Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 40
Bàn tay cầm đũa của hắn cứ lượn lờ trên mấy đĩa đồ ăn phụ, có vẻ chẳng chọn được món nào vừa ý nên trông rất lề mề.
“Cậu Yeon Seon Woo đừng dùng kỹ năng lên nó. Xem ra nó có thể hút Mana từ kỹ năng.”
“Không phải nó! Ta là Tta Ri… ưm!”
Làm ơn biết đường nào nên nói, đường nào không chứ.
Tôi bịt miệng Tta Ri đang khăng khăng đòi gọi tên nó lại thì ánh mắt của Lee Je Hee lập tức găm chặt vào bàn tay tôi. Ánh mắt sắc lẻm đến độ tôi cảm giác như da thịt mình đang bị rạch ra, đành kéo khóe môi tạo thành nụ cười khó coi.
“Nh… nhưng mà cũng may thật ạ. Nghe nói nó ăn Mana nên tôi cũng hơi hoang mang. Như anh biết đấy, lượng Mana của tôi khá ít.”
“…”
“Có Thợ săn Lee Je Hee ở cùng, tôi thấy may mắn lắm ạ.”
“…”
“Đối với tôi, anh thật sự như là đấng cứu thế đó ạ.”
Nói gì đi chứ. Đừng có nhai đi nhai lại lời người khác thay đồ ăn nữa.
Mặc cho tôi cố gắng cười nói như thế nhưng hắn vẫn chẳng hề có phản ứng. Tôi đành mặc kệ, cũng từ từ bắt đầu ăn.
Cơm canh nóng hổi, lại thêm nhiều món ăn phụ, đúng là một bữa sáng xa hoa hơn hẳn bữa sáng thường ngày của tôi rất nhiều. Thế nhưng sự hiện diện của Lee Je Hee chỉ im lặng ngồi chọc đũa vào bát cơm khiến tôi chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì.
Bụng thì vẫn đói, vậy mà nhờ ơn người nào đó mà tôi lại mất sạch cả ngon miệng.
“Seon Woo.”
“Sao?”
“Cái đó ngon không?”
“…Muốn thử không? Nhưng mà có ăn được không đấy? Không phải ngươi chỉ ăn Mana thôi à?”
Giữa bầu không khí khó chịu như thế tôi chỉ biết tập trung ăn, thì Tta Ri lại tỏ ra hứng thú với món xúc xích tôi đang cầm. Tôi tự hỏi liệu quái vật có ăn được đồ của người không, nhưng với bộ dạng như sắp chảy nước miếng tới nơi Tta Ri đã vội vàng gật đầu lia lịa.
“Dù không làm no bụng nhưng ăn được! Tta Ri cũng cảm nhận được mùi vị!”
“…Vậy à?”
Ăn mà sao lại không no được? Đúng là cấu tạo cơ thể kỳ lạ.
Dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng thấy vẻ mặt thèm thuồng của nó tôi vẫn bế nó đặt lên bàn. Thấy nó có vẻ sắp dùng tay bốc ăn tới nơi, tôi vội vàng lấy cho nó một cái đĩa nhỏ và một cái nĩa.
Rồi tôi gắp một ít xúc xích với chả cá vào đĩa, đưa cùng cái nĩa cho nó. Nó lập tức đặt cái đĩa xuống trước mặt mình, trưng ra bộ mặt cảm động tột độ.
“Seon Woo, cái này chắc ngon lắm!”
“Ừ. Ngon lắm đó, ăn nhiều vào.”
“Đúng là Seon Woo tuyệt nhất!”
Có cần phải tung hô đến thế chỉ vì mấy món này không trời.
Nhìn Tta Ri cười tươi rói, trong lòng tôi cũng dâng lên chút tự hào, vừa định tiếp tục ăn thì…
“Vui không?”
“…Vâng?”
“Xem ra cậu coi nó như chó kiểng nuôi trong nhà rồi đấy nhỉ. Tỉnh lại giùm cái đi.”
Lee Je Hee đang ngồi chống cằm đảo đảo bát cơm ở phía đối diện, bật cười như thể thấy thật nực cười. Nghe vậy Tta Ri đang định cắn một miếng xúc xích liền buồn thiu, cúi gằm mặt xuống rồi đặt cái nĩa xuống bàn.
Người ta có câu chó đang ăn thì đừng chọc mà. Chậc.
“Tôi hiểu rồi, nhưng chúng ta ăn uống trong không khí thoải mái hơn một chút không được sao? Ngươi cũng ăn tiếp đi, đừng có nhìn mặt người khác mà ăn.”
Tôi vừa liếc mắt ra hiệu bảo Lee Je Hee đừng làm thế nữa, vừa bắt đầu ăn tiếp. Tta Ri đang đảo mắt lia lịa qua lại giữa hai chúng tôi, cũng vội vàng cắn một miếng xúc xích rồi luôn miệng líu lo khen ngon.
Nhìn cái mặt sung sướng hạnh phúc thế kia mà cũng nỡ phun ra lời cay nghiệt được. Đúng là cái nết ăn ở khó ưa mà.
