Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 27
Người ta mệt thì cũng có lúc đờ người ra chứ, có gì nghiêm trọng đâu mà cũng khó khăn thế.
“Là do tôi đang nghĩ chuyện khác một chút thôi. Chuyện gì thế? Anh thật sự không định nói à?”
“…Hầy. Cậu ta đi chuẩn bị để vào lại hầm ngục rồi.”
…Thế thôi á?
Hắn thật sự định kết thúc cuộc nói chuyện ở đó hay sao mà chẳng nói thêm gì nữa. Tôi nghĩ ‘Không lẽ nào’ rồi cứ nhìn chằm chằm nhưng vẫn vậy. Không biết hắn thấy phiền phức thế thì thở kiểu gì nữa.
“Vậy tôi hỏi chuyện khác ngoài cái đó có được không ạ?”
“Nếu tôi bảo đừng hỏi thì cậu sẽ không hỏi chắc?”
“……”
Chậc. Cái đồ khó chịu lại còn hay gắt gỏng.
Nhưng đúng như lời hắn nói, tôi đâu phải loại người bảo đừng hỏi là sẽ không hỏi. Hơn nữa, đây lại là vấn đề thật sự rất quan trọng mà.
“À không, lúc nãy tôi dùng kỹ năng đó tận 2 tiếng đồng hồ luôn ấy? Nhưng mà với lượng Mana của tôi thì dù tính thế nào cũng không thể được. Nên tôi mới tò mò không biết là thế nào.”
“……”
Câu hỏi của tôi vừa dứt, hắn trông như sắp mấp máy môi thì lại ngậm chặt miệng lại luôn.
Lee Je Hee mà lại cứng họng thế này.
Trước cảnh tượng hiếm có đó, lẽ ra tôi phải nảy ý trêu chọc trước tiên mới phải, nhưng không hiểu sao lại có điềm báo chẳng lành nên tôi cũng im bặt theo.
Kiểu như, dù rất muốn biết nhưng lại có cảm giác kỳ lạ rằng tốt hơn hết là cứ không biết mà cho qua chuyện này đi…
Hắn vẫn đang dùng tay che quanh miệng như đang bối rối, nặng nề lên tiếng.
“Tôi đã dùng thuốc để liên tục bổ sung Mana cho cậu.”
Ra là vậy. Cách đó thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà… làm sao hắn dùng nó cho người đang ngủ được chứ?
“Không lẽ cái đó… Bình Mana chỉ cần xịt lên người là có tác dụng ạ?”
“…Cậu hỏi nghiêm túc đấy à?”
Lee Je Hee ngẩng đầu lên với vẻ mặt kiểu ‘Sao lại có thằng ngốc thế này nhỉ’. Đó tuyệt đối không phải là phản ứng mà tôi mong muốn. Hắn phải trưng ra cái bộ mặt kiểu ‘Chuyện đó mà cậu cũng không biết á?’ mới đúng chứ. Nhất định phải vậy!
“……”
Hắn nhìn chằm chằm tôi đang ngậm chặt miệng, rồi xóa đi vẻ mặt kiểu ‘thật hết nói nổi’, nhếch một bên mép lên cười một cách đáng ghét rồi hỏi.
“Không hỏi nữa à?”
“…Vâng.”
“Sao thế, tôi đang định tử tế trả lời đây.”
“Giờ tôi không tò mò nữa. Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp là được rồi, cần gì nữa đâu.”
“Hừm.”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
Cái đồ… điên! Sao lúc này mà tâm trạng lại tốt lên được chứ? Bị điên thật rồi hả?
Thấy cửa sổ trạng thái đột nhiên hiện lên, tôi kinh hoàng nhìn hắn thì hắn lại nheo đuôi mắt thật dài rồi cười tít mắt. Cái bản mặt như hồ ly đó khiến tôi nổi hết da gà đến độ lông tơ cũng dựng đứng cả lên.
“Đ… đừng làm thế!”
“Làm gì cơ?”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
“Cái… cái đó! Đã bảo đừng làm thế mà! Sao lại đúng lúc này…!”
“Cái này?”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
Hở? Khoan đã…?
Trong lúc tôi đang đờ mặt ra vì hoang mang, Lee Je Hee cười với gương mặt yêu mị như thể đã ăn tươi nuốt sống cả tá người rồi vậy.
“À, chắc là cậu muốn tâm trạng tôi tệ đi hả?”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
Cái gì thế này? Vẻ mặt hoang mang từ từ biến mất, tôi nhìn Lee Je Hee với bộ mặt ngây ra.
Sao cái này… lại bị điều chỉnh theo lời nói của tên đó…
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
“…Anh vừa làm gì thế?”
“Làm gì cơ?”
“Cái này… ờ… điều chỉnh được từ lúc nào…”
“Từ ngày đầu tiên? Tôi thử làm vài lần xem sao thì thấy cũng được nhỉ?”
