Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 18
Tôi thầm tặc lưỡi rồi liếc nhìn Lee Je Hee đang đứng bên cạnh. Thấy hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, tôi biết rằng quyết định không giải thích cặn kẽ là đúng đắn.
Ngầm hiểu ý của hắn, tôi cũng gọi Baek Tae Ra để đổi chủ đề nói chuyện.
“Mà này.”
“Gì, định xin lỗi à?”
“Không? Tôi còn chưa hề phát âm một âm tiết nào của từ ‘xin lỗi’. Không phải chuyện đó, mà là sao cậu cứ nói trống không với tôi thế? Cậu quen tôi à?”
“Ha. Thế cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm sao? Giờ lại còn bắt đầu dám leo lên đầu tôi ngồi hả?”
Baek Tae Ra khoanh tay lại rồi nhếch một bên mép cười. Nhưng cái khí thế đó quả thực kém xa nếu so với Lee Je Hee. Nói đúng hơn không phải vì tôi coi thường Baek Tae Ra, mà là vì hắn ta đang lặng lẽ mỉm cười bên cạnh trông còn đáng sợ hơn nhiều.
“Không, không phải vậy, nhưng vì cậu cứ tiếp tục nói trống không……”
“Vì cậu đáng bị nói thế nên tôi mới nói, có vấn đề gì à? Trước khi đến đây tôi có tìm hiểu rồi, level mới có lèo tèo 52 thôi mà.”
Lèo tèo. ……Một từ ngữ thật khó chịu.
“Level thì liên quan gì đến việc nói trống không?”
“Vốn dĩ mấy đứa level thấp thì dù có bị nói trống không cũng chẳng thể phàn nàn gì được. Vì dù có đánh lại thì cũng chẳng thắng nổi.”
“……”
“Cay cú à? Cay cú thì tự đi mà lên level đi.”
“Ha……”
Câu trả lời hỗn xược của cái tên chắc chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi kia khiến ruột gan tôi sôi lên sùng sục.
Được, lần này tôi nhất định phải lên level cho bằng được mới thôi.
Dù đã hạ quyết tâm vững vàng, nhưng vì không muốn đôi co nhiều nên tôi im bặt, thế là cậu ta lại lấy khuỷu tay thúc liên tục vào sườn tôi. Phiền phức chết đi được, thật đấy.
“Aisss, lại sao nữa!”
“Sao là sao? Cậu dựa hơi anh He Jee nên làm tới quá rồi phải không?”
“Người như anh ta thì có gì đáng tin… À không. Đương nhiên rồi ạ. Ngài ấy vô cùng đáng tin cậy ạ. Anh hùng quốc dân Lee He Jee. Tôi chỉ tin tưởng duy nhất Ngài Thợ săn Lee He Jee thôi ạ!”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
Chà, rõ ràng là một lời nói dối lồ lộ như thế này mà cũng khiến tâm trạng tốt lên được sao? Thật vậy á?
Nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu nổi. Ngay cả tên Baek Tae Ra vô ý tứ kia còn biết lời tôi nói không phải thật lòng, vậy mà hắn thì lại như thế là sao nhỉ.
“Hừm, thật không hiểu nổi tại sao cậu lại phải nói dối để làm vừa lòng anh He Jee thế không biết. Việc đó và cái hiệu ứng trạng thái bất lợi của cậu có liên quan gì với nhau à?”
“……Tôi không biết.”
“Cậu không biết thì ai biết.”
“Aiss, thì tôi đã bảo là không biết rồi mà.”
“Cứ nói thẳng ra thì có phải đôi bên cùng thoải mái hơn không, lại cứ làm mấy trò kỳ lạ để thu hút sự chú ý thế hả? Cậu thích tôi à?”
Đây lại là cái kiểu tự luyến thái quá gì nữa đây? Hay là do cậu ta tự yêu bản thân quá mức nên hóa rồ rồi? Thật không thể hiểu nổi cậu ta đã suy diễn ra sự yêu thích từ cái hành động nào của tôi nữa.
