Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 12
Sau khi xác nhận ý tứ qua ánh mắt, tôi cố nhịn nụ cười sắp bật ra rồi vẫy tay ra hiệu cho Thợ săn Kim Hyun Oh lại gần.
“Đúng lúc chúng tôi cũng tới giờ cơm trưa đang định gọi đồ ăn ngoài, anh đến rồi thì vào dùng bữa chung luôn. Anh có thích món nào không?”
“À không! Tôi thật sự chỉ ghé qua chào hỏi thôi nên tôi xin phép về đây ạ!”
Thợ săn Kim Hyun Oh giật nảy mình, ngập ngừng lùi lại vài bước như muốn chạy đi ngay tức khắc. Tôi lại vẫy tay ý bảo anh đừng ngại mà cứ lại đây, rồi Quản lý Yoon đứng cạnh cũng nói thêm vào.
“Đừng vậy mà, lại đây đi. Anh đã mang món quà quý thế này đến tặng mà chúng tôi không thể để anh về không được. Nếu không bận gì thì ở lại dùng bữa trưa cùng chúng tôi nhé.”
“À, cũng không phải đồ gì quý giá đâu ạ… Vậy thì tôi xin làm phiền một lát.”
Thợ săn Kim Hyun Oh gật đầu như không còn cách nào khác rồi rụt rè đi theo sau. Thấy vậy, tôi cũng cầm lấy túi đồ rồi đi về phía khu vực chờ được bố trí trước quầy lễ tân.
Tôi đến chỗ ghế chờ có đặt chiếc bàn kính tròn, đặt túi đồ xuống rồi ngồi vào ghế thì Quản lý Yoon đi theo sau cũng ngồi xuống phía đối diện. Thợ săn Kim Hyun Oh đành ngồi vào giữa hai chúng tôi, anh co người lại trong thân hình to lớn của mình, ánh mắt đảo quanh đầy ngượng nghịu.
Từ lần gặp đầu tiên tôi đã cảm thấy người đàn ông này có vẻ khá nhút nhát trước người lạ. Anh ấy cũng rất dễ xấu hổ. Vì vậy nên tôi đã chủ động bắt chuyện trước, hỏi xem anh muốn ăn gì.
“Anh muốn dùng gì? Có món nào anh thích không?”
“Tôi ăn gì cũng được ạ!”
Thợ săn Kim Hyun Oh vốn vẫn chưa thả lỏng được chút nào, đột nhiên thẳng người, trả lời bằng cái giọng răm rắp như đang báo cáo với cấp trên. Thấy thế tôi cười vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo cứ tự nhiên, đúng lúc đó ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm như mặt tôi bị dính gì đó khiến tôi bất giác đưa tay lên quệt má. Rồi đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu thì Quản lý Yoon rút điện thoại ra bắt chuyện, giúp tôi may mắn thoát khỏi ánh mắt ấy.
…Gì vậy nhỉ?
“Hôm nay chắc là Thầy Yeon mời rồi nên anh cứ gọi món đắt tiền cũng được. Anh ấy vừa gia nhập Bang hội Yeolmu mà, chắc chắn sẽ đãi bữa này thôi. Phải không, Thầy Yeon?”
“À… Vâng, dĩ nhiên rồi, anh cứ thoải mái gọi món đi ạ. Món nào cũng được.”
Thấy Quản lý Yoon bật ứng dụng giao hàng trên điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm, tôi vội mỉm cười hưởng ứng theo. Rồi tôi quay đầu về phía Thợ săn Kim Hyun Oh để hỏi lại lần nữa xem anh muốn ăn gì.
Đúng như dự đoán, Thợ săn Kim Hyun Oh đang nhìn tôi chằm chằm liền tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lắp bắp mấp máy môi.
“Bang… hội Yeolmu ạ?”
“À, vâng. Vì một vài lý do mà tôi đã vào Bang hội Yeolmu làm nhân viên thời vụ rồi. Vì vậy nên phòng khám cũng phải đóng cửa.”
