Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 24
Thực ra sự bất an đã vượt qua ngưỡng giới hạn và biến thành nỗi kinh hoàng rồi. Cảm giác như thể nỗi sợ hãi rằng mình có thể sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi cái cầu thang này đang nuốt chửng lấy tôi.
Đó là lúc tôi cảm thấy lý trí như tê liệt đến độ không thể thốt ra một lời chửi thề nào nữa. Ở phía xa kia, nơi bóng tối dày đặc nhất bao phủ, cuối cùng điểm kết thúc của cầu thang cũng xuất hiện. Thay vì bức tường xoáy tròn, một sàn nhà màu đen bắt đầu hiện ra.
Nhờ khung cảnh thay đổi mà tôi có lại hy vọng và tăng tốc thêm chút nữa. Thế rồi không thắng nổi quán tính lao về phía trước, dù cầu thang đã hết nhưng chân tôi vẫn bước tiếp và cứ thế ngã dúi dụi.
“Aish, khốn kiếp. Cứ thế này chắc mình chết mất!”
Ngã thôi chưa đủ, tôi còn lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm thẳng cẳng sõng soài trên sàn, cảm giác như bị nuốt chửng vào cái mõm há hoác của không gian đen kịt. Nằm trên sàn nhìn lên, ngoài bóng tối ra thì chẳng thấy gì khác.
Ít ra lúc còn thấy hình ảnh phản chiếu của Han Cho Rok trên tường, tôi vẫn còn chút hy vọng là mình đang đi đúng hướng, nhưng không gian này đến cả hy vọng đó cũng không cho tôi nghĩ tới.
“Đây lại là đâu nữa.”
Cố tình làm ra vẻ ta đây bằng cách nói lớn tiếng, tôi từ từ chống tay xuống sàn đứng dậy. Đang nhìn quanh dò xét không gian không thể phân biệt phương hướng này, thì tôi thấy một ánh sáng mờ ảo nhấp nháy ở phía xa.
“……Ha. Cái cảm giác lộ liễu kiểu ‘hướng này nè’ thế này lại càng khiến mình thấy nghi nghi hơn.”
Tôi nheo mắt nhìn ánh sáng nhấp nháy rồi thở dài một hơi. Dù có thấy nghi ngờ thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cuối cùng tôi vẫn cất bước đi về phía có ánh sáng ấy.
Bước chân chậm rãi dần nhanh hơn, và từ lúc nào đó tôi đã bắt đầu chạy. Bởi vì ánh sáng tưởng như ở ngay trước mắt kia, dù tôi có đi mãi đi mãi cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn gần lại chút nào.
“Đm, Nightmare hay cái quái gì đó, gặp lại lần nữa ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Vì quá bức bối, tôi hét lên “Áaaaaaa!” rồi cứ thế cắm đầu chạy.
Cúi gằm mặt chạy một lúc lâu, tôi hé mắt ngẩng lên thì bắt đầu thấy một bóng hình nào đó ở phía xa. Và đồng thời, những giọng nói như đang vang vọng khắp không gian rộng lớn truyền đến tai tôi.
<Thế nên tôi đã bảo là tôi không muốn có thứ như con cái rồi mà!>
<Anh nói thế mà nghe được trước mặt con à? Đứa bé này tôi tự đẻ một mình chắc?>
Giọng người đàn ông gào lên không muốn có con và giọng người phụ nữ tức giận hỏi bà ta tự đẻ một mình chắc. Han Cho Rok đứng lặng lẽ trước mặt họ nhìn cảnh tượng đó, dáng vẻ trông chỉ như mới lên 5 tuổi.
<Người có tâm trí để mà đôi co trước mặt con thì lại không trông nổi một đứa trẻ để rồi làm khổ người khác à?!>
<Sao anh cứ chỉ nhằm vào tôi thế? Nuôi con là việc của cả hai vợ chồng!>
<À, thế nên hôm qua cô mới về nhà vào cái giờ đó hả? Bận đi uống rượu rồi lờ hết cả liên lạc à?>
<Đó không phải là lời mà một người chưa từng lo cho con nổi một bữa ăn nên nói.>
Đúng là một màn kịch lố bịch. Nhìn hai kẻ chẳng có lòng dạ nào chịu trách nhiệm cho đứa trẻ mà chỉ mải đổ lỗi cho nhau, tôi bật cười khẩy.
