Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 22
Trong sự tĩnh lặng tưởng như ngạt thở, tôi lặng lẽ quan sát gương mặt đang nằm đó như một người đã khuất. Trước giờ anh ta toàn trợn mắt rồi vung dao nên tôi nào có biết, hóa ra gương mặt này vẫn còn vương nét non nớt. Đối với tôi vốn chỉ nhìn nhận anh ta qua những gì thấy được khi chơi game, gương mặt ấy quả thực khá xa lạ.
Có lẽ nào chuyện này xảy ra là để cảnh tỉnh tôi không?
Biết đâu tôi đã quá thờ ơ khi cho rằng đây chỉ là thế giới trong game. Dù đã đến đây hơn một tháng nhưng nơi này với tôi vẫn chẳng giống hiện thực chút nào, và sự thật là tôi cũng chẳng có cảm giác thực tế gì.
Trong game, nếu không vừa ý với diễn biến thì lúc nào cũng có thể bắt đầu lại, nhưng giờ tôi mới nhận ra hiện thực thì không như vậy. Ở cái hiện thực này, người duy nhất làm được điều đó chỉ có Lee Je Hee.
Nếu như hắn tự kết liễu đời mình thì….
Phải chi đây là chuyện xảy ra trong hầm ngục mà Lee Je Hee ép buộc đi vào, thì có lẽ cảm giác tội lỗi này đã vơi đi phần nào. Nhưng dù quá trình có thế nào đi nữa, thì cuối cùng đó vẫn là hầm ngục mà Cho Rok vào vì tôi. Ở đó tôi lại chẳng giúp được gì. Đúng là đồ ngốc mà.
Giờ tôi phải làm gì đó thôi nhỉ. Làm điều tốt nhất mà tôi có thể. Bởi vì tôi không thể cứ buông tay ngồi thẫn thờ mãi thế này được.
“Sao lại đứng đực ra đó?”
Ngay từ lúc nghe tiếng cửa chính mở và tiếng bước chân đi thẳng đến căn phòng này, tôi đã đoán được là ai đến rồi.
Lee Je Hee quay về, dựa vào cửa phòng và nhìn Han Cho Rok hồi lâu. Gương mặt trắng trẻo lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói thì khàn đặc đi. Chẳng còn thấy dấu vết gì của cái giọng điệu chậm rãi thường ngày nữa.
Liệu đó có phải là sự mệt mỏi hắn đang cảm thấy lúc này, hay là sự mệt mỏi tích tụ sau bao lần hồi quy lặp đi lặp lại? Khoảnh khắc nghi vấn đó nảy ra, tôi chợt thấy thương cảm cho hắn, kẻ có lẽ sắp phải hồi quy thêm lần nữa. Kẻ sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết bằng chính tay mình….
“Anh Lee Je Hee.”
Lee Je Hee quay lại nhìn khi nghe tiếng gọi khe khẽ của tôi. Đây hẳn là lần đầu tiên. Lần đầu tôi gọi Lee Je Hee bằng tên thay vì Chủ nhân hay Ngài Thợ săn. Đó là bởi vì tôi đang rất tha thiết.
“Có một chuyện tôi muốn thử xem sao.”
“……”
“Vì cấp độ của tôi còn thấp nên có thể sẽ không được như ý, cũng có thể thất bại. Dù vậy, tôi vẫn muốn cố gắng hết sức mình.”
Lee Je Hee chẳng nói gì. Hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đen thẳm, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Giọng nói vẫn nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, khàn đặc.
“Trong tình huống này, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu đến mức nào?”
……Ý là không tin được đây mà.
Chà, tôi cũng hiểu. Dù sao chúng tôi cũng mới biết nhau được một tuần, nên việc dễ dàng tin tưởng đúng là hơi khó thật. Thấy buồn vì chuyện này mới đúng là nực cười.
“Nói cũng phải. Tôi hiểu mà. Ruột gan con người đâu thể lôi ra cho xem được.”
“……”
“Vậy anh có thu hoạch được gì không?”
“Chiều mai sẽ có một Hỗ trợ sư khác tới. Kể cả cách đó không được thì… cũng không phải là hết cách hoàn toàn.”
Để hóa giải trạng thái bất lợi từ quái vật hạng S thì cần một Hỗ trợ sư có cấp bậc và cấp độ tương ứng, mà tìm được người như vậy đâu phải chuyện dễ. Thứ nhất là vì số người có chức nghiệp Hỗ trợ sư vốn đã ít, và trong số ít đó thì người có cấp bậc cao lại càng hiếm hơn nữa.
