Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 39
Trong lúc hắn đi tắm thì tôi định vào bếp dọn bàn ăn, nhưng cái tên Tta Ri cứ bám riết trong lòng làm tôi để ý mãi.
“Này.”
“Không phải ‘này’, là Tta Ri.”
Khả năng thích ứng đúng là đáng ghét. Chẳng hiểu sao cái tên này lại thích ứng nhanh đến thế, cứ như đó thật sự là tên của nó vậy.
“Ừ, Tta Ri.”
“Sao thế, Seon Woo.”
“Ngươi ăn gì nhỉ?”
Nghe vậy, tên nhóc vẫn còn đang ngái ngủ liền ngẩng phắt đầu dậy. Nhìn đôi mắt nó dần trở nên long lanh, xem ra nó đói thật rồi.
“Mana! Tta Ri ăn Mana. Seon Woo cho Tta Ri hả?”
“Mana? Cái đó chẳng lẽ… ý ngươi là Mana à?”
Chẳng biết có nhận ra vẻ dè dặt của tôi không mà tên nhóc Tta Ri vô tri này lại gật đầu lia lịa. Tôi bất giác cau mày.
Thế hóa ra đây là một con quái vật chuyên hút Mana à?
“Tta Ri này.”
“Vâng, Seon Woo!”
“Ta đã nói đi nói lại rồi, ta yếu lắm nhớ chưa? Vì thế ta không thể cho ngươi Mana được.”
“…Một chút cũng không được sao, Seon Woo?”
Thiệt tình muốn phát điên luôn. Tự dưng cái tên này lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương hết sức.
Thiệt luôn, đường đường là quái vật hút Mana mà trưng cái bộ mặt đó ra, đúng là ăn gian mà!
“Này, không được là không được…”
Ngay lúc tôi đang tính đẩy nó ra với vẻ mặt khó xử.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Trói buộc’.]
Nghe thấy thông báo hệ thống quen thuộc, tôi quay đầu lại thì thấy Lee Je Hee dường như vừa mới bước ra khỏi phòng.
À, hóa ra vẫn còn trong nhóm.
Những người đồng hành khác đã rời nhóm rồi, nhưng xem ra tôi và hắn vẫn còn chung một nhóm. Nghĩ lại thì đúng là tôi không nhớ mình đã rời nhóm.
“S… Seon Woo!”
Trong lúc tôi còn đang ngẩn người thì một làn sương đen kịt đã trói chặt lấy Tta Ri rồi kéo thẳng xuống sàn. Tta Ri hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng làm sao chống lại được kỹ năng của tên Lee Je Hee kia. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là làn sương lỏng lẻo không có lực vật lý, ai ngờ nó lại dần dần siết lại thành hình dây xích mới đáng kinh ngạc chứ.
“…Hả?”
“Đúng là thứ không hiểu tiếng người. Đã bảo đừng có lượn lờ khỏi tầm mắt của ta.”
Lee Je Hee với bộ dạng bù xù ngái ngủ bước ra, liếc một cái về phía Tta Ri đang bị dính chặt dưới sàn mà quơ tay múa chân loạn xạ. Rồi hắn cứ thế lướt qua Tta Ri, đi thẳng vào phòng tắm có vẻ âm u.
“…”
“Seon Woo!”
Tôi đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn thì Tta Ri quẫy đạp như bơi lội dưới sàn, tha thiết gọi tên tôi. Tôi vội hoàn hồn, lại gần xem xét thì thấy nó vừa khóc nức nở vừa chìa tay ra.
“Hức, gỡ cái này ra đi mà, Seon Woo!”
“Chuyện đó, ta không làm được đâu…”
“Seon Woo, cứu mạng!”
“…”
Mà có cái gì đâu, chỉ là bị xích trói tạm thời thôi chứ làm sao mà chết được.
Nhưng Tta Ri đã sợ chết khiếp thì làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ lý trí như vậy. Nhìn cái vẻ bất chấp van xin cứu mạng của nó, tôi đưa tay lên xoa đầu. Lớp lông trông như tóc nó dựng đứng cả lên, tôi cứ ngỡ sẽ cứng lắm, ai dè chạm vào lại thấy mềm mại bất ngờ.
“Ráng chịu một lát đi. Hắn ra là sẽ thả ngươi ngay thôi mà. Ta không có khả năng gỡ cái này đâu.”
“Hức! Je Hee xấu xa! Đáng sợ! Đáng ghét!”
Hửm? …Có gì đó hay ho đây?
Việc Tta Ri dám gọi thẳng tên tên Lee Je Hee kia khiến tôi thấy khá là mới lạ. Tôi mà cũng gọi thế… chắc lại dính cái trạng thái bất thường chết tiệt đó nữa quá.
