Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 14
“Vậy à. Vậy quay lại vấn đề chính. Tôi đã nói với đội hỗ trợ rồi, họ sẽ sớm mang đến những vật phẩm hữu dụng. Cứ mang chúng rồi cùng đi vào hầm ngục là được.”
“Chuyện anh giúp tôi tăng cấp thì tôi không có lý do gì để từ chối, nhưng ít nhất cũng có thể sắp xếp trước thời gian được không? Tôi đang định ăn cơm thì bị lôi đến đây.”
Tôi vừa nói vừa chỉ vào vạt áo blouse đang mặc ý muốn hắn thấy áy náy, nhưng Lee He Jee chỉ khẽ mỉm cười.
“Đúng là có nhiều thứ phải dạy cậu nhỉ. Cứ hay quên mất thân phận của mình thì phải.”
“Anh nói gì cơ?”
“Ý tôi là hợp đồng đã ký với tôi phải là ưu tiên hàng đầu đối với cậu Yeon Seon Woo. Vì hợp đồng này được lập ra là vì mục đích đó mà.”
Ưu tiên hàng đầu? Nghe cái từ khiến người ta muốn bật cười khẩy đó, khóe môi tôi méo xệch.
“Nghĩa là bây giờ, anh bảo tôi phải ưu tiên hợp đồng hơn cả cuộc sống của mình sao? Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Vì hợp đồng này không được ký kết trên vị thế ngang bằng. Trong văn bản hợp đồng cũng ghi rõ rồi mà. Cậu Yeon Seon Woo là ‘Bên B’.”
“…”
Đồ khốn nạn.
Lời nói này đúng là xoáy vào tim gan. Mà đó cũng là sự thật rõ ràng. Hợp đồng của chúng tôi được ký kết là do tôi khuất phục trước sự đe dọa và bạo lực của hắn.
Ừ, đúng như lời Lee He Jee chỉ ra, tôi đã nhất thời quên mất thân phận của mình.
“Vâng, vâng, xin lỗi. Vì cái thân phận Bên B này đã dám lên mặt. Nhưng ít ra cũng phải cho ăn rồi mới sai bảo chứ? Dù là Bên B thì cũng biết đói bụng mà, Chủ nhân.”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Tôi nói ra với tâm trạng buông xuôi hết rồi, thế mà tâm trạng của Lee He Jee lại tốt lên.
Sao đột nhiên lại thế? Hắn ta thực sự thích nghe được gọi Chủ nhân à?
“…Biến thái à?”
“Haha.”
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
Trời ơi, hình như là biến thái thật rồi.
Đó là lúc tôi nhìn luân phiên giữa chỉ số Độ yêu thích lần đầu tiên chuyển từ 0 thành dương và khuôn mặt của hắn, rồi khẽ nhíu mày.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với mái tóc nhuộm sặc sỡ, ăn mặc diêm dúa như idol, đang ôm một đống đồ gì đó trong lòng bước vào.
“Vào đây.”
“Đã gõ cửa thì cũng phải đợi người ta trả lời rồi mới vào chứ?”
“Không đợi thì câu trả lời có khác đi chắc? Đằng nào chả bảo vào.”
Lạ thật, Cho Rok lại là người chủ động bắt chuyện thân mật trước. Dù giọng điệu có vẻ trách móc, nhưng việc tên đó lên tiếng trước mới là quan trọng. Vì dù cau mặt như không muốn tiếp chuyện, khóe môi anh ta vẫn thoáng nét cười mờ ảo, trông thoáng qua giống như đang đùa giỡn.
Nếu vậy thì khả năng cao đây là một nhân vật quan trọng đã xuất hiện trong game, là ai nhỉ?
“Theo lời anh, mấy trang bị bảo hộ trông có vẻ hữu dụng tôi đã gom hết tất cả những gì có thể rồi đây này, xem qua đi. Mà tự dưng lại làm ầm lên đòi vào hầm ngục hạng C làm gì thế? Cái người mà tôi năn nỉ đi hầm ngục cùng còn kêu phiền rồi bùng cơ mà.”
“Ừ nhỉ. Sao mình lại đang làm cái việc phiền phức này nhỉ.”
Lee He Jee vừa lục lọi đống trang bị bảo hộ chất cao như núi trên bàn vừa bật cười khe khẽ.
Người đàn ông đang lườm Lee He Jee có mái tóc màu hồng bù xù và đôi mắt màu xám tro như đeo kính áp tròng màu. Từ tay áo đến ống quần là những sợi dây không rõ lý do lòng thòng rủ xuống, trong bộ trang phục trông như đồ của mấy tên khùng.
Nhìn bộ dạng đó, tôi chợt nhớ ra.
Baek Tae Ra.
Anh ta là Phó Bang chủ của Bang hội Yeolmu, Đặc tính bậc 1 là Trị liệu sư, Đặc tính bậc 2 cũng là Trị liệu sư. Rồi cuối cùng, với Đặc tính Thức tỉnh, ‘Hoa Đà’ đã biểu hiện, khiến cậu ta trở thành Trị liệu sư hạng S.