Nếu vậy thì kết luận là phải xử lý con quái vật cấp S như lời Kim Ha Na nói. Nếu lập tức tập hợp người rồi phá đảo hầm ngục thành công, thì Han Cho Rok sẽ tỉnh lại bình an vô sự.
Và kể cả nếu thất bại, thì hắn cũng định sẽ hồi quy.
Cứ như thế, Lee Je Hee đã quyết tâm cứu sống Han Cho Rok bằng mọi giá, kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình. Việc phải từ bỏ những gì đang nắm trong tay để bắt đầu lại từ đầu hẳn cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ đối với hắn. Nhưng hẳn là hắn vẫn quyết định làm vậy vì Han Cho Rok.
Tên nhóc Cho Rok mà biết chuyện này chắc sẽ mừng lắm đây. Nghĩ đến đó, tôi bất giác bật cười vô nghĩa.
“Vậy trước khi anh Lee Je Hee đây dùng cách của mình, thử cách của tôi trước có được không? Cũng đâu có mất gì đâu chứ. Tôi thề là không có ý định làm hại anh Han Cho Rok. Như anh biết đấy, tôi cấp độ vừa thấp, chức nghiệp lại là Hỗ trợ sư nên dù muốn cũng chẳng thể gây hại được. Chẳng phải anh Lee Je Hee tìm đến tôi cũng vì lý do đó sao?”
“……”
Lee Je Hee không thể phản bác. Nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn sắc lẻm như đang cố dò xét xem tôi có ý đồ gì. Lee Je Hee từ từ đứng thẳng người dậy khỏi khung cửa, chậm rãi bước tới và hỏi.
“Nói xem cậu định dùng cách gì. Tôi nghe thử xem sao.”
Được rồi. Nghe thấy hắn quay lại dùng kính ngữ, tôi nhếch mép cười. Đồng thời, tôi nhanh tay thao tác gỡ bỏ cài đặt chặn xem thông tin trên Cửa sổ thông tin. Vì hắn và tôi vẫn đang trong cùng một tổ đội.
“Phiền anh xem qua Cửa sổ Kỹ năng của tôi.”
[Đội trưởng ‘Lee Je Hee’ đang xem Cửa sổ Thông tin của ‘Yeon Seon Woo’.]
Vừa liếc nhìn thông báo hệ thống từng thấy một lần, tôi cũng mở ra Cửa sổ Kỹ năng của mình. Rồi đưa mắt nhìn theo tên kỹ năng ở tận cùng bên dưới.
“Đây là kỹ năng tôi cũng mới nhận được cách đây không lâu. Và cũng là lần đầu tôi sử dụng nó.”
“……”
“Dù vậy, tôi nghĩ nó đáng để thử.”
Lee Je Hee đang đứng khoanh tay, ngón tay gõ nhẹ như đang suy nghĩ. Tôi cũng sốt ruột quan sát bộ dạng đó của hắn. Dù vẻ mặt vẫn đang cố tỏ ra ung dung.
“Người Mộng Mơ……”
Thành công rồi. Nghe giọng nói uể oải vang lên, tôi nở nụ cười với vẻ mặt đầy chắc chắn. Lee Je Hee đã xiêu lòng rồi. Dù đó chỉ là sự cho phép tựa như một canh bạc không dựa trên lòng tin, nhưng đạt được mục đích là đủ rồi.
***
Kỹ năng ‘Người Mộng Mơ’ là kỹ năng tôi nhận được vào cái ngày bị Lee Je Hee ép buộc lôi đến đây. Hôm đó tôi nào có xem kỹ nó là gì, chỉ mãi bối rối với suy nghĩ rằng mình thật sự đã đến một thế giới khác. Sau đó thì nó bị lãng quên trong ký ức, nên tôi cũng chẳng xem lại lần nào.
[Kỹ năng Chủ động: Người Mộng Mơ]
[Hiệu quả bậc 1- Kết nối với giấc mơ của đối tượng đang ngủ.]
[Hiệu quả bậc 2- Cho đối tượng đang ngủ thấy giấc mơ mong muốn. (Bị giới hạn cấp độ, không thể sử dụng)]
[Điều kiện: Kỹ năng ‘Người Mộng Mơ’ chỉ có thể kích hoạt với người đang trong trạng thái bất lợi ‘Ngủ’.]
Trong lúc Lee Je Hee tạm thời rời đi, tôi đã xem xét kỹ lưỡng các kỹ năng để tìm hiểu tại sao trạng thái bất lợi của Han Cho Rok không được hóa giải. Bởi vì trong tình cảnh khổ sở này, đó là việc duy nhất tôi có thể làm.