Tôi dẹp gọn cái ý định muốn thử một lần kia đi, rồi xoa đầu Tta Ri thêm vài cái khi thấy nó có vẻ đã bình tĩnh lại, sau đó mới đi tới bàn ăn. Tôi lấy đồ trong túi giữ nhiệt bày ra bàn rồi mở nắp, lập tức mùi cơm và mùi canh tương đậu thơm phức xộc thẳng vào mũi kích thích dạ dày.
“Trông ngon quá nhỉ?”
Chắc là ngửi thấy mùi thơm nên nhóc Tta Ri đang sụt sùi như nữ chính phim ngôn tình cũng im bặt. Không còn nghe thấy tiếng nó réo tên mình kêu cứu mạng nữa nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tiện thể quyết định lục luôn tủ lạnh.
Chỗ đặt đồ ăn này tay nghề cũng tốt thật, món nào trông cũng ngon mắt sạch sẽ.
“Biết tìm đồ ăn ghê”
Tôi đang hào hứng gắp đồ ăn phụ ra đĩa thì giọng nói vang lên sát bên tai khiến tôi giật nảy vai. Lee Je Hee chẳng biết đã đến từ lúc nào, đang ghé mặt qua vai tôi nhìn mấy đĩa đồ ăn bày la liệt trên bàn.
Sao hắn lại đứng gần thế?
Hắn dùng khăn lau tóc, đứng sát rạt đến mức nước bắn cả vào má tôi khiến tôi sửng sốt, chỉ biết chớp mắt lia lịa. Đúng lúc đó, một giọt nước từ tóc hắn bắn trúng ngay khóe mắt tôi. Tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, bực bội quay đầu đi.
…Điên mất, sao trước mặt toàn là da với thịt thế này?!
Cảnh tượng bất ngờ làm tôi quên béng mất lời định nói, buột miệng thốt ra câu khác.
“…Anh vào mặc áo vào rồi hẵng ra đi ạ.”
Tôi từ từ hạ mắt xuống thì thấy một cơ thể như được dày công tạc tượng. Thân hình tỉ lệ chuẩn không cần chỉnh với những múi cơ săn chắc tinh tế đẹp đến mức khó mà rời mắt. Đã thế lại còn bóng loáng vì ướt nước nên trông càng mời gọi.
Là đàn ông với nhau mà nói, cơ thể này vừa khiến người ta ghen tị lại vừa khơi dậy lòng đố kỵ, khiến ngón tay tôi bất giác co lại. Tôi giật mình vì bản thân suýt nữa đã đưa tay sờ vào, vội nhíu mày rồi cố sống cố chết quay mặt đi. Tên kia nào biết tình cảnh éo le này, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Sao thế?”
Sao thế? Giờ là lúc để hỏi ‘Sao thế’ hả? Hay là do lặp đi lặp lại hồi quy nhiều quá nên dây thần kinh xấu hổ của hắn bị teo mất?
Dù chỉ là cởi trần thôi nhưng cái vẻ không hề biết xấu hổ của hắn khiến tôi thật sự cạn lời. Giá mà được nói thẳng thì tôi đã hét lên là vì nhìn ngứa mắt lắm rồi.
“Tại tôi lo anh bị cảm lạnh thôi ạ.”
Thế nhưng cái miệng của tôi cứ hễ ở trước mặt Lee Je Hee là lại phản bội ý chí chủ nhân. Lần này cũng vậy. Mà dĩ nhiên, tôi cũng biết thừa chính nó đang làm tròn vai trò kéo dài mạng sống cho mình.
“Đúng là người hâm mộ của tôi có khác nhỉ. Lo lắng nhiều ghê.”
“V… vậy sao ạ? Ha. Ha. Ha.”
“Thích tôi đến thế cơ à?”
“…”
Tên khốn này sao cứ mở mồm là y như rằng lại nói chuyện xà lơ vậy?
Biết thế này thì tôi đã chẳng dại mồm nói mình là người hâm mộ. Tự dưng lại đi nói dối vớ vẩn như vậy…
Mà cái tên tin sái cổ vào đó mới là đồ điên ấy nhỉ? Sao lại tin cái đó được!
“Đừng nói mấy lời kỳ cục nữa mà vào mặc áo vào đi ạ. Tôi đói rồi, chúng ta mau ăn thôi.”
“Lời kỳ cục à… Tôi thì ăn thế này cũng chẳng sao?”
Tôi có sao đấy, thằng khốn này! Chẳng biết phải nhìn đi đâu, sao cứ làm khó tôi thế!
Tôi rất muốn hét lên như vậy, nhưng lần này cũng vẫn phải nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng như đang rất lo lắng.
“Nhỡ anh bị cảm lạnh thì sao ạ?”
“Tôi á?”