“Vậy, vậy ạ. Đây là chuyện đáng chúc mừng rồi. Bang hội Yeolmu cơ mà…”
“Vâng. Cảm ơn anh. Nhưng cũng chỉ là vị trí tạm thời thôi. Biết đâu tôi sớm bị đuổi việc rồi lại mở lại phòng khám thì sao.”
“…Dù sao thì cũng xin chúc mừng anh.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Thợ săn Kim Hyun Oh có vẻ hơi tối lại, nhưng rồi anh vẫn nở một nụ cười nhẹ cùng lời chúc mừng.
Anh ta không thích Bang hội Yeolmu sao?
Trong lúc tôi đang thấy kỳ lạ vì thái độ có vẻ miễn cưỡng của anh ta thì Quản lý Yoon đang xem ứng dụng giao hàng bỗng quay ngoắt lại, nhìn tôi trừng trừng. Ánh mắt đó khá là đằng đằng sát khí khiến tôi giật mình, cơ mặt cũng co rúm lại.
“Lúc trước anh đâu có nói là có thể sẽ mở lại phòng khám đâu!”
Giọng nói sắc lẻm như đang tra hỏi của Quản lý Yoon làm tôi thoáng chột dạ, tôi vội xua hai tay rồi cười một cách khó xử.
“Thì chuyện tương lai làm sao nói trước được ạ. Nhưng chẳng lẽ tôi lại giữ Quản lý Yoon tài năng của chúng ta vì một chuyện không chắc chắn rồi bảo chị cứ ngồi chơi được.”
“Chuyện đó thì đúng là vậy nhưng… Nếu anh mở lại phòng khám mới, anh nhất định phải gọi lại tôi đấy nhé?”
“Đó là việc tôi phải nhờ vả chị mới đúng chứ. Nếu mở lại, tôi sẽ liên lạc với Quản lý đầu tiên, nên xin chị đừng bỏ rơi tôi mà hãy quay lại nhé.”
Nghe tôi mếu máo nhờ vả như đang làm mình làm mẩy, Quản lý Yoon mới giãn mặt ra rồi quay lại tìm kiếm thực đơn. Nhưng đột nhiên, một cửa sổ vô cùng quen thuộc hiện lên che khuất tầm nhìn của tôi và bắt đầu đếm ngược.
[Chủ nhân đã sử dụng Kỹ năng Triệu hồi Hầu cận. Triệu hồi sau 3, 2, 1.]
“Cái tên điên này…!”
“Vâng?”
“Thầy Yeon?”
Nghe tiếng tôi thốt lên như hét, Quản lý Yoon và Thợ săn Kim Hyun Oh đều giật mình nhìn sang. Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì khung cảnh trước mắt đã nhòe đi, tầm nhìn méo mó như thể màn hình bị nhiễu sóng. Ngay cả những âm thanh đứt quãng cũng biến mất, rồi tôi rơi thẳng xuống đất, ngã sõng soài.
“Aiss, chết tiệt!”
Đồ điên! Chuyện xảy ra đột ngột không kịp phòng bị khiến tôi buột miệng chửi thề. Tôi xoa cái mông đau ê ẩm, căng mắt nhìn xung quanh thì nhận ra đây chính là văn phòng mình từng đến một tuần trước.
Tôi thấy Lee He Jee đang nằm ườn trên sofa như một cọng rong biển nở bung, còn Cho Rok đứng canh bên cạnh thì đang nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thương hại.
Thế nên đương nhiên là tôi phải bực mình rồi.
“Cái gì vậy, tự dưng thế!”
“Đến rồi à. Tôi gọi cậu vì có việc. À, nếu cậu thấy sàn nhà thoải mái hơn sofa thì cứ ngồi nguyên đấy mà nghe cũng được.”
Aiss, cái tên khốn này!
Thái độ của Lee He Jee tự ý gọi người ta đến mà không hề có chút áy náy nào, chỉ chăm chăm trêu chọc khiến tôi bất giác siết chặt nắm đấm. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cho Rok hướng vào nắm đấm của mình, tôi vội buông tay ra rồi chùi vào quần.
