Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 25
Rồi Han Cho Rok lại một lần nữa vụt lớn lên, giờ đã cao đến mức tôi phải ngước nhìn. Trước dáng vẻ đầy uy hiếp đó, tôi ngập ngừng lùi lại thì một bóng hình quen thuộc chen vào giữa tôi và Han Cho Rok.
<Đi đi.>
<Hãy đi con đường của cậu đi, Cho Rok à.>
<Tôi mệt rồi. Phiền phức lắm. Thế nên đừng tìm tôi nữa.>
Là cái tên Lee Je Hee chết tiệt đó.
Đây là cơ hội trời cho sao? Bảo mình nhân lúc này mà đấm một phát hả? Không phải lúc này thì còn lúc nào mới đập được vào cái bản mặt tên này chứ?
Đó là lúc tôi đang cau có với vẻ mặt nghiêm trọng, trừng trừng nhìn bóng lưng của hắn. Bất thình lình hắn quay ngoắt người lại.
Uây đ*t, hết cả hồn!
Dù không phải Lee Je Hee thật nhưng cứ nhìn cái mặt đó là tim tôi lại đập thình thịch. Không phải vì quá đẹp trai mà là vì sợ hãi. Sợ nhỡ đâu bị phát hiện ra mình đang nghĩ xấu về hắn.
Giật mình kinh ngạc, tôi đứng thẳng người dậy thì hắn bắt đầu cất bước như muốn đi tiếp. Nhưng ngay lập tức hắn dừng lại vì bị tôi chặn lại, không thể tiến lên được. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt vô cảm của hắn đang nhìn xuống.
….Chặn được này?
“Này, Han Cho Rok!”
<…….>
“Thằng khốn này, tỉnh táo lại mau!”
Thế nên tôi dùng thân mình chặn Lee Je Hee lại không cho hắn đi đâu, rồi gọi Han Cho Rok. Tên Lee Je Hee này cao quá nên tôi không thấy rõ Han Cho Rok đang làm gì ở phía sau hắn. Vì thế tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là dùng tay chống vào ngực và bụng của Lee Je Hee, cố dùng sức để giữ hắn không di chuyển được.
Uầy cha, xem cơ bụng sờ được trên bụng hắn kìa.
Vì đây là giấc mơ của tên nhóc Cho Rok hiểu rõ Lee Je Hee hơn bất kỳ ai, nên chắc cũng không khác biệt nhiều so với thực tế. Sau này phải kiềm chế việc gây sự với tên khốn này mới được.
“Đừng có đứng đực ra đó nữa, ít ra cũng phải giữ anh ta lại chứ! Nếu ghét bị bỏ lại thì ôm lấy chân anh ta mà đeo bám vào đi!”
<…….>
“Bộ không có tay, không có chân hả? Sao lại không giữ được anh ta? Cứ như một Cuồng Chiến Sĩ ấy, dùng sự điên cuồng mà tóm lấy rồi đeo dây xích cổ vào là được chứ gì……”
Khoảnh khắc tôi đang gào thét ầm ĩ, sức lực đột nhiên rút khỏi cơ thể khiến chân tôi lảo đảo.
Ực, tôi đang cố lấy lại thăng bằng thì ảo ảnh trước mắt bỗng biến mất, thay vào đó là tên Cho Rok đang đỡ lấy tôi lúc tôi đang lảo đảo. Tên đó đang trưng ra bộ mặt cực kỳ khó ở như mọi khi.
“Anh ồn ào quá đấy.”
“…Han… Cho Rok?”
“Không phải là ‘Này thằng khốn’ à?”
“……”
Thằng khốn này tỉnh lại từ lúc nào thế nhỉ? Nghe được đến đâu rồi? Đúng là cái đồ ranh mãnh. Đã tỉnh thì phải báo ngay chứ, lại cứ đứng nghe không thôi là sao hả?
“E hèm, khụ. Cậu biết là tôi làm tất cả những điều này là để giúp cậu mà, đúng không?”
