Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 15
Tôi tự hỏi liệu đây có được coi là đi cửa sau không nên đã cẩn thận hỏi. Nghe vậy, Baek Tae Ra đang đứng với vẻ mặt “để xem ngươip nói gì” liền bật cười khẩy một tiếng.
Cái thằng cha không phải quẩy mà cứ xoắn xuýt cả lên, cái thái độ vênh váo đó thật không lời nào tả nổi.
“Giới thiệu người quen? Tôi đến chịu. Mới quen mặt anh He Jee được một chút mà cậu đã là người quen rồi cơ à?”
“Không ạ? Sao tôi lại là người quen của Thợ săn Lee He Jee được? Là tôi giới thiệu người quen của tôi cơ mà.”
Chính tôi mới thấy nực cười đây này. Tôi thật sự không hề có chút ý muốn nào muốn trở nên thân thiết với tên Lee He Jee đó. Với cái tên nham hiểm đã đưa ra cái nhẫn chết tiệt này gọi là hợp đồng thì xây dựng mối quan hệ kiểu gì…
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
[Cảnh báo: Tâm trạng của Chủ nhân không tốt nên mức độ Được Yêu Thích -1.]
“Không, tại sao!”
Sao tự dưng tâm trạng lại xấu đi. Tôi đã nói gì quá đáng đâu. Cái điểm cộng đó tôi đã khó khăn lắm mới tăng lên được mà!
Ấm ức quá, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi lườm Lee He Jee thì thấy hắn nở nụ cười tươi rói rồi nhún vai một cái. Bộ dạng đó thật đáng ghét không để đâu cho hết.
Nhưng người trả lời câu hỏi của tôi không phải Lee He Jee mà lại là Baek Tae Ra.
“Tự dưng tại sao cái gì mà tại sao? Cậu điên hả?”
Ngươi mới điên ấy. Cứ chuyện gì của Lee He Jee là cũng xía vào, cái thằng Tae-rapy này. Có những chuyện ngươi không biết đâu.
“Tôi nói với cậu à?”
“Cái gì? Ha, lâu lắm rồi mới bị đối xử thế này nên lạ là tôi lại chẳng thấy tức giận gì.”
Nghe lời tôi nói với ý bảo “biến đi chỗ khác giùm”, Baek Tae Ra đứng chống nạnh vênh váo bật ra một tiếng cười nhạt. Cái khí thế đó giống như đang nói ‘Ngươi là đứa đầu tiên tát vào mặt ta, nhưng ta có thể giết cái đứa đầu tiên đó bất cứ lúc nào’, trông không hề tầm thường chút nào nên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Thấy vậy, Lee He Jee nãy giờ chỉ im lặng đứng xem bèn lên tiếng gọi Baek Tae Ra bằng giọng nhẹ nhàng.
“Tae Ra à.”
“Gì.”
“Chào hỏi đi. Đây là cậu Yeon Seon Woo tự xưng là fan của tôi đấy.”
“…Fan?”
“Vậy nên mới nói, không nhận giới thiệu người quen thì cũng nhận giới thiệu từ fan được chứ nhỉ?”
“…Anh đang nói cái quái gì vậy, anh.”
Baek Tae Ra nhíu mày như thể thật sự không hiểu nổi. Đương nhiên tôi cũng nhíu mày. Chính tôi cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa là.
Rồi tôi chạm mắt với Baek Tae Ra, ý bảo không phải tôi nhíu mày vì cậu ta đâu nên khẽ lắc đầu. Nhưng làm vậy rồi vẫn thấy hơi bất an nên tôi ôm chặt lấy đống đồ bảo hộ.
Vì tôi đã định bụng là lỡ có chuyện gì mà có vẻ sắp bị đánh thì sẽ mặc ngay vật phẩm này vào. Nhưng Baek Tae Ra liếc nhìn đống đồ bảo hộ mà tôi đang ôm khư khư như mạng sống rồi đột nhiên bật ra một tràng cười kỳ quái “Hừ hừ hừ”.
