Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 29
Sau khi kiểm tra thấy Han Cho Rok bình an vô sự thì Kim Ha Na mới quay đầu lại, vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự vui mừng khi thấy chúng tôi rồi lao nhanh đến chỗ Shin So Ra đang ôm khư khư cái khiên của mình với gương mặt rạng rỡ.
“Chị! Sao chị lại đến đây!”
“Chào em, Ha Na à. Lee Je Hee nhờ chị tới giúp nên chị mới đến đây. Em không sao chứ? Nghe nói em ở lại trong hầm ngục?”
“Em không sao. Dù gì thì Tae Ra cũng ở cùng em mà.”
“Hừm. Cái thằng nhóc đó trông chẳng đáng tin chút nào. Tae Ra nhà chúng ta ngoài việc biết dùng Hồi máu ra thì có hơi yếu đuối.”
Nghe Kim Ha Na nói vậy Shin So Ra liền liếc nhìn Baek Tae Ra. Cậu ta dường như đã nhận ra sự hiện diện của Shin So Ra từ trước nên vội quay đi như vừa thấy thứ gì không nên thấy, nhưng Shin So Ra đâu có dễ dàng bỏ qua.
“Ồ? Nhìn thấy chị rồi mà không chào hỏi gì à?”
“…Chào chị.”
“Ừ, chào Tae Ra nhé? Hôm nay vẫn xinh trai thế nhỉ? Mà này, có muốn gia nhập bang hội của chị không?”
“……”
Ồ hô, xem kìa? Mối quan hệ của họ là thế này đây hả?
Baek Tae Ra mặt mày khó chịu lén lút lùi lại né tránh Shin So Ra rồi nấp sau lưng Han Cho Rok. Bất đắc dĩ phải một mình hứng chịu ánh mắt của Shin So Ra, trông Han Cho Rok cũng không thoải mái gì cho cam.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để hình dung ra sơ đồ mối quan hệ của họ. Đỉnh của chuỗi thức ăn này chắc chắn là Lee Je Hee, nhưng người có vị thế tương đương hắn chính là Shin So Ra đây.
Đương nhiên, kẻ bị ăn thịt ở đáy chuỗi hẳn là tôi rồi.
“Nguy hiểm thế này mà sao lại lôi cả thằng nhóc này theo làm gì? Để cậu ta ở ngoài đi chứ.”
Đó là lời Baek Tae Ra nói khi nhíu mày nhìn tôi đang yếu ớt dựa vào người Lee Je Hee. Và chính lúc đó tôi đã nhìn thấy rất rõ. Bờ vai giật nảy của Han Cho Rok và cả tên Lee Je Hee nữa.
“Đúng vậy đó. Chỗ này có vẻ nguy hiểm với anh Yeon Seon Woo, để anh ấy đợi bên ngoài chẳng phải tốt hơn sao.”
Trước lời nói đầy lý trí và đúng đắn của Kim Ha Na, hai người kia mặt mày rõ ràng cứng lại rồi trao đổi ánh mắt. Sau đó Lee Je Hee vờ như không nghe thấy gì mà vác tôi lên vai lần nữa.
“Đừng nói nhảm nữa, đi thôi.”
“A, tư thế này đau lắm!”
“Nằm yên đi. Ngã xuống bị thương thì cậu thiệt thôi.”
“Đau thì làm sao mà nằm yên được chứ? Đã thế này thì thà cõng tôi còn hơn!”
“Tôi không có sở thích cõng đàn ông.”
Aiiss, chết tiệt! Bộ tôi có sở thích được cõng nên mới đòi anh cõng chắc? Điên mất thôi!
Nhưng Lee Je Hee chẳng hề có ý định nghe lời tôi mà ngay lập tức chuẩn bị xong xuôi để di chuyển. Những người khác đang vui vẻ chào hỏi nhau cũng vậy.
Gần như đã bỏ cuộc, tôi thở dài rồi sử dụng kỹ năng đã chuẩn bị sẵn.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Làm Mới’.]
“Ơ? Cái gì đây?”
Những người khác đã từng trải nghiệm thì vui vẻ đón nhận kỹ năng này. Kim Ha Na đã vất vả ở lại trong hầm ngục lại càng như thế, còn Baek Tae Ra cũng khẽ nhếch mép trông có vẻ thích thú. Vốn dĩ đây là kỹ năng tôi cố ý dùng cho hai người họ nên cũng xem như đã đạt được mục đích ban đầu.
Tuy nhiên, Shin So Ra lần đầu trải nghiệm Làm Mới thì có vẻ ngạc nhiên nên đã xem xét cơ thể mình. Sau đó cô ấy muộn màng kiểm tra bảng trạng thái rồi mới đến bên cạnh tôi đang treo mình trên lưng Lee Je Hee, cố tình cúi người xuống để bắt lấy ánh mắt của tôi.