“……”
Ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì hết.
Trong lúc đó, cơ thể tôi lại lóe lên ánh sáng trong giây lát rồi sức lực lại tràn trề. Thấy vậy, tôi gạt tay tên Cho Rok đang đỡ mình ra và đứng thẳng dậy, còn tên đó thì nhìn quanh dò xét không gian mình đang đứng.
“Đây là đâu?”
“Trong mơ của cậu.”
“….Sao anh lại xuất hiện trong mơ của tôi?”
Wow, thật hết nói nổi mà? Để lại ấn tượng sâu sắc thì xuất hiện cũng được chứ sao. Việc gì phải nhìn tôi với cái mặt như thể tuyệt đối không thể có chuyện đó chứ hả? Mà lại còn đối với người đã cứu mình nữa chứ?
“Trong số các kỹ năng của tôi có cái loại đó.”
“Anh thật sự… đang ở trong mơ của tôi á?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Cho Rok nhíu mày như thể không tài nào hiểu nổi. Lúc đó tôi mới nhận ra ‘Thôi chết’, vội vàng hỏi cậu ta những gì mình nhớ được.
“Cậu nhớ được đến đâu? Có nhớ chúng ta đã cùng vào hầm ngục không? Rồi chuyện con quái vật cấp S xuất hiện một cách vô lý ở đó thì sao?”
“…À.”
“Cậu đã vô tri lao vào con đó rồi bị nó đánh cho tơi tả còn gì. Chuyện đó cũng nhớ chứ?”
“……”
Ngay lập tức tôi cảm nhận được ánh mắt dữ tợn của tên đó. Nhìn thế này thì đúng là cậu ta tỉnh táo hẳn rồi. Xem cái cách trừng mắt như muốn giết người kia là biết.
Ấy thế mà mình lại cứ tưởng cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Anh thật sự… quá láo xược rồi.”
“Cậu sống được là nhờ cái thằng láo xược này đấy, biết không hả? Đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à?”
“Ân nhân cứu mạng? Tôi chết rồi hả?”
“….Giờ không phải lúc đôi co chuyện đó đâu. Tóm lại, đã thoát khỏi ác mộng rồi thì giờ hãy nghĩ cách tỉnh khỏi giấc mơ này đi. Vận động não bộ chút đi nào.”
Thằng khốn, không bỏ qua cho một lời nào cả.
Nhưng có vẻ cậu ta cũng đồng ý với việc phải tìm cách tỉnh lại, nên bắt đầu xem xét cơ thể mình. Rồi cậu ta liếc mắt nhìn xuống tôi.
Cái điệu bộ nhìn xuống đó khiến tôi cực kỳ khó chịu.
“Làm sao để tỉnh lại?”
“Cái đó thì tôi làm sao biết được.”
“…Ấy thế mà vẫn nói năng kiểu ân nhân cứu mạng được nhỉ, đúng là mặt dày thật.”
“Cậu nói cái gì thế hả? Cậu có biết đến được đây khó khăn thế nào không? Mất bao công sức đến cứu cậu, vậy mà…”
Cứu người ta khỏi ác mộng rồi giờ lại bị bắt bẻ là sao? Đâu ra lại có loại người vô liêm sỉ đến mức này được chứ. Bảo sao lại bị gọi là Psycho Green.
(한 초록: tên Cho Rok trong tiếng Hàn có nghĩa là màu xanh lá cây, nên biệt danh là Xanh lá Tâm thần hay Cho Rok điên)
Và đúng như dự đoán, tên Cho Rok lại mở miệng nói một câu cực kỳ đúng chất cậu ta.
“Não anh cũng vận động đi chứ. Chuyện đó mà cũng không nghĩ tới đã đâm đầu vào giấc mơ của người khác rồi à?”
“Đúng là bị người ta chửi đều có lý do cả. Chẳng phải tự dưng mà bị gọi là Đồ Điên này nọ đâu……”
“Trong mơ cũng mở được Hành trang này.”