Bộ dạng đó trông không giống người bình thường chút nào, và cảm thấy sợ hãi chắc không chỉ có mình tôi.
“Thú vị đấy.”
“…”
Thú vị cái gì chứ? Cùng thú vị đi nào. Tôi bây giờ chẳng thấy thú vị chút nào hết.
“Được. Tôi sẽ nhận giới thiệu từ fan, đổi lại tôi cũng sẽ đi hầm ngục cùng. Yeon Seon Woo đúng không? Chỉ cần đưa thông tin cá nhân của người được giới thiệu thôi. Rồi tôi sẽ cử Nhân viên tuyển dụng đến ngay. Biết chứ? Tầm cỡ Bang hội của chúng ta thì ngay cả Đội Tiếp nhận Yêu cầu cũng không phải ai muốn vào là vào được đâu? Cho cơ hội thì phải biết nắm bắt đi.”
Baek Tae Ra vừa cười vừa đề nghị, trông giống hệt một ác quỷ đúng như danh tiếng của cậu ta. Vì vậy tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cái Bang hội chết tiệt này, từ Chủ nhân đến Phó Bang chủ đều chán cả.
***
Hầm ngục được cho là mới xuất hiện nằm ở công viên khu phố tại Junggye-dong. Một cánh cổng sắt khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa công viên. Đó chính là lối vào thông tới bên trong hầm ngục.
Phá vỡ dự đoán của tôi rằng sẽ bay đến đó hoặc dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời trong một lần, chúng tôi lại di chuyển bằng chiếc xe do Bang hội cung cấp. Bên trong xe tôi nghĩ sẽ ồn ào, lại yên tĩnh đến bất ngờ, mỗi người đều cầm điện thoại hoặc máy tính bảng bận rộn làm việc riêng của mình.
Cứ như vậy chạy xe khoảng hơn 1 tiếng, chúng tôi đã đến trước công viên. Vừa xuống xe, hình ảnh lối vào hầm ngục hiện ra trước mắt khiến tôi lúc này mới cảm nhận được thực tế và nuốt khan.
Mình thật sự phải đi vào đó sao…
Vì nỗi sợ hãi trước điều chưa biết, tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng một lúc lâu rồi lại kiểm tra bộ trang phục đang mặc một lần nữa. Mấy món trang bị bảo hộ mặc chồng lên bộ đồng phục Bang hội màu đen mỗi khi cử động đều có cảm giác vướng víu, rất khó chịu và bất tiện.
[Giáp ngực chế tác từ da Amata cao cấp. Người chế tác: Yeom Dong Mae]
[Giáp tay chế tác từ da Amata cao cấp. Người chế tác: Yeom Dong Mae]
[Giáp chân chế tác từ da Amata cao cấp. Người chế tác: Yeom Dong Mae]
[Ngọc Pháp sư hạ cấp. Yêu cầu cấp độ trang bị: Lv. 50 trở lên]
Đến mức này thì tôi cũng muốn gặp mặt xem Yeom Dong Mae là ai rồi. Chắc chắn là thành viên thuộc Bang hội Yeolmu, nhưng là ai mà lại có thể chế tạo ra vật phẩm cao cấp một cách dễ dàng như vậy nhỉ, tôi thật tò mò. Thấy cái tên lạ hoắc này, có vẻ như đây là nhân vật không xuất hiện trong game.
Dù sao thì cũng nhờ người tên Yeom Dong Mae này mà tôi có thể sử dụng đồ bảo hộ dành cho người cấp cao loại không có giới hạn Cấp độ trang bị. Ngược lại, vũ khí thì có lẽ vì là vật phẩm nhặt được trong hầm ngục nên bị giới hạn Cấp độ, khiến tôi chỉ có thể trang bị loại cấp thấp.