Tôi liếc nhìn Lee Je Hee đang điềm nhiên ăn một mình với vẻ không hài lòng, trong lòng thầm lắc đầu ngao ngán.
Phải ăn nhanh rồi chuồn về nhà nghỉ ngơi mới được.
Nghĩ vậy, tôi lại hăng hái ăn tiếp. Tta Ri cũng có vẻ vui lây, khẽ nhịp nhịp chân trên mặt bàn. Thấy thế, tôi mỉm cười rồi xúc một miếng cơm lớn bỏ vào miệng.
***
Sau khi ăn xong, tôi đang định dọn dẹp thì Lee Je Hee bảo cứ để đó, lát nữa sẽ có người giúp việc tới dọn.
Thế là bỗng dưng hết việc để làm, hai tay trở nên thừa thãi, tôi đành lúng túng chùi vào áo rồi đi theo hắn ra phòng khách.
Ngồi xuống ghế trong phòng khách vẫn còn ngổn ngang mảnh vỡ của cánh cửa phòng dành cho khách bị phá hôm trước, tôi nghĩ bụng đã đến lúc nên về liền xem đồng hồ. Ai ngờ chỉ mới ăn sáng xong mà kim đồng hồ đã chỉ gần đến giờ ăn tối.
“Này, anh ngủ đấy à?”
Tôi rụt rè gọi Lee Je Hee đang nằm dài trên sofa như một cọng rong biển trương phình. Hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ đáp lại một tiếng cộc lốc.
“Không.”
Sao không mở mắt ra mà trả lời. Trong lòng thấy bực bội, tôi thở dài thườn thượt rồi hỏi điều mình thắc mắc. Tôi định giải quyết xong vấn đề này là sẽ về nhà.
“Tôi có chuyện muốn hỏi, trang bị bảo hộ nhận được hôm qua thì tôi phải trả lại cho ai ạ?”
Tôi cần trả lại trang bị bảo hộ đang nằm gọn trong Hành trang, nhưng không biết phải đưa cho ai. Thật ra kẻ đưa cho tôi là Baek Tae Ra nên chắc đưa lại cho cậu ta là được, nhưng tôi thực sự chẳng muốn dính dáng gì đến cậu ta.
“Cứ giữ lấy dùng tạm đi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần vào hầm ngục lại phát với thu thì phiền lắm.”
“À… vâng, dạ.”
Baek Tae Ra mà thấy cảnh này chắc lại chọc tôi là cười toe toét đến rách cả mép cho xem.
Tôi bất giác mỉm cười, vội đưa tay lên che miệng, giả bộ đăm chiêu để giấu đi nụ cười. Thảo nào ai cũng muốn gia nhập mấy Bang hội xịn.
“À, vậy còn phần thưởng hoàn thành hầm ngục thì xử lý thế nào ạ?”
Nhân lúc nhớ ra, tôi hỏi luôn để xử lý một thể, lúc này Lee Je Hee cuối cùng cũng chịu ngẩng cái đầu đang tựa ra sau ghế lên. Vẻ mặt hắn như thể ‘À, còn có cái đó nữa nhỉ.’
Tổng cộng có 4 vật phẩm thưởng. Một món vũ khí là Quyền trượng Cao cấp, một vật phẩm bí ẩn tên là Ngọc của Nhà sưu tập, cùng vật phẩm chế tạo là Sừng và Tim của Nightmare.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện nuốt trọn. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải mang Sừng với Tim của quái vật trong Hành trang là tôi lại thấy hơi ghê răng. Lại còn là Tim nữa chứ…
Vì muốn tống khứ chúng đi cho nhanh nên tôi mới nhắc đến chuyện này, nào ngờ hắn lại hỏi lại bằng cái giọng rõ là phiền phức.
“Phần thưởng nhận được là gì?”
“Là vật phẩm chế tạo Sừng và Tim của Nightmare, cùng vũ khí Quyền trượng Cao cấp ạ. Ngoài ra còn có vật phẩm tên Ngọc của Nhà sưu tập nữa, cái này thì tôi chịu không biết là gì. Có vẻ không phải vũ khí.”
Nghe vậy, Lee Je Hee có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói.
“Quyền trượng với vật phẩm chế tạo thì đưa cho Baek Tae Ra là được rồi. Còn vật phẩm Ngọc của Nhà sưu tập thì để tôi xem thử.”
Rốt cuộc vẫn là Baek Tae Ra à.
Vừa nghĩ đến việc phải gặp riêng cậu ta để đưa đồ là tôi đã muốn thở dài não ruột. Thể nào cậu ta cũng lại kiếm chuyện gây sự cho xem.
Mang tâm lý muốn né cậu ta càng xa càng tốt, tôi liền mở Hành trang lấy Ngọc của Nhà sưu tập ra. Lee Je Hee đặt tay lên viên ngọc để trên bàn rồi quét tay một vòng giữa không trung. Mắt thường thì tôi chẳng thấy gì, nhưng thông qua cửa sổ trạng thái tôi biết hắn đang dùng Kỹ năng Giám định.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng Đặc biệt ‘Giám định’.]
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đang Giám định vật phẩm.]