“Cậu điên rồi à?”
“Người điên là cậu thì có. Còn định leo lên đầu tôi ngồi nữa à?”
“Ai leo lên đầu ngồi bao giờ……”
Đúng vào khoảnh khắc Baek Tae Ra nhíu mày trước lời lẩm bẩm đầy bất mãn của tôi và vừa định mở miệng nói gì đó.
“Tất cả dừng lại!”
Nghe tiếng hét cảnh báo của Kim Ha Na, Cho Rok lập tức tuốt kiếm. Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc va vào nhau, tạo nên những âm thanh lành lạnh. Trong tình cảnh có vẻ bất thường như thể sắp có thứ gì đó nhảy xổ ra, tôi lén lút di chuyển đến sát bên cạnh rồi dựa sát vào người hắn.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
Tôi quyết định lờ đi cái bảng trạng thái hiện lên chẳng vì lý do gì kia. Vì hắn đơn giản chỉ là một tên biến thái. Nếu cố gắng lý giải hắn thì tôi cũng sẽ thành biến thái giống hắn mất.
Soạt soạt soạt.
Nhưng đây là tiếng gì vậy?
Khi gió ngừng hẳn và xung quanh trở nên tĩnh lặng, một âm thanh khác rất khẽ vọng đến tai tôi. Tôi nuốt khan với gương mặt căng thẳng vì thứ âm thanh lạ lùng không rõ nguồn gốc ấy, và rồi như đã canh đúng thời điểm, có thứ gì đó rơi bộp xuống từ trên cây. Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt cả nhóm đều đổ dồn về phía đó.
Và rồi…….
“Áaaaaaaaaaa!”
Nếu phóng to một con sâu róm lên khoảng 1000 lần thì liệu có lớn được bằng con vật kia không nhỉ?
Một con sâu to bằng cả bắp đùi người đàn ông trưởng thành đang ngọ nguậy trên mặt đất rồi ngẩng cái đầu lên. Cùng lúc đó, những con sâu khác dường như bị kích thích bởi tiếng động cũng lần lượt xuất đầu lộ diện rồi rơi bộp bộp xuống mặt đất.
Cả khu rừng này vốn dĩ chính là ổ của loài sâu róm khổng lồ đó.
Đúng lúc đó, con sâu rơi xuống đầu tiên liền há ngoác cái miệng có hình thù gớm ghiếc của nó ra. Rồi nó phun ra một thứ chất lỏng màu xanh lục pha sắc đỏ như bắn súng nước.
“Á! Điên mất, đệch mợ!”
Cái cảnh tượng ghê tởm đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy toàn thân như nổi da gà khiến tôi vùi mặt vào lồng ngực mà tôi đang dựa sát vào là hắn. Đúng khoảnh khắc đó, hắn vòng tay ôm lấy eo tôi rồi nhảy bật mạnh ra sau để tránh thứ chất lỏng kia.
Cảm giác bàn chân đột ngột rời khỏi mặt đất vốn đang đứng rất vững khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy vai hắn mà đu người lên. Trong suốt thời gian đó, bảng trạng thái vẫn nhấp nháy không ngừng do các thành viên tổ đội đang tiêu diệt lũ quái vật. Có điều vấn đề là tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến nó nữa.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Mức độ Được Yêu Thích +1.]
“Cậu sợ sâu à?”
“Nếu nó không to cỡ đó thì tôi đã chẳng sợ rồi!”
Tôi gắt gỏng đáp lại câu hỏi của hắn khi không hiểu có gì vui mà giọng nói lại pha lẫn ý cười như vậy. Thế nhưng, người phản ứng lại câu trả lời của tôi lại là Baek Tae Ra.
“Kích thước thì sao chứ? So với lũ quái vật thì cỡ này cũng không tính là lớn mà?”
Cái đó mà không lớn á?!
Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu có phải mình quá sốc nên nhìn nhầm không, rồi lại đưa mắt quan sát hình dạng con quái vật một lần nữa.
