Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 30
Còn tôi, người đang lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại… thì sợ đến mức muốn tè cả ra quần.
Không phải chứ, nếu đã thấy đây là một hầm ngục nguy hiểm như vậy thì càng phải bỏ tôi lại chứ! Cố tình lôi tôi vào đây làm cái quái gì? Có phải muốn cùng nhau chết chùm đâu! Hơn nữa, nếu nguy hiểm đến mức phải gọi lính đánh thuê thì ngoài Shin So Ra ra thì gọi thêm vài người nữa thì tốt biết mấy.
Thật ra, các nhân vật xuất hiện trong ‘Thợ săn Hồi quy’ đa phần đều là Thợ săn cấp S hoặc cấp A. Nhưng khi thực sự đến thế giới này tôi mới thấy, Thợ săn cấp cao không hề nhiều. Bình thường, một Bang chủ chỉ cần đạt cấp A đã được coi là cao rồi.
Lee Je Hee nhờ đặc quyền của người hồi quy nên đã tập hợp trước những nhân tài có khả năng trở thành cấp S trong tương lai, do đó bang hội của hắn có rất nhiều Thợ săn cấp S, nhưng thực tế thì gần như có thể coi họ là toàn bộ số Thợ săn cấp S ở Hàn Quốc rồi. Tất nhiên là ngoại trừ Shin So Ra và một vài nhân vật đối địch ở các bang hội khác.
Vì vậy tôi đã nghĩ họ có thể dễ dàng ‘xơi tái’ một hầm ngục cấp C. Ai mà ngờ được một sự tồn tại như Key Master lại đột ngột xuất hiện ở đây.
“Rốt cuộc tại sao tôi lại….”
“Tùy tình hình mà Han Cho Rok có thể sẽ phải sử dụng lại kỹ năng thức tỉnh. Lúc đó thì mong cậu Yeon Seon Woo có thể đối phó nhanh chóng.”
…Đây lại là chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn đưa tôi theo là vì chuyện đó? Hay là bây giờ hắn mới bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý cho việc đã vô tình đưa tôi theo?
Mới lúc nãy hắn còn không trả lời được câu hỏi tại sao lại đưa tôi theo nên tôi nghiêng về vế sau hơn.
Không chỉ tôi mà cả những người khác cũng ngạc nhiên trước lời nói của Lee Je Hee. Han Cho Rok với vẻ mặt kinh ngạc thôi không nhìn Lee Je Hee nữa mà quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt chúng tôi va vào nhau giữa không trung, tên kia thoáng lộ vẻ hơi yên tâm rồi lập tức phụng phịu quay ngoắt đầu đi.
Hành động y như một thằng nhóc con không hơn không kém. Mặc dù đúng là tuổi của cậu ta cũng cỡ bằng một đứa trẻ thật.
“Đây lại là chuyện gì? Chẳng lẽ cậu ta có thể ổn định trạng thái cuồng nộ của Cho Rok sao?”
Baek Tae Ra nãy giờ vẫn dè chừng Shin So Ra nên rất ít nói, đột nhiên xen vào. Lee Je Hee lại lộ vẻ mặt phiền phức, vờ như không biết mà quay đầu đi rồi cứ thế lao về phía trước. Thay vào đó, người lên tiếng là Han Cho Rok đang cố gắng giữ vẻ mặt cứng rắn.
“Ừ. Chính cậu ta đã dùng một kỹ năng kỳ lạ để đi vào giấc mơ rồi hóa giải kỹ năng Kẻ Thống Trị Ác Mộng. Lúc tôi dùng kỹ năng thức tỉnh để thoát khỏi trạng thái ngủ thì người giúp ổn định hóa cũng là cậu ta.”
“….Thật sao?”
Chứ chẳng lẽ giả?
Ánh mắt ngạc nhiên của Baek Tae Ra nhìn chằm chằm khiến tôi vô cùng áp lực nên đành ngượng ngùng quay đi. Ai ngờ lại vô tình nhìn thấy ánh mắt đang sáng rực lên của Shin So Ra.