“……”
Lời nói đó làm tôi nhớ đến ‘ngày đầu tiên’ mà Lee Je Hee đã nhắc tới. Ký ức về cái ngày hoang đường tôi bị triệu hồi đột ngột khi đang cố sống cố chết tháo chiếc nhẫn ra. Rõ ràng lúc đó tâm trạng hắn lên xuống thất thường như kẻ điên, rồi có lúc đột nhiên trừ hẳn 3 điểm một lúc khiến tôi dính phải cái trạng thái bất lợi mất mặt đó…
Hả?
Tôi chậm rãi chớp mắt, không thể rời mắt khỏi hắn, đôi mắt đang ẩn chứa ý cười của hắn khẽ nheo lại. Như thể muốn nói ‘Giờ mới nhận ra à?’.
“Phải thể hiện cho tốt vào nhỉ? Với tôi ấy?”
“……”
Wow… Cái đồ, khốn kiếp… Điên mất…… Sao lại có cái thằng khốn nạn thế này chứ……. Ha! Mình vừa mới vì muốn cứu Han Cho Rok, kẻ đi theo hắn… hả? Mà làm đủ thứ chuyện……! Bảo sao người ta nói không thể sống quá lương thiện được mà. Nhưng mình đã thành kẻ dễ bị lợi dụng thế này rồi thì còn sức lực gì nữa đâu chứ?
“Tôi phải… làm thế nào thì mới thể hiện tốt được ạ?”
“Chuyển đến đây ở không? Đến nhà này này.”
“…Vâng?”
“Đêm nào đi đi về về cũng mệt mà, đúng không? Cậu chẳng từng nói ước gì được sống trong căn nhà thế này còn gì?”
Đó là lời nói nhảm tôi nói ra để làm hắn vui lòng thôi. Sao tôi lại phải bất tiện đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác làm gì? Bỏ lại căn nhà rộng rãi của mình. Lại còn phải sống chung với một gã đàn ông mờ ám nữa chứ, tại sao tôi phải làm thế?
Lời đề nghị quá đỗi ngớ ngẩn khiến tôi cười cũng không nổi.
“Không ạ? Không mệt chút nào hết. Tôi ổn mà. Tôi sẽ tiếp tục đi đi về về.”
“Vậy à? Thế thì tùy cậu.”
Hắn lại duỗi dài người ra sofa nhắm mắt lại, như bảo tôi tự lo liệu lấy.
Ném một tảng đá lớn vào lòng người ta gây nên những gợn sóng như thủy triều, rồi bản thân hắn thì…
Tôi trừng mắt nhìn đường nét rõ ràng trên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn đang nhắm mắt, rồi thở dài một hơi và cũng ngả người dựa vào sofa theo. Với đôi mắt lờ đờ đến mức thấy cay xè khi mở ra, tôi ngây người nhìn lên trần nhà cao vút.
Thật sự mệt quá đi mất.
***
Mệt mỏi còn chưa tan hết, tôi đã leo lên xe theo Lee Je Hee hướng đến hầm ngục. Giống như lần đầu, tôi ngồi trên chiếc xe do hắn lái hướng về Junggye-dong, dựa đầu vào cửa sổ rồi ngủ gà ngủ gật.
Cứ thế thiếp đi bao lâu không biết. Tôi giật mình tỉnh giấc vì xung quanh bỗng trở nên quá yên tĩnh. Tôi vội ngẩng đầu nhìn quanh thì Lee Je Hee đang ngồi ở ghế lái nhắm mắt, cảm nhận được động tĩnh liền nhấc mí mắt lên.
“Tỉnh rồi à?”
“…Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Ngủ không lâu đâu, tỉnh rồi thì xuống đi. Cho Rok sắp đến rồi.”
“……”
Gì vậy, đến nơi thì phải gọi dậy chứ. Sao lại không gọi làm người ta thấy áy náy thế này?
Giọng điệu hắn vốn đã hơi chậm rãi nên trông không giống người vừa mới tỉnh ngủ cho lắm. Mỗi khi tỉnh giấc, hắn thường kiệm lời một lúc như thể đang tận hưởng dư âm vậy.
Mà nghĩ lại thì, một người mắc chứng mất ngủ kinh niên như hắn làm sao có thể ngủ được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chứ.
Sau khi xác nhận tôi đã dậy, Lee Je Hee xuống xe, tôi cũng theo sau bước xuống một cách ngập ngừng. Trong lúc tôi nhìn quanh công viên đã cảm thấy quen thuộc vì đây là lần thứ hai đến, Lee Je Hee đã đi đến trước chiếc cổng sắt khổng lồ, đứng yên lặng nhìn vào cánh cổng đó. Đã qua 6 giờ sáng nên từ xa, bình minh đang lên chiếu sáng cả xung quanh, khiến hình ảnh đó càng hiện rõ hơn.
…Ha. Phải có được cái khí chất đó thì mới làm nhân vật chính được nhỉ.
