Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 13
“Không, anh cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. Giờ tôi hoàn toàn không có món đồ nào đây này? Ngoại trừ cái nhẫn này.”
“Chuyện đó bên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy nên cậu chỉ cần im lặng đi theo là được.”
Không hiểu sao hôm nay từng lời đối đáp của hắn đều có vẻ sắc bén. Vẻ mặt có vẻ dịu đi lúc nãy thoáng chốc đã tệ trở lại, trong giọng nói cũng phảng phất sự gay gắt một cách kỳ lạ. Có vẻ như hắn thấy khó chịu ngay cả khi cuộc nói chuyện kéo dài.
Nhưng tôi khi mà tính mạng đang bị đe dọa, không thể không hỏi vấn đề quan trọng nhất.
“Vậy thì tôi sẽ đi cùng ai?”
Khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc của hắn lại hướng thẳng về phía tôi, nhìn bằng ánh mắt khiến người ta cảm thấy nặng nề. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc một cách kỳ lạ, và trong lúc nuốt nước bọt thì hắn hỏi một cách thản nhiên.
“Cậu muốn đi cùng ai?”
Nhưng dù thái độ vẫn như thường ngày, đôi mắt đen láy trũng sâu của hắn lại không thể đọc được chút cảm xúc nào của con người, khiến tôi chỉ thấy khó chịu. Vì vậy, tôi khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn rồi chỉ ra điểm quan trọng.
“Tôi thì đương nhiên là muốn đi cùng Thợ săn Lee He Jee rồi. Như vậy cũng vững tâm hơn. Nhưng mà không phải bây giờ anh đang bị ốm sao? Sắc mặt anh trông không tốt lắm…”
Nghe tôi chỉ ra sắc mặt trắng bệch của mình, giữa hai hàng lông mày của hắn nhăn lại. Rồi hắn lại trở về với khuôn mặt vô cảm, chỉ nhếch mép lên.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng bận tâm.”
Cái kiểu nói chuyện này.
“Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng với lập trường của người phải đi và chỉ có thể tin tưởng vào Thợ săn Lee He Jee, thì đây không phải là chuyện không nghiêm trọng đâu ạ. Cũng không phải chuyện anh bảo đừng bận tâm là tôi có thể không bận tâm được. Vậy nên tôi mới hỏi, anh có bị đau đầu không?”
“…Là đau đầu do căng thẳng. Chuyện này thường xuyên xảy ra nên hầm ngục hạng C thì vẫn chinh phục được. Vậy nên không cần lo lắng.”
Hmm, đau đầu do căng thẳng à. Vậy thì Hồi máu cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Vì là do tinh thần ảnh hưởng đến cơ thể mà. Chắc vì thế nên hắn cũng mặc kệ nó luôn.
Ngay khi vừa dứt lời, như một người đã đến giới hạn, Lee He Jee lại ngả đầu ra thành sofa rồi xua tay như muốn bảo tôi đừng bận tâm.
Tôi thực sự cũng muốn, nếu có thể thì cứ giả vờ không thấy rồi cho qua…
Chứ cứ vào hầm ngục cùng hắn ta trong tình trạng đó, có khi chính tôi cũng bị đau đầu do căng thẳng mất. Vào trong hầm ngục, phao cứu sinh duy nhất chỉ có Lee He Jee, mà tình trạng của hắn lại tệ thế kia…
“Anh ngồi yên một lát xem nào.”
Tôi đứng dậy định đi tới cạnh chiếc sofa nơi hắn đang ngồi thì ánh mắt đáng sợ của Cho Rok liền chiếu tới. Tên đó bình thường thì chẳng có chút tồn tại nào, nhưng cứ hễ liên quan đến Lee He Jee là lại trợn mắt lên như thế, đúng là cái tật xấu không chịu được.
Tôi không làm hại chủ nhân ngươi đâu, cái thằng Greyhound này.