Cậu ta đang nói cái gì thế? Mở được Hành trang á? Mở ra để làm gì, lấy kiếm ra rồi lại dọa người nữa à?
Không, cái thằng khốn này. Dù mình không kể công đi nữa thì cũng quá đáng quá rồi đấy?
Thấy cậu ta ngây người nhìn vào không trung, tay thì như đang chạm vào thứ gì đó, tôi vội cụp mắt xuống. Không thể không nảy sinh suy nghĩ là mình đã phí công cứu hắn.
“Tạm thời, …hay là tôi tỉnh lại trước rồi thử đánh thức cậu xem sao?”
“Nhưng lỡ tôi vẫn không tỉnh thì sao?”
Ừm, đó cũng là một vấn đề. Vậy thì lại phải vào tận đây để gặp lại tên này nữa, mà đó đâu phải chuyện đơn giản gì. Chỉ nghĩ đến cái cầu thang đó thôi là tôi đã nghiến răng ken két và rùng mình kinh hãi rồi.
“Ừm… Khi nào thì người ta thường tỉnh lại từ giấc mơ nhỉ?”
“Ai mà biết? Tôi không rõ?”
Không biết mà sao lại tự tin thế nhỉ? Thật khó ưa?
“Đây là chuyện của tôi chắc? Tính mạng của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc à? Chuyện của bản thân cậu đấy, trả lời có chút thành ý xem nào?”
Nghe tôi nói trong tiếng thở dài vì quá bức bối, lúc này Han Cho Rok mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.
“Người ta thường nói là sẽ tỉnh lại khi quá sợ hãi, hoặc khóc vì quá đau buồn, không phải sao?”
Ồ, một ý kiến khá hợp lý đấy chứ. Nghe được ý kiến tử tế, tôi cũng đáp lại với thái độ nghiêm túc.
“Đúng vậy. Đang mơ mà cảm xúc trở nên quá mãnh liệt thì đôi khi sẽ tỉnh lại… À, không lẽ cậu dùng được cả Kỹ năng à? Nếu mở được Hành trang thì chắc cũng gọi ra được Cửa sổ Kỹ năng chứ?”
Nghe vậy, Han Cho Rok lại nhìn vào không trung với ánh mắt ngây ngẩn.
“Mở được này?”
“Vậy thì dùng Kỹ năng Thức Tỉnh đi! Nếu cảm xúc tràn ngập sự phẫn nộ thì chắc sẽ tỉnh lại thôi!”
“….Anh nghiêm túc đấy à?”
“Chứ tình hình này mà tôi còn nói đùa được chắc.”
“……”
“Nếu có cách khác thì cậu cứ dùng cách đó đi.”
Tôi nói với giọng điệu kiểu muốn làm gì thì làm khiến trán tên nhóc Cho Rok nhăn lại thành những nếp sâu. Hình như mình hơi cà khịa quá rồi thì phải.
Ai bảo tự dưng lại lôi Hành trang ra làm gì? Sao lại chọc vào người thù dai làm gì không biết nữa.
“Làm vậy rồi lỡ tôi thành Cuồng chiến binh thì anh xử lý được hậu quả không?”
“Việc đó thì Lee Je Hee tự khắc lo liệu thôi. Vì anh ta đang ở cùng mà.”
“….Chủ nhân đang ở… cùng ư?”
Ngay lập tức, tên nhóc Cho Rok mở to mắt tròn xoe rồi chớp chớp lia lịa. Rồi cậu ta khẽ quay đầu sang một bên như muốn che đi đôi má đang đỏ ửng lên.
Cái bộ dạng đó y hệt như cô dâu mới đang e thẹn khiến tôi thấy gai mắt quá.
U chu cha, mắt tôi.
“Vậy thì…”
“Hử? Cậu nói gì?”
Đúng lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể như va vào thứ gì đó, rồi vù một cái, tầm nhìn sáng bừng lên.
