Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 19
“Ở Hầm ngục bậc C mà cũng Lên cấp được cơ à.”
Giá mà không có Baek Tae Ra đứng bên cạnh phá đám thì tôi đã vui hơn rồi. Tôi liếc mắt lườm tên Trị liệu sư kia một cái rồi lại hướng mắt về Bảng thông tin.
Nói ra thì hơi kỳ nhưng…… tôi vui thật. Vui đến mức không thể quản lý nổi biểu cảm trên mặt. Tim tôi đập nhanh hơn vì cảm giác phấn khích như thể mình thực sự đã trở thành nhân vật chính của thế giới này.
[Đạt được ‘Sự phấn khích mê ly’, ‘Thrill’ được thêm vào Giá trị thiết lập Chuyển đổi Trạng thái.]
Vừa được Lên cấp, lại còn nhận được cả Giá trị thiết lập mới nữa chứ! Không, mà khoan, Yeon Seon Woo nguyên bản đã sống kiểu gì mà đến tận bây giờ mới nhận được thứ này vậy? Tình cảm khô khan quá à?
Vì đây không phải chuyện có thể khoe khoang lộ liễu nên tôi phải cố gắng gồng cứng khóe miệng đang chực nhếch lên để quản lý biểu cảm. Biết đâu cứ thế này mình lại thành nhân vật chính của cái game này thật thì sao? Trở thành anh hùng được mọi người tung hô, lại còn được các cô gái yêu thích nữa…
“Kỹ năng cậu vừa nhận được là gì vậy?”
Trái tim đang rộn ràng vì phấn khích lập tức nguội lạnh. Khi tôi giật mình ngẩng đầu lên vì giọng nói trầm thấp bên tai thì một khuôn mặt đẹp trai đến mức áp lực đã ở quá gần. Cứ như đang trưng ra một mẫu hình chuẩn mực, rằng phải cỡ này mới làm nhân vật chính của thế giới này được vậy?
Hóa ra chỉ cần khuôn mặt thôi cũng đủ dội gáo nước lạnh rồi. Tự dưng thấy đắng miệng ghê.
“Sao anh biết?”
Khi tôi hỏi bằng giọng xì hơi thấy rõ là làm sao hắn biết, thì hắn hất mắt chỉ vào không trung.
Ra là do cái Nhẫn chết tiệt này nên Bảng trạng thái đã báo cho hắn biết. Dù có vẻ như nó không báo chi tiết là thứ gì.
“Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là nhận được một Giá trị thiết lập mới thôi.”
“Tại sao lại nhận được? Vì Lên cấp à?”
“Ừm, kiểu kiểu vậy.”
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Độ yêu thích -1.]
Đúng là khó chiều, chuyện cỏn con cũng bực. Tôi đang khẽ nhíu mày nghĩ không biết sao chuyện như vậy cũng làm hắn bực mình, thì cằm đã bị nắm lấy, buộc phải ngẩng lên.
Bàn tay của Lee Je Hee, thứ nguy hiểm hơn cả thanh kiếm của tên Cho Rok khi mất lý trí đang nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng lên. Vì cảm giác lành lạnh từ đôi găng tay da màu đen chạm vào làn da nên tôi nhất thời không nói được lời nào.
Nhưng giờ thì đành phải bó tay rồi. Tiếng thở dài cứ thế bật ra thườn thượt.
Đúng lúc đó, khi những người khác đang kiểm tra Trang bị thì Baek Tae Ra nãy giờ chỉ đứng đực ra nhìn, lại lấy ngón tay chọc vào lưng tôi một cái. Khi tôi giật mình quay đầu lại thì thấy cậu ta đang khoanh tay với vẻ mặt cau có nói.
“Này.”
“Sao?”
“Làm lại cái đó cho tôi xem nào.”
“Cái đó là cái gì?”
“Thì cái đó đó. Cái mà lúc nãy làm người ta thấy sảng khoái ấy.”
Chẳng lẽ đang nói đến Refresh sao?
