Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 23
Kia là những mảnh vụn của giấc mơ sao? Hay chính là bản thân giấc mơ?
Từ Han Cho Rok lúc nhỏ cho đến Han Cho Rok khi đã trưởng thành.
Những hình ảnh đa dạng hiện ra giống như một bộ phim về cuộc đời của một người đang được trình chiếu. Cảm giác y hệt như đang lén lút nhìn trộm cuộc sống và suy nghĩ của người khác, nên tôi đã cố gắng không nhìn vào. Bởi vì nếu là tôi, có ai đó biết quá rõ về cuộc đời mình thì tôi cũng sẽ thấy khó chịu.
Chắc anh ta cũng không muốn bị phát hiện cái việc anh ta đang mơ giấc mơ được ở bên cạnh Lee Je Hee cho đến chết đâu nhỉ? Vì vậy tôi cố gắng hết sức tập trung vào cầu thang và chỉ chú tâm vào việc đi xuống thật nhanh.
Cứ thế đi xuống được bao lâu rồi nhỉ? Dường như đã đi xuống rất lâu rồi mà khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi đặc biệt, nỗi sợ hãi bắt đầu dần dâng lên.
Biết đâu lẽ ra tôi phải đi lên chứ không phải đi xuống. Đó là lúc tôi không thắng nổi cảm giác bất an, dừng lại tại chỗ và ngoái nhìn con đường đã đi qua. Bỗng nhiên chân tôi mất hết sức lực, cơ thể rã rời. Tôi suýt chút nữa thì bước hụt chân mà lăn nhào xuống dưới, may mà vịn được vào tường nên mới giữ được thăng bằng.
“Cái… cái gì thế này?”
Đúng là một khoảnh khắc thót tim. Tôi ngồi phịch xuống cầu thang với đôi chân mềm nhũn, vừa hoang mang vừa kiểm tra cơ thể mình.
Tôi cắn chặt môi trước hiện tượng không rõ nguyên nhân này, thì chợt nhớ ra một chuyện. Chẳng phải trước đây tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự rồi sao. Cái hôm đầu tiên tôi ru ngủ Lee Je Hee rồi bị cạn sạch Mana ấy. Triệu chứng giống hệt như hôm đó.
Lẽ nào, mình đã dùng hết Mana rồi?
Cảm giác tương tự khiến tôi khó xử mà đanh mặt lại. Lượng tiêu hao Mana của kỹ năng ‘Người Mộng Mơ’ vốn đã thuộc dạng cao, nên chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Mình còn chưa kịp làm gì mà. Cứ thế này bỏ cuộc rồi hủy bỏ kỹ năng sao?
Lúc đó rõ ràng có ghi là khi thiếu Mana thì Sinh Mệnh Lực sẽ giảm chứ không phải Thể lực. Nếu Mana về 0 thì không phải là Thể lực bị trừ, mà là tuổi thọ bị rút ngắn đi.
(Sinh mệnh lực (Life Force): Trong truyện nó được mô tả là một chỉ số cơ bản, gắn liền với tuổi thọ hoặc sự tồn tại của nhân vật. Khi Mana cạn kiệt (về 0), thay vì mất Thể lực (máu/HP thông thường), nhân vật lại mất đi Sinh mệnh lực, dẫn đến việc bị rút ngắn tuổi thọ. Đây là một cái giá đắt hơn và mang tính vĩnh viễn hơn so với việc mất máu/HP thông thường.)
Đó là lúc tôi nhíu mày tự hỏi vậy giờ phải làm sao đây. Bỗng nhiên một luồng sáng yếu ớt phát ra từ cơ thể, rồi sức lực quay lại như một phép màu.
“Lẽ nào…… là Lee Je Hee?”
Sức lực không thể tự dưng mà có được, nên chắc chắn Lee Je Hee ở bên ngoài đã làm gì đó.
