Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 121
Yeon Seon Woo cảm thấy ngượng ngùng với mái tóc cắt ngắn hơn thường lệ nên cứ liên tục đưa tay vuốt tóc gáy. Thấy vậy, mẹ đang ngồi đối diện và đặt đũa xuống cho cậu liền mỉm cười dịu dàng.
“Đẹp, đẹp lắm. Hợp lắm nên đừng lo.”
“Vâng ạ.”
Cứ như thể tình yêu của người mẹ là đây, Yeon Seon Woo lúng túng hạ tay xuống khi nghe mẹ khen dù cậu làm gì cũng đẹp. Cậu kìm nén bàn tay đang chực đưa lên gáy trống trải mỗi khi lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, rồi lặng lẽ ngắm nhìn ba mẹ.
Đây là một nhà hàng mà cả gia đình tìm đến để ăn tối. Yeon Seon Woo và ba mẹ được hướng dẫn vào một phòng riêng thoang thoảng mùi thịt nướng thơm lừng, rồi họ bắt đầu bữa ăn với món thịt nướng đã gọi rất nhiều.
Ba lẳng lặng cầm kẹp nướng thịt, còn mẹ thì ân cần chuẩn bị bữa ăn. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của hai người, Yeon Seon Woo khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.
“Đừng nướng cháy thịt nhé anh.”
“Anh không nướng cháy đâu.”
“Cũng đừng lật thịt thường xuyên quá.”
“Anh biết rồi mà.”
Dường như không mấy tin tưởng vào tay nghề nướng thịt của ba, mẹ liên tục cằn nhằn nhưng vẫn gắp những món ăn kèm mà con trai thích đặt về phía Yeon Seon Woo. Thấy mẹ ra hiệu bảo ăn nhanh lên, Yeon Seon Woo lặng lẽ nhìn xuống những món ăn kèm có phần không hợp khẩu vị của mình.
Rồi một lát sau, cậu khẽ cười và cầm đũa lên.
“Ba mẹ cũng ăn đi ạ. Đừng chỉ lo cho con thôi.”
“Ba mẹ tự lo được, con đừng lo mà ăn nhanh lên. Chà, lâu không gặp mà gầy đi rồi. Công việc vất vả lắm hả con?”
Ngay cả những lời cằn nhằn hướng về mình cũng khiến Yeon Seon Woo vui vẻ, cậu chỉ mỉm cười. Đã quá lâu rồi cậu mới lại được nghe những lời cằn nhằn đầy nhớ nhung này. Cậu cũng biết đó là những lời nói xuất phát từ lòng lo lắng cho mình, nên chỉ thấy vui mà thôi.
Nhưng khi được hỏi công việc có vất vả không, Yeon Seon Woo thoáng cứng người, rồi liếc mắt như đang thăm dò.
“Mẹ ơi, thật ra con có chuyện muốn nói…”
“Hửm? Chuyện gì thế?”
Người mẹ đang gắp những miếng thịt nướng chín tới bỏ vào bát cơm của con trai liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Yeon Seon Woo đột nhiên nói có chuyện muốn nói nhưng lại tỏ ra khó xử và không dám nhìn thẳng vào mắt họ.
“…Con nghỉ việc rồi ạ.”
“Con nói gì thế? Sao lại nghỉ việc ở công ty đang làm tốt? Có chuyện gì xảy ra à?”
Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua. Giọng nói nhanh chóng chuyển sang lo lắng, Yeon Seon Woo khẽ lắc đầu.
“Con muốn làm việc khác ạ. Con muốn tìm công việc mà mình muốn làm.”
“……”
“……”
Nghe vậy, mẹ của Yeon Seon Woo đặt đũa xuống. Bà im lặng nhìn thẳng vào mặt con trai với vẻ mặt nghiêm túc. Ba vốn ít nói cũng ngừng nướng thịt và nhìn Yeon Seon Woo. Cả hai đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt xem xét xem có phải đứa con trai duy nhất đã xảy ra chuyện gì không, khiến đầu Yeon Seon Woo cúi dần xuống.