Sau khi nở một nụ cười vô hại ý bảo đừng lo lắng, tôi đi đến trước sofa nơi Lee He Jee đang ngồi rồi xem xét bộ phận có thể tiếp xúc.
Nắm tay là cách tiện nhất, nhưng hôm nay hắn vẫn đeo đôi găng tay da màu đen chết tiệt đó. Hơn nữa, bên ngoài chiếc sơ mi trắng hắn còn mặc cả chiếc áo gile màu xanh đậm, nên không có nhiều phần da trần lộ ra, khiến những chỗ có thể tiếp xúc bị hạn chế.
Hay là cứ bảo hắn cởi găng tay ra rồi nắm tay nhỉ?
Nhờ việc tuần qua lần nào ru ngủ Lee He Jee cũng nắm tay, mà tôi sắp có khả năng chịu đựng được cả tay đàn ông rồi. Đành chịu, tôi định bụng sẽ tháo găng tay hắn ra nên đưa tay xuống. Giá như đúng lúc đó ánh mắt mãnh liệt kia không chiếu thẳng vào má tôi.
Không biết hắn đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn tôi chằm chằm như đang dò xét xem tôi định làm gì.
Được, chọn nó vậy.
Tôi xoay bàn tay đang định cởi găng tay, chuyển hướng áp lên vùng mắt của hắn. Lee He Jee đột nhiên bị che mất tầm nhìn, chớp mắt như thể ngạc nhiên. Cảm giác lông mi sượt qua làm nhột lòng bàn tay khiến tôi muốn rụt tay lại ngay lập tức để gãi, nhưng tôi cố nhịn lại rồi áp lòng bàn tay mạnh hơn một chút. Có lẽ lòng bàn tay áp sát đang đè lên vùng quanh mắt nên tôi cảm thấy hắn khẽ cau mày.
Ai bảo cứ nhìn chằm chằm như thế làm gì? Chẳng hiểu sao hôm nay ai cũng thế với tôi nữa. Thợ săn Kim Hyun Oh cũng vậy, tên này cũng thế.
“Vậy tôi bắt đầu nhé.”
[Đang chuẩn bị Chuyển Giao Trạng Thái. Xin hãy cài đặt trạng thái muốn chuyển giao.]
Cùng với cửa sổ thông báo trạng thái đã khá quen thuộc, một cửa sổ khác hiện ra để chọn giá trị cài đặt. Tôi xem xét danh sách dài dằng dặc rồi chọn phần ghi ‘Thư Giãn’.
[Kích hoạt Kỹ năng Chuyển Giao Trạng Thái. Ban trạng thái ‘Thư Giãn’ theo giá trị đã cài đặt.]
Cùng lúc sử dụng kỹ năng, một luồng khí ấm áp tập trung vào tay tôi rồi truyền sang Lee He Jee. Một lát sau, tôi cảm nhận được qua lòng bàn tay rằng đôi mày đang nhíu lại của hắn đã giãn ra, và khóe miệng hắn hé mở một cách tinh tế. Xác nhận hơi thở thoải mái đang uể oải thoát ra, tôi cũng nuốt vào một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cứ duy trì kỹ năng thế này khoảng 10 phút nữa thì cơn đau đầu cũng sẽ khỏi. Tôi cúi xuống kiểm tra thời gian rồi định lặng lẽ lùi người lại.
Cổ tay đang định rút về bị tóm lấy khiến tôi giật mình cúi đầu xuống. Vì thế, đôi mắt chạm phải ở cự ly gần cong lên một cách đẹp đẽ. Con ngươi mà tôi luôn nghĩ là đen ngòm vô hồn giờ lại ánh lên vẻ khác thường không xác định, mang lại cảm giác hơi lạ lẫm.
“Cậu biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ nhỉ?”
Hơn ngươi nghĩ? Nghe cái giọng điệu khó chịu một cách kỳ lạ đó, tôi xoay cổ tay bị nắm lấy để rút ra rồi gượng gạo nhếch mép cười.
