giải quyết vấn đề cấp bách đã. Với đôi vai nặng trĩu và cơ thể rã rời, tôi gần như lết vào nhà vệ sinh.
“Seon Woo? Đi đâu vậy?”
Giọng nói đầy thắc mắc của Tta Ri vang lên từ phía sau. Nhưng tôi chẳng có hơi sức đâu mà trả lời, cứ thế chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, liền nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ bên ngoài.
Tên đó đúng là đồ chó chết mà.
Và rồi ngày hôm đó, dù đã là buổi chiều muộn, những người làm đã kéo đến nhà dọn dẹp sạch sẽ đống đổ nát ngổn ngang. Cánh cửa phòng khách tả tơi cũng được thay bằng cửa mới, những chỗ hỏng hóc khác cũng được sửa chữa.
Sau đó, chiếc giường gãy làm đôi bị dọn đi, rồi một chiếc giường mới tinh được mang vào đặt ngay ngắn đúng vị trí. Toàn bộ công việc dọn dẹp và sửa chữa hoàn thành chưa đầy bốn tiếng đồng hồ.
Trong lúc những người được gọi đến đã dọn hết đồ đạc cần thiết từ nhà tôi rồi tự tay sắp xếp chúng gọn gàng, tôi chỉ biết đứng nhìn trân trối mà không thể thốt nên lời. Chuyện này nào có khác gì dịch vụ chuyển nhà trọn gói.
Tôi không ngờ năng lực hành động của hắn lại tốt đến mức này. Tôi vốn định bụng sẽ tìm cách thương lượng lại, nhưng giờ đã mất hết ý chí đành giơ hai tay đầu hàng.
Xem ra đời này của mình coi như bỏ. Đó là suy nghĩ luôn đeo bám tôi kể từ khi gặp Lee Je Hee.
-
- Scandal oan uổng
Trụ sở Bang hội Yeolmu nằm ở Daehangno.
Seoul trong game khác một trời một vực so với Seoul trong ký ức của tôi. Để tránh những đợt Bùng nổ không biết trước lúc nào sẽ xảy đến, các tòa nhà cao tầng đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại những dãy nhà một tầng san sát với chiều cao tương tự nhau. Cũng vì chính phủ đã phân bổ đều dân số giữa các thành phố nên dân số cũng giảm đi nhiều.
Vì vậy, dù cơ sở hạ tầng cơ bản vẫn vậy, nhưng khung cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ hình ảnh sông Hàn chảy xuyên qua Seoul thì chẳng còn gì giống nữa.
Dù sao với khung cảnh như thế thì Trụ sở Bang hội Yeolmu lại càng nổi bật. Bởi đó chính là tòa nhà cao tầng duy nhất tại Daehangno.
Tòa nhà được xây cao tầng như thể coi thường mấy vụ Bùng nổ, vừa là niềm tự hào, vừa là biểu tượng cho vị thế của Bang hội. Và văn phòng của Lee Je Hee nằm trên tầng cao nhất tòa nhà càng mang một ý nghĩa đặc biệt.
Vậy mà tại nơi có thể coi là trái tim của Bang hội Yeolmu này, sao tôi lại có mặt ở đây cơ chứ? Tại sao tôi lại lọt vào cuộc họp chỉ dành cho các thành viên cốt cán chủ chốt như thế này?
“Vậy là anh với thằng nhóc này sẽ nhận nuôi cái thứ gọi là Key Master kia hả?”
Baek Tae Ra ngồi đối diện, nheo đôi mắt sắc lẻm lại liếc xéo Tta Ri đang nằm trong vòng tay tôi. Trước ánh mắt đằng đằng sát khí đó, Tta Ri sợ đến mức rúc sâu vào lòng tôi nhưng vẫn cố mà phản bác lại.
“Ta là Tta Ri. Gọi là Tta Ri đi, tên Nhân loại màu hồng kia.”
“Nhân loại màu hồng? Ngươi nói ta đấy à?”
“Ph… Phải!”
“Ha,… thôi được rồi, chuyện đó bỏ qua. Tta Ri? Cái đó lại là gì nữa?”