Thời gian cậu sống cùng ba mẹ ruột chỉ vỏn vẹn 9 năm. Còn thời gian họ sống cùng Yeon Seon Woo đến từ thế giới khác đã gần 20 năm. Có lẽ bây giờ, con trai của họ không phải là cậu, mà là Yeon Seon Woo kia.
Nghĩ đến đó, gương mặt Yeon Seon Woo trở nên u ám, ánh mắt cũng trở nên nặng trĩu. Cảm thấy có lỗi, Yeon Seon Woo định đặt thìa xuống.
“Được thôi, cứ làm đi. Cứ làm những gì con muốn.”
“……”
Yeon Seon Woo ngạc nhiên ngẩng đầu lên trước giọng nói vui vẻ đồng ý của mẹ. Mẹ mỉm cười hiền từ với đứa con trai đang ngơ ngác chớp mắt, rồi hất mặt về phía bàn ăn như thể bảo cậu ăn cơm trước đi.
Nghe vậy, Yeon Seon Woo vẫn còn hơi choáng váng, miễn cưỡng xúc một thìa cơm bỏ vào miệng. Thấy con trai ăn, sắc mặt bà liền giãn ra, lần này bà gắp thịt đặt sang phía người chồng đang lẳng lặng nướng thịt. Rồi ông vừa gắp thịt ăn với vẻ mặt trầm ngâm, vừa cất giọng dịu dàng.
“Đúng vậy, con người phải sống và làm những gì mình muốn thì mới thực sự là sống. Cho nên, nếu có việc gì muốn làm thì cứ làm hết đi. Đến tuổi này rồi, ba mới thấy hối tiếc nhất điều đó.”
“……”
“Sau khi kết hôn thì vất vả lắm. Vì là trụ cột gia đình nên phải gánh vác việc nuôi sống vợ con, dù có ước mơ cũng phải gác lại. Vì vậy, hãy theo đuổi khi còn có thể.”
Lời khuyên thấm đượm kinh nghiệm lâu năm của ba khiến Yeon Seon Woo phải chớp mắt nhiều lần để ngăn dòng nước mắt muốn trào ra. Thấy con trai cúi gằm mặt để không khóc, mẹ dịu dàng vỗ vai cậu.
“Nhưng mẹ hy vọng việc theo đuổi sẽ không quá khó khăn. Mẹ luôn ủng hộ con, dù ước mơ của con là gì. Con biết mà, phải không?”
“…Vâng, con cảm ơn. Cảm ơn ba mẹ.”
“Con này, đừng nói những lời đó nữa, ăn nhiều vào đi. Anh cũng đừng nướng nữa mà ăn nhanh lên. Phần còn lại để em nướng.”
Mẹ định giằng lấy cái kẹp như thể muốn chăm sóc chồng, nhưng ba vẫn kiên quyết giữ lấy kẹp, chỉ gắp một miếng thịt chín kỹ đặt lên bát cơm của vợ.
Ông này thật là. Mẹ khẽ mỉm cười như vậy rồi xúc một thìa cơm đầy ắp tình yêu thương bỏ vào miệng. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp đó, Yeon Seon Woo cũng thả lỏng lòng mình và mỉm cười thoải mái.
Lúc đó, mẹ đột nhiên bật cười rồi khẽ lắc đầu.
“Con có nhớ hồi 9 tuổi không? Ở trường có bài tập về nhà viết về định hướng tương lai, mẹ đang xem giúp con thì con nói thế này. Ước mơ của con là trở thành Thợ săn.”
“…Con ạ?”
“Ừ. Mẹ vừa nghĩ không biết đứa trẻ sao lại biết từ đó, vừa lo lắng không biết con có đột nhiên vào núi sống bằng nghề săn bắt động vật đáng thương không. Mẹ thì chỉ cần con không đòi làm nghề đó là được, còn lại đều ổn cả.”
