Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 16
Lee He Jee choàng một tay qua vai Baek Tae Ra và tay kia qua vai tôi rồi cười toe toét khi khoác vai cả hai. Đó là một nụ cười nhuốm chút bực bội nhè nhẹ.
“Phiền chết đi được, nên đừng có tốn sức vào mấy chuyện vô bổ nữa mà làm cho nhanh rồi biến đi. Hửm?”
“…Được rồi.”
Mẹ ơi. Cái người vừa ngoan ngoãn trả lời kia có thật sự là Baek Tae Ra không vậy? Có phải là Tae-rapy nổi tiếng đó không?
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu tôi hỏi thẳng ra thì tôi sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi lại được Hồi máu cho sống lại nên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trong lúc đó, cơ thể tôi bị Lee He Jee đẩy đi vẫn đều đều tiến về phía trước. Cái tên Han Cho Rok đã đứng chờ sẵn ở Lối vào từ sớm thấy tôi và Lee He Jee thì liền nhìn luân phiên cả hai rồi quay ngoắt đầu đi như một đứa trẻ đang dỗi và tự mình mở cửa. Bên trong đó tối đen như mực tựa như một bức màn đen đặc đang cuộn sóng.
Cái cảnh tượng đó trông thật sự, vô cùng, cực kỳ là điềm gở.
Tuy nhiên, Kim Ha Na với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra lại cứ thế tiến thẳng vào bóng tối đó. Theo sau cô ấy là cái tên Han Cho Rok đang dỗi kia cũng đi vào.
Tôi chống cự như muốn thể hiện rằng mình thật sự không muốn đi bằng cách ghì chặt gót chân xuống đất. Nhưng mà Lee He Jee khỏe như trâu vẫn cứ kéo tôi đi một cách thản nhiên.
Thật sự cứ thế này mà vào sao? Vào thật đó hả?!
Tôi nhắm chặt mắt lại khi đối diện với Lối vào Hầm ngục mà tôi chỉ từng thấy qua game. Ngay khoảnh khắc đó, tôi, Baek Tae Ra và Lee He Jee cùng nhập làm một khối rồi tiến vào trong Hầm ngục.
Đây chính là bước đầu tiên của tôi trên con đường Phá đảo Hầm ngục.
-
- Hầm ngục cấp C à? (2)
Trong nháy mắt, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối rồi nhanh chóng bừng sáng trở lại. Ngay cả khi nhắm mắt tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng chói lòa nên tôi phải đưa tay lên che rồi khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Và rồi tôi nín thở trong giây lát trước khung cảnh đồng cỏ rộng lớn trải dài trước mắt.
Việc được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh trước giờ chỉ thấy qua màn hình quả thực mang lại một cảm xúc kinh ngạc khó tả. Tôi quay hẳn đầu lại, đảo mắt khắp cảnh sắc yên bình chỉ toàn một màu xanh mướt. Một cơn gió mang đậm hương cỏ, thứ mà ở thành thị chẳng thể nào cảm nhận được, bất chợt thổi tới làm tóc mai khẽ bay.
Phía trên đầu, một khối cầu bí ẩn tựa mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ khắp không gian, còn tít phía xa xa kia là một khu rừng cây cối um tùm. Trên cánh đồng rộng lớn trải ra trước mặt chúng tôi, một chú hươu dễ thương với đôi mắt long lanh đang thong thả gặm cỏ…
Việc tận mắt nhìn thấy khung cảnh mà tôi chỉ từng thấy qua màn hình mang lại một cảm giác kinh ngạc khó tả. Tôi quay đầu nhìn một vòng khắp khung cảnh yên bình chỉ toàn một màu xanh ngát. Làn gió mang đầy hương cỏ mà ở thành phố không thể nào cảm nhận được thổi tới làm tóc tôi bay rối tung.
Phía trên đầu, một khối cầu giống như mặt trời không rõ nguồn gốc đang chiếu rọi cảnh vật trước mắt, còn phía xa xa kia là một khu rừng rậm rạp. Trên cánh đồng rộng lớn trải ra trước mặt chúng tôi là những chú hươu dễ thương với đôi mắt long lanh đang gặm cỏ….
