Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 36
Cảm giác rơi xuống từ không trung khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, lưng tôi cảm nhận được sự mềm mại. Tôi đã đoán mình sẽ lăn lộn trên sàn cứng, may mắn là không phải vậy.
Trong tình huống kỳ lạ, tôi mở mắt ra thì thấy trần nhà cao vút. Rõ ràng đây là trần nhà quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy bằng đôi mắt lờ đờ chỉ vài tiếng trước.
“……”
“Ngủ đấy à?”
“…Không. Đang nén giận.”
“Để xem, sao nào?”
Tôi đã cố gắng không thành thật hết mức có thể trước mặt Lee Je Hee, vậy mà lại lỡ mồm trả lời huỵch toẹt ra. Trong lúc tôi đang hoang mang vì điều đó thì nghe thấy tiếng bật hơi khe khẽ từ hắn.
Hắn cười nhạo mình à?
Tôi rời mắt khỏi trần nhà, nheo mắt nhìn Lee Je Hee. Thứ đập vào mắt đầu tiên là phần gáy trắng nõn lộ ra do hắn đang dựa vào thành ghế sô pha. Giống như tôi, mặt hắn cũng hướng lên trần nhà, cằm hơi hếch lên nên không nhìn rõ biểu cảm.
Chắc là cười nhạo thật rồi?
Dù không xác nhận được hắn đang có biểu cảm gì, nhưng tôi gần như chắc chắn trong lòng và vừa mới ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha thì…
“Con người tốt bụng!”
“Ực!”
Bất thình lình, một vật gì đó nặng trịch lao mạnh vào ngực khiến tôi muốn tắc thở.
Đây là Đòn Húc Người sao? Là kỹ năng tấn công của quái vật à?
Phần ngực và lưng bị gã Key Master đâm vào đau đến mức khiến tôi nảy ra suy nghĩ đó.
“Ư… Đau quá.”
Tôi gỡ Key Master đang bám lấy vạt áo trước ngực khóc nức nở ra rồi xoa xoa chỗ đau. Tôi dùng lòng bàn tay đẩy cái chỗ có vẻ là trán nó ra, nhăn mặt lại thì cảm nhận được có người cử động ở phía trước.
Lee Je Hee đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, đang dùng gương mặt vô cảm im lặng nhìn chằm chằm vào tôi và Key Master.
Oa, khốn kiếp, ngươi còn đáng sợ hơn cả quái vật.
Dường như không chỉ mình tôi thấy ánh mắt đó đáng sợ, gã Key Master đang giãy giụa cơ thể bị tay tôi chặn lại đã lách ra khỏi rồi lại rúc vào lòng tôi. Đôi mắt ngấn lệ đầy tủi thân của nó hết nhìn về phía Lee Je Hee rồi lại nhìn tôi chằm chằm, trông y như một đứa trẻ bị đánh ở đâu đó chạy về mách mẹ.
“Không lẽ anh triệu hồi tôi đến là vì nó sao?”
“……”
Dù tôi hỏi để định đổi chủ đề nhưng Lee Je Hee vẫn không trả lời. Hắn chỉ dùng gương mặt lặng lẽ lườm Key Master.
Tất nhiên là tôi hiểu. Ngay cả trong game, để hạ gục Key Master hạng S+ cũng đã khổ sở thế nào. Lee Je Hee hay các thành viên khác trong nhóm, những người đã thực sự làm được điều đó, không thể nào nhìn thuận mắt một gã cũng là Key Master được.
Thế nhưng… nó trông rất vô hại mà? Lại còn đáng thương nữa. Không cần phải cảnh giác đến mức này đâu.
Với ý nghĩ đó, tôi lại gọi lần nữa khi hắn không chịu trả lời.
“Thợ săn Lee Je Hee?”
“…Vì nó ồn ào không chịu nổi. Cứ tìm cậu Yeon Seon Woo mãi.”
Lúc đó Lee Je Hee mới chịu lên tiếng. Trong giọng nói uể oải ẩn chứa sự bực bội sâu sắc vì phải đảm nhận một việc phiền phức. Tôi không đủ can đảm để nói thêm với hắn đang trong trạng thái nhạy cảm này, nên thay vào đó hỏi thẳng Key Master.
“Ngươi thực sự tìm ta à?”
“Ng… Người tốt bụng… Con người kia đáng sợ lắm. Ta muốn đi cùng người tốt bụng.”
“……”
Tôi quá hiểu cái cảm giác đó. Ừ, nếu chỉ có hai người thì Lee Je Hee đúng là một người tạo áp lực rất lớn, và hơn hết là đáng sợ.
Nhưng mặt khác, tôi lại không muốn thừa nhận sự thật rằng mình lại có cảm giác đồng cảm với con quái vật đang hình thành dở dang này.