“Đây là gì vậy? Kỹ năng lần đầu tôi thấy đó?”
“…Chỉ là kỹ năng giúp tâm trạng sảng khoái hơn thôi ạ. Ngoài ra không có hiệu quả gì đặc biệt.”
“Không có hiệu quả đặc biệt ư? Nhưng mà cảm giác dễ chịu thật đấy. …Anh là Yeon Seon Woo đúng không?”
“À, vâng.”
Làm ơn đi giùm cho tôi nhờ, vậy mà Shin So Ra cứ bắt chuyện mãi. Với một người đang bị treo ngược trên lưng vị hôn phu cũ… cô ấy có nhất thiết phải làm vậy không?
Trong lúc tôi đang gật đầu lia lịa với tâm trạng muốn khóc thì y như rằng, Shin So Ra bắt đầu nói chuyện đáng sợ.
“Anh Seon Woo này, có muốn gia nhập bang hội của tôi không?”
“Vâng? Không ạ?!”
“Gì vậy, làm người ta tổn thương à nha. Sao lại có kiểu từ chối thẳng thừng ngay lập tức mà không thèm giả vờ suy nghĩ thế kia.”
“……”
Không phải chứ, nghe nói muốn vào cái bang hội đó thì phải cắt phăng ‘cái đó’ của tôi đi mới được mà!
Tôi thật sự cảm thấy như sắp khóc đến nơi nên vội bám lấy cổ áo Lee Je Hee như đó là dây cứu mạng. Nhưng Shin So Ra cũng không có vẻ gì là sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi đang nhìn Shin So Ra bằng ánh mắt sợ hãi khi cô ấy lại định bắt chuyện cứ như một nhân viên bán hàng huyền thoại đứng trên đỉnh kim tự tháp, thì đột nhiên khung cảnh xoay một vòng cái vèo.
Đó là do Lee Je Hee đột ngột xoay người lại.
“Cô đang làm gì với thành viên bang hội của tôi thế?”
“Làm gì cơ? Bang hội của tôi tốt biết bao nhiêu. Vốn dĩ gia nhập bang hội là phải tìm hiểu nhiều nơi rồi mới quyết định. Nên tôi chỉ giới thiệu thử thôi mà.”
“Đừng có nói nhảm nữa.”
“Gì đây, giờ lại ra vẻ bảo vệ Hỗ trợ sư độc quyền của cậu à? Lúc với Cho Rok hay Tae Ra thì có thấy cậu thèm liếc lấy một cái đâu.”
Nghe vậy, dường như Lee Je Hee bật cười. Bằng chứng là bờ vai tôi đang bám vào khẽ rung lên.
Cười cái con khỉ, tên khốn. Xương chọc vào người đau chết đi được.
“Người này không được.”
“Sao lại không được?”
“Vì cậu ta chẳng có chút nghĩa khí nào nên sẽ dễ dàng nhảy sang bên kia.”
“…Thông tin tốt như vậy mà cậu lại nói cho tôi biết à?”
“Thế nên tôi mới bảo đừng làm thế. Nói lại câu đó lần nữa là tôi nổi giận đấy.”
“…Chậc.”
Tôi đã định nổi cáu hỏi xem ai không có nghĩa khí. Đương nhiên là tôi chẳng có nghĩa khí gì với loại người như Lee Je Hee, nhưng lòng trung thành với ‘cái của quý’ của tôi thì mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên đúng lúc đó Lee Je Hee lại lao vụt về phía trước nên tôi chẳng thể nói được lời nào.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
[Trạng thái kỹ năng Được Yêu Thích đã về 0 nên hiệu ứng trạng thái bất thường ‘U Sầu’ biến mất.]
“Nghe rồi chứ?”
“Cái… hự… cái gì cơ……”
“Bang hội ấy, đừng có nhảy sang bên đó. Tôi sẽ nổi giận.”
“……”
Tên này bị điên thật rồi sao?
Bang hội của Shin So Ra chỉ cho phép nữ Thợ săn gia nhập. Bang hội Amazones. Tôi nhớ rõ ràng đã từng thấy nó khi chơi game.
Muốn vào thì phải cắt bỏ ‘cái của quý’ đi mà, tôi điên hay sao mà vào. Dù cho đến giờ nó chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng tại sao ‘cái của quý’ lại được coi là quý giá? Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói đàn ông chỉ có thứ đó thôi đâu. Đó là bởi vì phải bảo vệ cho bằng được thành trì cuối cùng này đó!
Nhưng vì Lee Je Hee đang lao đi vun vút như đạp đất mà đi nên tôi không thể nói được gì, đành trút giận bằng cách đấm thùm thụp vào lưng hắn.