“……”
Yeon Seon Woo nghe vậy liền thoáng lộ vẻ ngơ ngác, rồi bật cười. Thấy thế, ba đang nướng thịt bên cạnh liền nói thêm rằng cậu cũng từng nói với ông như vậy, nói rằng ước mơ là trở thành Thợ săn bắt quái vật, nên ông chỉ nghĩ chắc vì là con trai nên mới thế.
Yeon Seon Woo nghe xong chỉ cười. Có lẽ Thợ săn mà Yeon Seon Woo 9 tuổi nói đến không phải là người sống bằng nghề săn bắn trong núi.
Và đáng tiếc là cậu cũng không thể trở thành Thợ săn bắt quái vật. Vì cậu đã trở thành Hỗ trợ sư. Với kỹ năng tấn công duy nhất là Mana Ball, việc bắt quái vật là điều không tưởng.
Yeon Seon Woo tự nhiên tò mò về tung tích của Yeon Seon Woo kia. Cậu ta đang ở đâu? Liệu có giống mình, đã quay trở về thế giới ban đầu không?
Tưởng tượng cảnh Yeon Seon Woo quay về đúng vị trí của mình, Yeon Seon Woo nở một nụ cười tinh quái. Vì cậu nghĩ, nếu vậy có lẽ cậu ta đã nổi đóa một trận vì không hiểu đây là kỹ năng gì, tại sao lại dính phải cái nghề nghiệp tệ hại này.
Nghĩ đến Yeon Seon Woo kia mà giờ đây cậu cảm thấy như anh em, Yeon Seon Woo khẽ lẩm bẩm.
“Lúc đầu con cũng thấy ấm ức lắm.”
“Hửm? Chuyện gì?”
“À, không có gì ạ. Ba mẹ ăn nhanh đi. Đừng chỉ gắp cho con.”
Lần này, Yeon Seon Woo đứng ra nói mình sẽ nướng thịt. Rồi cậu tự nhiên lấy chiếc kẹp từ tay ba cậu đang cố giữ chặt vì không muốn đưa. Khoảnh khắc cả ba người quây quần bên nhau lúc này quý giá đến mức cậu tưởng chừng sắp khóc.
Kết thúc bữa ăn trong bầu không khí hòa thuận như thế, cả gia đình ra quầy thanh toán và tranh nhau trả tiền. Nhưng cuối cùng, Yeon Seon Woo đành chịu thua mẹ, cậu bước ra khỏi quán trước và đợi ba mẹ.
Trong lúc quan sát xung quanh, Yeon Seon Woo nhìn lên những tòa nhà cao tầng chọc trời và khẽ thốt lên lời cảm thán với ánh mắt mờ ảo. Đó là một khung cảnh mà dù nhìn bao nhiêu lần cậu cũng không thể quen được. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Seoul ở thế giới kia, nơi chỉ có những tòa nhà thấp tầng nối tiếp nhau.
Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhìn thấy, ánh mắt cậu lại bị cuốn hút. Yeon Seon Woo lặng lẽ nhìn lên tòa nhà cao đến mức phải ngẩng đầu mới thấy được đỉnh, rồi buột miệng nói như một tiếng hắt hơi.
“Xin lỗi nhé. Vì một cuộc sống chẳng có gì cả. Nhưng tôi… bây giờ mới thấy hạnh phúc.”
Yeon Seon Woo để lại một lời nhắn cho người đang ở nơi không thể nghe thấy. Rồi cậu tiến lại gần ba mẹ vừa bước ra khỏi quán và ôm chầm lấy vai cả hai người.
“Ba mẹ ơi, con về nhà chuẩn bị xin việc có được không ạ?”
“Được chứ! Mẹ thì mừng quá. Mẹ muốn tự tay nấu cơm cho con trai mẹ ăn.”
Mẹ ban đầu ngạc nhiên vì cái ôm đột ngột, vui vẻ đáp lời và vỗ nhẹ vào lưng Yeon Seon Woo. Thấy vậy, ba vốn đang cứng người vì ngạc nhiên trước cái ôm của con trai, cũng vỗ nhẹ vào lưng cậu nhưng không quên càu nhàu.
