Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 33
Giọng nói đầy phẫn uất vang vọng khắp không gian rộng lớn khiến các thành viên tổ đội xung quanh tôi lập tức đưa ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía.
Đến cả Lee Je Hee và Shin So Ra đang cãi nhau cũng chuyển sang tư thế cảnh giác làm tôi căng thẳng đến mức phải nuốt khan. Chẳng biết từ lúc nào mà nền hang động bắt đầu rung chuyển như có động đất.
[Cảnh báo: Sự tồn tại mạnh mẽ ẩn giấu đã lộ diện trong cơn thịnh nộ.]
[Key Master (Tạm thời) xuất hiện.]
Key Master?! Key Master thật sự xuất hiện ở đây? Nhưng mà… cái chữ ‘Tạm thời’ kia là sao?
Thông báo trạng thái màu đỏ mang tính cảnh báo đã cho biết sự xuất hiện của Key Master. Thế nhưng, bóng dáng của Key Master được cho là một sự tồn tại mạnh mẽ lại chẳng thấy đâu dù nhìn khắp nơi. Cơn rung chuyển làm rung lắc mặt đất cũng dừng lại không lâu sau đó rồi hang động lại trở nên yên tĩnh tự lúc nào.
“Gì vậy, thật hả? Key Master thực sự xuất hiện lại ư?”
“Mọi người cảnh giác!”
“Nhưng cái chữ ‘Tạm thời’ kia là thế nào?”
Shin So Ra giơ khiên lên, giọng hoang mang hét lớn. Kim Ha Na ôm chặt lấy Han Cho Rok, hô lên lời cảnh báo rồi đưa mắt sắc lẻm nhìn quanh, còn Baek Tae Ra trông như đã sẵn sàng bật Lá chắn bất cứ lúc nào thì gắt lên hỏi về chữ ‘Tạm thời’.
Thế nhưng sau những tiếng đó, hang động lại rơi vào tĩnh lặng và chẳng có gì xuất hiện. À không, tôi đã nghĩ là không có gì. Nếu như không đột nhiên cảm nhận được vạt áo tay mình bị kéo nhẹ thì chắc tôi vẫn chẳng biết gì.
“Lũ… lũ người, hỗn xược…. D… Dám, gi… giết Nightmare, thuộc hạ, tr… trung thành của ta…. Hức, đồ độc ác…!”
“…….”
Đây… là cái gì vậy?
Thứ không rõ nguồn gốc xuất hiện sau lưng tôi cố nén tiếng khóc mà gắng làm ra vẻ giọng điệu uy nghiêm. Nó có hình dáng như một con búp bê xấu xí đến mức nếu tặng cho trẻ con thì đảm bảo chúng sẽ khóc thét ngay lập tức. Một con búp bê có kích thước chỉ cao tầm ngang hoặc chưa tới ống chân của tôi.
“Yeon Seon Woo, đừng nhúc nhích.”
Vấn đề là nó cứ bám dính sau lưng tôi, chỉ ló mỗi cái đầu ra. Thỉnh thoảng còn lấy vạt áo tôi để lau nước mắt tủi thân nữa chứ.
…Đây thực sự là Key Master sao? À không, hình như gọi là Key Master Tạm thời thì phải?
Lee Je Hee vừa cảnh cáo tôi bằng giọng nói khàn khàn bảo đừng cử động, lại giơ kiếm lên. Con ngươi sắc lạnh như thanh kiếm trong tay hắn nheo lại, hướng về phía vật thể đen đúa không rõ nguồn gốc kia. Dù đối phương trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ, hắn vẫn tỏ ra phản ứng gay gắt.
“Nếu không muốn chết ngay bây giờ thì ra khỏi đó.”
“Kíiiii!”
Lời đe dọa trầm thấp của Lee Je Hee lại gây ra tình huống trái ngược với ý đồ. Nó càng lùi sâu trốn sau lưng tôi rồi bám chặt vào đó.
