Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 17
Baek Tae Ra nheo mắt lại như vừa nghĩ ra điều gì đó, rồi cười khẩy một cách đầy ẩn ý mà thăm dò hỏi.
“Cái nhẫn đó, lúc trước còn ra vẻ là đồ phiền phức không thèm đeo, giờ lại dùng làm nhẫn đôi rồi cơ à?”
Đó là một câu hỏi khá sát với sự thật. Có điều, đứng trên lập trường của tôi thì vấn đề nằm ở chỗ trong câu hỏi đó có chứa một cái từ ngữ gai mắt không tài nào bỏ qua được.
“Nhẫn đôi cái gì mà nhẫn đôi! Cậu nói thế mà nghe được à!”
“Không phải à?”
“Không phải!”
“Thế thì là gì?”
“Đó là……!”
Ngay lúc tôi vừa định giải thích về chiếc nhẫn thì đã cứng họng. Ấy là bởi vì hắn lại một lần nữa chen vào giữa tôi và Baek Tae Ra, đặt mỗi tay lên vai hai đứa rồi bắt đầu dùng sức đẩy về phía trước.
“Bên kia xem chừng cũng dọn dẹp gần xong cả rồi, chúng ta di chuyển thôi.”
“……Đáng nghi thật.”
“……”
Trong hợp đồng này có điều khoản bảo mật nào không ta? Sao mình nhớ là làm gì có vụ đó nhỉ?
Tôi liếc nhìn hắn, cái kẻ mà ai nhìn vào cũng biết là đang cố tình chặn họng tôi, rồi đành bất lực cất bước. Mà đúng như lời hắn nói, trên khắp cánh đồng bao la này giờ chẳng còn lại sinh vật sống nào khác ngoài chúng tôi.
Chúng tôi tiến lại gần chỗ Cho Rok và Kim Ha Na đang đứng cảnh giới giữa đống xác quái vật chất chồng. Đúng lúc ấy, Kim Ha Na với gương mặt lạnh tanh thường ngày lại bất ngờ lên tiếng hỏi một câu không ai ngờ tới.
“Cậu không sao chứ?”
“……Tôi ạ?”
“Vâng.”
Gì thế nhỉ? Cái dòng chảy đối thoại hết sức bình thường này là sao đây? Mà tại sao tôi lại phải cảm động rớt nước mắt vì nó cơ chứ?
“À, vâng. Tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm.”
“Không có gì. Chúng tôi thì không sao nhưng với cậu thì nơi này khá nguy hiểm đấy, Yeon Seon Woo. Hãy cẩn thận nhé.”
“……Vâng.”
Thật là một chuyện kỳ lạ. Dù chỉ là một lời nói hết sức bình thường hiển nhiên có thể nghe thấy trong hầm ngục, ấy thế mà một nỗi xúc động mãnh liệt vẫn cứ dâng trào trong tôi. Biểu cảm và giọng điệu của cô Ha Na vẫn khô khan như mọi khi. Thế nhưng, chỉ một câu nói ẩn chứa sự lo lắng ấy thôi cũng đủ làm tan chảy cõi lòng vốn đang nặng trĩu bao khúc mắc của tôi từ nãy đến giờ.
Cô Kim Ha Na, quả nhiên cô chính là nhân vật yêu thích thứ hai của tôi…
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Mức độ Được Yêu Thích đã giảm xuống mức âm nên Hiệu ứng trạng thái bất lợi ‘U Sầu’ được áp dụng.]
Phát điên mất thôi, thiệt tình!
Cơ thể đột nhiên rũ ra, mất hết sức lực, bờ vai đang có bàn tay hắn đặt lên cũng trở nên nặng trĩu lạ thường. Tôi loạng choạng bước đi, rồi kết cục là cả người mềm oặt như cọng bún mà ngã dúi dụi vào lòng hắn. Cái này tuyệt đối không phải do tôi cố ý đâu!
Mà rốt cuộc là cái chuyện quái gì đã khiến tâm trạng tên ấy tệ đến mức tuột hẳn 3 điểm trong một nốt nhạc vậy?
“Gì nữa đây, cậu ta lại dính hiệu ứng trạng thái nữa rồi à?”
