Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 41
Gì thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì…
“Ngươi vừa làm cái gì?”
“T…Tta Ri? Làm… làm gì cơ! Tta Ri không làm gì hết! Là Seon Woo tò mò cách dùng viên ngọc mà!”
“…”
Tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng kéo tôi về thực tại. Một phần cũng là vì lúc đó, dòng ký ức không quá dài của người lạ kia vừa kết thúc. Ký ức cuối cùng là cảnh chết dưới tay Nightmare.
“Thợ săn Lee Je Hee, tôi không sao rồi. Nên anh có thể hủy kỹ năng được rồi ạ.”
“…”
Nhưng Lee Je Hee nào phải kiểu người nói một lần là nghe ngay, hắn vẫn không hủy kỹ năng. Thấy vậy Tta Ri quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức.
Sao mình lại có dự cảm chẳng lành là cái tình huống kiểu này sẽ còn lặp đi lặp lại dài dài trong tương lai thế không biết. …Mệt mỏi quá đi mất?
“Giải thích rõ ràng tình hình xem nào.”
Lee Je Hee vẫn làm như điếc không nghe thấy lời tôi, quay sang hỏi Tta Ri với giọng đầy hằn học. Tta Ri đang run cầm cập đến mức dây xích cũng rung lên loảng xoảng, liếc nhìn tôi với vẻ mặt đầy oan uổng. Dù vậy, xem ra nó vẫn sợ Lee Je Hee nên lắp ba lắp bắp nói.
“V… Viên ngọc chỉ… chỉ lưu trữ ký ức thôi! Không có gây hại gì đâu. Tta Ri đã hứa là không làm hại Seon Woo rồi mà!”
“Đúng vậy ạ. Tôi cũng chỉ hơi giật mình vì đột nhiên ký ức của người khác tràn vào thôi, cơ thể không có vấn đề gì.”
“…”
Nghe tôi nói đỡ cho Tta Ri, ánh mắt Lee Je Hee tạm thời chuyển sang phía tôi. Chỉ đến khi nghe tôi nói không sao, bàn tay đang siết chặt dây xích của hắn mới hơi nới lỏng, tiếng loảng xoảng cũng theo đó mà nhỏ dần. Nhưng điều đó không có nghĩa là Kỹ năng Trói buộc đã được giải trừ.
“Thế còn viên ngọc mới xuất hiện kia là thế nào?”
“Giờ nó đã trở thành viên ngọc chứa đựng ký ức của Seon Woo rồi. Vốn dĩ là vậy mà. Nếu dùng viên ngọc, người sử dụng có thể đọc ký ức chứa bên trong, đổi lại, tất cả ký ức của người đó cho đến tận lúc chết sẽ bị thu thập hết vào viên ngọc. N… Nhưng ngoài việc đó ra thì nó không có năng lực nào khác đâu.”
Vậy là bây giờ… nó sẽ thu thập ký ức của mình ư?
Tôi nhìn viên ngọc đang nằm trên đầu gối mình với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, rồi cẩn thận nhặt nó lên. Thu thập ký ức của mình á… Nghe ghê bỏ xừ đi được, tôi định bụng quẳng nó ngay vào Hành trang cho khuất mắt.
Tuy nhiên.
[Vật phẩm ‘Ngọc của Nhà sưu tập’ chỉ có thể lưu vào Hành trang trong lần đầu tiên nhận được.]
[Lưu vật phẩm ‘Ngọc của Nhà sưu tập’ vào Hành trang thất bại.]
“Lại còn có cái vụ này nữa à?”
“Sao thế?”
“Nó báo vật phẩm này chỉ bỏ được vào Hành trang khi nhận lần đầu tiên thôi ạ. Nên giờ không bỏ vào được nữa.”
Tôi thành thật trình bày cái tình huống khó đỡ này, đôi mắt Lee Je Hee liền khẽ nheo lại. Rồi hắn chìa tay ra như thể đó là điều hiển nhiên.
“Đưa đây. Tôi bảo quản cho an toàn.”
“…Anh điên hả? Ký ức của tôi thì mắc mớ gì tới anh mà đòi bảo quản?”
Nghe cái lời vô lý đó, tôi vội giấu bàn tay đang cầm viên ngọc ra sau lưng. Thấy thế, Lee Je Hee lại cười toe toét.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã âm nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ được áp dụng.]