Tôi khoanh tay đứng nhìn thì hai người đó cuối cùng lao vào nhau bắt đầu ẩu đả. Cả hai đều là Thợ săn nên trận chiến mãi chẳng dễ phân thắng bại, khiến gương mặt đang nhăn nhó của tôi không sao giãn ra nổi.
Một lúc sau, hình ảnh đang sáng như ảo ảnh mờ đi, rồi cảnh tượng thay đổi. Han Cho Rok cũng vụt lớn hẳn lên, biến thành dáng vẻ của một thiếu niên.
Dù không biết chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng dù đã cao hơn thì trông cậu ta vẫn nhỏ bé và gầy gò. Thêm vào đó, nhìn bờ vai co rúm lại như đang sợ hãi kia, tôi bất giác bước chân về phía trước.
<Cho Rok à, con không được đánh mất đức tin. Cho Rok của chúng ta là một đứa trẻ ngoan nên sẽ nghe lời Giáo chủ dạy bảo, đúng không?>
Lần này, một gã đàn ông trung niên trông nhờn nhợt xuất hiện và xoa đầu Han Cho Rok lúc nhỏ. Ánh mắt của gã săm soi kỹ lưỡng cơ thể non nớt chưa phát triển hết. Đây là cảnh tượng tôi cũng từng thấy trong game.
Han Cho Rok bị cha mẹ bỏ rơi và gửi vào cô nhi viện, mà cô nhi viện đó lại là một tổ chức tà giáo tin vào một tôn giáo kỳ lạ.
<Hãy dâng trái tim con cho Thượng đế. Chỉ có vậy con mới được đến Thiên đường.>
Thằng khốn điên loạn. Nơi đến được bằng cách dâng trái tim mà là Thiên đường á?
Nhưng gã đàn ông vẫn nở nụ cười ghê tởm, nắm tay Han Cho Rok và dẫn đi. Chẳng biết từ lúc nào, một vật thể trông như bàn mổ đã xuất hiện trước mặt họ. Gã đàn ông đặt Han Cho Rok nằm lên đó rồi lại xoa đầu cậu lần nữa.
<Không sao đâu. Sẽ nhanh thôi mà. Chúng ta hãy gặp lại nhau ở Thiên đường nhé.>
Cách đây không lâu trên tin tức cũng có đưa tin. Tin tức về một giáo phái kỳ lạ đang thực hiện các vụ giết người nhắm vào trái tim của các Thợ săn. Một vài kẻ vô tri tin vào lời đồn nhảm rằng sức mạnh của Thợ săn nằm trong trái tim, và cố gắng chiếm lấy trái tim đó để trở thành Thợ săn.
Và cô nhi viện nơi Han Cho Rok từng ở cũng là một tổ chức tà giáo kỳ quặc tôn thờ cái lời dối trá vô lý đó. Một nơi khốn nạn tôn sùng việc lấy trái tim của những đứa trẻ thức tỉnh thành Thợ săn trong số những đứa trẻ họ nuôi dưỡng để làm vật tế.
Trong game, Lee Je Hee xuất hiện đúng vào thời điểm đó để cứu Han Cho Rok. Đó là giai đoạn gần đầu game, và tôi cũng thường cứu Han Cho Rok đầu tiên mỗi khi bắt đầu game để chiêu mộ cậu ta làm đồng đội. Sau đó, tôi để lại lời nhắn bảo cậu ta lớn lên rồi hãy đến tìm mình, rồi gửi Han Cho Rok vào một cơ sở khác.
Vì thấy hoàn cảnh đáng thương nên cũng có vài lần tôi thử mang về nuôi, nhưng trong hầu hết các lượt chơi, tôi đều làm theo sách hướng dẫn nói rằng phá đảo cốt truyện chính với nhân vật khác sẽ có lợi hơn.