Baek Tae Ra tránh ánh mắt của tôi, khuôn mặt cứng ngắc như một người không quen nhờ vả chuyện gì. Tôi thấy lạ lùng là sao khuôn mặt đang phụng phịu kia trông vẫn đẹp thế, nên cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ta. Thấy vậy, cậu ta đang đảo mắt giả lơ liền trợn mắt lên một cách dữ tợn như muốn che giấu sự ngượng ngùng.
Cái nết khó ưa.
“Không thích thì thôi chứ nhìn chằm chằm cái gì!”
“Sao lại nổi cáu? Tại cậu đẹp trai nên tôi mới nhìn chứ bộ. Thiệt tình.”
“……Gì?”
Thật ra thì khuôn mặt của Baek Tae Ra phải gọi là xinh đẹp thì đúng hơn là đẹp trai, nhưng biết tỏng là nói xinh đẹp thì cậu ta sẽ ghét nên tôi đành nói lảng đi rồi chuẩn bị Kỹ năng.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt Kỹ năng hỗ trợ ‘Refresh’.]
Ngay lập tức, tôi cảm nhận được Mana rút khỏi cơ thể, đồng thời một cảm giác sảng khoái mát lạnh cuốn trôi đi mệt mỏi và khiến cơ thể tràn đầy sức sống.
“Cái này thật sự tốt ghê. Tuy không có hiệu quả gì lớn nhưng lại có cảm giác mệt mỏi tích tụ được giải tỏa nên rất sảng khoái. Cảm giác như vừa tắm xong được nằm trên bộ ga giường mới tinh ấy.”
“Ừm. Mà, đúng là cảm giác không thể có được khi vào Hầm ngục đâu.”
“……”
Khi Kim Ha Na khen ngợi với vẻ mặt rạng rỡ, thì Baek Tae Ra vừa xoay cổ như đang giãn cơ vừa hiếm hoi nói một câu tán thành. Còn tên Cho Rok đứng bên cạnh giả bộ không quan tâm cũng chỉ lấy mũi giày khều khều đất, nhưng vẻ mặt thì lại hiền lành hẳn ra.
Xem phản ứng của mọi người thế này, xem ra nó tốt thật.
“Chế tạo thành Vật phẩm buff dùng một lần rồi đem bán chắc sẽ đắt hàng lắm…. Cậu không có Kỹ năng Chế tạo đúng không?”
Trong lúc này mà đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền bằng cái này rồi, quả nhiên Bang chủ thực sự của Bang hội Yeolmu chính là Baek Tae Ra.
“Vâng. Không có ạ.”
“Mà cũng phải, cậu thì có được cái gì chứ. Cấp độ có mỗi 52.”
Cái tên chết tiệt này cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là có vấn đề. Cái từ ‘có mỗi’ vẫn khó nghe như thường.
“Giờ là 53 rồi đấy nhé?”
“52 hay 53 thì cũng thế. Chẳng phải đều không có Kỹ năng Chế tạo sao.”
“……”
Còn ngươi thì có chắc? Tôi đã muốn vặn lại như thế, nhưng đành nhịn. Sợ rằng gã có thật.
“Thôi đi, xuất phát thôi.”
Người kết thúc tình huống đó là Cho Rok.
Đi thật sao? Thật sự phải vào cái hang động trông vừa âm u vừa đáng ngại kia á?
Tôi buồn bã nhìn lối vào hang động tối om, rồi liếc trộm Lee Je Hee một cái. Hắn đang phóng tầm mắt ra xa với vẻ mặt uể oải pha chút lười biếng, dường như nhận ra ánh mắt của tôi nên cúi đầu xuống.
“Sao thế?”
“……Không có gì.”
“Sợ à?”
“Đâu có?”
“Sợ thì tôi nắm tay cho.”
Hắn sẵn lòng chìa tay ra. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay bọc trong găng da kia thì tôi tái mặt lùi lại vài bước, nên Lee Je Hee cũng nhún vai tỏ vẻ không thích thì thôi.