“Trước hết, tên tôi là Yeon Seon Woo. Không phải người tốt bụng.”
“…Yeon Seon Woo?”
“Ừ. Sau này cứ gọi là Seon Woo. Tên ngươi là gì?”
Không thể cứ bị gọi là người tốt bụng, người xấu xa mãi được nên tôi nói tên mình ra, lông mày của Lee Je Hee đang ngồi đối diện liền nhướn lên. Đó là vẻ khá bất mãn nên tôi cố gắng không nhìn về phía đó.
Tên của tôi thì tôi nói, tại sao lại phải nhìn sắc mặt hắn thì tôi không hiểu.
“T… Ta là hậu duệ vĩ đại của Typhon…”
“Chuyện đó nghe đến phát ngán rồi. Typhon hay Coupon gì đó. Bỏ qua cái đó đi, tên ngươi là gì?”
“…Vẫn chưa có.”
“Gì cơ?”
“Ta vẫn chưa… được ban cho một cái tên.”
Ngay lập tức, gã Key Master rũ vai xuống với vẻ mặt buồn bã. Quái vật mà cũng biết buồn sao. Cảm thấy kỳ lạ, tôi bình tĩnh quan sát bộ dạng của nó.
So với lúc ở trong Hầm ngục thì chẳng có gì thay đổi. Vẫn đen thui, ngắn ngủn mập mạp, và vẫn khư khư đeo cái tay nải không biết đựng gì bên trong kia.
“Gọi là Tta Ri đi.”
“…Ngươi nói gì cơ, con người?”
“Đã bảo là Seon Woo mà. Còn tên của ngươi ấy, cứ gọi là Tta Ri đi.”
“……”
Họ Bo, tên Tta Ri. Chuẩn luôn.
*보따리 (Bottari) nghĩa là cái tay nải, bọc đồ. Seon Woo chơi chữ tách âm tiết đầu “Bo” (보) làm họ, “Tta Ri” (따리) làm tên.
Tôi chẳng suy nghĩ sâu xa gì mà đặt cho nó một cái tên gọi tạm, thế mà mắt nó bỗng sáng lấp lánh lên. Đôi mắt vốn đã long lanh vì ngấn lệ giờ càng trở nên áp lực hơn.
“Tên… Tên của ta? Ngươi vừa đặt tên cho ta sao?”
“Tạm thời thôi, tạm thời. Tên chính thức để sau này đặt cho hay, giờ cứ gọi là Tta Ri đã. Gọi Tta Ri thì liệu mà nghe rồi trả lời cho tốt vào.”
Đó là một cái tên đặt cho có. Vậy mà nó vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt áp lực như cũ.
Lúc đó, Lee Je Hee nãy giờ chỉ im lặng quan sát bỗng lên tiếng với vẻ mặt khó tin.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Gì ạ?”
“Đặt tên cho quái vật sao?”
“…Thì sao ạ? Gọi là Key Master thì dài quá, gọi là này, kia, ngươi cũng kỳ. Tta Ri, hay mà. Ngắn gọn, tiện lợi, lại hợp nữa.”
“Sao? Hay là đeo luôn bảng tên vào cổ nó nữa?”
Chậc, tên khó ưa.
Tôi đang nghĩ hắn lại giở trò gì thì đúng là hắn lại kiếm chuyện thật. Tôi nhìn hắn đang chế nhạo như coi nó là chó cưng mèo cưng với vẻ bất mãn, thì Tta Ri nãy giờ vẫn im lặng bỗng bước lên phía trước.
“Tên! Ta thích!”
“Phải không?”
“Ta là Tta Ri!”
“Ồ, khả năng thích ứng tốt đấy.”
“Con người xấu xa, hãy gọi ta là Tta Ri!”
“Nhưng cũng đừng có đi xa quá. Người xấu xa gì chứ… Nói cho mà biết, ta thua người kia đấy. Chết đi sống lại cũng không thắng nổi đâu.”
Nghe lời tôi thì thầm vào tai, ánh mắt Tta Ri hướng về phía Lee Je Hee rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn tôi. Trong ánh mắt đó chứa đầy vẻ lo lắng.
Chẳng biết ai đang lo cho ai nữa.
“Seon Woo, ngươi yếu lắm sao?”
“Ừ. Yếu lắm.”
“Chậc chậc. Không sao. Ngươi đã đặt tên cho ta, nên ta sẽ bảo vệ Seon Woo!”
“…Lo cho ngươi trước đi. Ngươi ấy.”
“Không phải ‘ngươi’, là Tta Ri!”
…Khả năng thích ứng tốt thì tốt thật, nhưng có hơi quá không đây?
