Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 38
“Tại sao anh lại ngủ ở đây ạ?”
“…Câu hỏi lạ đấy. Tôi thức dậy trong phòng của tôi, trên giường của tôi thì có vấn đề gì sao?”
“Không! Anh nói là… có chứng mất ngủ mà.”
Tôi ấm ức cao giọng nhưng thấy Lee Je Hee nhíu mày như thể khó chịu vì ồn ào nên đành nhỏ giọng dần. Thế nhưng, tên mà tôi tưởng sẽ mỉa mai một câu đó lại kéo chăn trùm kín mặt như người muốn tránh tiếng ồn để ngủ tiếp.
Thấy tình hình có vẻ hắn sẽ không dậy ngay, trong lúc tôi nín thở nhìn sắc mặt hắn thì Tta Ri trèo lên trên tấm chăn đó, lục cục tìm chỗ nằm.
“Seon Woo, đừng ồn ào nữa, ngủ tiếp đi. Ta vẫn còn buồn ngủ.”
“……”
Hai người thân nhau từ khi nào thế! Mới hôm qua còn đòi giết nhau cơ mà!
Cảm thấy thật bó tay, tôi nhịn lại tiếng hét muốn bật ra đó mà chỉ vuốt mặt. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì cú sốc ban nãy.
Oa, hết cả hồn.
Cảm giác buồn ngủ bay biến đâu mất. Sau khi định thần lại, tôi nghĩ trước hết phải rời khỏi cái giường chết tiệt này đã nên ngồi dậy. Sau đó tôi nhón chân định rời khỏi phòng thì Tta Ri tưởng đã ngủ lại lén lút ngẩng đầu lên.
“Seon Woo, đi đâu vậy?”
“…Đi uống nước.”
“……”
“Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Đừng cố dậy làm gì.”
Gã Tta Ri đang nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nghe vậy liền cuộn tròn người lại, úp mặt xuống. Khi đó, cái tay nải bọc vải chấm bi lại nhô lên tròn trịa.
Không biết bên trong có gì mà nó cứ giữ khư khư như đang thờ báu vật vậy. Ngay cả lúc ngủ cũng không tháo ra, chắc là thứ quan trọng lắm?
Tôi lặng lẽ nhìn xuống cái tay nải đang gây tò mò đó, rồi cảm nhận được Lee Je Hee cựa mình trong chăn liền như chạy trốn mà ra khỏi phòng.
Có lẽ vì đã quá trưa từ lâu nên ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn của phòng khách khiến tôi chói mắt. Và vì thế mà cảnh tượng thảm hại kia lại càng hiện rõ hơn.
Cánh cửa phòng cho khách bị vỡ treo nghiêng ngả như sắp rơi xuống, và qua lỗ thủng trên cánh cửa đó có thể thấy cảnh tượng bừa bộn bên trong phòng.
“…Đâu phải lỗi của mình, chắc hắn không bắt mình đền đâu nhỉ.”
Tôi ái ngại nhìn cảnh tượng bãi chiến trường của căn phòng và phòng khách rồi giả vờ quay đi chỗ khác.
Đó không phải lỗi của mình, không phải.
Tôi lặp lại câu đó trong đầu rồi đi về phía có vẻ là nhà bếp. Nơi đó cũng cho cảm giác không có hơi người y như vậy. Bồn rửa không có một giọt nước khiến tôi tự hỏi không lẽ bị cắt nước rồi?
Vừa nghĩ cả căn nhà sao mà hoang vắng thế, tôi vừa tiến đến trước tủ lạnh và mở cửa ra.
“Ồ?”
Cái tủ lạnh mà tôi nghĩ may lắm thì có nước lọc bên trong lại có cả dãy những hộp banchan (món ăn kèm) được xếp gọn gàng.
Không thể nào?
Trước cảnh tượng hoàn toàn khác xa dự đoán, tôi còn nghi ngờ không biết mình có mở đúng cửa tủ lạnh không nên phải nhìn lại vẻ bề ngoài của nó. Nhưng nếu thường thức ở đây giống với những gì tôi biết thì đây đúng là tủ lạnh rồi.
Sau hành động ngớ ngẩn đó, tôi lấy một chai nước lọc trong dãy chai xếp thẳng hàng ra. Cơn khát cảm nhận được từ lúc thức dậy khiến tôi vội vàng tu một hơi, lúc đó mới cảm thấy như sống lại.
Sau khi cơn khát dịu đi phần nào, khung cảnh nhà bếp và phòng khách sạch sẽ mới thực sự lọt vào mắt tôi.