“Em thì lúc nào cũng cằn nhằn bắt anh ra ngoài ăn, phân biệt đối xử quá đáng đấy?”
“Chồng với con trai thì giống nhau được à? Anh ghen tuông cũng phải đúng chỗ chứ.”
Yeon Seon Woo ôm lấy hai người lại bắt đầu chí chóe, rồi bật cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm lại được vị trí của bản thân. Yeon Seon Woo đã tìm lại được hạnh phúc và nụ cười thực sự.
***
“Vậy là phòng phỏng vấn… ở tầng 5.”
Sảnh của công ty được xây dựng cao tầng trông thật lộng lẫy. Bị choáng ngợp trước khung cảnh lấp lánh bằng đá cẩm thạch, Yeon Seon Woo lùi về phía rìa và nhìn xuống điện thoại. Với vẻ mặt cứng ngắc nghiêm trọng, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn thông báo về buổi phỏng vấn thứ hai rồi thở dài thườn thượt.
“Haizz, run chết đi được.”
Chưa bắt đầu nhưng tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù không bị chứng tăng tiết mồ hôi nhưng tay cậu cứ như đang đổ mồ hôi, Yeon Seon Woo định chùi vào quần thì khựng lại. Rồi cậu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.
Yeon Seon Woo muốn sống một cuộc sống bình thường, sau khi tìm hiểu đủ thứ, cuối cùng cậu quyết định thử tiếp tục công việc mà Yeon Seon Woo kia đang làm. Vấn đề là, xui xẻo thay nghề nghiệp của Yeon Seon Woo kia lại là lập trình máy tính. Phải học lại từ đầu, Yeon Seon Woo đã khá là vất vả.
Cũng may là bằng cách nào đó, cậu đã sử dụng kinh nghiệm của mình để vượt qua vòng hồ sơ nộp vào một tập đoàn lớn. Thế là để chuẩn bị cho con trai đi phỏng vấn, mẹ cậu đã mạnh tay mua cho cậu một bộ vest mới. Yeon Seon Woo lặng lẽ nhìn xuống bộ quần áo đó, rồi nhìn quanh tìm nhà vệ sinh.
Hướng này chăng?
Có hai hành lang rẽ ra hai bên từ quầy thông tin ở giữa sảnh. Yeon Seon Woo rẽ vào lối bên trái mà không bị ai ngăn cản.
Yeon Seon Woo cứ thế đi vào hành lang một cách suôn sẻ, vừa đi vừa liên tục ngoái đầu tìm nhà vệ sinh. Vì mải mê tìm kiếm, cậu đã không để ý đến người đang bước ra khỏi thang máy.
“A……”
“Ư, a! X… Xin lỗi! Xin lỗi anh!”
Người kia cũng vậy, từ lúc bước ra khỏi thang máy, anh ta đã mải nhìn vào chiếc máy tính bảng nên cũng không nhìn thấy phía trước. Hậu quả là vai họ va vào nhau, khiến chiếc máy tính bảng trên tay người kia rơi xuống đất.
Thiết bị điện tử rơi xuống sàn đá cẩm thạch tạo ra một tiếng động lớn, đôi mắt Yeon Seon Woo đang ôm vai đau, mở to vì kinh ngạc. Với cử chỉ hoảng hốt, cậu vội vàng nhặt chiếc máy tính bảng lên và kiểm tra tình trạng của nó.
May mắn là màn hình không bị vỡ và nguồn cũng không bị tắt. Nhưng phần góc máy đã bị móp méo xấu xí và đầu mép hơi nứt. Yeon Seon Woo hoảng hốt cúi đầu nhìn kỹ phần đó.
Trong lúc đó, người kia cũng khá bối rối. Nhưng anh ta nhanh chóng trở lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày và chuyển ánh mắt về phía thang máy mà mình vừa bước ra.
Rõ ràng đây là thang máy dành cho quản lý cấp cao, chỉ những người được phép mới có thể sử dụng. Vậy thì tại sao một người trông không có vẻ gì là được phép sử dụng thang máy này lại đột nhiên xuất hiện ở hành lang này?