Đương nhiên, dù là cấp thấp thì vũ khí vẫn đắt hơn trang bị bảo hộ. Do đó, ngay cả món này cũng có khả năng cao là thứ mà tôi không thể mua nổi bằng số tiền mình có.
Chắc… không phải là cho luôn đâu nhỉ?
Nhìn chỉ số năng lực tăng vọt nhờ các vật phẩm đã trang bị, lòng tham trỗi dậy là điều không thể tránh khỏi. Đừng có cho cái nhẫn kỳ quái chết tiệt này nữa, cho mấy thứ thiết thực như này có phải hơn không.
‘Bảng Thông tin.’
[Yeon Seon Woo Lv. 52
Hạng Đặc tính: Hạng C
Đặc tính bậc 1: Hỗ trợ sư
Đặc tính bậc 2: Nhà ngoại cảm
Đặc tính Thức tỉnh: – (Người Chưa Thức tỉnh)
Công vật lý: 152
Công phép: 1,508
Thủ vật lý: 3,614
Thủ phép: 2,785
Kháng hiệu ứng: 1,152
↓Mở rộng]
Sợ người khác nghe thấy, tôi khẽ thì thầm mở Bảng Thông tin ra. Nhìn chỉ số năng lực tăng lên nhờ mặc đồ bảo hộ cao cấp, tôi bất giác phải thốt lên “Ồồ” đầy thán phục.
Không biết có phải nhờ mặc theo bộ không mà còn có thêm đủ loại hiệu ứng cộng thêm, khiến chỉ số năng lực trở nên khá ổn. Ít nhất thì chắc sẽ không có chuyện bị quái vật trong hầm ngục hạng C đánh một phát chết luôn.
Trong lúc tôi đang xem xét vật phẩm và Bảng Thông tin, những người lục tục xuống xe theo sau cũng đang cử động tay trong không trung như để kiểm tra vật phẩm của mình.
Lee He Jee, Cho Rok, Baek Tae Ra, và cả Kim Ha Na được gọi đến làm người dẫn đường. Cảnh tượng các nhân vật chính trong game đồng loạt xuất hiện chuẩn bị tiến vào hầm ngục vừa có chút kỳ diệu lại vừa cảm động.
Nếu nói tất cả những người này tập trung lại đây là để kéo level cho tôi thì liệu có ai tin không? Mà lại là để dẫn vào một cái hầm ngục hạng C nữa chứ. Chỉ xét riêng đội hình thành viên thôi thì ít nhất cũng phải là đi chinh phục hầm ngục hạng A mới đúng với bầu không khí này.
Hơn nữa người dẫn đường lại là Kim Ha Na! Là Kim Ha Na, nhân vật yêu thích thứ hai của tôi đó!
Kim Ha Na được mệnh danh là Người Dẫn Đường, là một nhân vật cực kỳ cần thiết để chinh phục hầm ngục. Thông thường, hệ Cung thủ có nhiều Kỹ năng Dò tìm và Kỹ năng Vẽ Bản đồ nên có thể tạo ra bản đồ giúp chinh phục hầm ngục nhanh chóng, và Kim Ha Na chính là Thợ săn thuộc hệ Cung thủ đó.
Đặc tính Thức tỉnh là ‘Đông Minh Thánh Vương’, người đứng ở đỉnh cao nhất trong số những người sử dụng cung, và cũng là một nhân vật ít nói sử dụng Thần Cung làm Kỹ năng Thức tỉnh.
Vì vậy, để dẫn vào một hầm ngục chỉ hạng C thôi thì cô ấy là một nhân vật quá thừa thãi. Với cảm giác có lỗi lạ lùng, tôi liếc trộm Kim Ha Na đang nhìn lối vào hầm ngục mới xuất hiện.
Nếu không phải giật mình vì bàn tay đột nhiên đặt lên vai khiến tôi phải quay đầu lại, thì chắc tôi đã đứng nhìn như thế một lúc lâu nữa rồi. Nếu biết khuôn mặt của Lee He Jee đang ở ngay trước mặt thì tôi đã giả vờ không biết đến cùng rồi.