Lẽ ra mình không nên làm vậy…….
Bây giờ tôi lại thấy hối hận về quá khứ đã chơi theo sách hướng dẫn đó.
Đối với Han Cho Rok, Lee Je Hee không thể là gì khác ngoài một vị thần. Một vị thần sống, không thể nào so sánh được với vị thần giả mạo đòi dâng hiến trái tim kia. Đối với một đứa trẻ, cha mẹ là tồn tại như thần linh, và đối với Han Cho Rok lúc nhỏ thì tồn tại đó chính là Lee Je Hee.
Vì thế, dù không phải cha mẹ ruột thì cũng phải để cậu ta lớn lên bên cạnh Lee Je Hee và nhận được tình yêu thương đúng mực chứ….
Trong lúc ngay cả tôi cũng đang đứng nhìn và hối hận vì đã bỏ rơi cậu ta theo hướng dẫn, gã đàn ông trung niên đã cầm dao lên. Trong cơn ác mộng này, chuyện Lee Je Hee xuất hiện giúp đỡ Han Cho Rok lúc nhỏ đã không xảy ra.
Rồi một lát sau, hình ảnh mờ đi và khung cảnh thay đổi.
Lần này là Han Cho Rok khi đã trưởng thành. Chính là Han Cho Rok mà tôi biết. Và trước mặt cậu ta là Lee Je Hee. Lee Je Hee với gương mặt uể oải như thường lệ, đang cười như thể thấy quá phiền phức.
<Đi đi.>
<Hãy đi con đường của cậu đi, Cho Rok à.>
<Tôi mệt rồi. Phiền phức lắm. Thế nên đừng tìm tôi nữa.>
Nói xong những lời đơn giản, Lee Je Hee quay lưng lại. Bóng lưng rời đi không chút lưu luyến dần nhỏ lại, nhưng Han Cho Rok vẫn chỉ đứng nhìn bóng lưng đó mà không thể làm gì.
Dù đã cao lớn hơn, bờ vai cũng rộng ra vững chãi hơn, nhưng Han Cho Rok trông vẫn yếu đuối và bất lực. Có lẽ vì thế mà giọt nước mắt đọng trên má cậu ta, lấp lánh ánh sáng trắng lại chỉ khiến người ta thấy xót xa.
Đó không phải là chuyện đã xảy ra trong quá khứ như những hình ảnh trước đó. Mà là tương lai đã thành hình từ nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Han Cho Rok.
Nỗi sợ hãi rằng mình có thể sẽ bị Lee Je Hee bỏ rơi.
Hình ảnh Han Cho Rok lặng lẽ khóc, đứng yên nhìn Lee Je Hee xa dần một cách vô định lại một lần nữa trẻ lại. Cùng lúc đó, ảo ảnh trước mắt lại thay đổi, chiếu lại cảnh tượng cặp vợ chồng đang đánh nhau.
Cơn ác mộng lặp đi lặp lại không hồi kết. Nó liên tục trình chiếu giấc mơ đập tan hy vọng về một gia đình hạnh phúc và giấc mơ mất đi vị cứu tinh như mạng sống, qua đó dần bào mòn tinh thần của con người.
Đây chính là hiệu quả từ kỹ năng ‘Kẻ Thống Trị Ác Mộng’ của Mộng Ma Nightmare. Nhấn chìm nạn nhân vào cơn ác mộng sâu không thể tự mình thoát ra, khiến họ tuyệt vọng. Một kỹ năng khiến người ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại được.
“Đúng là cái kỹ năng chó má.”
Quan sát cảnh tượng đó, tôi từ từ tiến lại và đặt tay lên hai vai Han Cho Rok. Dưới lòng bàn tay, tôi cảm nhận được bờ vai gầy khẽ run lên vì giật mình. Tôi bỏ tay khỏi vai cậu ta rồi dùng cả hai tay bịt tai cậu lại.