“Nó là gì thế? Vật phẩm gì vậy ạ?”
Tôi cũng tò mò xem đó là thứ gì nên rướn người tới trước. Lee Je Hee liếc mắt nhìn tôi một cái rồi bắt đầu đọc phần mô tả bằng cái giọng chậm như rùa đặc trưng của hắn.
“Ngọc Ký Ức do Mộng Ma ‘Nightmare’ thu thập. Nightmare rất thích chơi đùa với nó.”
“…Chơi đùa á?”
“Ể? Đúng rồi, Seon Woo. Đó là viên ngọc Nightmare hay dùng để chơi đó.”
Tta Ri ngồi bên cạnh cứ rên rỉ kêu chán nên tôi đưa điện thoại cho nó nghịch, lúc này mới ngẩng đầu lên. Tôi cứ tưởng nó để ý đến cái tên ‘Nightmare’, ai ngờ nó lại dán mắt vào đó. Chắc là đang chơi game vì tôi nghe thấy mấy âm thanh ồn ào líu nhíu phát ra từ điện thoại.
“Bảo là chơi đùa? Là chơi bắn bi hay gì hả?”
Tôi giật lấy điện thoại từ tay nó rồi hỏi, khiến nó nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn.
“Seon Woo, trả đây cho Tta Ri.”
“Vậy thì nói đi. Nightmare đã dùng cái này chơi đùa thế nào?”
Thấy tôi giơ tay cầm điện thoại lên cao để tránh nó với tới, nó liền dậm chân bình bịch rồi vội vàng giải thích. Xem ra game khá là vui.
“Đó là sở thích của Nightmare! Thu thập ký ức của đám người mò đến giết mình rồi đem ra chơi đùa! Rồi còn dùng nó để tạo ra ác mộng nữa!”
“Đem ký ức ra chơi đùa á? Đúng là một tên khốn nạn. Vậy cái viên ngọc đó dùng thế nào? Ngươi biết không?”
Chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong giấc mơ của Han Cho Rok, mặt tôi bất giác cau lại. Tta Ri ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi cầm viên ngọc trên bàn lên. Bên trong lớp vỏ thủy tinh mỏng manh, một thứ gì đó màu xám đục đang cuộn xoáy một cách hỗn loạn.
“Dùng dễ lắm. Thế này này.”
Choang!
“Cứ nhắm vào đối phương rồi đập vỡ nó là được.”
“…Hả?”
“Yeon Seon Woo!”
[‘Yeon Seon Woo’ sử dụng ‘Ngọc của Nhà sưu tập’, đọc ký ức.]
[Người Lưu Trữ Ký Ức trước đó: Kim Bum Joon]
[Người Lưu Trữ Ký Ức mới: Yeon Seon Woo]
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Trói buộc’.]
Viên ngọc đập vào vai tôi, bể nát với một tiếng choang nhỏ. Cùng lúc đó, Lee Je Hee cũng kích hoạt kỹ năng, giật mạnh sợi xích đang nắm trong tay kéo Tta Ri văng ra khỏi người tôi. Tta Ri hoảng hốt vùng vẫy và hét lên.
“T… Tta Ri chưa đói mà! Thả ra, đồ con người xấu xa!”
“Cậu Yeon Seon Woo, cậu có sao không?”
“…”
Khi viên ngọc vỡ ra, làn khói màu xám bên trong lập tức khuếch tán vào không khí. Ngay khoảnh khắc làn khói xám tan biến, ký ức của một kẻ hoàn toàn xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí tôi. Toàn bộ cuộc đời của người đàn ông tên Kim Bum Joon cho đến tận khoảnh khắc lâm chung, lướt qua đầu tôi như một cuốn phim được tua nhanh.
“Cậu Yeon Seon Woo?”
“…À, vâng. Tôi không sao…”
“Th… Thả cái này ra!”
Giọng nói của Lee Je Hee vang lên bên tai tôi một cách mơ hồ như vọng lại từ dưới đáy nước. Giữa những âm thanh đó, tiếng la hét của Tta Ri cũng nghe thật xa xăm.
Dù trước mắt rõ ràng là khung cảnh căn nhà của Lee Je Hee, nhưng trong tâm trí tôi lại đang chiếu một dòng chảy cuộc đời của người lạ mà lần đầu tôi biết mặt. Tôi như một khán giả bị ép xem cuốn phim đó, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó cộm lên trên đầu gối mình liền từ từ cúi xuống nhìn.
Viên ngọc mà tôi chắc mẩm đã bể tan tành khi đập vào vai mình, giờ đây lại đang nằm nguyên vẹn trên đầu gối tôi. Chỉ khác là, làn khói bên trong vốn màu xám giờ đã biến thành một vòng xoáy màu xanh lục đang cuộn trào dữ dội giữa luồng ánh sáng vàng rực.
Huhu vẫn yêu bộ nỳ quá , thi thoảng muốn gợi cảm xúc lại chạy về nhà trà để nhai lại bộ này huheooooo
bộ chân ái đầu tiên của sốppppppp
NT chap mấy H z? Lâu quá quên ln r >.<
Ủa cày lại hả bà? 😂