A, không nên nhìn mới phải! Nếu không thì lại…
“Tuyệt thật đấy, anh Seon Woo! Anh thật sự không có ý định gia nhập bang hội của tôi sao?”
Biết ngay mà. ‘Cái của quý’ của tôi lại bị đe dọa nữa rồi.
“Vâng. Tôi không có ý định gia nhập đâu ạ.”
“…Anh không thấy mình hơi quá đáng sao?”
“Vâng. Tôi không nghĩ là mình quá đáng đâu ạ.”
Nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Shin So Ra, Lee Je Hee bật cười. Cảm nhận được phần cổ và vai mà tôi đang vịn vào như tay nắm khẽ rung lên, tôi liếc mắt xuống nhìn hắn.
Những người khác cũng bật cười theo, Baek Tae Ra thì “Phụt!” một tiếng rồi vội vàng bịt miệng để giấu đi tiếng cười vừa bật ra. Xem ra cậu ta cũng dè chừng Shin So Ra lắm.
“Tae Ra này, em mà cười thêm lần nữa để chị thấy răng là chị cho em sống cả đời với răng giả luôn đấy, biết chưa?”
“……”
Đáng để dè chừng thật. Dám đe dọa một Trị liệu sư là sẽ phải sống bằng răng giả. Câu đó chẳng khác nào nói rằng dù cậu ta có tái tạo lại răng bị nhổ thì cô ấy cũng sẽ bám theo cả đời để nhổ tiếp vậy.
Đến tôi nghe còn sợ thì cũng chẳng dám hé răng ra cười.
Baek Tae Ra dường như cũng đồng ý với tôi nên mặt mày cứng đờ, miệng mím chặt lại. Tôi đang lạ lẫm nhìn cảnh đó thì Shin So Ra đã cất giọng nói chuyện dịu dàng với tôi, khác hẳn lúc đe dọa Baek Tae Ra.
Dù vậy thì dư chấn từ vụ răng giả quá mạnh nên nghe chẳng dịu dàng chút nào…
“Anh Seon Woo, suy nghĩ nghiêm túc đi mà. Bang hội của tôi tốt lắm. Mọi người ai cũng cực kỳ tốt bụng nên sẽ chăm sóc anh rất chu đáo.”
Xạo quá đi. Tôi biết rõ Bang hội Amazones là nơi thế nào mà. Bản chất của nơi đó là cá lớn nuốt cá bé, phương châm bang hội là ‘Kẻ mạnh mới có thể sinh tồn!’.
Thế mà bảo là chăm sóc chu đáo? Cô có bán thuốc thì cũng bán lố quá rồi.
Mà tôi cũng không hiểu tại sao cô ta cứ mời tôi vào một nơi như thế làm gì. Với một kẻ yếu như tôi, rốt cuộc là tại sao!
“Vậy ạ. Nhưng xin lỗi, thật sự chắc không được rồi. Tôi có vướng một hợp đồng nên không thể tùy tiện hành động được.”
Cái Nhẫn Hầu cận chết tiệt. Thật ra thì ‘cái của quý’ cũng quý giá thật, nhưng trước khi tháo được cái nhẫn này ra thì tôi chẳng đi đâu được. May mắn là Shin So Ra dường như cũng hiểu ngay ý nghĩa câu trả lời vòng vo đó của tôi. Mặc dù tôi nói hơi kỳ cục thì phải.
“Là Lee Je Hee đúng không?! Tên đó lại dùng kỹ năng dụ dỗ người khác để quyến rũ hoàn toàn anh Seon Woo rồi đặt lên người anh ấy cái ràng buộc kỳ quái nào đó rồi!”
“Vâng? Lại ạ? Vừa rồi cô nói lại…?”
“Đến nơi rồi. Giờ thì tập trung lên hết đi nào?”
Lee Je Hee cắt ngang lời tôi đang định nói để hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng rồi dừng lại tại chỗ.