“…”
Ừ thì, chính tôi nghe cũng thấy nó vô lý thật. Một Thợ săn cấp bậc không thể đo lường thì chắc đám vi-rút cảm cúm cũng phải chạy mất dép.
Thấy tôi cứng họng không nói được gì nữa, hắn cười khẩy một tiếng rồi quay người đi. Cái kiểu đó cứ như thể hắn đang ban ơn tha cho tôi đến đây vậy, khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng.
Là sao đây… cái cảm giác bực mình này. Bực thì cũng quá bực rồi.
Tôi liếc nhìn theo hướng Lee Je Hee vừa đi với vẻ bực dọc, rồi lén giơ ngón giữa lên. Nhưng cảm nhận được hắn quay lại nhanh hơn tôi nghĩ nên đành vội vàng hạ tay xuống.
“Mời anh lại đây ngồi ạ!”
“…”
Thấy tôi vội vàng tỏ vẻ niềm nở quá mức, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi cũng thót tim sợ bị hắn phát hiện ra màn ngón tay thối ban nãy. Để đánh lạc hướng, tôi hất cằm chỉ về phía Tta Ri đang bị trói, vậy mà ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào tôi.
…Thấy rồi à? Nếu thấy thì sao im lặng vậy?
“…”
“…”
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã hủy Kỹ năng Hỗ trợ ‘Trói buộc’.]
Haizz… chẳng hiểu sao cái tên này cứ thích làm màu tỏ vẻ nguy hiểm. Hết cả hồn.
“Seon Woo!”
“Rồi rồi, ngươi vất vả rồi.”
Tôi ôm lấy cái tên Tta Ri vừa bật dậy lao vào lòng mình, đoạn liếc mắt nhìn lên. Hắn đã mặc một chiếc áo phông trắng bình thường, đang đứng đó với vẻ mặt khó đăm đăm, nhìn tôi chằm chằm đến phát rén.
Hay là do dáng người ngon hơn nhỉ, rõ ràng chiếc áo cũng chẳng khác mấy cái tôi đang mặc, vậy mà hắn mặc vào trông vẫn cực kỳ bảnh bao. Còn tôi thì trông lôi thôi lếch thếch muốn chết.
Nói thật là chính vì thế nên tôi càng điên tiết. Hẳn là hào quang nhân vật chính còn gì?
“Anh không ngồi xuống còn đứng đó làm gì?”
Tôi cố nặn ra nụ cười, ôm Tta Ri đi tới bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Hắn cũng chậm rãi bước tới kéo ghế, đoạn quét mắt một lượt khắp bàn ăn bằng ánh mắt không chút cảm xúc.
Mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua mấy đĩa đồ ăn phụ mà tôi đã lôi hết từ trong tủ lạnh ra, không dưng tôi lại thấy hơi chột dạ.
“Khụ khụ, xin lỗi anh. Vì tôi đã tự tiện lục tủ lạnh.”
“Cũng biết tìm với lấy đồ ăn ra phết. Làm tốt lắm.”
“…”
Rốt cuộc là khen hay chê đây.
Tôi liếc trộm sắc mặt hắn, đang khó mà phân biệt được ý tứ trong lời nói đó thì đúng lúc ấy, Tta Ri giật giật vạt áo tôi với vẻ mặt tò mò.
“Seon Woo.”
“Hửm? Sao thế?”
“Cái này là gì?”
Tôi nhìn xuống thì thấy Tta Ri đang dùng ngón tay mũm mĩm, loay hoay gập các ngón khác lại để giơ mỗi ngón giữa lên.
Điên rồi…!
“T… Tta Ri à!”
“Hử?”
“Ngươi bảo đói mà! Phải ăn cơm chứ? Đúng không?”
Tôi vừa run bắn lên vừa vội nắm lấy bàn tay đang cố giơ lên của nó ấn xuống, vừa phóng ánh mắt sắc lẻm về phía nó, ý bảo làm ơn đừng có làm thế.
Người ta nói trước mặt trẻ con không được uống nước lã quả không sai mà.
“Tta Ri ăn Mana no rồi, Seon Woo.”
“Ăn rồi? Bằng cách nào?”
“Lúc nãy á. Cái lúc mà Ngài Je Hee dùng Kỹ năng Trói buộc đó, Tta Ri đã hút Mana từ đó nên no căng rồi! Nên đừng lo nha!”
“…”
Hút… Mana từ kỹ năng để ăn á?
Tôi nhìn nó với vẻ mặt kinh hoàng, rồi lại quay sang Lee Je Hee đã bắt đầu ăn trước. Hắn đã quay lại vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ, cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngước mắt lên.
“Sao thế?”
“À không, chỉ là hơi… bất ngờ thôi.”
Nghe thấy từ ‘bất ngờ’, hắn khẽ bật cười một tiếng.