Lẽ ra mình nên bịt miệng Tta Ri lại mới phải? Giọng điệu của Baek Tae Ra sắc lẻm. Hình như ánh mắt tóe lửa của cậu ta còn lướt qua cả tôi nữa, nhưng sợ lỡ chạm phải nên tôi vội vàng nhìn lên trần nhà. Thay vào đó Lee Je Hee lên tiếng trả lời.
“Là tên cậu Yeon Seon Woo đặt cho. Nếu không gọi đúng tên nó cứ làm phiền mãi, nên tốt nhất là cứ gọi bằng tên đi.”
“Đặt tên cho nó? Anh có điên không thế?”
Baek Tae Ra hỏi lại Lee Je Hee với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang hỏi một câu rất thật lòng. Nghe vậy Han Cho Rok đang ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe với vẻ mặt vô cảm, liền lên tiếng ngăn Baek Tae Ra. Không phải cậu ta định can ngăn cuộc chiến, mà là để nhấn mạnh rằng lỗi trong chuyện này là của tôi chứ không phải Lee Je Hee.
“Người đặt tên là cậu ta cơ mà, sao lại nói Chủ nhân thế. Cái đứa không bình thường là Yeon Seon Woo kia kìa.”
“Nghe nói mới thấy đúng nhỉ? Thằng cha đó là sao vậy?”
Sao là sao. Là người chứ sao.
Tôi rời mắt khỏi trần nhà, quay sang Han Cho Rok để phân bua nỗi oan của mình.
“Tôi làm sao? Ngay từ đầu là Ông chủ của các người nói sẽ giao nó cho tôi mà? Tôi chỉ đơn giản là đặt cho nó cái tên để tiện gọi trong lúc ở cùng thôi!”
“Thì tôi đang hỏi tại sao lại đặt tên cho quái vật đấy.”
Han Cho Rok nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Thấy thế tôi tức máu dồn lên não, hơi mỉa mai lại.
“Quái vật thì không được có tên à?”
“Vì sẽ tự dưng cảm thấy thân thuộc chứ sao. Cảm thấy thân thuộc với quái vật để làm gì? Sau này đến lúc cần phải trừ khử nó đi, cậu tự tay làm chắc?”
Ngay lúc đó, Tta Ri trong lòng tôi giật mình run lên rồi níu chặt lấy vạt áo tôi. Rồi nó ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt tội nghiệp như muốn hỏi liệu tôi có định trừ khử nó đi không.
“…”
Vừa vì ánh mắt đó, vừa vì không biết trả lời câu hỏi của Cho Rok thế nào nên tôi đành im bặt, cả phòng họp nhất thời trở nên yên lặng.
Mỗi lần Lee Je Hee bóng gió nhắc nhở, tôi đều tự hỏi sao hắn lại làm vậy, hóa ra là có ý này.
Mà cũng phải, bọn họ cũng là người, nếu phải ra tay giết chết một sinh vật đã cùng chung sống lại còn được đặt tên hẳn hoi thì chắc cũng khó khăn lắm. Còn tôi thì chắc chắn là không bao giờ làm được rồi…
Không dám đối diện với ánh mắt tội nghiệp của Tta Ri đang ngước nhìn, tôi cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy, Han Cho Rok khẽ tặc lưỡi rồi chuyển chủ đề. Cứ như cậu ta đang quan tâm không muốn tôi suy sụp vậy. Dù biết thừa cậu ta tuyệt đối không phải loại người đó.
“Mà sao lại đặt cái tên kiểu đó? Tta Ri là cái quái gì.”
“Vì nó vác theo cái tay nải kỳ lạ…”
Nghe câu trả lời uể oải của tôi, Han Cho Rok nhíu mày. Ánh mắt không hài lòng của cậu ta hình như có lướt qua cái tay nải chấm bi vàng của Tta Ri, nhưng rồi cũng thờ ơ dời đi ngay.
Lúc đó, Baek Tae Ra nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Cho Rok, liếc qua liếc lại giữa hai chúng tôi bằng đôi mắt lộ rõ nhiều lòng trắng.
“Mà này, hai người thân thiết đến mức nói chuyện trống không với nhau từ bao giờ thế?”
“…”
“…Ể?”
Nghĩ lại thì… sao mình lại nói chuyện trống không với tên Cho Rok nhỉ?