Con quái vật trông như sâu róm này có cái miệng bị xẻ dọc. Mỗi khi nó mấp máy cái miệng như đang khởi động trước lúc phun chất lỏng, hàm răng sắc nhọn lại lộ ra qua khe miệng hé mở. Hơn nữa, vì kích thước khổng lồ của nó, nên đám lông lá phủ kín thân mình cùng vô số cái chân đang không ngừng ngọ nguậy hiện rõ mồn một trước mắt, khiến tôi không khỏi rùng mình nổi hết cả da gà.
Chết tiệt, đúng là không nên nhìn mà! Nếu biết trước thế này thì level up hay level iếc gì cũng mặc xác hết, tôi đã chẳng đời nào bén mảng vào cái hầm ngục này rồi!
Tôi vô cùng hối hận vì đã nhìn quá kỹ cái hình dạng khủng khiếp đó, rồi lại vùi mặt vào vai hắn.
Tôi đâu phải là Thợ săn nhiều kinh nghiệm như các người! Chỉ là tình cờ biết dùng kỹ năng thôi, còn kinh nghiệm về hầm ngục thì chỉ vỏn vẹn là qua game, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà!
Tôi cố nhịn lại mong muốn hét lên những lời đó mà chỉ biết bám riết lấy hắn một cách tuyệt vọng. Bởi vì đó là một hình thù mà nếu có lỡ va phải ánh mắt thì hẳn là tôi sẽ gặp ác mộng suốt mấy ngày liền cho xem.
“Chậc chậc, sợ đến thế thì qua đây đi.”
Đúng lúc đó, một giọng nói vô cùng thản nhiên vang lên cùng với tiếng tặc lưỡi.
Bảng trạng thái từ nãy đến giờ đã loạn cả lên vì những kỹ năng mà Kim Ha Na và Cho Rok liên tục tung ra. Những kỹ năng của Baek Tae Ra chỉ vụt qua giữa mớ hỗn loạn đó nên tôi không hề để mắt tới, thành ra cũng chẳng biết cậu ta đang ở trong tình trạng nào. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta cũng đang né tránh khắp nơi như hắn, nào ngờ từ lúc nào Baek Tae Ra đã gọi ra một tấm khiên bảo vệ rồi ung dung đứng yên vị bên trong.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy bộ dạng của Baek Tae Ra, hắn lại một lần nữa ôm lấy tôi rồi nhảy vọt lên không trung. Tầm nhìn đột ngột được nâng cao, tôi cúi đầu xuống thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Baek Tae Ra đang đứng bên trong tấm khiên.
Tên đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức xem thường. Rõ ràng nhìn qua cũng biết cậu ta gọi tôi không phải vì lo lắng cho tôi, mà có vẻ như là vì thấy chướng mắt khi tôi dựa dẫm đeo bám Lee He Jee như thế. Vấn đề là dù biết rõ điều đó nhưng tôi lại không thể nào rời mắt đi được.
Cái đó trông có vẻ tốt đấy nhỉ?
Đúng lúc tôi vừa nảy ra suy nghĩ rằng dù lý do là gì đi nữa, chỉ cần vào được bên trong đó thì có lẽ sẽ an toàn, một hơi thở ấm nóng chợt phả vào vành tai tôi. Rồi nối tiếp ngay sau đó, một giọng nói có vẻ uể oải nhưng lại ẩn chứa ý cười vang lên hỏi.
“Cậu định đi à?”
“……”
Giọng nói nhẹ như hơi thở thoảng qua rồi tan vào trong gió, nhỏ đến mức tôi cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. Vì thế, để xác nhận lại, tôi ngẩng đầu lên và va phải ánh mắt hắn. Đôi mắt cong cong với phần đuôi mắt khẽ kéo dài đang cong lên thành một nụ cười bằng mắt trông đầy vẻ yêu ma.
Gì đây? Chuyện này đâu phải là đi hay không đi, chỉ cần cả hai cùng vào trong Lá chắn là xong chuyện mà. Nhưng Lee He Jee dường như không có ý định đó, mà chỉ né tránh con quái vật vừa xuất hiện kế bên.