Nghe nó khẳng định tên mình là Tta Ri, tôi bất giác liếc nhìn sắc mặt Lee Je Hee. Hắn lúc này có vẻ đã bỏ cuộc, chỉ dựa người vào sô pha nằm đó với vẻ mặt bó tay.
Nhưng không hiểu sao tên đó càng im lặng lại càng khiến người ta bất an…
“Đầu óc Seon Woo cũng tệ lắm hả? Đặt tên cho ta rồi sao lại…”
“Tta Ri à.”
“Vâng!”
“Dù sao thì, điều quan trọng là ngươi không được gọi người kia là người xấu, kẻ vô lương tâm hay đồ chết tiệt.”
Ngay lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt từ phía hắn, người mà tôi tưởng đã nhắm mắt. Nhưng tôi cố tình không quay đầu về phía đó.
Tôi thừa nhận tôi có chút ý đồ riêng. Một ý đồ riêng gần như là sự phẫn uất.
“Vậy phải gọi là gì?”
Nghe Tta Ri hỏi, tôi đảo mắt suy nghĩ xem làm vậy có được không. Thấy hắn không ngăn cản gì thì có vẻ như nói tên cũng không sao, nhưng vì hắn là tên tính khí thất thường nên không thể yên tâm được.
“Chủ nhân. Nếu gọi là Chủ nhân…”
“Nó là thành viên Bang hội chúng ta hồi nào vậy? Tôi không biết đấy.”
Aiss, lại có gì không vừa ý nữa đây? Tôi đã định nói danh hiệu thay tên cho chắc ăn mà. Đúng là tên khó chiều và hay gây sự.
“Ngài Je Hee. Gọi là Ngài Je Hee.”
“Ngài Je Hee?”
“Ừ. Khi chỉ có chúng ta thì gọi là Je Hee cũng được, nhưng trước mặt người kia thì nhất định phải thêm chữ ‘ngài’ vào. Làm vậy mới sống lâu được, hiểu chưa?”
“Vâng!”
“Dạy nó điều hay đấy.”
Tôi nghe thấy tiếng tên Lee Je Hee kia khẽ mỉa mai, nhưng chỉ nhún vai cho qua. Vì đó đúng là lời khuyên tốt thật mà.
Mình đang truyền thụ bí quyết để sống lâu cho nó mà hắn có biết gì đâu.
Nghĩ vậy, tôi xoa đầu Tta Ri rồi liếc nhìn Lee Je Hee một cái. Nhưng rồi lại sợ chạm phải ánh mắt hắn nên tôi vội nhìn xuống Tta Ri và nói.
“Và ta có nhà riêng của mình. Nghĩa là nếu ngươi cứ tìm ta mãi thì sẽ phiền phức lắm. Hiểu ý ta chứ?”
“…Không.”
“Này!”
“Seon Woo, đừng để ta ở một mình với Ngài Je Hee… Đáng sợ lắm.”
“……”
Tta Ri đang sụt sịt một cách đáng thương lại rúc vào lòng tôi. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo tôi còn cho thấy sự quyết tâm tuyệt đối không buông ra.
Nhưng mà ta cũng sợ, biết làm sao bây giờ.
“Này, như thế này thì phiền phức lắm.”
“Trước mắt hôm nay cứ ngủ ở đây đi.”
“…Vâng?”
Hắn đang nói gì vậy trời.
Lời đề nghị đột ngột của Lee Je Hee khiến tôi bất giác cau mày. Thế nhưng Lee Je Hee chẳng thèm nhìn tôi, thậm chí mắt cũng không mở, vẫn giữ nguyên tư thế dựa người vào sô pha nằm đó.
“Còn cách nào khác sao?”
“Hay là tôi cứ mang nó về…”
Đúng lúc đó Lee Je Hee ngẩng đầu lên. Giọng nói lạnh như băng vang ra từ gương mặt vô cảm.
“Biết nó sẽ giở trò gì sao. Lỡ nó bỏ trốn thì có bắt lại được không? Với năng lực của cậu Yeon Seon Woo?”
“…Dạ không, không thể ạ.”
Chết tiệt. Đúng là cái đồ giết người bằng lời nói. Tên khốn chuyên chọc đúng chỗ đau khiến người ta chết vì mất máu.
“T… Ta là hậu duệ vĩ đại của Typhon, sẽ không bỏ… bỏ trốn đâu…”
Thay cho tôi đang không nói nên lời, Tta Ri đang cố gắng phân bua như thể oan ức lắm đã phải im bặt vì kinh ngạc trước ánh mắt sắc như dao của Lee Je Hee.
Tôi cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ của Lee Je Hee, nghĩ rằng cứ thế này thì xảy ra chuyện lớn mất nên vội vàng ôm Tta Ri đứng dậy. Đó là ánh mắt khiến người ta tin rằng hắn có thể rút kiếm ra chém hai đứa ngay lập tức.