“Chẳng phải là do suy nghĩ của ai đó quá nông cạn sao?”
“Cẩn thận lời nói.”
Vấn đề là bên cạnh lại có con chó canh không chịu để yên cho cảnh tượng đó. Không biết Cho Rok đã rút kiếm ra từ lúc nào, lại đang kề nó vào cổ tôi rồi.
Thằng khốn chết tiệt. Ngươi coi chừng cây kiếm đó. Nếu có ai đâm sau lưng ngươi thì đó chính là ta đấy.
“Quá đáng thật đấy. Mất công nghĩ cho người ta mà làm thế này đây. Hay là bây giờ tôi dừng sử dụng Kỹ năng luôn nhé?”
“…Đừng có hỗn xược. Không chém không phải là vì không thể chém đâu.”
Cùng với giọng nói phát ra từ cổ họng như tiếng gầm gừ, lưỡi kiếm dí sát vào trong hơn một chút. Nhưng chính tôi mới là người muốn hét lên đây này. Một thằng nhóc ít tuổi hơn vừa kề kiếm vào người khác vừa nói trống không, rốt cuộc ai mới là kẻ hỗn xược hả!
Trong lòng bức bối muốn điên lên, nhưng bầu không khí này chỉ cần sơ sẩy một chút là thấy máu ngay, nên trước tiên tôi đành ngoan ngoãn giơ tay lên.
Cũng không thể chỉ cứng rắn được là vì đối với Cho Rok, Lee He Jee chính là thần. Là vị thần sống đã nuôi dưỡng cậu ta trở nên mạnh mẽ thay cho gia đình đã ruồng bỏ và vị thần giả tạo vô tình kia. Còn tôi thì có vẻ như bị xem là Kẻ man rợ số 1 đã xúc phạm vị thần đó.
“Cho Rok à, dừng lại đi.”
“…Chủ nhân, tên này không biết thân biết phận quá rồi.”
Cơn đau đầu đã dịu đi, Lee He Jee trở lại như bình thường rồi lên tiếng ngăn cản Cho Rok. Bảo sao tôi thấy có gì đó hơi khác so với mọi khi, ra là vì cái giọng điệu như buồn ngủ kia đã biến mất.
Nhưng không rõ vì lý do gì, Cho Rok lại từ chối lời của Lee He Jee, không chịu thu lại thanh kiếm đang kề vào tôi. Tên nhóc ngoan ngoãn mọi khi sao nay lại thế này nhỉ, tôi cũng chỉ biết giơ tay lên, đứng đực ra chớp mắt.
Trong lúc đó, đôi mắt như đang dao động một màu đen sẫm của cậu ta vẫn dán chặt vào tôi không rời.
Cậu ta bị sao thế kia. Lỡ đâu đột nhiên hóa Cuồng chiến binh rồi chém phăng mình luôn thì sao?
Đến mức khiến tôi phải nghĩ như vậy, ánh mắt của Cho Rok đúng là đang ở trạng thái mất trí trầm trọng. Thấy ánh mắt lý trí đã lu mờ đó, tôi hoảng sợ khẽ rụt đầu lại.
Đúng lúc đó, những ngón tay thon dài đưa tới, kẹp lưỡi kiếm vào giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi đẩy nó ra một cách hết sức dễ dàng. Dù là lưỡi kiếm sắc lẻm ánh xanh lơ tưởng như chỉ chạm vào là đứt tay, đôi găng tay da của hắn vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không một vết xước.
Đúng như dự đoán, điều đó có nghĩa là so với thanh kiếm của Cho Rok đang mất lý trí, bàn tay kia của Lee He Jee còn nguy hiểm hơn.
Bảo sao mỗi lần phải nắm tay hắn tôi cứ thấy không thoải mái.
“Mấy chuyện đó cứ từ từ chỉ bảo là được mà.”
“…Cứ nhân nhượng như vậy thì cậu ta sẽ không biết sợ mà càng làm tới. Không thể chỉ rộng lượng mãi được đâu ạ.”
