Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 37
“Vậy đi! Cùng ngủ thôi, có gì đâu! Tôi được ngủ ở nhà Thợ săn Lee Je Hee, cứ như đang mơ vậy! Hahaha.”
Tôi nhìn quanh quất trong nhà, tìm chỗ nào đó để trốn khỏi ánh mắt đáng sợ cứ dai dẳng bám theo. Nhưng rồi tôi sững sờ khi thấy bộ dạng thảm hại của phòng dành cho khách.
Nơi từng là cánh cửa giờ chỉ còn lại mảnh vụn tả tơi và một lỗ thủng hoác. Qua đó có thể thấy chiếc giường gãy làm đôi. Nhìn thế nào cũng thấy không thể dùng được ngay.
“Nhưng mà tôi ngủ ở đâu ạ?”
“Với tôi, trong phòng tôi.”
…Gì cơ?
Trước câu trả lời thản nhiên của Lee Je Hee, tôi suýt nữa thì hỏi hắn có bị điên không nhưng đã kịp nín lại. Phải bình tĩnh.
“Ừm thì, chỉ cần cho tôi cái chăn là tôi ngủ ở phòng khách cũng được ạ.”
“Vậy thì tôi không thấy có gì khác với việc cậu Yeon Seon Woo mang nó về nhà.”
“……”
Nghe cũng có lý.
Lee Je Hee giữ Tta Ri lại là để giám sát nó. Chừng nào chưa thể tin lời Tta Ri nói sẽ không bỏ trốn thì hắn sẽ không để nó rời khỏi tầm mắt mình.
Nghĩ đến đó, tôi cúi đầu nhìn xuống. Tta Ri trong lòng đang nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết. Gương mặt nó như thể sắp khóc oà lên nếu tôi nói không có chỗ ngủ nên sẽ đi về.
“…Được thôi. Dù sao cũng đều là đàn ông, việc gì phải ngại ngùng. Haha.”
Tôi cười gượng gạo rồi thở dài một hơi. Thấy bộ dạng đó Lee Je Hee lộ vẻ mặt khó hiểu, như thể không biết tại sao tôi lại làm đến mức này vì một con quái vật.
Tôi lờ Lee Je Hee đi, tiến về phía cánh cửa đối diện phòng cho khách. Đoán chừng đây là phòng của hắn. Tôi cẩn thận mở cửa bước vào thì một phòng ngủ ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ hiện ra.
Khác với phòng khách tông màu đơn sắc lạnh lẽo hay phòng tắm ảm đạm. Phòng ngủ sử dụng tông màu ngà và be làm chủ đạo tạo nên không khí ấm áp, ít nhất cũng cảm nhận được hơi ấm con người.
Trong lúc tôi đang ngạc nhiên quan sát căn phòng thì cảm nhận được có người ngay sau lưng. Quay đầu lại thì thấy Lee Je Hee không biết đã đến từ lúc nào, đứng sát rạt nhìn xuống tôi.
“K… Không thể tạo chút tiếng động được à? Làm tôi giật mình!”
“Đòi hỏi càng ngày càng nhiều thì phải?”
“…Yêu cầu tạo tiếng động cũng tính là đòi hỏi ạ?”
“Không thì thôi.”
Hắn trả lời như không có gì rồi đi vào phòng trước, lật chiếc chăn màu sáng lên rồi trèo lên giường. Tôi ngượng nghịu nhăn mặt lại khi nhìn hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi từ từ nhắm mắt lại.
Bầu không khí này có hơi… kỳ lạ không nhỉ? Thế giới này cũng khá thoáng về đồng tính luyến ái thì phải…?
Tôi nhớ ra đó là lý do mà người ta có thể theo đuổi cả nam lẫn nữ. Dù vẫn còn bị nhìn bằng ánh mắt khắt khe hơn so với mối quan hệ khác giới một chút, nhưng so với thế giới thực thì đây là thế giới có bối cảnh xã hội cởi mở hơn với tình yêu đồng giới.
Nghĩ vậy, tôi bước chân ngập ngừng tiến về phía giường. Tta Ri cảm nhận được vẻ ngập ngừng của tôi, không biết nó nghĩ gì mà lại vỗ về cánh tay tôi.
“Đừng lo, Seon Woo. Ta sẽ bảo vệ Seon Woo!”
Làm ơn, lo cho thân ngươi trước đi đã.
Tôi nhịn lại lời muốn nói đó, cẩn thận bò lên giường. Rồi tôi chọn chỗ nằm cách xa Lee Je Hee nhất có thể.
Tên nhà giàu này sao không mua cái giường lớn hơn chút đi. Giường của hắn chỉ vừa đủ chỗ cho đúng hai người nằm.
