Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 28
“……”
“Tôi hỏi là ai mà? Không nói được ư?”
“…À, tôi là….”
Tôi tránh né gương mặt đẹp đến mức áp lực kia, đảo mắt đi rồi cẩn thận lựa lời. Đã thế này thì tôi muốn có một màn tự giới thiệu thật ngầu. Nhưng suy nghĩ đó cũng tan thành mây khói vì cánh tay nặng trịch đặt lên vai tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy ngay cái bản mặt đẹp trai láng mịn kia.
Có tên này bên cạnh thì còn tự giới thiệu ngầu nỗi gì. Mà cái tư thế này là sao đây? Dễ gây hiểu lầm chết đi được, tôi liếc mắt sang một cách khó chịu thì thấy khóe môi cong cong của hắn. Cái đôi môi yêu mị đó hình như vừa mới mấp máy thành chữ ‘mắt’ thì phải…. Sao hắn cứ soi mói đôi mắt của người khác hoài vậy không biết. Hắn đã làm được gì cho đôi mắt của tôi đâu?
“Vị này là Hỗ trợ sư độc quyền của tôi.”
“Cậu ký hợp đồng với Hỗ trợ sư độc quyền rồi à? Là ai mà lại đưa ra lựa chọn đáng thương và bất hạnh thế vậy?”
“….Đúng vậy ạ. Đáng thương và bất hạnh lắm……”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
Chết bầm, giờ nói thật cũng làm mình làm mẩy nữa. Được rồi, muốn làm gì thì làm. Đằng nào thì dù tôi có làm gì anh chẳng chỉnh theo ý mình còn gì.
“Xem ra anh bạn đây cũng biết tính xấu của cậu ta nhỉ… Tên anh là gì?”
“Tôi là Yeon Seon Woo. Như cô nghe thấy đấy, là Hỗ trợ sư ạ.”
“Còn tôi là Shin So Ra. Hôm nay đến làm Lính đánh thuê theo yêu cầu của Je Hee.”
Sau khi bắt tay đơn giản rồi lùi lại, một cửa sổ quen thuộc hiện lên trước mắt.
[Đội trưởng ‘Lee Je Hee’ đã mời ‘Shin So Ra’ vào Tổ đội.]
“Mong được giúp đỡ nhé.”
“Vâng. Tôi cũng mong được cô giúp đỡ.”
Shin So Ra mỉm cười tươi tắn với dáng vẻ xinh đẹp. Vì thế mà tôi nhất thời quên mất. Rằng cô ấy là kiểu nhân vật nào. Rằng tại sao cô ấy lại là nhân vật tôi yêu thích nhất.
***
Vừa vào trong hầm ngục, một thảo nguyên rộng lớn y hệt như lần trước trải ra trước mắt. Và cả hình ảnh những con hươu đang gặm cỏ rải rác khắp nơi cũng hiện ra. Quái vật đã hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định. Nhưng chúng không tràn ngập khắp cánh đồng như lúc mới vào mà chỉ xuất hiện lác đác.
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
“Là do lâu lắm rồi mới vào hầm ngục cấp C sao ta?”
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
Shin So Ra quay lại nhìn chúng tôi với nụ cười tươi rói. Ấy thế mà tay cô ấy vẫn đang xử lý quái vật khiến cửa sổ trạng thái liên tục hiện lên.
“Lũ quái vật đáng yêu quá nhỉ.”
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[(……)]
Shin So Ra dùng cạnh khiên đập nát cổ con quái vật được cho là “đáng yêu” đó, rồi di chuyển sang bắt con khác. Mỗi lần chiếc khiên trông vừa rắn chắc vừa nặng trịch được vung lên đầy uy lực, những con quái vật gần đó đều toi mạng ngay lập tức.
“Kieee…… Khẹc!”
“Ôi chà, nhìn con này này! Còn biết kêu nữa cơ đấy?”
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
Con quái vật đang kêu đó còn chưa kịp hét xong tiếng kêu thảm thiết thì đã bị chặt đứt cổ mà ngã xuống. Tôi thì run rẩy nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt kinh hoàng, còn Lee Je Hee và Han Cho Rok thì quay mặt đi chỗ khác với vẻ mặt chán ngán tận cổ.
“Bọn này đáng yêu như Cho Rok nhà chúng ta vậy.”
“……”
Con quái vật được khen là đáng yêu như Han Cho Rok đang giãy giụa với cái cổ bị khiên đánh trượt làm đứt một nửa. Shin So Ra dùng khiên đập thêm phát nữa để xử lý nốt nó, rồi quay lại nhìn Cho Rok với nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Han Cho Rok khi cậu ta bất giác sờ sờ lên cổ mình.