“Biết sao được. Tính tôi vốn tốt bụng quá mà.”
Cho Rok thu kiếm lại với thái độ như không còn cách nào khác, rồi tung nó lên không trung thì thanh kiếm biến mất tăm. Ra là có thể cất đồ vào Hành trang như vậy, tôi lại biết thêm một sự thật mới.
Nhưng chuyện đó thì kệ chuyện đó, còn mấy lời xằng bậy mà thằng nhóc kia sủa ra thì tôi không thể cứ thế bỏ qua được. Để thể hiện sự không hài lòng, tôi khoanh tay một cách vênh váo.
Rốt cuộc ai mới là người rộng lượng và tốt bụng? Kẻ điên trước mặt? Hay là đồ khùng bên cạnh tên điên đó?
Dù là ai đi nữa, chừng nào ý nghĩa từ điển của hai từ đó chưa thay đổi thì cả hai người đều không hề liên quan đến chúng, nên tôi lịch sự giơ tay hỏi.
“Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi có điều thắc mắc. Nói những lời như vậy lương tâm không cắn rứt sao? Hay là vốn không có lương tâm nên cũng chẳng có gì để mà cắn rứt?”
Tôi nói ra vì không thể chịu đựng nổi nữa. Mà nghe những lời nhảm nhí như vậy vẫn có thể hỏi một cách lịch sự thế này thì nhân cách của tôi cũng đáng được khen ngợi rồi.
Nhưng Cho Rok là kẻ có lương tâm như bị mọc lông, lập tức cau mày, thể hiện rõ ràng là mình đang khó chịu. Ngược lại, Lee He Jee lại bật cười thành tiếng như thể thấy thú vị. Hướng về phía chủ nhân trông có vẻ dễ thở hơn một chút rồi, Cho Rok buông lời như một tiếng thở dài.
“Ngài xem đi. Cậu ta quá hỗn xược rồi đấy. Cần phải cho cậu ta biết rõ một lần mới được…”
“Sao thế, tôi lại thấy khá mới lạ và buồn cười đấy chứ.”
Bầu không khí lạnh lẽo nhờ một câu nói đó mà dịu đi. Thấy tình hình đã trở lại như bình thường, tôi đang dò xét tình hình liền vội vàng quay về chỗ ngồi ban đầu của mình. Cho Rok cũng đứng thẳng người lại, và Lee He Jee đang nằm ườn trên sofa cũng ngồi thẳng lưng dậy.
Không biết có phải hiệu quả của Thư Giãn tốt hay không mà sắc mặt hắn đã tươi tỉnh hơn lúc nào không hay. Thấy vậy, tôi hủy bỏ Kỹ năng rồi thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Một lát sau Lee He Jee nhìn xuống tay mình, nắm lại rồi mở ra một lần, đoạn lên tiếng với vẻ mặt hứng thú.
“Lần trước dù đã xem xét kỹ năng xong, nhưng việc vẫn chưa nắm bắt hết được lại thể hiện rõ như thế này đây. Vì có nhiều Kỹ năng Ban Trạng Thái lần đầu nhìn thấy nên chắc sẽ mất chút thời gian để sử dụng thành thạo chúng. Cứ thắc mắc Thư Giãn là gì, thì ra đúng là tên của giá trị cài đặt.”
Tại sao kỹ năng của tôi mà hắn lại nói là hắn sử dụng thành thạo chứ?
Tôi nén lại mong muốn vặn hỏi như vậy rồi cố làm ra vẻ mặt thân thiện.
“Giá trị cài đặt của Kỹ năng Ban Trạng Thái chỉ cần nghĩ theo hướng trực quan là được ạ.”
Ít nhất đó là cảm nhận của tôi sau khi đã sử dụng nó được 1 tháng lẻ 1 tuần. Vì tôi vẫn chưa thử hết toàn bộ các giá trị cài đặt nên cũng có thể có ngoại lệ.