Đó là cách thể hiện sự bất mãn của riêng tôi, nhưng sau này nghĩ lại thì đó là một hành động đáng ngạc nhiên như thể chúng tôi đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Tên kia vốn dĩ sẽ lập tức phản ứng nhạy cảm và nói gì đó thì lần này cũng im lặng lạ thường.
Tôi cứ vô tình trở nên thân thiết hơn với bọn họ. Điều đó thật sự… phiền phức.
***
Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ rồi tiến thẳng vào bên trong hang động.
Ngay khi bước vào hang động, Lee Je Hee liền thả một Vật phẩm Ánh Sáng lơ lửng giữa không trung. Có lẽ do xung quanh sáng lên nên mấy con Bướm Đêm Khổng Lồ bám trên vách tường đã lao tới tấn công, nhưng những mũi tên bay tới từ phía sau đã xé toạc cánh của chúng khiến chúng rơi lả tả xuống đất.
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Tam Liên Tiễn’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Bướm Đêm Hang Động Khổng Lồ’.]
[(……)]
“Chúng ta cứ thế này tiến thẳng đến chỗ Nightmare luôn à?”
Lee Je Hee đang chạy liền gật đầu đáp lại câu hỏi Kim Ha Na vừa hỏi trong lúc tiêu diệt quái vật.
“Shin So Ra cũng đến rồi nên cứ thế này tiến thẳng vào thôi.”
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Hơi Thở Của Gió’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ đã tiêu diệt ‘Bướm Đêm Hang Động Khổng Lồ’.]
[(……)]
Một cơn gió lốc khổng lồ xuất hiện trước mắt rồi tựa như vật thể sống mà mở đường tiến lên. Lũ bướm đêm chặn đường phía trước đều bị xé nát không chút kháng cự.
“Gì cơ? Vậy tôi chỉ cần chống đỡ là được à?”
Hắn lại gật đầu một lần nữa trước câu hỏi của Shin So Ra đang bám sát bên cạnh. Trong lúc đó, Han Cho Rok đang chạy ở phía đối diện để né Shin So Ra nghiêm túc lên tiếng.
“Dù chị So Ra có đến thì đây cũng là cấp S mà, chỉ chúng ta liệu có ổn không?”
“Phải tốc chiến tốc thắng. Nếu nó là loại không có khả năng tự hồi phục thì vết thương chí mạng mà Kim Ha Na gây ra trước đó hẳn vẫn chưa lành lại, nên ngay khi vào hãy dùng kỹ năng thức tỉnh.”
“…Liệu có ổn không ạ? Hầm ngục này hình như hơi kỳ lạ.”
Han Cho Rok hiếm khi lộ ra vẻ mặt thiếu tự tin như vậy. Tôi đang bám vào cổ Lee Je Hee, khó khăn lắm mới dựng thẳng được nửa người trên liền đưa mắt nhìn Baek Tae Ra và Kim Ha Na đang theo sau. Vẻ mặt họ cũng u ám và đanh lại y như thế. Cảm nhận được bầu không khí của những người xung quanh, nét mặt Shin So Ra cũng trở nên nghiêm túc.
“Đúng là kỳ lạ thật. Giống như cái hầm ngục mà Key Master đã xuất hiện lần trước.”
À. Ra là chuyện này.
Nghe câu trả lời của Lee Je Hee xong tôi mới nhận ra tại sao trông họ lại căng thẳng một cách khác thường như vậy.
Sự xuất hiện của một con quái vật trùm vốn không thể có trong hầm ngục cấp C. Nó giống hệt như tình trạng của hầm ngục mà Key Master đã xuất hiện. Mọi người đều đang lo ngại về điều đó.
Bởi vì cho dù có xoay xở đánh bại được quái vật cấp S đi nữa, thì nếu sau đó một Key Master tương đương cấp S+ xuất hiện, khả năng cao là chỉ với bọn họ thì sẽ rất khó khăn.
“Thế nghĩa là sao? Key Master gì? Tại sao cái con mà chúng ta đã xử lý lúc đó lại xuất hiện nữa?”
Shin So Ra nghe được cuộc đối thoại của Lee Je Hee và Han Cho Rok liền sửng sốt hỏi lại như vừa nghe phải chuyện vô lý. Đáp lại, Lee Je Hee hiếm hoi đưa ra lời giải thích tử tế.
“Có thể không phải là con lần đó. Giống như quái vật hồi sinh vậy, khả năng cao là một con mới đã xuất hiện thì đúng hơn. …Tạm thời chỉ có thể cầu mong là không phải thôi.”
Sau đó, Lee Je Hee không nói gì thêm. Tâm trạng từ Lee Je Hee khiến những người khác cũng dẹp bỏ thái độ đùa cợt thường ngày mà trở nên nghiêm túc hẳn.