Với cơ thể dần hồi phục sức lực, tôi chống tường đứng dậy và nhìn xuống hai bàn tay mình. Dù là tay không nhưng bên trong lại tràn đầy sức mạnh. Thấy vậy, tôi siết chặt nắm tay rồi lại nhanh chóng bước đi.
Phải tìm ra cho bằng được chuyện gì đã xảy ra với Han Cho Rok trước khi mình lại không thể cử động được nữa. May mắn là vì đang ở trong mơ nên dù chạy bao nhiêu cũng không thấy hụt hơi, vì vậy tôi định sẽ chạy hết mức trong thời gian cho phép.
“Này, Han Cho Rok! Han Cho Rok, cái thằng khốn này! Ngươi đang ở đâu hảảả!”
Tôi liên tục gọi tên anh ta với hy vọng biết đâu anh ta sẽ nghe thấy, đồng thời lao nhanh xuống cầu thang. Cầu thang tưởng như kéo dài vô tận khiến sự bất an không hề nguôi đi. Cảm giác đó đúng nghĩa là đang lang thang lạc lối giữa một cơn ác mộng.
***
Dù căn phòng này được tạo ra vì còn thừa chỗ, nhưng Lee Je Hee chưa từng nghĩ sẽ có lúc khách thật sự ở lại đây. Với tâm trạng có chút bất ngờ, hắn ngồi trên giường nhìn xuống hai người đang say ngủ.
Gương mặt của Han Cho Rok thì hắn đã quá quen thuộc vì ngày nào cũng nhìn thấy. Nếu tính cả những lần hắn nhìn thấy cậu ta mỗi khi hồi quy, thì có lẽ còn dài hơn cả năm tháng mà Han Cho Rok đã sống.
Rời mắt khỏi Han Cho Rok đã nhuốm màu thân thuộc, Lee Je Hee quan sát người đang nằm úp sấp bên cạnh, gương mặt vùi một nửa vào cánh tay. Gương mặt đang nhắm mắt ấy là gương mặt xa lạ nhất trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng và tẻ nhạt của hắn.
Yeon Seon Woo là một con người có biểu cảm đa dạng. Bản thân cậu ta có lẽ nghĩ mình che giấu giỏi lắm, nhưng chỉ cần nhìn cặp lông mày hay nhíu lại kia là biết tỏng đang nghĩ gì.
Diện mạo thì bình thường. Nhờ làn da trắng trẻo sạch sẽ nên gương mặt trông có vẻ gọn gàng ngăn nắp, nhưng vì biểu cảm quá nhiều nên cảm giác đó thường bị giảm đi một nửa. Thay vào đó, đôi mắt tròn màu nâu nhạt chứa đựng đủ loại cảm xúc lại mang đến cảm giác đầy sức sống. Mặc dù nhiều lúc cậu ta hay nhăn mũi với ánh mắt như đang chửi thề, tạo ấn tượng dữ dằn nhiều hơn là đằng khác.
Cảm giác như một chú cún con trắng trẻo đang nhe răng gầm gừ chăng? Một kẻ tức cười, mặt thì tỏ vẻ dữ dằn chửi bới nhưng miệng thì lại luôn nịnh nọt.
Đối với Lee Je Hee, Yeon Seon Woo mang lại cảm giác như vậy đó. Cảm giác như một chú cún lúc thì tỏ vẻ sắp lao vào cắn xé, lúc lại ngoan ngoãn cụp đuôi rồi miễn cưỡng đến ngồi sát bên cạnh.
Vì thế nên lại càng thú vị.
Trải qua năm tháng dài đằng đẵng chống chọi, thứ gọi là cảm xúc vốn đã trở nên nặng nề và chai sạn, lắng sâu xuống tận đáy lòng hắn. Đối với hắn bây giờ, những cảm xúc Hỉ Nộ Ái Ố chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Chỉ có hiện thực trước mắt, thứ xuất hiện bởi nguyên nhân và kết quả là vừa ý hay không vừa ý mà thôi.
