Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 21
Không thể nào……!
Tôi cứng người lại khi nhìn thấy dòng chữ ‘Mất khả năng chiến đấu’ của Han Cho Rok hiện lên trên Bảng trạng thái, chẳng thể làm được gì. Không thể tin nổi. Đáng lẽ với vai trò Hỗ trợ sư, tôi phải nhanh chóng sử dụng Kỹ năng Giải trừ Trạng thái bất thường, nhưng tôi chỉ biết đứng đực ra nhìn Han Cho Rok ngã xuống.
Tôi cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường chỉ biết dùng vài ba Kỹ năng hỗ trợ. Trong game thì khi nhân vật đồng đội rơi vào trạng thái Mất khả năng chiến đấu, chỉ cần nhanh chóng dùng Thuốc hay Kỹ năng là có thể cứu được, nhưng hiện thực lại khác. Đầu óc trống rỗng của tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi mình có thể làm gì nữa.
Thay vào đó, Lee Je Hee đang đứng cạnh bảo vệ Baek Tae Ra đã lao ra với tốc độ nhanh như chớp, vác Han Cho Rok đang nằm sõng soài trên mặt đất quay về. Trong lúc đó, Đặc tính Thức tỉnh của Kim Ha Na đã bị giải trừ, cô ấy đỡ vai Baek Tae Ra đứng dậy rồi trao đổi ánh mắt với Lee Je Hee. Sau đó cô ấy nhìn xuống tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“Yeon Seon Woo, anh chạy được chứ?”
“……V-Vâng!”
“Theo tôi!”
Nghe theo giọng nói trầm xuống của Kim Ha Na, tôi khó khăn lắm mới đứng dậy từ chỗ ngồi và bám theo sau. Ngay cả khi đang làm vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng gầm như của dã thú vọng lại từ phía sau khiến toàn thân lông tóc dựng đứng.
Sau khi khó khăn lắm mới thoát khỏi Khu vực cuối cùng đó, chúng tôi chạy xuyên qua hang động đầy xác bướm đêm để ra ngoài.
Nhiệm vụ Hoàn thành Hầm ngục cấp C đã kết thúc trong thất bại.
***
Chúng tôi thoát ra khỏi hang động và đến lối vào dẫn vào khu rừng. Ngay khi cô Ha Na vừa đặt Baek Tae Ra đang được dìu xuống, cậu ta lập tức lấy Thuốc hồi Mana từ Hành trang ra và vội vàng tu ừng ực.
Mana được lấp đầy trong nháy mắt, khiến đôi mắt đen mất tiêu cự trước đó chuyển sang màu xám. Tôi không ngờ rằng đôi mắt màu xám mà trước đây mình từng thấy phản cảm vì nó không bình thường, giờ đây lại khiến tôi thấy vui mừng đến thế.
“Rốt cuộc là thế nào hả. Sao Hầm ngục cấp C lại có Trùm cấp S xuất hiện?”
Giọng Baek Tae Ra gắt gỏng như đang trút giận, sắc lẻm đầy nhạy cảm. Nhưng không một ai trong nhóm trả lời, mà chỉ chăm chú nhìn Han Cho Rok đang được đặt nằm ngay ngắn dưới đất. Tôi cũng lo lắng nhìn Han Cho Rok như vậy, rồi nhanh chóng lại gần anh ta.
“Tránh ra một chút.”
Tôi đẩy Lee Je Hee đang đứng canh bên cạnh Han Cho Rok sang một bên, rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt đất của anh ta giơ lên. Có lẽ đã đoán được tôi định làm gì nên Lee Je Hee im lặng nhường chỗ, khuôn mặt không chút biểu cảm.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đang chuẩn bị Kỹ năng hỗ trợ ‘Giải trừ Trạng thái bất thường’. Xin hãy thiết lập trạng thái cần giải trừ.]
Một Tin nhắn trạng thái báo đang chuẩn bị Kỹ năng hiện lên cùng với cửa sổ để chọn Lựa chọn cần giải trừ. Trong danh sách ngắn hơn hẳn so với các Kỹ năng gây Trạng thái bất thường, tôi chọn mục ghi là ‘Sleep’.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Giải trừ Trạng thái bất thường’. Giải trừ trạng thái ‘Sleep’ theo Lựa chọn đã thiết lập.]
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
“……”
Không thể nào…. Sao lại không thể giải trừ được trạng thái bất thường? Vì Cấp độ của tôi quá thấp sao? Vậy thì Han Cho Rok….
Tin nhắn trạng thái báo rằng Kỹ năng đã thất bại khiến tôi không nói nên lời. Những người khác trong nhóm cũng vậy. Trong bầu không khí nặng trĩu đột ngột, tôi nghiến răng và tiếp tục kích hoạt Kỹ năng.