Đương nhiên tôi cũng cố gắng nói cho nhanh hết lời, nhưng vì hắn đột nhiên nhúc nhích người rồi siết chặt vòng tay ôm lấy tôi nên tôi chẳng thể làm được. Tôi còn đang bận hét lên một tiếng trầm thấp “Ực!” rồi cố gắng hết sức để giữ thăng bằng.
Trong lúc đó, Shin So Ra lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Lee Je Hee chứ không phải tôi.
“Thiệt tình, đúng là cái thằng nham hiểm mà. Cái gì cũng phải là của hắn hết thì mới chịu.”
“Không phải thế… Khụ!”
“Biết rồi thì đừng có tùy tiện nhòm ngó. Tôi nổi giận thật đấy.”
“À, không… Ực!”
“Ư, bực mình quá. Chỉ được cái giỏi nhìn người… Hễ thấy ai có vẻ dùng được là lại dụ dỗ mang đi hết.”
Này, mấy người kia! Nghe tôi nói chút đi chứ!
Những lời tôi định nói xen vào giữa cuộc đối thoại của hai người họ đã không thể nào nói hết được vì sự cản trở của tên Lee Je Hee.
Không phải chứ, dù sao thì người ta đã cố gắng nói đến mức này rồi thì ít nhất cũng phải nhìn một cái cho phải phép mà?
Tôi vội vàng nhìn sang Han Cho Rok và Baek Tae Ra với vẻ mặt cầu cứu, nhưng bọn họ đều tránh ánh mắt và lờ tôi đi. Niềm hy vọng cuối cùng là Kim Ha Na thì lại đang bận quan sát bên trong hầm ngục nên chẳng hề để tâm đến phía này.
“Nightmare vẫn còn ở đó. Chúng ta vào ngay chứ?”
“Để Shin So Ra vào trước chiếm vị trí rồi chúng ta theo sau đi.”
“Mấy người này cứ nghĩ Tanker là cục đá sắt vạn năng chắc? Hử? Tôi bị đánh cũng đau đấy nhé?”
Shin So Ra càu nhàu vậy thôi chứ vẫn vừa nói vừa nâng chiếc khiên đang ôm trong lòng lên rồi khởi động nhẹ nhàng. Sau đó cô ấy tiến thẳng vào khu vực trùm cuối và sử dụng kỹ năng thức tỉnh.
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã mở đặc tính thức tỉnh.]
[Tông Đồ Của Thần, Người Phán Xét Dị Giáo xuất hiện.]
[Tông Đồ Của Thần, Người Phán Xét Dị Giáo kích hoạt kỹ năng thức tỉnh ‘Giá Trị Của Niềm Tin’.]
Trong nháy mắt đã đến trước mặt Nightmare, một luồng khí màu vàng kim bùng nổ từ cơ thể Shin So Ra. Lớp áo giáp vàng kim phủ lên bộ giáp nhẹ màu trắng mà cô đang mặc, phía sau lưng một chiếc áo choàng màu đỏ xuất hiện rồi tung bay phấp phới.
Shin So Ra trong bộ giáp trụ cứng cáp cắm mạnh chiếc khiên xuống đất, rồi phó mặc cơ thể cho ánh sáng bao bọc lấy mình, vẻ mặt thành kính chắp tay lại. Sau đó cô quỳ một gối xuống đất, bắt đầu cất giọng trầm thấp đọc lời cầu nguyện.
“Khi đối mặt thử thách, hãy hoàn toàn vui mừng đón nhận. Vì biết rằng sự thử thách đức tin sinh ra lòng kiên nhẫn, dưới thử thách của niềm tin, con thề nguyện sẽ kiên trì chịu đựng mà không một chút nghi ngờ.”
[Niềm tin của Người Phán Xét Dị Giáo ‘Shin So Ra’ đã được chứng minh, ‘Sự Bảo Hộ Bất Hoại’ được kích hoạt.]