Vấn đề là so với Hoa Đà, cậu ta lại thường được gọi bằng một biệt danh khác hơn.
Là ‘Tae-rapy’, từ viết tắt của Trị liệu sư Ác quỷ Baek Tae Ra. (Creepy Healer).
Dù có ai đang chết dần trước mắt, nếu không vừa ý thì cậu ta sẽ không cứu, người không ngần ngại ra tay đấm đá chính là nhân vật Baek Tae Ra này. Khác với khuôn mặt xinh trai đối với một người đàn ông, cậu ta ra tay tàn nhẫn, là một kẻ có tính tình xấu xa, lệch lạc.
“Chuyện đó thì anh phải tự biết chứ, hỏi người khác thì làm được gì.”
“Tôi cũng không hiểu rõ lắm đây này. Cậu Yeon Seon Woo, nhận lấy cái này đi.”
Trước sự xuất hiện của Baek Tae Ra, một trong những nhân vật tôi không muốn giáp mặt nhất, tôi chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Với mong muốn làm ơn hãy quên đi sự tồn tại của tôi, tôi thậm chí còn cố nín thở, vậy mà Lee He Jee lại cố tình lôi sự tồn tại của tôi ra.
Ngay khi lời hắn vừa dứt, đôi mắt màu xám tro mang cảm giác xa lạ đó liền hướng về phía tôi.
Theo trí nhớ của tôi, đôi mắt đó không phải có màu như vậy vì đeo kính áp tròng màu, mà là do Baek Tae Ra đã tự mình liên tục dùng sức mạnh lên đôi mắt đã mất thị lực nên mới ra màu đó. Vì cho đến khi Đặc tính bậc 1 biểu hiện, Baek Tae Ra vẫn là người khiếm thị.
“Là cái này à? Lý do mà anh đòi vào hầm ngục hạng C một cách vô lý như vậy.”
Tôi lùi lại để tránh Baek Tae Ra đang cúi người xuống dí sát khuôn mặt xinh đẹp của mình lại, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo.
Dù là kẻ bị gọi đến mức thành Tae-rapy với ý nghĩa Trị liệu sư Ác quỷ, nhưng xét cho cùng thì cậu ta cũng chỉ là một trong vô số tín đồ đi theo Lee He Jee mà thôi.
Vì chính Lee He Jee là người đã dẫn dắt cậu ta khi không nhìn thấy gì, đi khắp các hầm ngục và nuôi dưỡng thành một Thợ săn. Chỉ riêng số lần cứu mạng thôi chắc cũng vượt quá mười đầu ngón tay.
Cũng vì thế mà trên các diễn đàn hướng dẫn game, phần trăm liên quan đến Baek Tae Ra này chiếm hơn một nửa. Baek Tae Ra, Trị liệu sư hạng S, là một đồng đội bắt buộc phải chiêu mộ, và cùng với tên Lee He Jee kia, là một nhân vật rất được yêu thích. Ngoại hình lại còn vô cùng xinh đẹp nên những người phát cuồng muốn xem Kết cục cậu ta về với Lee He Jee đã dày công đăng tải các bài hướng dẫn và spam khắp nơi. Trong số đó, những người thuộc phe phái khác thì lại đẩy thuyền Cho Rok.
Khi nhớ ra đó là một game mà không chỉ nhân vật nữ mà cả nhân vật nam cũng có thể ‘công lược’ được, thái độ mà hai người kia thể hiện với Lee He Jee cũng khiến tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Chẳng phải bây giờ họ cũng đang hành động như thể ghen tị với đối tượng nhận được sự quan tâm của Lee He Jee đó sao. Bên cạnh đó, Cho Rok còn đang làm cái vẻ mặt tự mãn cứ như Baek Tae Ra đang làm tốt lắm vậy.
“Mong cậu hiểu cho rằng đây không phải là ý muốn của tôi.”
Theo nghĩa đó, tôi đã nhấn mạnh rằng mình không có hứng thú gì với Lee He Jee và cũng không muốn vào hầm ngục hạng C chút nào. Đương nhiên, nếu cậu ta mà ngoan ngoãn nghe theo thì Baek Tae Ra đã chẳng bị gọi là Tae-rapy rồi.
“Ý muốn của cậu thì quan trọng đếch gì? Anh He Jee bảo đi là đi thôi. Không biết thân biết phận, nực cười thật.”
“…”
Đấy xem kìa. Chẳng phải đang nói y hệt như tên Cho Rok đang gật gù bên cạnh Lee He Jee đó sao.
Tôi thầm thở dài một hơi rồi khắc sâu chữ Nhẫn vào lòng. Người ta nói Nhẫn ba lần thì tránh được họa giết người, còn tôi thì làm gì có tư cách giết người nên có phải Nhẫn trăm lần cũng đành chịu.