Cảm giác lạ lẫm áp sát vào lưng khiến tôi cứng đờ người. Không biết chừng nào nhưng mặt tôi chắc chắn cũng đã tái mét. Dù sao đi nữa thì nó cũng là một con quái vật mà lại ở gần tôi quá mức thế này.
“D… Dám, đe… đe dọa ta… hậu duệ của T… Typhon ư…! Ng… Ngươi nghĩ làm vậy… thì ta… sẽ s… sợ chắc?”
*Typhon là con trai của Gaia (Đất Mẹ) và Tartarus (vực thẳm sâu nhất của thế giới), được sinh ra để thách thức quyền lực của các vị thần trên đỉnh Olympus, đặc biệt là Zeus. Hắn được mô tả là khổng lồ, có trăm đầu rồng, đôi mắt tóe lửa, thân hình khổng lồ cao đến tận bầu trời, và khi hắn gào thét thì cả thế giới rung chuyển.
“…Hình như ngươi đang sợ thì phải?”
Vật thể lạ sau lưng tôi vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Nghe tôi ném thêm một câu như vậy, nó liền kéo giật vạt áo ngay cổ tôi như muốn hỏi ‘Sao cả ngươi cũng nói thế?’. Vì bị siết cổ nên tôi nhăn mặt lại, thấy vậy Lee Je Hee tiến thêm một bước lại gần.
Mà sao cái thứ sau lưng lại không đáng sợ bằng Lee Je Hee đang tiến tới nhỉ?
Tôi giơ tay ra hiệu bảo Lee Je Hee đang lạnh mặt đừng đến gần nữa. May mắn là hắn hiểu ý và dừng lại tại chỗ. Chỉ nhìn cái dáng đứng lệch một chân chống hông thôi cũng đủ thấy hắn bất mãn với tình hình này đến mức nào.
Nhưng mà tôi thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Trước tiên, sau khi xác nhận hắn không tiến lại gần nữa, tôi liếc mắt quay đầu lại. Phía trên bàn tay đen đang nắm vạt áo tôi là một cánh tay ngắn ngủn, mập mạp. Giữa những ngón tay ngắn cũn là móng vuốt sắc nhọn, nhưng vì quá ngắn nên trông chẳng hề đáng sợ chút nào.
Trông… dễ bắt nạt quá thì phải?
Có lẽ vì vẻ ngoài đó mà nỗi sợ của tôi biến mất, tôi xoay người về phía nó. Rồi tôi dùng hai tay tóm lấy nách của cái thứ đang sụt sịt đó nhấc bổng lên ngang tầm mắt. Tôi cảm nhận được nó đang vô cùng hoảng hốt.
“Kíiiii! Đ… Đừng làm thế! Bỏ… bỏ ra! Đồ con người hỗn xược!”
“Ngươi là cái gì? Ngươi thực sự là Key Master à?”
Không biết nó ăn gì mà nặng trịch hơn tôi nghĩ. Nhưng đúng là dù xem xét kỹ thế nào thì cũng chẳng thấy có chỗ nào đáng sợ.
Tay chân ngắn cũn của nó là thế, cái bụng tròn vo không biết đâu là eo cũng thế. Nếu phải chỉ ra một điểm duy nhất có vẻ đáng sợ thì đó là cặp răng nanh trắng ở hai bên, nhưng chúng cũng vừa nhỏ vừa cùn nên có bị cắn chắc cũng chẳng đau.
Rốt cuộc đây là cái gì vậy.
Nhìn theo mảnh vải hoa văn chấm bi quấn quanh cổ nó, tôi để ý thấy cái bọc đồ tròn tròn đeo sau lưng. Kích thước chỉ bằng nắm tay người lớn nên chắc bên trong cũng chẳng có gì ghê gớm.
“Hức… đ… đúng vậy! T… Ta là hậu duệ vĩ đại của T… Typhon! Ta đến đây… hức… theo tiếng gọi… để h… hủy diệt… khụ… thế giới này, hu hu hu!”
“…Nó nói vậy đó?”