Trên nền bình minh đang đẩy lùi bầu trời đen tối, ánh sáng như chảy dọc theo cơ thể hắn.
Rõ ràng là vẻ mặt trông như chẳng suy nghĩ gì, vậy mà lại toát ra thần thái như đang chìm đắm trong sự trầm tư sâu sắc, tôi đứng nhìn hắn với nửa lòng ghen tị nửa lòng cảm thán. Đúng lúc đó, tiếng xe hơi vang lên từ phía không xa, rồi một chiếc xe màu đen đang tiến lại gần.
Là Han Cho Rok sao?
Tôi tò mò không biết cậu ta đã chuẩn bị những gì để vào hầm ngục nên chăm chú quan sát chiếc xe đang tiến lại gần.
Một lát sau, chiếc sedan màu đen dừng lại phía sau chiếc xe Lee Je Hee đang đỗ. Ngay sau đó, động cơ xe tắt, cửa xe mở ra và có người bước xuống. Nhưng người xuống không phải một mà là hai.
Sau khi nhẹ nhàng lơ đẹp Han Cho Rok bước ra từ ghế lái, tôi chuyển tầm mắt sang người bước xuống từ ghế sau. Và khoảnh khắc đó, tôi kinh ngạc đến nín thở.
“Yo, lâu rồi không gặp.”
“Ừ. Cảm ơn đã đến.”
…Hự! Là Shin So Ra! Shin So Ra đến rồi!
Shin So Ra bước xuống xe rồi đi thẳng đến chỗ Lee Je Hee, vui vẻ đấm nhẹ vào bắp tay hắn. Mái tóc tém ngắn ngang vai khẽ lay động, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn cùng ấn tượng hiền lành, Shin So Ra y hệt như hình tượng trong game.
Không ngờ mình lại được tận mắt nhìn thấy cả Shin So Ra!
“Sao lại đứng thẫn thờ ra thế?”
“…Hả?”
Đó là lúc tôi đang ngây người ra nhìn Lee Je Hee luôn giữ vẻ mặt khó chịu khi nhận lời chào của Shin So Ra, và Shin So Ra chẳng ngần ngại mà thụi tay vào người Lee Je Hee như thế. Han Cho Rok chẳng biết đã đến gần từ lúc nào lên tiếng nói với tôi. Tự dưng lại chủ động bắt chuyện làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cái giọng điệu rõ ràng là gây sự khiến tôi khó chịu, liền tỉnh táo lại rồi ngước mắt lên lườm.
“Ai đứng thẫn thờ chứ hả? Ai nói tôi đứng thẫn thờ?”
“Tập trung tinh thần cho tốt vào. Đây không phải hầm ngục hạng C thông thường đâu.”
“Thế nên, cậu chưa từng nghĩ đến việc không dẫn tôi theo vào cái hầm ngục nguy hiểm đó à? Thế thì giải quyết dễ dàng rồi còn gì. Cũng chẳng cần phải gánh thêm cục nợ nữa.”
Ngay lúc đó cả Lee Je Hee đang nói chuyện với Shin So Ra, lẫn Han Cho Rok đang đi lướt qua tôi với vẻ mặt không hài lòng, đều dừng lại và đơ người như bị sét đánh. Sau đó, tôi thấy rõ trong ánh mắt họ nhìn tôi lóe lên tia sáng kiểu ‘À, còn có cách đó nữa nhỉ’. Nhưng bọn họ không định đơn giản thừa nhận sai lầm của mình.
“Cậu nghĩ chúng ta đến hầm ngục này là vì ai hả?”
Han Cho Rok phun ra một câu thật ngớ ngẩn.
Vì ai chứ? Chẳng phải là vì Chủ nhân của cậu đã tự tin nói sẽ tăng cấp cho tôi sao.
Tôi nhìn tên đó chằm chằm, tự hỏi đó mà là lời nói ra được lúc này à, thì cậu ta cũng biết chột dạ hay sao mà tránh ánh mắt của tôi rồi quay đầu đi.
“Đúng là không biết xấu hổ chút nào mà.”
Thế rồi tên Lee Je Hee vô liêm sỉ nhất trong số chúng tôi lại buông ra câu vớ vẩn đó.
Chỉ cần nói một câu là ‘À, tôi chưa nghĩ đến cách đó, cậu cứ nghỉ ở ngoài đi’ là được rồi. Nhưng không, hắn lại không muốn thừa nhận điều đó nên mới thành ra thế này còn gì?
“Không, chỉ cần……!”
“Còn vị này là ai?”
Đúng lúc tôi định hét lên là làm ơn bỏ tôi lại đi, thì một gương mặt xa lạ đột ngột tiến sát lại. Tôi giật mình trước gương mặt xinh đẹp với đường nét thanh tú kia, vội ngả người ra sau. Quá đỗi kinh ngạc khiến tôi cứng họng luôn.