Nghĩ lại thì, ấn tượng nhà hắn không có mùi người ở một phần cũng là vì nó quá sạch sẽ. Dù vẫn còn thấy đó đây tàn dư bừa bộn do Han Cho Rok làm loạn lên hôm qua, nhưng theo trí nhớ của tôi thì nơi này lúc nào cũng sạch sẽ quá mức.
“Tên đó thì làm gì có chuyện dọn dẹp.”
Dùng bàn tay quý giá đó để chạy máy hút bụi và lau nhà ư? Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu thôi đã thấy xa lạ làm sao, không thể nào có chuyện đó được.
Tôi lắc đầu, đi ra phòng khách và lại nhìn quanh một lần nữa. Đúng lúc đang uống nước và nhìn quanh phòng khách thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt và cảm giác có người từ phía cửa chính.
Kẻ trộm vào nhà tên Lee Je Hee sao? Kẻ nào gan to bằng trời lại dám làm vậy? Người biết quý mạng sống thì không thể nào làm thế được.
Tiếng động kéo dài không ngắn khiến tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa chính. Được một lúc thì tiếng động dừng lại, rồi hơi người cũng biến mất.
“Gì vậy?”
Tò mò, tôi đi ra phía cửa chính rồi hé cửa nhìn ra. Lee Je Hee một mình sử dụng toàn bộ tầng 3 của căn biệt thự 3 tầng nằm trên một khu đất rộng lớn. Hành lang rộng rãi không có căn hộ nào khác, chỉ có duy nhất một chiếc thang máy.
Trước căn nhà trống trải đó có đặt một chiếc túi lớn. Đó là loại túi có thêm chức năng giữ nhiệt để thức ăn bên trong không bị nguội.
“Biết ngay mà.”
Tôi đã nghĩ là hắn không thể nào nấu ăn, nhưng không ngờ hắn còn có cả một hệ thống giao hàng thế này. Việc dọn dẹp chắc chắn cũng là do người khác đến làm.
Sau khi kiểm tra cơm và canh mới trong túi, tôi xách nó vào nhà và bật cười chua chát.
Tiền đúng là tốt thật.
Tôi đặt chiếc túi nặng trịch lên bàn ăn trong nhà bếp rồi xoa bụng. Có lẽ vì ngửi thấy mùi thức ăn nên lúc này tôi mới cảm thấy đói bụng.
Trước khi xuất phát đến Hầm ngục hôm qua, tôi đã phải nài nỉ mãi vì đói bụng mới được ăn bữa trưa. Sau đó thì nhịn đói suốt. Tính ra thì coi như là đã nhịn đói nguyên một ngày, nên đói cũng phải thôi.
Với ý định tắm rửa xong sẽ ăn cơm ngay, tôi vội vàng đi về phía phòng tắm. Phòng tắm vẫn ảm đạm khiến tôi cảm thấy khó chịu ngay lập tức, nhưng vì phải tắm rửa nên không còn cách nào khác.
“Gu thẩm mỹ đúng là như ăn mày mà.”
Tôi càu nhàu, lẩm bẩm bất mãn trong lúc cởi đồ thì cảm giác áo phông bị vướng khiến tôi cúi đầu nhìn xuống tay. Dưới ánh đèn phòng tắm, Nhẫn Hầu cận và chiếc đồng hồ lấp lánh như một bộ, phô trương sự tồn tại của chúng. Tất cả đều là đồ Lee Je Hee đưa.
“1 năm… Là 1 năm. Cố chịu đựng 1 năm thôi.”
Tôi cố gắng dỗ dành cơn tức nghẹn trong lòng rồi rời mắt khỏi bàn tay. Có lẽ phải tắm rửa thì mới tỉnh táo hẳn lại được. Vì nơi này có vẻ cũng chẳng khác gì hang cọp.
***
Dù đã tắm khá lâu mới ra nhưng phòng khách vẫn không cảm giác có hơi người. Tôi ngờ ngợ quay lại phòng ngủ thì thấy một người và một con quái vật vẫn còn đang ngủ.
“Không phải hắn nói dối về chứng mất ngủ đấy chứ?”
Hắn ngủ say đến mức khiến tôi nảy sinh nghi ngờ đó.
“Này, dậy đi thôi.”
“……”
Dù tôi đứng từ xa gọi dậy nhưng cả hai đều không có dấu hiệu tỉnh giấc. Đến mức này thì tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải gã Tta Ri đã dùng Kỹ năng Trạng thái Bất thường nào đó không nữa.
Dù hơi nghi ngại nhưng tôi không còn cách nào khác đành tiến lại gần giường. Có lẽ do nóng nên Lee Je Hee đã đạp chăn đang trùm kín ra, ngủ say không một tiếng động.