“Cậu ổn chứ, Yeon Seon Woo?”
Không, tôi đếch ổn chút nào hết. Vì tôi đang xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống đây!
Cảm nhận được ánh mắt của cả đám người đang đổ dồn vào mình, mặt tôi nóng bừng lên. Thế là tôi đành quay sang chất vấn cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Đương nhiên là phải thì thầm vào tai hắn, cố gắng hạ giọng hết mức để không ai khác nghe thấy.
“……Rốt cuộc là anh bị làm sao thế hả?”
“Tôi làm sao cơ?”
“Chính xác thì anh khó chịu về điểm nào hả?”
Hắn chỉ im lặng cười đáp lại câu hỏi của tôi. Rồi làm như thể bất đắc dĩ lắm, hắn ngang nhiên vác bổng cái thân thể đang rũ liệt vì kiệt sức của người khác lên. Nói trắng ra là, hắn gập người tôi lại rồi vác quàng lên vai như vác bao gạo vậy.
“Khụ!”
“Đi thôi.”
“……Cứ thế này mà đi á?”
“Để tôi mang ạ, thưa Chủ nhân.”
Nghe hắn bảo đi thôi, Baek Tae Ra liền hỏi đi hỏi lại xem có thật là định đi trong tình trạng này không, còn gã Cho Rok thì lon ton chạy tới, giành việc khiêng tôi về mình như thể tôi là cục hành lý. Chẳng một ma nào thèm đoái hoài đến nỗi thống khổ của tôi. Ý tôi là cái bụng đang bị xương vai hắn chọc cho đau điếng này này!
“Đau, đau quá đi mất!”
“Chủ nhân, đưa cái đó cho tôi đi ạ.”
“Ừ, để Cho Rok nó mang cho.”
“Anh He Jee, hay để tôi mang nhé?”
Đến cả cô Kim Ha Na cũng làm như không biết gì đến nỗi đau của tôi mà chỉ chăm chăm nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng. Một tên Thợ săn cấp cao với chỉ số không thể đo lường nổi như hắn thì làm quái gì có chuyện thấy mệt chỉ vì vác một đứa gần như người thường là tôi cơ chứ, rõ vớ vẩn.
Tủi thân chết đi được. Đã thế này thì lôi tôi theo làm cái gì!
“Không sao, nên Cho Rok cậu cứ tập trung mở đường đi. Cô Ha Na thì phiền cô lập bản đồ hộ nhé. Cứ nhắm hướng phá đảo thật nhanh rồi chuồn khỏi đây thôi.”
“Không, tôi đang đau mà, khặc!”
Đồ chó chết! Rõ ràng là vừa rồi hắn cố tình xốc lại tôi một cái cho đau hơn mà!
Cơn đau từ cái bụng đang bị xương vai thúc vào lại nhói lên khi cơ thể bị xốc nảy lên. Tôi nín thở rồi đờ người ra vì đau, và Kim Ha Na ngay lập tức chuẩn bị kỹ năng.
Tôi đã tin tưởng mỗi cô thôi đấy, cô Ha Na……
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Dò Tìm’. Người hỗ trợ dò tìm: Maemae]
Ngay khoảnh khắc kỹ năng được kích hoạt, Kim Ha Na vươn tay ra khoảng không. Giây lát sau, phía trên cánh tay đang giơ thẳng của cô ấy liền xuất hiện hình ảnh một con chim, rồi hình ảnh đó dần dần trở nên rõ nét.
Một con chim ưng cứ thế xuất hiện, nó nhìn Kim Ha Na một lượt rồi lập tức bay vút thẳng lên bầu trời. Giờ đây, thông qua đôi mắt của con chim ưng kia, Kim Ha Na sẽ quét toàn bộ hầm ngục rồi truyền đạt lại thông tin đó cho chúng tôi.
“Trước mắt chúng ta sẽ di chuyển đến trước khu rừng đằng kia và chờ ở đó.”
Toàn bộ thành viên tổ đội răm rắp tuân theo chỉ thị bình tĩnh của Kim Ha Na rồi bắt đầu di chuyển một cách nhất loạt.