Thế nhưng, cảm xúc tò mò cứ cố gắng len lỏi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc cứng rắn đó lại khiến Lee Je Hee vui vẻ đôi chút.
Lần này cũng vậy. Yeon Seon Woo vốn luôn chỉ lo né tránh mọi chuyện, lại nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt cương nghị như thể đã quyết tâm lắm rồi. Hoàn toàn khác với vẻ khó chịu ra mặt rồi quay đi mỗi khi nhìn thấy hắn.
Đó hẳn cũng là lý do đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ quyết tâm kia cứ để lại dư ảnh mãi. Bởi vì nó khác với mọi khi.
Hỗ trợ sư độc quyền chỉ dành cho Lee Je Hee.
“Hỗ trợ sư của mình……”
Chỉ dành cho riêng mình, người của mình.
Đó là lúc Lee Je Hee nhìn xuống Yeon Seon Woo như đang ngắm một thứ gì đó lạ lùng quý hiếm, trong lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ từ sắc thái của những từ ngữ ấy, và một nụ cười nhạt nở trên môi hắn.
[Mana của Hầu cận ‘Yeon Seon Woo’ đang giảm xuống mức nguy hiểm. Với tư cách Chủ nhân, xin hãy kiểm tra Hầu cận của ngài!]
[Mana của Hầu cận ‘Yeon Seon Woo’ đang giảm xuống mức nguy hiểm. Với tư cách Chủ nhân, xin hãy kiểm tra Hầu cận của ngài!]
[Mana của Hầu cận ‘Yeon Seon Woo’ đang giảm xuống mức nguy hiểm. Với tư cách Chủ nhân, xin hãy kiểm tra Hầu cận của ngài!]
[(……)]
Cửa sổ trạng thái màu đỏ hiện lên như báo hiệu nguy hiểm, nhấp nháy dồn dập thông báo tình trạng của Yeon Seon Woo. Đối với Lee Je Hee, đây là cửa sổ cảnh báo mà đã rất lâu rồi hắn mới thấy lại. Bởi vì gần đây hắn chẳng gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến mức nhận được thông báo trạng thái như thế này.
Ánh mắt hắn tự nhiên hướng về chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Mới chỉ trôi qua vỏn vẹn 30 phút mà tình trạng của Yeon Seon Woo đã không ổn rồi. Ngần ngừ suy nghĩ một lát, Lee Je Hee vươn tay ra không trung rồi nắm lại. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một Bình Mana.
“…Ha.”
Nhưng làm thế nào để cho một người đang ngủ uống thứ này bây giờ.
Lee Je Hee nhìn Yeon Seon Woo với ánh mắt đầy vẻ khó xử. Người đang nhắm mắt ngủ say với gương mặt ngay ngắn kia không hề có dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại. Và nếu cứ thế này mà không tỉnh lại, Yeon Seon Woo sẽ chết.
Hắn nhìn luân phiên Bình Mana trong tay và Yeon Seon Woo, rồi thở hắt ra một hơi ngắn. Rồi hắn từ từ đứng dậy khỏi chỗ và đi về phía Yeon Seon Woo đang nằm úp sấp.
Tay của Yeon Seon Woo đang đặt trên mu bàn tay của Han Cho Rok. Lee Je Hee đến bên cạnh, cẩn thận để không làm tay họ rời ra, rồi ôm lấy Yeon Seon Woo và để cậu dựa vào vai mình.
Có lẽ vì ngủ say nên cơ thể không còn sức, đầu cậu nghiêng về phía ngực hắn, đôi môi hé mở một chút. Lee Je Hee lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng đó, cơ thể hiếm khi lại căng cứng các cơ bắp.
Đúng lúc đó, như thể nhận ra sự do dự của hắn, một cửa sổ trạng thái mới màu đỏ lại hiện lên.
[Mana của Hầu cận ‘Yeon Seon Woo’ đã về ‘0’, Sinh Mệnh Lực bắt đầu giảm. Với tư cách Chủ nhân, xin hãy kiểm tra Hầu cận của ngài!]