“Cho Rok đáng yêu à, khi nào thì em vào Bang hội của bọn chị đây? Hửm?”
“…Bên đó chỉ có Nữ Thợ săn mới gia nhập được mà.”
“Đúng rồi. Thế nên chị mới bảo, em cứ cắt phăng cái thứ đang đeo lòng thòng đó đi rồi đến thì chị nhận chứ sao? Đằng nào thì cũng có dùng vào việc gì đâu.”
“……”
“Cho Rok à, em biết là Noona thương em nhiều lắm mà, đúng không? Hãy gia nhập lúc chị còn đang cưng chiều em đi nhé.”
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Shin So Ra’ đã hạ gục ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
Nếu chị ấy “thương” thêm hai lần nữa chắc sẽ đích thân dùng cái khiên đó mà cắt bỏ “thứ vô dụng” kia luôn quá. Nụ cười tươi tắn đến mức đó của Shin So Ra lại khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng.
Shin So Ra có xu hướng cho rằng đàn ông mà không phá nổi khiên của cô ấy thì không phải là đàn ông. Dĩ nhiên, Shin So Ra cũng là một Thợ săn hạng S. Hơn nữa còn là Thợ săn chuyên về phòng thủ với Đặc tính bậc 1 là Chiến Binh, Đặc tính bậc 2 là Thánh Kỵ Sĩ.
Cho đến nay, người duy nhất phá được khiên của Shin So Ra hẳn chỉ có Lee Je Hee. Lý do cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của hắn chắc cũng là vì thế.
Nghĩ lại thì, những người đã đính hôn rồi lại hủy hôn với nhau mà lại ở cùng một chỗ thế này có ổn không nhỉ? Dù sự việc đã qua hơn 1 tháng nhưng sự quan tâm của mọi người vẫn đổ dồn vào Shin So Ra và Lee Je Hee.
Đang lúc dò xét tình hình giữa hai người họ, tôi nhìn sang Lee Je Hee thì lỡ va phải ánh mắt của hắn. Thấy thế, hắn nhướng một bên mày lên như thể hỏi ‘Nhìn cái gì?’.
“Sao?”
“…Sao là sao ạ?”
“Vừa nhìn còn gì.”
“Tôi á? Đâu có đâu ạ?”
Tôi bình tĩnh lắc đầu rồi lại chuyển tầm mắt về phía Shin So Ra đang xử lý con Hươu Sừng Khổng Lồ hay gì đó. Trước mặt cô ấy là Han Cho Rok đang đứng lúng túng trước mỗi lời cô ấy nói. Dù sao đi nữa thì xem cũng vui mắt đấy chứ. Vì trông hả hê lắm mà.
“Vị hôn thê cũ của Chủ nhân khiến cậu bận tâm đến thế à?”
Nhưng cái tên điên này lại dai như đỉa. Chắc là do không được ngủ đủ giấc nên hơi loạn trí rồi cũng nên. Chứ nếu không thì làm sao lại nói nhảm như thế được.
“Anh điên rồi à?”
Nghe vậy, hắn cười thật rạng rỡ. Đó là một nụ cười cực kỳ quái gở và lạnh gáy. Đến nước này thì chắc lại sắp đến lúc cái cửa sổ báo tâm trạng Chủ nhân không tốt hay gì đó hiện lên rồi đây.
“Nếu không phải thế thì sao cậu cứ nhìn ngó xung quanh dò xét vậy?”
“…Tôi chẳng hiểu ai nói là tôi nhìn ngó dò xét nữa. Đã bảo không phải rồi mà? Ngài Thợ săn Lee Je Hee gặp ai thì mắc mớ gì tôi phải bận tâm?”
Nhờ sự năng nổ của Shin So Ra mà việc dọn dẹp xung quanh cũng gần xong. Và như thể chỉ chờ khoảnh khắc đó, những cửa sổ màu đỏ hiện lên.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Trạng thái Kỹ năng Được Yêu Thích đã thành âm, do đó hiệu quả trạng thái bất lợi ‘U Sầu’ được áp dụng.]
Đồ điên này!
Trong nháy mắt, do kỹ năng bị âm điểm, sức lực toàn thân tôi liền bị rút cạn, cảm giác u uất quen thuộc lại ập đến. Shin So Ra kinh ngạc quay đầu nhìn khi đang giữ Han Cho Rok lại. Chắc cô ấy thấy kỳ lạ vì một kẻ còn chưa đến gần quái vật mà lại dính trạng thái bất lợi.