Nghe Baek Tae Ra chỉ ra, lúc này tôi mới nhận ra điểm bất thường, bèn quay sang nhìn Cho Rok với vẻ mặt hoang mang. Nhưng cậu ta lại đáp lại một cách thản nhiên như đã biết từ trước.
“Từ lúc cậu ta phá giải kỹ năng của Nightmare. Từ lúc đó là cậu ta đã thoải mái gọi tôi là thằng này thằng nọ rồi?”
“Tôi gọi cậu là thằng này thằng nọ bao giờ…”
Vì có tật giật mình nên vế sau cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mơ nên đúng là có hơi tùy tiện thật. Viện cớ thì là vì trong tình huống nguy cấp, đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mê nên không có thời gian mà nghĩ sâu xa đến mấy chuyện đó.
Nhưng đúng là sau khi ra khỏi giấc mơ của cậu ta, tôi có nảy sinh cảm giác thân thiết nội tâm cũng là thật. Vấn đề là sự thân thiết đó chỉ đến từ một phía.
“Khụ. Mà này, nếu biết rồi thì sao không nói sớm hơn ạ.”
“Thôi được rồi, cứ nói chuyện như cũ đi. Trông cậu thoải mái hơn hẳn khi nói thế mà.”
Tôi đã cố dùng lại kính ngữ rồi mà tên Han Cho Rok lại làm vẻ mặt ghê tởm như thấy thứ gì kinh khủng lắm. Cảm nhận được sự ghét bỏ chân thành trong vẻ mặt đó, tôi tự hỏi có đến mức vậy không nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào bộ mặt thật cũng lộ hết cả rồi, còn gì để mà che giấu nữa nên tôi gật đầu đồng ý.
Trong lúc tôi và tên Cho Rok đạt được thỏa thuận ngầm, ánh mắt của Lee Je Hee và Baek Tae Ra vẫn dai dẳng dán chặt vào người tôi. Cảm thấy áp lực, tôi khẽ đưa mắt đi chỗ khác thì Kim Ha Na nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe lên tiếng.
“Nghĩ lại thì đúng là chỉ biết tên chứ chưa biết tuổi của anh Yeon Seon Woo. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“À, năm nay tôi hai mươi chín ạ.”
“…Hai mươi chín ạ? Trông anh không giống tuổi đó nên tôi không biết.”
Theo tôi biết thì Kim Ha Na nhỏ hơn tôi ba tuổi. Giữa đó là Lee Je Hee và Shin So Ra hai mươi bảy tuổi. Baek Tae Ra năm nay hai mươi ba, còn Cho Rok hai mươi mốt.
Nói cách khác, người lớn tuổi nhất ở đây chính là tôi. Chỉ tiếc là cấp độ lại thấp nhất.
“Tuổi tác thì liên quan quái gì. Cấp độ thì thấp tè thế kia.”
Baek Tae Ra nhỏ tuổi thứ hai ở đây, nghe thấy tiếng cậu ta lẩm bẩm với giọng đầy hậm hực tôi chỉ biết cười nhạt. Ngay từ đầu tôi cũng chẳng kỳ vọng gì. Vì bọn họ đâu phải loại người sẽ nể mặt vì lớn tuổi hơn.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Kim Ha Na biết điều nhất trong chúng ta có vẻ hơi khác.
“Đừng như vậy. Anh Yeon Seon Woo giờ cũng là thành viên Bang hội chúng ta rồi, phải giữ lễ nghĩa. Baek Tae Ra với Cho Rok cũng đừng gọi tùy tiện nữa, phải dùng cách xưng hô cho đàng hoàng vào.”
Làm tốt lắm, Ha Na của chúng ta!
Mừng thầm vì ít nhất sẽ không bị gọi là ‘tên kia’ nữa, tôi thầm cổ vũ cho Kim Ha Na rồi liếc nhìn Baek Tae Ra và Cho Rok. Nhìn bộ dạng hai tên đó tránh ánh mắt đi vì không dám từ chối Kim Ha Na mà tôi thấy hả hê trong lòng, rồi đưa mắt dò xét sắc mặt của tên Lee Je Hee đang ngồi ở ghế chủ tọa.