Vì thế, trong đầu tôi vừa nghĩ xem chữ Nhẫn trông như thế nào, vừa giả vờ nhìn sang đống đồ bảo hộ mà Lee He Jee đã để riêng ra để dời mắt đi chỗ khác. Bộ đồ trên dưới màu đen có khắc huy hiệu Bang hội trông giống như quần áo bình thường, nhưng mấy món đồ bảo hộ bên cạnh thì có vẻ là vật phẩm.
[Kích hoạt Kỹ năng Giám định. Bắt đầu giám định vật phẩm này.]
[Giám định thất bại.]
[Vật phẩm chưa giám định: Chỉ số năng lực của người dùng thấp nên không thể giám định.]
Chết tiệt. Người cấp thấp sống ở đâu cũng thấy tủi thân mà.
Kỹ năng Giám định là kỹ năng phát triển theo Cấp độ của Thợ săn, nên nếu không tăng Cấp độ thì không có cách nào khác để nâng cao nó. Tuy nhiên, đối với các vật phẩm tiêu hao dùng một lần như Hồi Mana hay nguyên liệu vật phẩm thì có vẻ như có thể giám định bất kể hạng nào.
Trong lúc tôi đang phân tích nguyên nhân thất bại khi giám định vật phẩm và nghĩ rằng có lẽ mình thực sự cần phải tăng Cấp độ lên một chút thì Baek Tae Ra vẫn đang tiếp tục cãi vã với Lee He Jee.
“Vậy là anh thực sự vì cái thứ đó mà đòi vào hầm ngục sao? Bỏ bê hết công việc đang chất đống à?”
“Đó là lý do tôi có một Phó Bang chủ tài năng.”
“Aiss, thật tình! Anh nghĩ tôi đồng ý làm Phó Bang chủ là để thế này hả? Đã thế vì mấy tên kém cỏi mà anh cho gia nhập, người của Đội Tiếp nhận Yêu cầu đã lũ lượt nghỉ việc đến mức phải tuyển người mới rồi, mà anh còn định thế này nữa à!”
Baek Tae Ra một tay chống hông, tay kia vò mạnh mái tóc. Do tẩy tóc và nhuộm liên tục, mái tóc hồng bù xù trông bồng bềnh tạo cảm giác dễ thương, nhưng khuôn mặt méo mó và khí thế đằng đằng sát khí đã làm lu mờ cảm giác đó.
Nhưng Lee He Jee không hề chớp mắt lấy một cái. Ngược lại, hắn còn cười vui vẻ rồi đáp lại một cách bông đùa.
“Vậy thì sa thải mấy tên kém cỏi đó là được thôi.”
“Nếu thế thì ngay từ đầu cho gia nhập làm quái gì? Mấy cái đứa dưới tiêu chuẩn đó!”
“Vì họ xin gia nhập.”
“Aaa! Điên mất thôi, thật tình!”
Cuối cùng, không nén được tức giận, Baek Tae Ra dùng hai tay vò rối tung mái tóc mình rồi hét lên. Không hiểu sao tôi cũng thấy đồng cảm với tâm trạng đó. Chính là những cảm xúc như bức bối, khó chịu, phẫn nộ mà tôi cảm thấy mỗi khi đối mặt với Lee He Jee.
Những lúc như thế, thật sự mặc kệ Cấp độ hay gì gì nữa, tôi chỉ muốn tóm lấy cổ tên Lee He Jee mà siết lại.
Cảm thấy một sự đồng cảm lạ thường với Baek Tae Ra đang nổi giận, tôi thầm lặng gật gù rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên ngẩng đầu lên. Cậu ta vẫn đang mải cãi nhau với Lee He Jee, chẳng hề để tâm đến phía tôi.
“Anh nghĩ đây là trung tâm thể thao phường chắc?! Ai xin gia nhập cũng cho hết à?”
“Có gan đấy chứ. Dám trực tiếp tìm đến tôi xin gia nhập Bang hội cơ mà. Thấy nỗ lực đó đáng khen nên mới cho thôi.”
“Xin lỗi…”
“Vậy thì dọn dẹp hậu quả anh cũng tự đi mà làm ấy! Đừng có bắt tôi làm!”
“Làm thế thì lại phiền quá.”
“Này anh?”
“Aiss, cái gì! Không thấy đang nói chuyện hả? Đã không biết thân phận lại còn vô lễ nữa?”
U là trời, hết cả hồn. Bắt chuyện không đúng lúc một cái là bay đầu như chơi.
Thấy khuôn mặt nhăn như Dạ Xoa của Baek Tae Ra tiến lại gần, tôi hoảng hốt vội vàng lùi người lại. May mắn là Lee He Jee vỗ lưng can ngăn Baek Tae Ra rồi thay cậu ta lắng nghe tôi.
“Cậu có chuyện muốn nói à?”
“À thì, vừa rồi tôi nghe nói Đội Tiếp nhận Yêu cầu đang tuyển người mới. Nếu được thì, tôi giới thiệu người quen có được không ạ?”