Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 35
Sự sắc bén toát ra từ ánh mắt hắn khiến cả nhóm căng thẳng, chỉ biết nhìn ngang ngó dọc.
Shin So Ra cũng hơi khựng lại, lộ vẻ mặt chán chường. Còn tôi thì khỏi phải nói, đã co rúm ở một góc rồi.
“Vậy cô muốn tôi phải làm gì với một người không phải thành viên Bang hội.”
“…Được thôi. Nhưng kết quả cuộc họp phải báo cho tôi biết. Và cảnh cáo lần nữa, chuyện của cậu và tôi, giải quyết nhanh lên? Khi tôi còn đang nói tử tế.”
“Không nói tử tế thì cô định làm gì?”
“Thì tôi sẽ gây ra một chuyện rất phiền phức.”
Lee Je Hee nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười đầy tự tin của Shin So Ra. Nếu là tôi thì dù có chửi thầm trong bụng cũng đã co vòi chuồn gấp và van xin rối rít trước khí thế đáng sợ đó rồi. Thế nhưng Shin So Ra là nữ chính mà, cũng đâu phải người dễ bắt nạt nên cô ấy vẫn đứng vững chờ câu trả lời.
“…Kết quả cuộc họp sẽ báo qua Cho Rok.”
“Còn chuyện của chúng ta?”
“Tôi phải nói lại lần nữa à?”
“Xử lý nhanh lên đó!”
Shin So Ra nghiến răng giục giã xong thì có lẽ thấy như vậy là đủ rồi nên lùi lại vài bước. Sau đó, cô ấy chào hỏi cả nhóm một cách vui vẻ rồi từ từ quay người rời đi.
“Vậy người ngoài như tôi xin phép rút lui đây. Anh Yeon Seon Woo, lúc nào muốn đổi Bang hội thì cứ đến tìm tôi nhé! Đừng có nhìn sắc mặt của Je Hee làm gì. Nhớ chưa?”
“…Ơ, ờ, …Vâng.”
“Tôi sẽ chờ liên lạc!”
[Cảnh báo: Do tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã trở thành số âm nên hiệu ứng trạng thái bất thường ‘U sầu’ được áp dụng.]
Không, chết tiệt. Trả lời thôi cũng không được à? Chỉ là trả lời bâng quơ thôi mà?
“Mỗi lần tâm trạng anh Je Hee không tốt là cậu ta lại bị dính trạng thái bất thường thì phải?”
Thấy tôi đang chào Shin So Ra đang đi xa dần thì bỗng dưng ngồi phịch xuống đất, Baek Tae Ra cười với vẻ mặt kỳ quái. Chính xác hơn là cậu ta đang nhìn tôi bằng gương mặt xấu tính như vừa tìm được chuyện để trêu chọc.
“Thú vị ghê.”
“……”
Tôi thì chẳng thấy thú vị chút nào. Sao cái tên này tính cách có vẻ hơi giống Lee Je Hee thế nhỉ…
Tôi nhịn tiếng chửi thề mà thở dài, vỗ về Key Master vẫn đang khóc trong lòng rồi ngước nhìn Lee Je Hee. Đằng nào thì mọi chuyện đã phơi bày hết cả rồi, giờ cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt hắn nữa.
“Gương mặt Chủ nhân được ánh nắng ban mai chiếu rọi thật quá chói lóa!”
“……”
“…Chủ nhân? Cậu ta vừa gọi anh Je Hee là Chủ nhân á?”
Tôi lờ đi Baek Tae Ra đang thốt lên như hét ở bên cạnh, chỉ chăm chú quan sát gương mặt Lee Je Hee. Vẻ mặt vô cảm chỉ toàn sự mệt mỏi không hề có dấu hiệu nào cho thấy tâm trạng hắn tốt lên.
Haizz, đúng là cái tên khó chiều chết tiệt.
“Tôi không đi! Đã bảo là không sang Bang hội khác mà! Tôi mà bỏ Chủ nhân để đi đâu được chứ?!”
Thật ra muốn đi cũng không được. Vì cái chiếc nhẫn chết tiệt này! Hắn rõ ràng biết thừa hoàn cảnh của tôi mà sao cứ làm vậy không biết nữa.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
[Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã trở thành 0 nên hiệu ứng trạng thái bất thường ‘U sầu’ bị xóa bỏ.]
“Suy nghĩ đúng đắn đấy. Ngoan lắm.”
“……”
Tên Lee Je Hee đó xoa đầu tôi như đang dỗ một chú cún đang giận dỗi. Tâm trạng tệ đến cực điểm, tôi gạt phắt tay hắn đi một cách thô bạo rồi lườm hắn.