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
[(……)]
Nhưng thật trớ trêu, chỉ có cửa sổ tin nhắn báo thất bại là liên tục hiện lên. Dù vậy tôi cũng không thể bỏ cuộc ở đây được.
Sau khi đến thế giới xa lạ này, tôi vẫn luôn sống một cuộc đời bình thường, đây là Hầm ngục đầu tiên của tôi, và tôi cũng chưa từng thực sự nhìn thấy ai bị thương hay chết cả. Thật ra, có lẽ vì một nửa suy nghĩ vẫn coi đây là Thế giới trong game nên tôi đã luôn chỉ đứng nhìn mọi tình huống diễn ra.
Nhưng Han Cho Rok trước mắt tôi là một con người bằng xương bằng thịt. Đây không phải là vấn đề có thể coi nhẹ, xem cậu ấy như một Nhân vật trong game đơn thuần chỉ nhìn thấy qua màn hình được.
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
[Kỹ năng của Người thi triển không thể giải trừ trạng thái bất thường của ‘Han Cho Rok’.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ giải trừ trạng thái bất thường thất bại.]
[(……)]
“Dừng lại đi.”
“Nhưng mà……”
“Yeon Seon Woo.”
“Nếu dừng lại ở đây thì Han Cho Rok sẽ ra sao chứ! Sẽ có người khác mà! Một Hỗ trợ sư khác có Cấp độ cao hơn tôi! Phải đi tìm người đó…”
“Tôi sẽ không để Cho Rok chết đâu. Nên đừng lo lắng nữa, hãy bình tĩnh lại trước đã.”
Lee Je Hee đặt tay lên vai tôi, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nói chậm rãi như lướt qua nghe có vẻ thản nhiên, nhưng chính vì vậy lại càng khiến tôi tin tưởng hơn.
Đó là Lee Je Hee. Một người đàn ông đã tạo ra tương lai mình mong muốn thông qua vô số lần Hồi quy không thể đếm xuể. Nếu là người đàn ông này, thì dù có phải Hồi quy thêm lần nữa, hắn cũng sẽ là người cứu sống được Han Cho Rok.
Vì hắn ta là Anh hùng, là Nhân vật chính đã gánh vác mọi gánh nặng và cứu rỗi thế giới này.
Lúc đó tôi mới buông bàn tay Han Cho Rok mà mình đã nắm chặt đầy tha thiết ra, lùi về phía sau. Đó cũng là lúc Baek Tae Ra nãy giờ vẫn im lặng đứng xa xa chợt tiến lại gần. Một luồng sáng màu bạc lóe lên từ người cậu ta, rồi đôi mắt màu xám chuyển thành màu đỏ, và một chiếc áo choàng trắng dài ra sau lưng. Trên chiếc áo choàng đó có viết hai chữ Hán: ‘Cứu Mệnh’.
[Thành viên tổ đội ‘Baek Tae Ra’ đã khai mở Đặc tính Thức tỉnh.]
[Thần Y, Hoa Đà xuất hiện.]
[Thần Y, Hoa Đà đã kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thần Y Bí Truyền Chương 1 – Chẩn Đoán’.]
Chúng tôi chờ đợi Baek Tae Ra kết thúc chẩn đoán với tâm trạng sốt ruột. Một lúc sau, ánh sáng bạc bao quanh người Baek Tae Ra yếu dần đi, rồi đôi mắt đỏ cũng trở lại màu xám ban đầu. Gã vuốt ngược mái tóc hồng rối bù lên với vẻ mặt mệt mỏi, rồi nghiêm túc nói.
“Không chết. Cũng không có chỗ nào bị thương tổn cả. Chỉ là ngủ say do Trạng thái bất thường thôi.”
Tin tức này tuy không phải đã chết nhưng cũng chẳng thể nói là tốt đẹp gì, khiến cả nhóm chìm vào tĩnh lặng. Khi ngay cả Baek Tae Ra với bầu không khí nặng nề cũng im lặng, thì sự yên tĩnh bao trùm xung quanh.
Trong tình huống không ai dám dễ dàng lên tiếng đó, người mở lời đầu tiên là Lee Je Hee.
“Trước mắt, tạm dừng việc Hoàn thành Hầm ngục ở đây và ra ngoài. Có vẻ như phải đánh thức Cho Rok trước đã.”
Đó là một quyết định đúng đắn. Bởi vì lúc này là thời điểm nên lùi một bước thay vì cố chấp thúc đẩy mọi việc. Tuy nhiên, thật bất ngờ là Kim Ha Na lại lắc đầu.