Tốc độ của Kim Ha Na khi lao về phía trước nhanh như tên bắn, phải nói là đáng kinh ngạc, và Cho Rok cũng bám riết ngay sau với tốc độ chẳng hề thua kém chút nào. Hắn xuất phát muộn hơn nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp hai người kia rồi chạy một cách nhẹ nhàng như đang đi dạo, còn Baek Tae Ra thì chạy bám sát ngay sau lưng hắn.
Những người khác thì không nói làm gì, nhưng Baek Tae Ra lại chạy nhanh đến mức khó tin đối với một Trị liệu sư, điều đó khiến tôi hơi bị sốc nhẹ. Vì trong nhận thức thông thường thì đám Trị liệu sư thường chậm như rùa bò cơ mà.
Khác với cả nhóm đã bắt đầu lao đi, tôi vẫn đang bị vắt ngang trên vai hắn. Trong lúc tôi đang cố sống cố chết bám chặt vào bất cứ thứ gì trong tầm tay để khỏi bị rớt xuống, một giọng nói trầm thấp khẽ khàng vang lên bên tai cùng tiếng gió rít qua.
“Thế nên từ giờ trở đi, coi chừng hai con ngươi của cậu cho cẩn thận vào.”
Hai con ngươi? Con ngươi nào? Chẳng lẽ hắn đang nói đến hai con ngươi của tôi á?
Nếu đây là cách hắn bóng gió đe dọa rằng mỗi khi ánh mắt của tôi làm hắn ngứa mắt thì sẽ lập tức quật tôi xuống đất không thương tiếc, thì lời đe dọa đó coi như đã thành công mỹ mãn rồi.
Thế nhưng cái ý muốn chất vấn về câu nói khó hiểu kia cũng chỉ lóe lên trong giây lát, tôi đành phải câm nín và ngậm chặt miệng lại vì sợ mình lỡ cắn phải lưỡi với cái tốc độ chạy nhanh đến mức không thể tin nổi đây là của một con người bình thường.
Nếu tôi có mệnh hệ gì trong cái hầm ngục chết tiệt này, thì chắc chắn không phải do quái vật giết, mà là tức hộc máu mồm mà chết. Hoặc không thì cũng là xấu hổ đến chết đi được.
Haizzz, đệch mợ.
***
Tại lối vào khu rừng nơi cây cối mọc um tùm, rậm rạp đến độ chẳng có lấy một con đường mòn nào, cả nhóm chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi giây lát trong khi chờ chỉ thị tiếp theo của Kim Ha Na. Nói cho chính xác hơn thì, cả nhóm trừ tôi ra.
Tôi vẫn đang bị gập người vắt vẻo trên vai hắn, đang phải xổ ra đủ mọi lời lẽ tán tụng bay tận mây xanh cốt chỉ để được hắn thả xuống đất.
“Bờ vai của Ngài Thợ săn Lee He Jee rộng tựa biển cả, tấm lòng lại bao la như bầu trời vậy.”
Mà chắc ai cũng biết, bầu trời dạo này nhiều bụi mịn nên khá là ô nhiễm.
“Thế nên tôi vô cùng tự hào khi được là người hâm mộ của Ngài Thợ săn Lee He Jee đấy ạ. Thực sự nếu có nơi nào để thông báo thì tôi rất muốn loan tin rộng rãi về điều này đó ạ.”
Thật may mắn là chẳng có nơi nào để thông báo cả. Tôi vốn là người ngay cả SNS thông dụng cũng không dùng nên về sau cũng sẽ chẳng có việc gì để loan báo hết.
“Rồi cả tấm lòng chu đáo mà ngài luôn dành sự quan tâm cho tôi nữa chứ ạ. Thật mềm mại như lụa vậy!”
Tiện thể nói luôn, tôi ghét lụa nhất trên đời. Bắt đầu tính từ hôm nay.
Nhờ đủ mọi lời lẽ hoa mỹ tâng bốc, Mức độ Được Yêu Thích cũng tăng lên được từng điểm một và tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi hiệu ứng trạng thái bất lợi. Thế nhưng hắn biết rõ trạng thái đã được giải trừ mà vẫn không chịu thả tôi xuống, cuối cùng còn ép tôi đến mức phải mở lời van nài.
“……Tha cho tôi đi mà. Thả tôi xuống đi, làm ơn.”