“Gì… gì vậy?”
“Có tật gì à? Sao lại giật mình thế?”
“Tật gì chứ! Người lương thiện như tôi không bao giờ làm điều sai trái đâu.”
“Lương thiện?”
Tôi khẽ lùi lại thì hàng lông mày đẹp đẽ của hắn nhướng lên. Khuôn mặt trông rất ngứa mắt đó khiến tôi không thể khăng khăng đến cùng được. Mà chính tôi nghĩ lại cũng thấy lời đó hơi vô lương tâm thật.
“…Anh gọi tôi có việc gì?”
“Bảo cậu tắt cái cài đặt Cho phép xem thông tin thành viên Tổ đội đi. Cậu vẫn đang bật nó đúng không?”
“A, đúng rồi.”
Nghe hắn nói, lúc này tôi mới nhớ ra là trước đó mình đã đổi cài đặt xem thông tin thành cho phép. Tôi vội gọi Bảng Thông tin ra tắt mục cho phép xem thông tin đi thì cùng lúc đó, Bảng Tổ đội cũng hiện lên. Cứ thắc mắc sao mọi người lại bận rộn thế, thì ra là đang lập Tổ đội với Lee He Jee.
[‘Lee He Jee’ đã gửi yêu cầu lập Tổ đội. Tự động từ chối sau 30, 29, 28…]
[〈Chấp nhận〉 hay 〈Từ chối〉]
[‘Yeon Seon Woo’ đã tham gia Tổ đội của ‘Lee He Jee’.]
[Đội trưởng ‘Lee He Jee’ nhường toàn bộ Điểm kinh nghiệm và Quyền nhặt vật phẩm cho ‘Yeon Seon Woo’.]
“Ồ.”
Nghĩ lại thì hình như trong game cũng có tính năng này. Đây là tính năng hữu dụng khi đi hầm ngục để nuôi dưỡng nhân vật đồng đội mới chiêu mộ được.
Chỉ là tôi không ngờ mình lại được hưởng lợi ích đó.
“Nhìn cái vẻ thích thú kìa. Cười sắp rách cả miệng rồi.”
Đúng rồi, nếu cứ để yên cho bộ dạng này thì đã chẳng phải Tae-rapy. Nghe lời cậu ta buông ra đầy mỉa mai, tôi vẫn giữ nguyên khẩu hình môi đang chu lại thành chữ “U” rồi nói với Baek Tae Ra.
“Đâu có dách đâu?”
“…Cậu bị thiểu năng à?”
“Đâu có đâu. Nười bình thường mà.”
Thấy tôi cứ tiếp tục chu môi nói chuyện, Baek Tae Ra đang ngớ người ra liền biến sắc. Với khuôn mặt trở nên lạnh băng, ngay khi cậu ta gọi “Này”, tôi lập tức hối hận và kiểm điểm bản thân vì đã lăng xăng lúc trước.
“…Vâng.”
“Đừng quên tôi là Trị liệu sư đấy nhé? Sau khi đánh cho nhừ tử đến gần chết, tôi vẫn có thể chữa lành hoàn toàn được đấy. Hửm?”
“Vậy ạ? Cậu có thể làm được cả việc đó cơ ạ…”
“Muốn thử cảm giác chỉ đau đớn mà không có vết thương nào cho đến chết không?”
“Không ạ? Nói chuyện bình thường tôi cũng hiểu hết mà? Thứ tôi ghét nhất trên đời này chính là bị đau đấy.”
Tôi tránh Baek Tae Ra đang bắt đầu buông nắm đấm và đang lùi lại như cua bò thì một bàn tay đặt lên vai chặn cử động của tôi lại. Giật mình quay đầu lại thì thấy Lee He Jee đang đứng ngay bên cạnh.