Tên khốn này lại bắt đầu rồi. Thiệt tình muốn điên luôn.
Cảm giác hai vai nặng trĩu như đeo đá, tôi dựa hẳn người vào lưng ghế sofa, lườm Lee Je Hee. Cứ đến mấy lúc thế này là y như rằng cái tên đó lại cười như được mùa. Mà hắn có biết đâu nụ cười đó trông gở muốn chết.
Hắn toe toét cười bằng cái bản mặt đẹp mã đó rồi hỏi.
“Đã không bỏ vào Hành trang được thì cậu định cất nó kiểu gì? Giao cho tôi chẳng phải an toàn nhất sao?”
Giao cho anh mới là bất an nhất thì có. Lại cười đểu giả rồi lừa người.
“Tôi mang về nhà tôi cất cẩn thận là được chứ gì.”
“Nhà? Nhà không người thì để đó làm gì.”
“Nhà tôi sao lại không có người? Tôi ở đó mà?”
“Cậu Yeon Seon Woo sắp chuyển đến đây sống rồi thì nhà đó thành nhà trống rồi chứ sao.”
Đây lại là cái kiểu ngụy biện thần kinh gì nữa đây? Mắc cái giống ôn gì mà tôi phải chuyển vào đây sống hả?
Hình như sáng sớm nay tôi với hắn cũng nói chuyện tương tự rồi thì phải, không hiểu sao chuyện tôi đã từ chối thẳng thừng lúc đó mà giờ lại lôi ra nhắc lại.
“Tại sao tôi phải chuyển vào nhà này sống? Anh điên rồi à?”
Nghe cái lời hoang đường hết mức đó, tôi không nhịn được mà nói huỵch toẹt ra, và tên đó lại cười toe toét một cách đầy ám muội.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích là -5 hoặc thấp hơn nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ tiếp diễn và việc sử dụng Kỹ năng bị hạn chế một phần.]
Á, đ*t. Điên mất. Đã -6 rồi sao?
Lòng đầy bất an khi điểm số cứ tụt dốc không phanh, tôi nhìn sang Tta Ri vẫn đang bị Kỹ năng Trói buộc giữ chặt. Nó đang nhìn qua lại giữa hai chúng tôi với đôi mắt ngấn lệ, mặt nghệt ra rõ là chẳng hiểu cuộc nói chuyện căng thẳng này.
“Vậy thì cái con đó, đứa mà cậu Yeon Seon Woo đây đã ưu ái đặt cho cái tên thật đẹp ấy, ai sẽ chăm nó đây?”
“Chuyện đó, chẳng phải Thợ săn Lee Je Hee đã nhận trách nhiệm…”
Mắc gì lại hỏi vặn tôi chuyện đó, tôi nhíu mày khó chịu thì tên đó lại nhoẻn miệng cười toe toét. Thấy thế, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi. Bởi vì tôi nhận ra tình hình đang ngày càng chuyển biến theo hướng bất lợi cho mình.
“Đằng nào cậu chả phải chạy qua chạy lại suốt, chuyển vào đây sống luôn không phải tiện hơn à?”
“Vâng. Tôi thấy bất tiện thì có ạ.”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích là -5 hoặc thấp hơn nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ tiếp diễn và việc sử dụng Kỹ năng bị hạn chế một phần.]
…Vãi, điên thật rồi. Giờ là -9 rồi đúng không? Nếu nó mà tụt thêm một điểm nữa thôi thì sẽ ra sao đây?
Ngay lập tức, cái trải nghiệm kinh hoàng chết tiệt mà tôi nếm mùi cách đây không lâu lại ùa về. Đó là thứ tôi không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Đúng là một tên ác quỷ! Mặt lúc ngủ trông như thiên thần thì có ích gì chứ? Vừa mở mắt ra là đã giở ngay cái trò chó má này rồi!
“Tôi hỏi lần cuối.”
“…”
“Cậu thật sự không có ý định chuyển vào đây sống?”
Không hề. Một chút cũng không. Thật lòng, tôi xin thề, tôi không hề muốn phải sống chung nhà với cái tên khốn này!
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rõ rành rành một năm trời đầy căng thẳng sắp tới. Hắn sẽ dùng cái kỹ năng chết tiệt này để thao túng mình đến mức nào nữa.