Nghe thấy những lời van nài tha thiết đó, hắn mới chịu thả tôi xuống. Cứ thế, tôi khó khăn lắm mới ngồi được xuống bãi cỏ, phải chống tay xuống đất mà cố nuốt nước mắt vào trong.
Thật không ngờ mặt đất lại đáng yêu đến thế này. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác hổ thẹn về việc có cần phải sống nhục nhã đến mức này không dâng lên khiến tôi cúi gằm mặt xuống. Hắn đứng bên cạnh nhìn xuống bộ dạng đó của tôi, khẽ bật cười rồi cất giọng như thể trêu chọc.
“Ai giết cậu đâu?”
“Tôi thực sự suýt chết rồi đấy. Chết vì xấu hổ.”
“Làm mình làm mẩy quá.”
“Không phải chuyện của mình nên anh nói nhẹ nhàng nhỉ.”
Tôi ngẩng phắt cái đầu đang cúi gằm xuống đất lên rồi trừng mắt nhìn hắn. Thế nhưng hạng người như hắn thì làm gì có chuyện lại bị lay động bởi cái ánh mắt cỏn con của tôi.
“Dù sao thì cậu Seon Woo cũng không thể nào theo kịp tốc độ của chúng tôi được, nên việc bị vác đi là chuyện đã được định sẵn rồi.”
“Ai cho phép vậy?”
“Cậu thực sự không biết nên mới hỏi à?”
“……Lúc trước thì không, nhưng giờ thì tôi nghĩ là mình biết rồi.”
Phải rồi. Là ngươi đấy. Mời ngươi cứ tự nhiên làm theo ý mình.
Đó là khoảnh khắc tôi chỉ biết thở dài thay cho nỗi bức bối vì lại một ngày nữa không thể nói ra những lời mình muốn nói. Đúng lúc đó, từ phía xa, con chim ưng xuất hiện cùng tiếng kêu ‘Kéeeee’ rồi bắt đầu lượn vòng trên đầu chúng tôi.
“Xem ra chúng ta phải đi xuyên qua khu rừng này. Nếu mọi người chuẩn bị xong thì chúng ta xuất phát thôi.”
Kim Ha Na nhìn quanh các thành viên tổ đội rồi giơ tay lên. Con chim ưng Maemae đang lượn vòng trên cao và hạ thấp độ cao liền đáp xuống cánh tay cô, hình dáng nó dần dần trở nên nhạt đi. Và khi hình ảnh của Maemae biến mất hoàn toàn, một thông báo cho biết kỹ năng đã được giải trừ hiện lên.
Các thành viên tổ đội nhận ra tín hiệu thông báo đó nghĩa là đã đến lúc di chuyển nên lần lượt đứng dậy khỏi chỗ và phủi bụi trên quần. Kim Ha Na vốn đã chuẩn bị xong từ trước liền gọi Cho Rok lại để giải thích về lộ trình di chuyển sắp tới, phía sau họ là tôi, hắn và Baek Tae Ra đứng theo hàng.
Mà tôi không hiểu sao cái tên Baek Tae Ra này cứ kè kè bên cạnh bắt chuyện mãi thế không biết. Từ bao giờ chúng tôi thân thiết với nhau vậy.
“Cái nhẫn đó, là anh He Jee đưa cho cậu đúng không?”
“Chắc vậy?”
“Đưa thì là đưa chứ, ‘Chắc vậy?’ là sao nữa?”
“Nghĩa là tôi không có tâm trạng muốn giải thích cặn kẽ thôi. Mà cậu có thường bị người ta nói là đồ vô ý tứ không?”
“……Tôi thường nghe người ta nói lời xin lỗi hơn là câu đó nhiều. Có muốn chính miệng cậu cũng phải thốt ra câu đó không?”
Cái thằng nhóc này ngoài việc đe dọa ra thì chẳng biết làm gì khác hay sao vậy.
Huhu vẫn yêu bộ nỳ quá , thi thoảng muốn gợi cảm xúc lại chạy về nhà trà để nhai lại bộ này huheooooo
bộ chân ái đầu tiên của sốppppppp
NT chap mấy H z? Lâu quá quên ln r >.<
Ủa cày lại hả bà? 😂