Rồi tôi đã phát hiện ra chính kỹ năng này. Kỹ năng với cái tên lạ lẫm ‘Người Mộng Mơ’. Một niềm hy vọng được tìm thấy khi tôi định lướt qua nó mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Chắc tôi sẽ không dùng được lâu đâu. Lượng Mana tiêu hao để duy trì kỹ năng này khá lớn.”
“Đúng vậy nhỉ. So với các kỹ năng khác thì lượng Mana tiêu tốn quả là nhiều thật.”
“Vâng. Thế nên tôi không biết mình có thể làm gì trong khoảng thời gian cho phép. Cũng có thể chẳng làm được gì cả mà kết thúc thôi… nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức. Thật lòng đấy.”
Lee Je Hee vẫn kiệm lời như cũ. Nhưng dù không có câu trả lời, tôi lại không thấy bất an như mọi khi. Thực ra thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thái độ đó nữa.
Cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng bất an đến mức buồn nôn, tôi nắm lấy tay Han Cho Rok. Bàn tay vẫn còn hơi ấm như muốn cho tôi biết rằng Han Cho Rok chỉ đang ngủ say mà thôi. Như bảo tôi đừng từ bỏ hy vọng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ kích hoạt Kỹ năng phụ trợ ‘Người Mộng Mơ’.]
[Ngài Yeon Seon Woo, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.]
Chuyến đi vui vẻ cơ đấy.
Tôi chết lặng trước dòng thông báo hệ thống vô lý hết chỗ nói, nhưng còn chưa kịp ca thán thì mắt đã nhắm nghiền lại. Đó là do cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến ngay khi kỹ năng được kích hoạt.
Tôi muốn văng một câu chửi thề cho đẫm vào, nhưng không thắng nổi mí mắt nặng trĩu nên đành gục đầu xuống. Khung cảnh trước mắt nhanh chóng nhuộm một màu đen kịt.
***
Trong cảm giác kỳ lạ, hành động đầu tiên tôi làm là cử động ngón tay. Cảm giác ấy giống như đang ngủ say thì đột nhiên đầu óc trở nên minh mẫn lạ thường rồi bất chợt tỉnh giấc vậy.
Ngay khi tỉnh táo lại, đồng thời tôi cũng nghe thấy tiếng nhiều người nói chuyện ồn ào bên tai. Tôi tự hỏi đây là chuyện gì rồi mở mắt ra, và một khung cảnh kỳ lạ liền đập vào mắt.
“Đây là…… bên trong giấc mơ của tên nhóc Cho Rok sao?”
Nơi tôi đang đứng là trên một cầu thang. Tôi đứng giữa một cầu thang hình tròn uốn lượn không thấy điểm cuối, cảm thấy mờ mịt nên đảo mắt nhìn quanh. Trên bức tường tối mờ, những khung cảnh như phim đang được chiếu lên một cách lờ mờ, giống như đang xem bằng một chiếc máy chiếu cũ kỹ.
Bảo sao vừa mở mắt tôi đã thấy ồn ào. Bởi vì âm thanh nói chuyện từ mỗi khung cảnh cùng lúc vang vọng lại.
“Kia có vẻ là Han Cho Rok?”
Nhìn kỹ những gì chiếu trên tường, tôi nhận ra nhân vật chính trong các màn hình mờ ảo đó đều là cùng một người. Đó là Han Cho Rok lúc còn nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nhận ra đường nét mặt mũi, hoặc Han Cho Rok lớn hơn một chút, hay là Han Cho Rok của hiện tại.
Đúng là bên trong giấc mơ của tên nhóc Cho Rok thật rồi.
Nghĩ vậy, tôi rời mắt khỏi bức tường và nhìn lên phía trên cầu thang. Phía trên cũng là cầu thang uốn lượn lên cao không điểm dừng. Nơi này chỉ có cầu thang và bức tường chiếu hình ảnh Han Cho Rok mà thôi.
Trong tình huống mà ai nhìn vào cũng thấy rõ là phải đi xuống cái cầu thang không thấy điểm cuối này, tôi thở dài một hơi rồi từ từ di chuyển bước chân. Bước chân chậm chạp dần tăng tốc, chẳng mấy chốc tôi đã gần như chạy xuống cầu thang mà chẳng thèm để tâm đến bức tường nữa.
“Không có thời gian.”
May mắn là nơi này không quá tối. Nhờ ánh sáng phản chiếu từ tường nên việc đi xuống cầu thang cũng không khó khăn lắm.