Tôi nằm ở mép giường, xoay người nằm nghiêng. Ngay khi tôi nằm xuống, Tta Ri cũng rúc vào phía bụng dưới của tôi, cuộn tròn người lại chuẩn bị ngủ. Vậy mà chẳng biết qua bao lâu, nó đã ngủ say với tiếng thở đều đều khe khẽ, nhìn cảnh đó tôi đúng là cạn lời.
Bảo vệ ta à? Ngủ trước cả ta thế này thì bảo vệ ai?
Tôi nhìn Tta Ri bằng ánh mắt thương hại rồi bất giác trở mình. Ngay lập tức, cảm nhận được có người ở sát bên cạnh khiến tôi căng thẳng. Tôi chỉ liếc mắt nhìn thì thấy Lee Je Hee đang ngồi đó, mắt nhắm nghiền.
Hắn nói bị chứng mất ngủ, chắc là không ngủ đâu nhỉ…
“Anh ngủ rồi ạ?”
“Không.”
Tôi chỉ nhỏ giọng hỏi thử vậy thôi mà đúng là có câu trả lời ngay lập tức. Nếu hắn là người dễ ngủ thì đã chẳng có lý do gì để ký hợp đồng với tôi cả.
Nghe vậy, tôi đảo mắt một cách ngượng nghịu rồi lại liếc nhìn hắn.
“Có cần dùng kỹ năng không ạ?”
“…Không cần.”
“Sao vậy ạ?”
Bình thường toàn gọi người ta đến bất cứ lúc nào để dỗ ngủ cơ mà? Giờ làm gì có chuyện tự dưng lương tâm trỗi dậy được.
Tôi nheo mắt nghi ngờ thì bàn tay đang đặt trên bụng hắn chậm rãi hướng về phía tôi. Bàn tay tiến lại gần mặt khiến tôi giật mình chớp mắt rồi vội nín thở. Đầu ngón tay hắn hạ xuống mí mắt tôi, nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi.
H… Hay là vì không thích ánh mắt của tôi nên định chọc mù mắt tôi? Ở trong Hầm ngục hắn cũng cứ tìm nhãn cầu mãi còn gì!
Quá hoảng hốt không nói nên lời, tôi nhắm chặt mắt lại thì cảm nhận được hơi ấm nhẹ trên mí mắt. Tôi bối rối đảo mắt. Nhãn cầu chuyển động bên trong mí mắt đang nhắm khiến mí mắt run khe khẽ, chạm vào đầu ngón tay hắn rồi bị ấn xuống nhẹ nhàng. Mỗi lần như vậy, hắn lại như đang đùa nghịch mà nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mi tôi.
G… Gì thế này?
“Chắc cậu Yeon Seon Woo mệt rồi, mau ngủ đi.”
“Ơ… V… Vâng.”
Nhân lúc đó, tôi vội giả vờ trở mình rồi quay lưng về phía hắn. Bàn tay đang chạm vào mắt tôi cũng tự nhiên rời ra.
Bầu không khí này… là sao? Vừa rồi tôi hơi nổi da gà thì phải?
Da gà nổi trên gáy đến giờ vẫn chưa lặn dù tôi đã quay lưng đi. Vì thế mà suy nghĩ loạn xạ trong đầu khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Hơn nữa, tôi là người khó ngủ chỗ lạ, nếu có ai nằm cạnh thì khó mà ngủ được…
“…Cậu Yeon Seon Woo?”
“……”
Tôi… là người… rất, nhạy cảm…
“Ngủ rồi sao?”
“……”
…Chưa… chưa có… ngủ…
-
- Chuyển nhà thôi!
Tôi là người cực kỳ nhạy cảm với chỗ ngủ. Chỉ cần chăn gối hay địa điểm thay đổi là tôi sẽ thấy khó chịu, và vì sống một mình đã lâu nên nếu cảm nhận được sự hiện diện của người khác thì tôi khó mà ngủ được.
Chính xác hơn thì, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ mình là người như vậy.
Thế nhưng, có lẽ sự mệt mỏi tích tụ sau hai lần ra vào Hầm ngục đã khiến tôi không còn ở trong tình trạng để mà kén chọn chỗ ngủ nữa. Nếu phải viện cớ cho việc đã ngủ thẳng cẳng dù mọi thứ đều xa lạ thì là vậy đó.
“A, mình ngủ được…”
Dù không làm gì đặc biệt trong Hầm ngục, nhưng cho đến lúc thiếp đi thì toàn thân tôi vẫn mỏi nhừ như bị đánh nhừ tử. Có lẽ do cứ phải căng thẳng suốt lúc bị tên Lee Je Hee vác trên vai nên sau khi thả lỏng thì tôi còn bị đau cơ nhẹ nữa.