“Này, không muốn nghe thì đừng nghe nữa. Nghe cái cuộc đối thoại rác rưởi đó làm gì chứ. Nếu vẫn muốn nghe thì ít ra cũng phải chửi lại đi chứ.”
<…….>
Han Cho Rok lúc nhỏ không nói gì cả. Nhưng vì không còn nghe thấy âm thanh nữa nên bờ vai đang căng cứng vì lo lắng đã từ từ thả lỏng xuống. Ngay sau đó, khi thấy cảnh cha mẹ cậu ta bắt đầu ẩu đả, tôi liền che luôn cả mắt cậu ta lại.
“Đừng nghe, đừng nhìn, quay đầu đi chỗ khác đi. Đừng đứng đây nhìn hết rồi tự làm mình tổn thương.”
<…….>
Trong lúc đó, ảo ảnh trước mắt vẫn tiếp tục cảnh ẩu đả. Rồi một lát sau, Han Cho Rok lại vụt lớn lên. Phía trước, gã đàn ông trung niên nhờn nhợt đang tiến lại gần với nụ cười xảo trá.
“Gặp đúng lúc lắm, thằng chó đẻ này!”
Tôi chẳng có lòng dạ nào mà tha cho cái tên này nên lập tức tung nắm đấm. Tôi đã lo là ở trong mơ của người khác thì sẽ không có cảm giác va chạm, nhưng gã đó lại ngã sõng soài trông đến là tức cười rồi ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.
Đúng là mơ thật rồi. Một giấc mơ đúng nghĩa chứa đựng hy vọng của Han Cho Rok lúc nhỏ, điều mà cậu ta mong ước trong lòng sẽ xảy ra như thế này.
“Này, làm gì đấy? Cậu cũng qua đây đánh phụ đi! Dù chỉ là trong mơ cũng phải trả thù đi chứ. Mơ là để làm những chuyện như thế đấy!”
Tôi đặt một chân lên người gã đang nằm sải lai trên sàn rồi gọi Han Cho Rok. Nhưng thấy bộ dạng đứng im không nhúc nhích đến phát bực kia, tôi kéo tay cậu ta đến trước mặt gã đàn ông.
Han Cho Rok nhìn xuống gã đàn ông đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt vô cảm, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay đã từng xoa đầu mình. Sau đó.
<Áaaac! Ch… Cho Rok à! Con làm cái gì vậy hả! Con làm thế này với ta thì Thượng đế sẽ nổi giận đó!>
Chân của Han Cho Rok giẫm lên bàn tay đang chống trên sàn của gã đàn ông. Gã đàn ông hét lên đau đớn, gương mặt đỏ bừng hằn lên mạch máu trừng mắt nhìn cậu rồi gào thét dữ tợn, khiến bờ vai gầy của Han Cho Rok lại run lên. Thấy thế, tôi liền táng mạnh vào gáy gã.
“Chỉ là mơ thôi mà làm ầm ĩ cái gì. Thượng đế cái con khỉ. Câm mồm, thằng chó đẻ!”
<…….>
“Han Cho Rok, cậu cũng đừng có sợ hãi ba cái thứ trong mơ này! Cái lúc chĩa dao vào tôi thì ra vẻ ta đây lắm cơ mà, bộ dạng thảm hại này là sao hả!”
Dù tôi có gào lên giận dữ, Han Cho Rok vẫn không nói lời nào đến cuối cùng. Cậu ta chỉ thoáng liếc nhìn tôi như có như không, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, dồn thêm sức vào bàn chân đang giẫm lên tay gã đàn ông.
<Kéééééééc!>
Gã đàn ông đang gào thét dữ tợn, vào một khoảnh khắc nào đó, hình dạng bắt đầu tan chảy ra rồi phân tán vào bóng tối.
Huhu vẫn yêu bộ nỳ quá , thi thoảng muốn gợi cảm xúc lại chạy về nhà trà để nhai lại bộ này huheooooo
bộ chân ái đầu tiên của sốppppppp
NT chap mấy H z? Lâu quá quên ln r >.<
Ủa cày lại hả bà? 😂