Không còn thời gian để đắn đo nữa. Lee Je Hee dùng răng bật nắp Bình Mana, lập tức đổ hết vào miệng mình và ngậm lấy. Sau đó, hắn dùng cánh tay còn lại không ôm Yeon Seon Woo giữ lấy cằm cậu, ép miệng cậu mở ra rồi cứ thế áp môi mình vào.
Từng chút một, thứ thuốc có thể cứu sống Yeon Seon Woo đang được truyền vào.
“……”
Một lát sau, Lee Je Hee từ từ rời môi ra, dùng mu bàn tay quệt môi mình rồi lặng lẽ nhìn xuống người trong lòng. Sắc mặt vốn trắng nên trông như đang tái xanh đi, giờ đang dần tìm lại màu sắc vốn có. Không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, Lee Je Hee thở phào một hơi rồi giật mình kinh ngạc.
Vẻ mặt hắn như thể không hiểu nổi tại sao mình lại thấy an tâm đến thế vì một người mới gặp được một tuần. Với vẻ mặt phức tạp, hắn định đặt Yeon Seon Woo xuống thì đột ngột dừng động tác lại.
Thời gian giới hạn 30 phút lại bắt đầu đếm ngược. Liệu Yeon Seon Woo có tỉnh lại trong khoảng thời gian đó không.
Lee Je Hee nhíu mày nhìn đồng hồ. Nếu sau 30 phút mà Yeon Seon Woo vẫn không tỉnh lại thì….
Đắn đo một lúc, hắn lại sửa lại tư thế ôm Yeon Seon Woo vào lòng.
Vì cậu ấy là Hỗ trợ sư của mình mà. Lee Je Hee siết chặt hơn cơ thể trong lòng như đành chịu vậy. Cơ thể mềm mại truyền đến hơi ấm. Như muốn cho cả cậu ấy và chính bản thân Lee Je Hee biết rằng họ vẫn còn đang sống. Và vì thế, hãy cố gắng vùng vẫy hết sức mà sống tiếp.
***
“Aish, chết tiệt! Cái cầu thang chết tiệt này!”
Lời chửi rủa cứ thế tuôn ra qua kẽ răng. Dù Thể lực không hao tổn, nhưng cầu thang cứ kéo dài mãi thế này thì phải làm sao đây.
Thời đại nào rồi mà còn dùng cầu thang! Đằng nào cũng là mơ thì dùng thang máy, thang cuốn, hay thiết bị dịch chuyển tức thời gì đó cũng được mà, đúng không?
Vì chỉ có một con đường nên tôi đành đi xuống cầu thang, nhưng cũng chẳng biết đây có phải đường đúng không nữa. Làm gì có chuyện tôi từng có kinh nghiệm vào giấc mơ của người khác. Tôi chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đang mù quáng đi xuống cầu thang để tìm Han Cho Rok.
Trong lúc đó chân tôi đã suýt mềm nhũn thêm hai lần nữa. May mắn là mỗi lần như vậy, cơ thể lại phát ra ánh sáng yếu ớt rồi nhanh chóng hồi phục sức lực, nhưng vì không rõ nguyên nhân nên tôi cũng bắt đầu thấy bất ổn về chuyện đấy.
Hình như hiện tượng này có liên quan đến Mana thì phải, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Đoán mò thì có vẻ như Lee Je Hee đang giúp đỡ, nhưng mà….
“A, đm! Kệ xác nó!”
Tiếng chửi thề tục tĩu vang vọng trong không gian chật hẹp. Tiếng vọng đập vào tường dội lại nghe như đang mắng chửi người chủ nhân vô dụng này vậy.
Mới quyết tâm hành động được bao lâu đâu mà đã muốn bỏ cuộc thế này rồi. Cố gắng đè nén cảm giác muốn quỵ xuống vì lo sợ mình đã đi nhầm đường, tôi thúc ép bản thân bước đi một cách thô bạo.