Dù vậy, may mắn là nhờ ngủ ngon giấc nên tôi tỉnh dậy với cơ thể sảng khoái và mỉm cười một cách dễ chịu. Tôi muốn tận hưởng thêm chút cảm giác uể oải này. Vì vậy tôi trở mình, đổi tư thế để ngủ tiếp. À không, chính xác là định đổi nhưng cơ thể không nghe lời nên đã thất bại.
Không lẽ vừa tỉnh ngủ đã bị bóng đè sao? Hay là mở mắt ra sẽ thấy ma ngay trước mặt…
Tôi nhớ lại mấy câu chuyện ma không biết nghe từ ai rồi hé mắt ra. Một bức tường cứng rắn hiện ra ngay trước mắt.
Gì đây? Bức tường ấm áp này là sao?
Để nắm rõ tình hình, tôi dùng lòng bàn tay sờ soạng bức tường. Kỳ lạ là bức tường giữ hơi ấm này lại khẽ động đậy. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được hơi thở của người khác từ trên đầu phả xuống, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.
“…!”
Gì thế này? Sao tên khốn này lại ở ngay trước mặt mình?
Rời Hầm ngục lúc tờ mờ sáng rồi ngủ thiếp đi vào buổi sáng, nên đương nhiên bây giờ phải là buổi chiều. Ánh nắng mặt trời mà tấm rèm dày che cửa sổ cũng không cản hết được đang len lỏi vào phòng như chứng minh cho dự đoán đó.
Vấn đề là vì thế mà tầm nhìn lại quá rõ ràng. Đến mức khi tôi ngẩng đầu lên liền thấy rõ mồn một người đang nằm chiếm nửa giường bên cạnh là ai.
Ể? …Ơ? Hả?
Gương mặt quen thuộc đến lạ kỳ len lỏi vào giữa sự bối rối của tôi. Thứ đầu tiên tôi thấy là đường cằm thanh tú. Phía trên đôi môi mím lại vừa vặn là sống mũi cao thẳng tắp sắc sảo, đường trán nối tiếp sống mũi cũng gọn gàng khiến mắt tôi tự động dõi theo. Hàng lông mi vừa dài vừa dày rậm đến mức bóng râm phủ xuống trông thật kỳ lạ, suýt nữa thì tôi đã đưa tay ra sờ vào rồi.
Lông mi hắn vốn dài thế này sao? Sống mũi cao thì tôi biết lâu rồi, nhưng không ngờ dù soi xét từng đường nét thế này mà vẫn đẹp đến vậy.
Đó là gương mặt mà mỗi lần nhìn tôi đều nghĩ hắn thật đẹp trai, nhưng vì lòng ghen tị xấu xí nên vẫn cố gắng tìm khuyết điểm để dìm hàng. Thế nhưng gương mặt ngủ hiền lành này lại chẳng tìm ra được chỗ nào để mà chê cả.
Tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn…
“Oaaa!”
Ngay khi định thần lại, tôi lập tức dùng tay đang đặt trên ngực gạt phắt cánh tay đang quàng qua eo mình ra.
Không chỉ có mặt gần nhau. Không hiểu sao cánh tay rắn chắc của hắn lại đặt trên eo tôi. Vì thế mà cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau quá mức, đến mức mặt tôi gần như úp vào ngực hắn, thậm chí còn thấy hoảng hốt.
Tôi giật mình đẩy loạn xạ vào vai và ngực hắn, Lee Je Hee nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Tta Ri đang cuộn tròn ngủ bị kẹp giữa hai chúng tôi cũng vậy.
“Seon Woo, ồn ào quá.”
Tta Ri dụi mắt ngồi dậy vì ồn ào, hành động như đang dạy dỗ một đứa trẻ vô lễ nhưng tôi hơi sức đâu mà để ý đến chuyện đó. Vì tôi còn đang bận chỉ tay vào Lee Je Hee đang nằm yên nháy mắt như đang tận hưởng cơn ngái ngủ.
“Ng… Ng… Ngươi!”
“…Ngươi?”
Có lẽ vì quá sốc nên tôi đã mất trí trong giây lát. Vẻ mặt ngái ngủ vừa mới tỉnh của hắn nhanh chóng trở nên đáng sợ. Giọng hắn hỏi vặn lại xem có phải tôi vừa gọi hắn là “ngươi” không cũng trầm khàn và cực kỳ thô ráp.
Mà tôi gọi là “ngươi” thì có sao đâu? Tôi biết là hắn nhỏ tuổi hơn tôi mà…