“Seon Woo, chúng ta sắp sống cùng nhau hả?”
Tta Ri nãy giờ chỉ biết nhìn sắc mặt, dường như cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp liền ngừng giãy giụa, đôi mắt sáng long lanh. Tôi chỉ muốn hỏi xem nó với Lee Je Hee thành “chúng ta” từ bao giờ vậy.
“Không, chuyện đó…”
Ngay lúc đó.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã đạt -10 nên hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘U sầu’ biến mất, và hiệu ứng Trạng thái bất thường ‘Ham Muốn’ được áp dụng.]
Ác, cái tên chó chết này!
Dù trong lòng đang chửi rủa, tôi vẫn bật dậy khỏi chỗ. Lao đến trước mặt hắn, quỳ phục xuống, túm lấy tay áo hắn và kêu lên oan ức.
“Tôi vẫn chưa trả lời mà!”
“Vậy sao? Nhưng câu trả lời của cậu chậm quá nên Chủ nhân bị tổn thương rồi.”
“…”
Tên điên! Đồ khùng! Thằng dở hơi!
Đến mức này rồi thì không biết hắn có thật sự nghĩ mình là Chủ nhân không nữa? Nghĩ đến đó mà tôi thấy nực cười, chỉ biết ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm.
Cảm giác bất lực dần tan biến, thay vào đó là cơ thể bắt đầu nóng ran lên. Hơi thở trở nên nóng rẫy, gấp gáp như sắp vỡ tung lồng ngực khiến hai vai tôi phập phồng, ánh mắt hắn liền dời xuống khoảng giữa hai đầu gối tôi. Bàn tay đang túm chặt tay áo hắn run lên bần bật. Vì giận dữ và xấu hổ.
“Vậy… câu trả lời là?”
Nhìn thấy bàn tay run rẩy của tôi, hắn vẫn thản nhiên. Ngược lại, hắn còn nhếch mép cười một cách mượt mà rồi từ từ đưa tay lên khép chiếc cằm đang há hốc của tôi lại. Lúc đó tôi hoảng quá nên chẳng hề nhận ra miệng mình đang mở.
Chỉ riêng cảm giác những ngón tay không đeo găng da của hắn chạm vào cằm cũng đủ khiến tôi rùng mình nổi da gà. Tôi bất giác rụt vai lại, thấy bộ dạng đó tên kia bật cười khẩy một tiếng.
Ban đầu hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên giống tôi, nhưng giờ thì hoàn toàn là đang đùa giỡn với tôi rồi.
“Nếu như, nếu như tôi nói không muốn…”
“Thì tâm trạng của Chủ nhân sẽ khá là khó chịu đấy.”
“…”
“Vậy nên mới nói, cậu không tò mò à?”
Nghe câu hỏi tò mò chẳng liên quan gì, tôi cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Có thời gian hỏi mấy cái đó thì làm tâm trạng tốt lên nhanh đi chứ, nhưng xem ra tên này chẳng có ý định đó.
Rõ ràng là có thể tự điều chỉnh được mà sao cứ làm vậy hả!
Cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo một cách khó chịu, phát ra những tiếng rên rỉ. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ thấy chướng mắt khi nhìn một thằng đàn ông khác trong bộ dạng này, nhưng Lee Je Hee thì có vẻ chẳng hề gì dù tôi có đang lườm hắn với khuôn mặt đỏ bừng.
Cái gu cũng mặn thật…
“Tò mò cái gì ạ?”
“Nếu điểm số kia chạm mốc -19 thì sẽ thế nào, cậu không tò mò sao?”
Gã này đúng là ác quỷ mà? Có phải người không vậy?
“Kh… Không tò mò!”
“Sao thế, thử một lần cho biết cũng hay mà nhỉ?”
Tên điên. Đây là chuyện để mà thử với không thử à? Biết là sẽ có chuyện gì xảy ra chắc?
Có thời gian nói nhảm như thế thì tăng điểm số lên nhanh đi, tôi nhìn chằm chằm tên kia cứ liên tục nói nhăng nói cuội. Thế rồi tên đó thong thả đưa tay ra, vuốt mái tóc vốn chẳng đủ dài của tôi ra sau tai.
Hơi ấm từ người khác phả vào vành tai khiến tôi hoảng hốt nhìn lên, tên khốn tàn bạo đó đang cười một cách gian xảo.