Cái gã đã bắt đầu khóc ré lên đó thậm chí còn chẳng nói được tròn câu. Sau khi cố gắng nghe hiểu nội dung lắp bắp của nó, tôi nhìn về phía cả nhóm thì thấy vẻ mặt ai cũng như đưa đám. Chỉ có Lee Je Hee là vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, ra hiệu bằng mắt bảo tôi đặt nó xuống.
Ừ thì, Chủ nhân đã bảo đặt xuống rồi mà.
Tôi liếc nhìn sắc mặt hắn rồi đặt cái thứ đang cầm trên tay xuống đất. Ngay lập tức, gã tự xưng là hậu duệ Coupon gì đó ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn, vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Lee Je Hee duỗi bàn tay đeo găng ra, có lẽ định tách nó khỏi tôi.
Thế nhưng, Hậu duệ Coupon lại nhanh nhạy hơn dự kiến. Thấy Lee Je Hee vươn tay định tóm lấy mình, nó hoảng sợ hét lên một tiếng “Kíiiii!” kỳ lạ. Rồi nó nhanh chóng lao thẳng vào ngực tôi.
“Ực!”
Cú va chạm từ vật nặng lao tới khiến tôi nín thở trong giây lát. Mãi sau khi cơn đau dịu đi, tôi mới nhăn mặt cố gỡ nó ra, nhưng lực bám của nó mạnh đến mức gỡ mãi không được.
“Th… tha mạng! Giết ta rồi, các… các ngươi sẽ hối hận đó? Thật đấy! Hức… Ta không muốn chết đâu!”
“…….”
Tôi nhìn xuống gã tự xưng là Key Master đang bắt đầu khóc rống lên, rồi quay sang nhìn cả nhóm với vẻ mặt khó xử. Nhưng trông họ cũng khó xử chẳng kém gì tôi. Chỉ riêng Lee Je Hee là mặt mày cau có, lườm cái thứ đang bám trên người tôi.
Tâm trạng tôi lúc này chỉ muốn gọi Bảng trạng thái ra kiểm tra lại lần nữa xem đây có thực sự là Key Master không. Cảm giác bất lực khiến tôi bất giác thở dài.
***
Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ, cả nhóm chúng tôi rời khỏi Hầm ngục. Bên trong công viên nơi người thường bị cấm vào do sự xuất hiện của Hầm ngục, vắng tanh không một bóng người.
Tại nơi không cảm nhận được chút hơi người nào ngoài chúng tôi, tôi liếc nhìn thứ đang bị Lee Je Hee xách trên tay. Đôi chân của gã Key Master Tạm thời chẳng biết làm sao mà bị lôi ra cùng chúng tôi đang lủng lẳng trên không.
Lee Je Hee túm lấy cái bọc đồ sau lưng nó nhấc lên, ánh mắt sắc lẻm dò xét. Cái gã mà suốt đường ra cứ giãy giụa tay chân đòi trốn thoát giờ đây lại có vẻ biết điều, ngoan ngoãn chịu đựng ánh mắt đó sau khi ra khỏi Hầm ngục.
“Ngươi thực sự là Key Master à?”
“Đ… Đúng vậy, con người! Ta là hậu duệ vĩ đại của Typhon và đến đây để hủy diệt thế giới này…!”
“Vậy thì giết ngươi trước khi ngươi hủy diệt thế giới là được chứ gì?”
“Kíiiii! Đ… Đừng làm thế! Sợ lắm!”
Dường như bị câu trả lời lạnh lùng làm cho hoảng sợ, gã Key Master lại bắt đầu giãy giụa toàn thân. Nó cố sức vung cả cánh tay ngắn ngủn của mình để gạt tay Lee Je Hee ra, còn hắn thì chỉ nhìn nó với vẻ mặt vô cảm.
Thế nhưng, không một ai trong nhóm lên tiếng ngăn cản Lee Je Hee. Có lẽ là do họ từng có kinh nghiệm đau thương với một Key Master khác trước đây. Bởi vì chỉ thấy sự căng thẳng bao trùm lên những gương mặt thường ngày vốn rất thản nhiên trước hầu hết mọi chuyện.