Nhưng Shin So Ra còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì thì tên Lee Je Hee kia đã lại tự tiện vác bổng người khác lên rồi. Giống như lần trước, phần thân trên của tôi bị gập đôi gác hẳn lên vai hắn.
Lẽ nào… số điểm âm đó là một phần trong kế hoạch cho việc này sao?
Lúc đó Shin So Ra tiến lại gần, nhìn tôi và Lee Je Hee luân phiên rồi hỏi.
“Làm gì thế?”
“Gì là gì?”
“Tôi hỏi cậu làm gì cậu Seon Woo thế kia.”
“Vì cậu ta chạy chậm quá. Giờ phải di chuyển rồi, người này không theo kịp tốc độ của chúng ta đâu. Lại còn đang dính trạng thái bất lợi nữa.”
“……”
Dù tên Lee Je Hee đã giải thích nhưng Shin So Ra trông vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
“Ừm hửm?”
“……”
“Hừmmmmmm?”
“Gì?”
“Không có gì.”
Bình thường thế này người ta không hỏi lại là ‘Không có gì là sao?’ à?
Shin So Ra lắc đầu nguầy nguậy đến mức tóc mái bay cả vào má, rồi nở nụ cười tinh nghịch. Vậy mà Lee Je Hee vẫn chẳng nói gì thêm, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Han Cho Rok. Theo tín hiệu đó, cả nhóm lập tức bắt đầu chạy đi với tốc độ kinh người.
“Ác, đau! Đau quá ưm!”
“Ngậm miệng lại đi. Cẩn thận cắn vào lưỡi.”
“……”
Đúng là nhắc sớm thật đấy. Biết thừa là người ta cắn vào rồi còn nói. Tên chết tiệt. Đau chết mất.
***
Khác với lần trước chạy qua cánh đồng rồi dừng lại ở bìa rừng, lần này cả nhóm chúng tôi không dừng lại mà băng thẳng qua khu rừng. Dĩ nhiên lần này cũng có lũ sâu róm từ đâu đó rơi lộp độp xuống, phun ra thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc từ miệng để cản đường.
“Cái gì đây! Ư, đừng có để thứ kỳ lạ dính vào cái khiên quý giá của tôi!”
Shin So Ra đang chạy phía trước vội ôm khư khư cái khiên rồi nấp tọt ra sau lưng Han Cho Rok. Thật không biết ai mới là người vừa dùng chính cái khiên đó chém bay cổ hươu và vung lên một cách thô bạo lúc nãy nữa.
Dù sao thì Shin So Ra đã lùi về sau, nên việc mở đường được giao lại cho Han Cho Rok. Tên Cho Rok đang lẳng lặng xử lý quái vật và tiến về phía trước bỗng đột ngột dừng lại tại chỗ. Shin So Ra cũng dừng bước theo cậu ta, rồi nhìn quanh như thể cảm nhận được điều gì đó.
Lee Je Hee dừng lại phía sau cả nhóm, rồi thả tôi đang lủng lẳng trên vai hắn và chỉ nhìn vào xác lũ sâu róm chết xuống. Vừa đặt chân xuống đất an toàn, tôi cũng cảnh giác nhìn quanh, tự hỏi liệu có thứ gì khác sắp xuất hiện không. Đồng thời tôi cũng đưa tay lên che miệng. Vì cái lưỡi bị cắn nhầm lúc nãy đến giờ vẫn còn đau nhói.
Lee Je Hee chết tiệt.
Trong lúc tôi đang thầm rủa Lee Je Hee như thế, một giọng nói mừng rỡ vang lên. Đây chính là lý do Han Cho Rok dừng lại.
“May quá! Cậu tỉnh lại an toàn rồi.”
Kim Ha Na từ trên cây nhảy xuống cái bụp, chạy lại với vẻ mặt vui mừng rồi vỗ vỗ vai Han Cho Rok. Baek Tae Ra xuất hiện ngay sau cô ấy, lườm một cái sắc lẻm rồi véo má Han Cho Rok.
“Đã bảo đừng có làm người khác lo lắng mà, thằng khốn này!”
“…Đau.”
“Đau là phải rồi, đau là phải rồi! Cậu có biết để cậu đi như thế bọn này đã lo lắng thế nào không hả?”
“Xin lỗi.”
Dù kêu đau nhưng Han Cho Rok không hề đẩy Baek Tae Ra ra, mà ngoan ngoãn đưa má ra chịu trận rồi xin lỗi. Chỉ mình tôi thấy bộ dạng đó của hắn xa lạ thôi sao?
Cả nhóm đều nhìn cảnh đó như thể rất hiển nhiên, nên tôi chẳng dám nói gì mà chỉ đứng xem thôi.