Đây là…… bảo tôi chọn sao? Chọn vào Lá chắn của Baek Tae Ra, hay là ở lại với gã. Hừ.
“Cùng… nhau……”
Cùng nhau đến chỗ Baek Tae Ra đi, lời định nói ra lại chẳng thể trọn vẹn. Không hẳn chỉ vì nụ cười đang dần tắt trên môi hắn.
Đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng tôi ớn lạnh làm lời nói chẳng dễ dàng thốt ra. Vì thế, tôi khó khăn lắm mới dời mắt sang phía Baek Tae Ra đang đứng. Ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn Lá chắn đang tỏa sáng trắng xóa, rồi tôi lại chuyển tầm nhìn về phía Lee He Jee.
Nhân vật chính trong game và cũng là kẻ mạnh nhất thế giới quan này. So với cái tên khó ở Baek Tae Ra kia thì gã này dẫu sao cũng đang ràng buộc với mình bằng hợp đồng, chẳng phải tốt hơn à? Dù rằng Lá chắn màu trắng kia trông cực kỳ an toàn.
Khi tôi chậm rãi lắc đầu gạt đi sự tiếc nuối, Lee He Jee lại bật ra tiếng cười rung cả cổ họng. Cảm nhận được sự rung động dưới lòng bàn tay đang siết chặt vai mình, tôi bất giác nghĩ ‘kệ đi’, rồi ôm chặt lấy cổ hắn. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng rực rỡ lóe lên từ cơ thể tôi.
[Chúc mừng, Thợ săn Yeon Seon Woo! Bạn đã Lên cấp thành công!]
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Dĩ nhiên, vì tôi đang nhắm tịt mắt lại như sắp chết đến nơi nên nào biết được sự thật đó. Chỉ là tôi tò mò không biết tại sao tên điên này rõ ràng cũng phải có Lá chắn mà lại không dùng kỹ năng đó thôi.
Hắn đúng là một tên điên mà nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
***
[Yeon Seon Woo Lv. 53
Bậc Đặc tính: Bậc C
Đặc tính bậc 1: Hỗ trợ sư
Đặc tính bậc 2: Nhà ngoại cảm
Đặc tính Thức tỉnh: – (Chưa thức tỉnh)
Sức tấn công vật lý: 255
Sức tấn công phép thuật: 1,613
Sức phòng thủ vật lý: 3,816
Sức phòng thủ phép thuật: 2,791
Kháng trạng thái bất thường: 1,153
↓Mở rộng]
Tôi đã lên cấp. Đó là nhờ có cô Ha Na và tên Cho Rok đã quét sạch lũ sâu róm đang điên cuồng đổ về như muốn lấy thịt đè người.
Cảm giác này… lạ thật đấy.
Việc duy nhất tôi làm chỉ là nhắm chặt mắt đu bám lấy Lee He Jee. Rồi đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ, tôi mở mắt ra thì va phải ánh nhìn của Lee He Jee đang nhìn xuống.
‘Sao lại nhìn mình thế kia?’ Trong lòng thầm nghĩ vậy, tôi khẽ nghiêng đầu thì gã cũng nghiêng đầu theo rồi nhếch mép cười. Nhận ra vẻ trêu chọc trong ánh mắt và nụ cười đó, tôi giật mình nghĩ ‘chẳng lẽ…’, rồi quay đầu đi. Thì thấy ba cặp mắt, mỗi cặp mang một cảm xúc riêng, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Hóa ra chết vì ngượng cũng dễ thật. Đó là lúc tôi đang giả lơ đi chỗ khác sau khi thoát khỏi vòng tay Lee He Jee với khuôn mặt đỏ bừng.
<Kiểm tra Bảng thông tin đi.>
Lee He Jee nói bằng giọng uể oải. Và kết quả tôi kiểm tra được là thế này đây.
Cấp 53! Tôi thực sự đã lên cấp rồi!