Ngay lúc đó, Key Master đang vùi mặt trong lòng tôi lén lút ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Lee Je Hee. Rồi nó lại còn vỗ về cánh tay tôi như thể đang cổ vũ cố lên.
Đến cả quái vật cũng an ủi mình… Sao cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này?
Tất cả là tại chiếc nhẫn chết tiệt và kỹ năng này. Mà vấn đề gốc rễ nhất là tại tên khốn Lee Je Hee kia.
“Sao thế?”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nhìn xoáy của tôi, hắn thản nhiên cười rồi nghiêng đầu. Trong lòng thì tôi muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn lắm rồi.
“Tại vì ngài đẹp trai quá.”
Nhưng thực tế thì tôi chỉ giơ ngón tay cái lên với hắn. Trong hoàn cảnh đáng lẽ phải giơ ngón giữa lên mới phải.
Vì vậy, nhìn hắn bật cười khe khẽ, tôi không thể không có suy nghĩ này. Cuộc sống khốn nạn thật.
***
Gã Key Master cứ đòi đi theo tôi mãi. Nhưng Lee Je Hee đã vạch rõ ranh giới rằng hắn sẽ giám sát nó.
Ở giữa bọn họ thì tôi làm gì có sức mạnh nào đâu?
Trước tiên tôi phải dỗ dành gã Key Master rằng tạm thời nó sẽ an toàn, sau đó mới khó khăn lắm mới về được đến nhà. Rồi tôi lê cơ thể rã rời vào nhà và gọi điện cho Quản lý Yoon.
“A lô, Quản lý Yoon phải không ạ?”
-Vâng, chào anh.
“Hôm nay có ai đặt lịch hẹn không?”
-Xin chờ một lát ạ. Để tôi xem sổ lịch hẹn.
Bên kia đầu dây im lặng một lúc. Trong lúc đó, tôi kích hoạt Thiết lập gỡ bỏ vật phẩm trong Cửa sổ thông tin, và bộ trang bị bảo hộ đang mặc trên người tự động chui vào Hành trang. Đây là những vật phẩm sau này phải trả lại cho Bang hội nên cần phải cất giữ cẩn thận.
Giá của mấy món đồ đó ít nhất cũng phải vài chục triệu won. À không, hay là vài trăm triệu nhỉ? Dù sao thì thay vì lo lắng để mấy món đồ đắt tiền đó ở nhà rồi lỡ bị trộm mất thì cứ để trong Hành trang vẫn tốt hơn.
Sau khi cất đi, thứ còn lại chỉ là bộ đồ trên dưới màu đen có khắc Biểu tượng Bang hội.
Biểu tượng của Bang hội Yeolmu là một chiếc đồng hồ quả quýt bị vỡ. Đó là biểu tượng do Lee Je Hee tạo ra, ví bản thân hắn như chiếc đồng hồ hỏng, liên tục lặp lại quá trình hồi quy.
Bang hội Yeolmu thì cho đúng với tên gọi, vẽ hình củ cải non vào có phải hơn không.
*Yeolmu (열무) có nghĩa là củ cải non hoặc củ cải mùa hè non.
Tôi nhìn xuống bộ đồng phục bang hội đang mặc với vẻ không hài lòng, rồi chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài và cởi áo trên ra. Ngay lập tức, phần thân trên phẳng lì đáng sợ nếu ai nhìn thấy của tôi lộ ra.
– Thưa anh, buổi chiều đúng là có một khách hẹn ạ.
“À…, có sao.”
– Vâng. Mà không lẽ hôm qua anh đi như thế rồi bây giờ mới về đấy ạ?
“…Vâng.”
– …Người đặt hẹn là Thợ săn Kim Hyun Oh ạ. Tôi sẽ gọi điện hỏi xem anh ấy có thể đổi ngày được không. Chắc là anh ấy sẽ đồng ý thôi nên hôm nay anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.
“Cảm ơn chị, Quản lý Yoon.”
Lời cảm ơn của tôi có vẻ rất chân thành. Tôi nghe thấy tiếng Quản lý Yoon cười khe khẽ ở đầu dây bên kia. Lấy tiếng cười đó làm nhạc nền, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Vì tôi nghĩ cuộc điện thoại sắp kết thúc rồi.
“Chắc là tôi chỉ nhận đến Thợ săn Kim Hyun Oh rồi phải ngừng nhận khách hẹn thôi. Có vẻ tôi phải đóng cửa phòng khám sớm hơn dự kiến. Thay vào đó, lương cả tháng này tôi sẽ trả đầy đủ cho chị nên đừng lo lắng, hôm nay chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
– Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà, thưa anh.
“Vâng?”
– Tôi vừa nhận được liên lạc từ Bang hội Yeolmu ạ. Nghe nói là anh đã giới thiệu tôi…
“À.”