Cùng lúc lời cầu nguyện trầm thấp phát ra từ miệng Shin So Ra, một chiếc khiên vàng khổng lồ hiện ra trước mặt cô ấy. Đó là chiếc khiên tuyệt đối không thể bị phá vỡ trừ phi niềm tin của Shin So Ra rạn nứt. Hơn nữa, nhân vật Shin So Ra được khắc họa trong game là người có tính cách đơn giản, nên một khi đã tin tưởng thì sẽ không phải kiểu người suy xét lại rồi phá vỡ niềm tin của chính mình.
Chủ nhân của chiếc khiên vĩnh viễn không thể bị phá vỡ. Đó chính là Shin So Ra.
“Đi thôi.”
Lee Je Hee sau khi vác tôi chạy suốt quãng đường, là người đầu tiên đến phía sau Shin So Ra rồi đặt tôi xuống. Đứng sau tấm khiên vàng kim an toàn hơn bất cứ nơi nào khác, tôi ngây người nhìn lên hắn. Có lẽ thấy bộ dạng của tôi tức cười nên Lee Je Hee nở một nụ cười kỳ lạ rồi vươn cả hai tay ra không trung. Ngay lập tức, những thanh kiếm đen như mực tưởng chừng hút cả ánh sáng, tỏa sáng với hoa văn màu đỏ đã nằm gọn trong hai tay hắn, mỗi tay một thanh.
Kiếm sĩ song kiếm. Khoảnh khắc Lee Je Hee trở nên mạnh nhất không phải là lúc dùng phép thuật, mà là lúc hắn nắm lấy hai thanh kiếm kia.
Đôi mắt vốn đen thẳm của hắn giờ đây lại ánh lên nét khác thường so với mọi khi. Ánh mắt tôi và đôi đồng tử đen láy chứa đựng ánh sáng đó nhìn nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Và trước khi tôi kịp nhận thức rõ ràng điều đó, Lee Je Hee đã phóng đi như lò xo rồi nhảy vọt lên cao như định đến chỗ Nightmare. Nhận thức được đòn tấn công nhắm vào mình, Nightmare lập tức chuẩn bị kỹ năng tấn công. May mắn là lời cầu nguyện của Shin So Ra đã nhanh hơn một bước.
“Hãy mạnh mẽ và can đảm. Suốt đời ngươi sẽ không ai địch nổi ngươi, nguyện cho mọi lưỡi đao cản đường phía trước đều hướng về phía con. Con nguyện sẽ đối mặt một cách mạnh mẽ và can đảm.”
[Tông Đồ Của Thần, Người Phán Xét Dị Giáo kích hoạt kỹ năng thức tỉnh ‘Tự Hy Sinh’.]
[Mọi đòn tấn công của Mộng Ma ‘Nightmare’ đều hướng về Người Phán Xét Dị Giáo ‘Shin So Ra’.]
Kỹ năng ‘Tự Hy Sinh’ là một loại kỹ năng khiêu khích. Nó có sức mạnh khiến sự chú ý của quái vật hướng về phía mình để hứng chịu mọi đòn tấn công.
Với sự kích hoạt của một kỹ năng không thể sử dụng nếu không đảm bảo có thể lực và sức phòng thủ đáng kể, đòn tấn công của Nightmare vốn đang nhắm vào Lee Je Hee liền chuyển hướng sang Shin So Ra.
[Mộng Ma ‘Nightmare’ kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Tiếng Hét Trong Ác Mộng’.]
“Gàoooooooooo!”
Cùng lúc nó sử dụng kỹ năng tấn công, cái miệng lớn vốn đã rách đến tận mang tai há toang ra. Năng lượng màu đen tụ lại trước cái miệng khổng lồ đó rồi cuộn xoáy một cách đáng ngại.
Quả cầu màu đen tụ lại thành hình tròn được bắn thẳng về phía tấm khiên vàng không chút chậm trễ. Chính xác hơn là nhắm vào Shin So Ra.