Trong lúc đó, Kim Ha Na đã dẫn đầu đi trước. Cho Rok đi theo bên cạnh cô ấy trong khi cảnh giác xung quanh, còn tôi thì theo sau Lee Je Hee đang đi phía trước mình.
Lúc đó, Baek Tae Ra đang đi cùng bên cạnh tôi bỗng mở miệng như đang tự nói một mình.
“Đồ nhát gan. Phải tôi là tôi nắm rồi. Ai biết trong kia có thứ gì chui ra.”
“……”
Chết tiệt. Hay là nên làm theo lời Baek Tae Ra, lúc nãy người ta đưa tay thì cứ nắm lấy nhỉ.
Tôi bám sát theo sau cả nhóm đang bắt đầu chậm rãi tiến vào trong hang động, mắt đảo quanh liên tục vì lo lắng. Và tôi tha thiết cầu nguyện.
Làm ơn đừng để xuất hiện mấy loài côn trùng gớm ghiếc.
***
“Áaaaaaaaaaa!”
“Tên kia bao trọn cái hầm ngục này hay gì mà ồn thế!”
“Ác, ác!”
Dù Baek Tae Ra có mắng nhiếc thế nào thì tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Mấy con bướm đêm to bằng người bay loạn xạ khắp nơi, vừa rắc thứ bột kỳ lạ vừa bắn ra thứ gì đó như tơ từ miệng, làm sao mà giữ nổi bình tĩnh.
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Giết gà dọa khỉ’.]
[Do ảnh hưởng của Kỹ năng tấn công ‘Giết gà dọa khỉ, các quái vật xung quanh rơi vào trạng thái ‘Hoảng sợ’.]
“Xem ra con bọ lúc nãy đã biến thái thành thứ này rồi.”
Kim Ha Na nói bằng giọng bình tĩnh như mọi khi. Phải đạt cỡ Bậc S thì mới có thể bình tĩnh trong tình huống thế này sao? Với một kẻ đang chạy loạn xạ như điên để tránh quái vật rồi trốn vào một góc run lẩy bẩy như tôi thì đó quả là thái độ không tài nào hiểu nổi.
“Quái vật không mạnh, nhưng đông quá nên phiền thật.”
Nói xong, Lee Je Hee thờ ơ phủi tay rồi kích hoạt Kỹ năng.
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Phượng Hoàng’.]
Lập tức, một con chim lửa khổng lồ xuất hiện trước mắt, há rộng cái mỏ rồi bắt đầu càn quét bên trong hang động. Theo chuyển động của con chim lửa, lũ quái vật hình bướm đêm bị nhấn chìm trong biển lửa, và rồi khói đen bốc lên nghi ngút.
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[(……)]
Mùi khét lẹt lan tỏa khắp hang động khi quái vật bị tiêu diệt càng nhiều khiến Lee Je Hee nhíu mày, vung tay xua đi.
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã hủy bỏ Kỹ năng tấn công ‘Phượng Hoàng’.]
[Đội trưởng tổ đội ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Băng Mộc’.]
Có lẽ vì khó chịu với cái mùi nên Lee Je Hee đã đổi Kỹ năng. Con chim khổng lồ phun ra lửa dữ dội biến mất, thay vào đó là một cái cây băng nhọn hoắt mọc lên với tốc độ kinh người, vươn cành như vật sống xiên thủng lũ quái vật. Việc đó khiến lũ quái vật bướm đêm mà Kim Ha Na đã trói chân bằng ‘Fear’ biến thành những cái xác đông cứng lạnh ngắt, chất chồng lên nhau.
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã kích hoạt Kỹ năng tấn công ‘Hút Lực Trảm’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Bướm đêm Hang động Khổng lồ’.]
[(……)]
Ở một khu vực cách đó không xa, Cho Rok đang vung kiếm như một tên đao phủ điên cuồng, và xung quanh hắn cũng chất đống vô số xác bướm đêm. Nhưng vấn đề là, dù vậy thì số lượng bướm đêm đang bao vây xung quanh vẫn không hề giảm đi.