Nghe vậy, tôi đang định mở cửa phòng tắm thì dừng lại. Xử lý công việc nhanh thật. Tên Baek Tae Ra kia vênh váo đòi thông tin cá nhân nên tôi chỉ cho số điện thoại và tên thôi, vậy mà họ đã liên lạc rồi.
“Tình cờ tôi nghe bên đó đang tuyển người cho đội tiếp nhận yêu cầu. Nghe nói chế độ đãi ngộ cũng tốt nữa. Nên tôi đã giới thiệu chị, mà họ liên lạc rồi sao?”
– Vâng. Chiều hôm qua họ gọi rồi ạ.
“Nhanh thật đấy. Sao ạ? Điều kiện chị có hài lòng không?”
– Ôi, tốt quá nên tôi suýt tưởng là lừa đảo qua điện thoại mà cúp máy đấy ạ.
“Haha, đến mức đó cơ ạ? Vậy thì tốt quá rồi. Chúc mừng chị nhé, Quản lý Yoon.”
– Vâng. Cũng cảm ơn anh nhưng… Tôi đến đó làm thật có được không ạ?
Tôi nhịn cười trước lời nói thiếu tự tin của chị quản lý. Có vẻ điều kiện đúng là tốt thật. Nhìn phản ứng của Quản lý Yoon là biết. Tôi thật lòng thấy mừng cho chị ấy nên cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.
“Được chứ ạ. Bên Bang hội phải mừng vì tuyển được người làm việc giỏi như chị mới đúng.”
– Vậy tôi nhảy việc thật nhé, thưa anh?
“A, câu đó hơi đau lòng đấy? Sao tôi có cảm giác như bị đá thế này?”
Có lẽ câu trả lời đó buồn cười nên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ. Nghe tiếng cười khiến người khác cũng vui lây đó, tôi cũng bật cười theo, rồi chị quản lý nói bằng giọng tươi tắn.
– Vậy hôm nay tôi phải liên lạc với họ thôi. Nhưng giờ anh không còn là “sếp” của tôi nữa thì phải làm sao đây?
“Tôi thì thấy tốt mà? Vốn dĩ đồng nghiệp thì thường thân nhau hơn.”
– Haha, được ạ. Tôi tin lời anh nói đó? Anh không được giả vờ không quen tôi đâu đấy?
“Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ thường xuyên đến chơi.”
– Vâng, anh nghỉ ngơi đi. Chỉ nghe giọng thôi cũng thấy anh mệt lắm rồi.
“Vâng. Thật sự là tôi mệt chết đi được. Chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe. Lẽ ra tôi phải báo sớm hơn, xin lỗi vì báo gấp trong ngày ạ.”
Cuộc gọi kết thúc bằng lời cuối của chị quản lý bảo đừng bận tâm mấy chuyện đó. Cúp máy một cách vui vẻ xong, tôi cảm thấy có thêm chút sức lực nên cởi nốt quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tôi đi thẳng vào buồng tắm vòi sen, xả nước nóng lên người. Cảm giác các cơ bắp căng cứng vì căng thẳng được thả lỏng khiến tôi bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
Cứ thế tắm rửa sạch sẽ xong, tôi bước ra ngoài, lau khô mái tóc ướt rồi thay một bộ đồ thoải mái. Cơn buồn ngủ ập đến như thể chỉ cần nằm xuống giường là sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Rõ ràng là tôi đã ngủ trong khi dùng Kỹ năng ‘Kẻ Mộng Mơ’ rồi mà, hay là cơ thể không tính đó là ngủ sao? Hoặc cũng có thể là do tôi đã chạy khắp nơi trong mơ.
Tôi dụi đôi mắt lờ đờ, nằm xuống giường và nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Rồi tôi dùng kỹ năng một cách quen thuộc.
[Kích hoạt Kỹ năng Hỗ trợ ‘Làm Mới’.]
Đây là lần đầu tiên tôi dùng kỹ năng hoàn toàn cho bản thân mình. Cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể, tôi nằm trên giường thoải mái duỗi người ra.
Hạnh phúc thì có gì to tát đâu? Chỉ cần có một căn nhà để ngả lưng, đủ tiền để sống là được rồi.
Giữa sự thoải mái mà có cho cả núi vàng tôi cũng không đổi này, tôi đang định từ từ nhắm mắt lại thì đúng lúc đó.
[Chủ nhân đã sử dụng Kỹ năng Triệu hồi Hầu cận. Triệu hồi sau 3, 2, 1.]
“…Đồ chó!”
Tôi vừa mới nằm xuống. Thế mà lại triệu hồi người ta ngay lúc này là sao?
Tôi hoảng hốt định ngồi dậy, nhưng khung cảnh trước mắt đã thay đổi trước cả khi tôi kịp làm thế.