“Nếu tất cả chúng ta rời đi, Hầm ngục sẽ bị thiết lập lại. Sau này khi quay lại cũng không có gì đảm bảo con Trùm tương tự sẽ xuất hiện. Nếu chúng ta không tìm được cách đánh thức Cho Rok, mà cả con quái kia cũng biến mất thì chúng ta sẽ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào nữa.”
Kim Ha Na nói bằng giọng nghiêm túc.
Nghĩ lại thì trong game cũng vậy. Khi thử thách Hoàn thành Hầm ngục mà không hạ được Trùm rồi rời đi, thì Hầm ngục sẽ được thiết lập lại từ đầu.
Đúng như lời Kim Ha Na, không có gì đảm bảo Hầm ngục được thiết lập lại như thế sẽ giống hệt như bây giờ. Bởi vì đây là tình huống đặc biệt khi Trùm cấp S xuất hiện trong Hầm ngục cấp C.
Lee Je Hee im lặng nhìn Kim Ha Na. Khi cô ấy cũng đang im lặng với vẻ mặt trầm tư, ngẩng đầu lên lần nữa thì trên gương mặt đã hiện rõ một sự quyết tâm nào đó.
“Tôi sẽ ở lại Hầm ngục. Mọi người hãy ra ngoài tìm cách đánh thức Cho Rok. Nếu không tìm được thì hãy đưa cậu ấy quay lại đây. Chỉ cần xử lý con quái kia thì Cho Rok cũng sẽ tỉnh lại thôi.”
Ánh mắt sắc lẻm mang theo sát khí hướng về phía hang động. Thấy vậy, Baek Tae Ra đang ngồi đối diện im lặng lắng nghe liền nhún vai, thản nhiên nói.
“Vậy thì tôi cũng sẽ ở lại. Chị không định ở lại cái Hầm ngục kỳ lạ này mà không có Trị liệu sư đấy chứ, chị Ha Na?”
Nghe Baek Tae Ra nói vậy, Kim Ha Na nở một nụ cười thoáng qua. Nụ cười đó ẩn chứa niềm tin rằng cô ấy biết thể nào cũng sẽ như vậy.
Ngay sau đó cả hai người họ cùng nhìn về phía Lee Je Hee như đang xin phép. Trong ánh mắt đó cũng chất chứa sự tin tưởng mạnh mẽ. Đó là kỳ vọng rằng nếu là Lee Je Hee, hắn ta sẽ dùng bất cứ cách nào để đánh thức Han Cho Rok dậy. Hoặc nếu không thì cũng là niềm tin rằng hắn ta sẽ xử lý con quái vật kia.
Một sợi dây gắn kết mạnh mẽ đang ràng buộc giữa họ, thứ mà một kẻ ngoài cuộc như tôi không dám xen vào.
“Được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại đón mọi người. Cùng với Cho Rok.”
Nghe vậy, cô Ha Na và Baek Tae Ra cùng mỉm cười rạng rỡ. Tôi im lặng quan sát họ.
Giờ đây, nơi này đối với tôi không còn đơn thuần là Thế giới trong game nữa. Mà là một Hiện thực nơi tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, và vì thế, một người thân thiết nào đó cũng có thể chết.
Vì cảm giác hiện thực quá đỗi chân thật đó, bụng dạ tôi như nhộn nhạo cả lên nên phải đưa tay lên che miệng. Rồi tôi từ từ nhắm mắt lại, sau đó mở ra và đối diện với hiện thực.
- Người Mơ Mộng
Bỏ lại nỗi lo lắng về Kim Kim Ha Na và Baek Tae Ra thực sự đã ở lại Hầm ngục, tôi lên chiếc xe do Lee Je Hee lái và về nhà hắn.
Lee Je Hee dễ dàng khiêng Han Cho Rok cao gần bằng mình lên, rồi cẩn thận đặt anh ta xuống chiếc giường trong phòng khách còn trống. Còn tôi chẳng thể làm được gì, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn mà không biết phải làm sao.
Nhưng không phải là hoàn toàn không có việc gì làm. Sau khi nhờ tôi trông chừng trạng thái của Han Cho Rok, thì Lee Je Hee vội vã rời khỏi nhà. Hắn đi tìm tài liệu liên quan đến ‘Nightmare’ hoặc xem có ai đó có thể giải trừ được Trạng thái bất thường này hay không.
Cứ thế, đến cả Lee Je Hee cũng đi rồi, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà một lúc lâu. Trong căn nhà rộng lớn, tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng tôi đi lại và tiếng thở của Han Cho Rok.