“Kíeeeeek!”
“Oaaa! Cái gì thế kia!”
Con hươu…… à không, con quái vật mang hình dạng hươu đang gặm cỏ bỗng dưng đứng thẳng bằng hai chân sau rồi lao về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, cái mặt có hình thù đáng sợ như có ác linh trú ngụ ở vùng ngực nó há to miệng ra và gầm lên.
Oa trời, đáng sợ vãi!
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Bách phát bách trúng’.]
Ngay khi lũ quái vật lao tới theo bầy, Kim Ha Na giơ tay lên không trung. Ngay lập tức một chiếc cung dài có hình dáng sắc lẹm với hình thể mờ ảo xuất hiện, rồi dần dần thành hình cụ thể hơn và ngay sau đó lộ ra hình dáng hoàn chỉnh.
Kim Ha Na kéo căng dây cung không hề có mũi tên nào rồi thả ra. Ngay khoảnh khắc đó, hàng chục mũi tên xuất hiện trên đầu rồi trút xuống như mưa về phía bầy quái vật.
Bách phát bách trúng. Xem ra đó là kỹ năng mang ý nghĩa bắn ra 100 mũi tên chứ không phải là bắn 100 phát trúng cả 100 phát rồi.
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tích lũy 70 EXP từ việc tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tích lũy 70 EXP từ việc tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Kim Ha Na’ đã tích lũy 70 EXP từ việc tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[(……)]
Ngay khi kỹ năng đánh trúng, bảng trạng thái nhấp nháy liên tục đến mức muốn lòi cả mắt. Vì thế tôi đã thay đổi cài đặt để tắt thông báo nhận điểm kinh nghiệm đi. Trong lúc đó, Han Cho Rok len lỏi qua giữa những mũi tên mà Kim Ha Na bắn ra rồi nhanh chóng kích hoạt kỹ năng.
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Nhất tự trảm’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[(……)]
Anh ta rút trường kiếm ra rồi vung một đường dài theo chiều ngang, thanh kiếm dài hơn cả chiều cao của anh ta quét sạch lũ quái vật trong nháy mắt. Thế nhưng, Han Cho Rok thậm chí còn không thèm kiểm tra lũ quái vật mình đã tiêu diệt mà sử dụng ngay một kỹ năng khác.
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Hút lực trảm’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[Thành viên tổ đội ‘Han Cho Rok’ đã tiêu diệt ‘Hươu Sừng Khổng Lồ’.]
[(……)]
Cho Rok à, đừng chém nữa.
Tôi thật sự đã muốn nói như vậy. Chỉ với một lần Hút lực trảm, lũ quái vật xung quanh bị hút về phía trung tâm nơi Han Cho Rok đang đứng rồi bị chém gọn một cách dễ dàng. Cứ như vậy, chỉ với hai người mà lũ quái vật đang lấp đầy cánh đồng rộng lớn đã bị dọn dẹp sạch sẽ trong nháy mắt.
Nếu như tôi không tắt tin nhắn thông báo nhận EXP thì có lẽ thị lực của tôi đã có vấn đề vì cái cửa sổ nhấp nháy như điên rồi cũng nên.
“Oa, không đùa được đâu.”
“Cậu thấy việc Phá đảo Hầm ngục giống trò đùa lắm à?”
“……”
Tên này sao cứ bình luận vào lời tôi nói thế? Ai mướn ngươi trả lời?
Baek Tae Ra thì kể từ lúc vào Hầm ngục cứ bám dính lấy tôi và chỉ đứng nhìn. Đã thế còn chăm chỉ chì chiết nên thật sự đáng ghét không hề nhẹ. Lần này cậu ta cũng lại thêm vào một câu không cần thiết nên tôi trợn mắt lườm muốn lòi cả tròng trắng ra rồi mới thở dài quay đi.
Nhưng mà ở đây thì có chỗ nào yên ổn cho tôi đâu. Vừa hay lại nhìn thấy Lee He Jee đang thảnh thơi vươn vai nên tôi khẽ liếc mắt đi chỗ khác. Thế mà cái tên mắt mũi để đâu ấy lại bắt chuyện nên tôi đành phải ngẩng đầu lên lại.