Bộ dạng đó thật là… Không biết dùng từ này có được không, nhưng trông giống như một thiên thần. Một thiên thần sẽ biến thành ác quỷ ngay khi mở mắt.
Nửa không biết có cần phải đánh thức hắn không, nửa lại nghĩ dù ngủ thì cũng phải cho hắn ăn cơm, tôi dùng ngón tay chọc vào vai hắn.
“Thợ săn Lee Je Hee.”
“……”
Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào vai mà hắn đã mở mắt ngay lập tức. Không ngờ hắn lại tỉnh nhanh như vậy nên tôi vội lùi lại phía sau.
Hắn dùng đôi mắt mờ đục nhìn mông lung lên trần nhà rồi chậm rãi chớp mắt. Bình thường mỗi khi tỉnh giấc hắn đều như vậy nên bộ dạng đó ngược lại khiến tôi yên tâm.
“…Mấy giờ rồi?”
Có lẽ giờ hắn mới tỉnh táo hẳn nên hỏi giờ, tôi cúi nhìn cổ tay. Chiếc đồng hồ hắn đưa vẫn đang phô trương sự tồn tại như cũ.
“3 giờ 42 phút chiều ạ.”
“……”
Giải đáp xong thắc mắc, hắn lại im lặng như đang tận hưởng cơn ngái ngủ. Bên cạnh, Tta Ri nghe tiếng nói chuyện cũng tỉnh giấc, đang trở mình như sắp dậy và rên ư ử.
Tôi bắt chuyện với Lee Je Hee, hy vọng hắn sẽ tỉnh ngủ nhanh hơn.
“Anh ngủ thiếp đi lúc nào vậy ạ?”
“…Sau khi cậu Yeon Seon Woo ngủ không lâu?”
Gì chứ. Ngủ ngon lành nhỉ.
“Không phải anh nói bị chứng mất ngủ nên không ngủ được sao? Đối với người như vậy thì…”
Tôi định nói là ngủ ngon quá đấy, nhưng thấy giọng điệu có vẻ tra hỏi nên lại thôi. Ngay lúc đó hắn nhếch mép rồi từ từ ngồi dậy. Bộ dạng đó không hiểu sao lại cảm thấy đầy uy hiếp khiến tôi lùi thêm về sau một chút.
“Tôi nhớ đã nói là cứ khoảng hai ngày tôi ngủ một lần mà.”
“A, vâng. Đúng vậy ạ. Chắc hôm nay lại đúng vào ngày thứ hai đó nhỉ?”
“Giờ tôi ngủ ngon cũng làm cậu khó chịu à?”
“Không, không phải vậy, chỉ là bên cạnh… Không có gì ạ. Anh ngủ ngon là tốt rồi. Đã dậy thì anh đi rửa mặt rồi ra nhé. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn.”
Tôi thấy vặn hỏi thêm nữa cũng là chuyện nực cười nên hất mắt về phía phòng tắm ra hiệu cho hắn. Có lẽ tốt nhất là tự mình quên chuyện hôm nay đi. Tôi quyết định như vậy rồi vỗ nhẹ đánh thức Tta Ri vẫn đang ngọ nguậy bên cạnh.
“Này, ngươi cũng dậy đi thôi.”
“Không phải ‘ngươi’, là Tta Ri…”
“Aiss, được rồi. Biết tên ngươi là Tta Ri rồi. Nên dậy đi thôi.”
Quái vật gì mà lười biếng thế nhỉ. Mà quái vật vốn có ngủ không ta? Không biết có nên ra hiệu sách mua cuốn sách kiểu như Nuôi Quái Vật về đọc không nữa. Vì tôi chẳng biết gì.
“Seon Woo, ta đói.”
“Phát điên mất. Đủ trò thật đấy.”
Nó lục cục ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bay lên không trung, gương mặt vẫn còn ngái ngủ rúc vào lòng tôi. Đúng lúc tôi đang nhìn xuống Tta Ri đang dụi mặt vào vai tôi như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi ngủ với vẻ mặt nửa phần hoang mang thì.
Cảm nhận được ánh mắt găm vào khiến má tôi như nhói lên, tôi quay đầu lại. Lee Je Hee đã ngồi dậy trên giường từ lúc nào. Hắn đang nhìn chằm chằm, đúng nghĩa là nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“…Sao ạ?”
“Thấy hai người chơi vui quá thôi?”
“…Đã bảo anh rửa mặt rồi ra mà. Để còn ăn cơm.”
Không có lời nào để phản bác, tôi ôm Tta Ri đi ra phòng khách.