[Trạng thái bất lợi ‘Ngủ’ của thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã được hóa giải.]
[Điều kiện của Kỹ năng phụ trợ ‘Người Mộng Mơ’ của thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ không còn được đáp ứng, Kỹ năng bị hủy bỏ.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ thoát khỏi trạng thái Mất khả năng chiến đấu.]
Những cửa sổ quen thuộc hiện lên trước mắt. Thấy vậy, tôi chớp chớp mắt mấy cái rồi vung tay tắt các cửa sổ đi. Đồng thời, ánh sáng chói lóa đập vào võng mạc khiến tôi phải nhíu mày.
Han Cho Rok, thằng khốn này lại dùng Kỹ năng mà không nói tiếng nào… Nhưng mà mặt tên Lee Je Hee sao lại gần thế này nhỉ?
Ngay khi gạt cửa sổ trạng thái đi, một gương mặt đẹp đến mức làm sáng bừng cả mắt hiện ra. Nhìn gương mặt không hề bị dìm hàng dù là góc nhìn từ dưới lên, tôi nghĩ về cái tư thế xấu hổ không để đâu cho hết này.
Tại sao mình lại đang ở trong lòng tên này với cái tư thế kỳ quái dị hợm thế này?
“Grừrrrrrrrr…”
“Ể?”
Nhưng còn chưa kịp gặng hỏi đây là cái trò gì, thì tôi đã quay đầu lại vì tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Âm thanh đó giống như tiếng rền rĩ trong cổ họng của một con thú lớn.
Tôi xoay cái cổ cứng đờ vì căng thẳng nhìn lên giường thì thấy thằng khốn Cho Rok đã mở mắt, gương mặt nhăn nhúm lại, đang nhe răng ra.
Có nghĩa là…
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ mở Đặc Tính Thức Tỉnh.]
[Cuồng Chiến Sĩ, Berserker xuất hiện.]
[Cuồng Chiến Sĩ, Berserker kích hoạt Kỹ năng Thức Tỉnh ‘Cuồng Hóa’.]
“Gì?”
Tên nhóc Cho Rok thật sự đã dùng Đặc Tính Thức Tỉnh của Cuồng Chiến Sĩ để tỉnh lại từ giấc ngủ. Kế hoạch của chúng tôi đã thành công. Nhưng giọng nói hỏi rằng liệu có xử lý được hậu quả không bỗng vang vọng bên tai.
“Ơ ơ… cái đó.”
Trong lúc tôi chỉ tay về phía Han Cho Rok cho Lee Je Hee xem, Cho Rok với làn da đã biến thành màu xám xịt bật dậy khỏi giường như lò xo.
Cơ bắp phồng lên như sắp nổ tung khiến tên nhóc Cho Rok trông thật khổng lồ, đôi mắt với tròng trắng đã hoàn toàn biến thành màu đen kịt chậm rãi đảo quanh. Như một con mãnh thú đang tìm kiếm con mồi vậy.
“Suỵt, đừng gây ra tiếng động.”
“……”
Tiếng thở của tên nhóc Cho Rok đã vào trạng thái Cuồng Hóa nghe thật khác thường. Vì lý do đó, dù Lee Je Hee không cảnh báo đừng gây tiếng động thì tôi cũng chẳng thể nói được lời nào. Bởi vì tôi đang ở trong tình trạng quá sốc đến mức không thở nổi.
Từ người tên nhóc Cho Rok phát ra thứ âm thanh rè rè nơi cổ họng mà không thể nào nghĩ là của con người được.
“Grừrừrừ.”
Han Cho Rok đang trừng mắt nhìn tôi và Lee Je Hee như thế, rồi vung mạnh một tay xuống. Ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm đã nằm trong tay cậu ta. Thấy bộ dạng đầy uy hiếp đó, tôi kinh ngạc đến đờ người ra, còn Lee Je Hee thì ôm tôi vào lòng rồi từ từ lùi lại phía sau.