“Tôi thấy mệt mỏi không được sảng khoái lắm, không có kỹ năng nào dùng được à?”
“……Cứ nói thẳng kỹ năng anh muốn là được. Đừng có thăm dò người khác nữa.”
Bộ tôi bị moi hết vốn liếng từ đời nào rồi hay sao. Tôi đáp lại một cách bất mãn trước lời nói thăm dò như muốn lóc thịt người ta ra của hắn rồi kích hoạt kỹ năng. Đây không phải là kỹ năng hiệu ứng xấu mà chỉ là một buff thuộc loại kỹ năng phạm vi thông thường nên cũng chẳng cần tiếp xúc.
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Làm mới’.]
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Mana trong cơ thể bị tiêu hao rồi một cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân. Ngay lập tức cảm giác mệt mỏi tan biến khiến chính tôi cũng thấy thật lạ, huống chi là những người khác thì còn ngạc nhiên đến mức nào nữa.
Baek Tae Ra đứng cạnh tôi thì khỏi phải nói, mà ngay cả tên Han Cho Rok và Kim Ha Na đang mải mê diệt quái vật một cách tàn nhẫn kia cũng phải quay lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Trong số đó, người nhìn tôi chằm chằm nhất chính là Lee He Jee.
“Thật sự thú vị đấy.”
“Cái gì thú vị cơ? Kỹ năng của tôi à?”
“Không, là cậu Yeon Seon Woo.”
“……Anh nói thế không sợ người ta hiểu lầm à? Ai mà nhìn vào chắc tưởng anh có hứng thú với tôi đấy.”
Ngươi cũng vì thế mà bị ăn chửi kha khá rồi. Vì cái tội đi ve vãn hết tất cả các nhân vật xuất hiện trong game như thế.
Mà có phải chỉ với nhân vật nữ không đâu cơ chứ? Hắn còn giở cái trò đó với cả các nhân vật nam thỉnh thoảng xuất hiện, đến nỗi khối người chơi phải vào gào thét bình luận kiểu ‘Cái thằng cha này bị gì vậy trời?’. Ấy thế mà, đương sự thì lại có vẻ như chẳng hề nhận thức được vấn đề của mình.
“Nếu tôi thực sự có hứng thú thì sao?”
“……Hả?”
“Tôi nói là không phải hiểu lầm.”
Cái quái gì thế này. Cảm giác y như sét đánh ngang tai lúc đang ngủ say. Bỗng dưng lại có cảm giác mình đường đường chính chính biến thành đối tượng chinh phục, tôi liền liếc xéo hắn một lượt đầy nghi hoặc. Nhìn tới nhìn lui thì cái mã ngoài cũng thuộc dạng sáng sủa đẹp trai, thật tình chẳng có chỗ nào để chê. Chỉ có điều…
“……Anh cũng thích đàn ông à?”
“Phụt!”
Baek Tae Ra nãy giờ vẫn đang vểnh tai hóng chuyện ở bên cạnh liền ôm bụng cười phá lên. Giật mình quay phắt lại vì tiếng cười như nắc nẻ đột ngột vang lên, tôi thấy cậu ta đã cười nhiều đến độ phải đưa cả tay lên quệt nước mắt từ lúc nào không hay.
“Đúng là vậy mà. Anh He Jee đúng là hay bị hiểu lầm kiểu đó thật. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.”
“Quả nhiên là……”
Hắn nở một nụ cười toe toét thật xinh đẹp đáp lại ánh mắt tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt ‘Biết ngay mà’.
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên Mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Mức độ Được Yêu Thích đã giảm xuống mức âm nên Hiệu ứng trạng thái bất lợi ‘U Sầu’ được áp dụng.]
Chậc, cái thằng cha này giờ còn dùng cả nụ cười để diễn nữa cơ đấy? Không muốn nghe người ta nói thế thì sống cho nó đoan chính tử tế vào chứ!
“Ủa cái gì đây? Sao cậu ta tự dưng lại dính phải hiệu ứng trạng thái bất lợi thế? Mà U Sầu là cái hiệu ứng quái gì vậy. Lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy?”