Hắn đã nói chỉ cảnh cáo một lần, mà mạng sống quý giá thì cũng chỉ có một. Dù có hơi hèn hạ một chút thì cũng phải sống sót cái đã.
“Tôi đã phải nói bao nhiêu lần là tôi không thích sàn nhà rồi hả?”
Thực ra là tôi bực mình vì bị ép đến đây, nhưng không dám thể hiện ra mặt nên đành trút giận vào chuyện khác rồi đi đến sofa đối diện ngồi xuống.
Lee He Jee cho đến lúc đó vẫn đang ngả đầu ra thành sofa nhắm mắt nằm đó, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt trũng sâu đen tối, thiếu sức sống của hắn khẽ cong lên nhưng không hề mang ý cười.
“Hôm nay cậu có vẻ tức giận nhỉ.”
“Tự dưng bị gọi đến nên mới thế chứ sao. Tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, anh cứ thế này hoài thì phiền lắm.”
Đó là lúc tôi tìm điện thoại trong túi áo blouse đang mặc để gửi tin nhắn cho Quản lý Yoon chắc đang rất lo lắng. Tôi đang soạn tin nhắn xin lỗi, bảo cô ấy cứ dùng tiền ở phòng khám gọi bữa trưa tuỳ thích và mang cả bánh tart trứng về nhà ăn, thì Lee He Jee đang nhìn tôi chằm chằm đến ngượng với khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc, buông một câu.
“Vậy thì cậu nên dọn dẹp cái gọi là cuộc sống riêng đó đi chứ. Đâu phải là chuyện để nói với tôi. Đó chẳng phải là điều khoản hợp đồng của chúng ta sao?”
“…”
Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay đang lướt lia lịa trên màn hình của tôi khựng lại.
Gì đây? Tên này có vẻ hơi khác so với mọi khi thì phải?
Như một chiếc ăng-ten bắt được tín hiệu, trực giác của tôi cảm nhận được điều gì đó và đang mách bảo. Lee He Jee của ngày hôm nay có gì đó là lạ, tốt nhất là đừng chọc vào hắn. Tôi không thể làm lơ cái cảm giác tựa như bản năng sinh tồn đó được.
“Chuyện đó, cuối tuần này là gần như giải quyết xong rồi… Mà anh gọi tôi có việc gì vậy? Có chuyện gì sao?”
Tôi vừa dò xét sắc mặt hắn vừa gửi nốt tin nhắn, rồi nhét điện thoại lại vào túi. Trong lúc đó, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay vướng vào miệng túi kêu một tiếng nhỏ. Đó là chiếc đồng hồ mà vì lời cảnh cáo của hắn nên tôi không dám bán đi, đành phải đeo suốt.
Lee He Jee nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ, rồi không hiểu sao vẻ mặt lại có vẻ dịu đi đôi chút và hắn khoát tay về phía Cho Rok. Chỉ cần nhìn cử chỉ đó, Cho Rok cũng hiểu được mệnh lệnh, liền đặt tập tài liệu mỏng đang cầm xuống ngay trước mặt tôi để tôi dễ đọc.
“Đọc đi. Tôi gọi cậu đến là vì cái này.”
“Rốt cuộc đây là cái gì.”
Tôi kéo tập tài liệu đang đặt trên bàn lại gần rồi cẩn thận đọc từ dòng đầu tiên. Đó là một tài liệu dạng báo cáo, tóm tắt nội dung sơ bộ thì một hầm ngục hạng C vừa xuất hiện tại khu vực Gangbuk.
Vị trí chính xác là… phía Nowon à? Nếu xét đến vị trí của Bang hội Yeolmu ở Daehangno thì cũng khá xa đấy.
Đã một tháng ở thế giới này, theo những gì tôi học được cho đến nay thì các hầm ngục xuất hiện ở Seoul được chia thành tổng cộng 5 khu vực để quản lý.
Trong đó, việc quản lý các hầm ngục ở khu vực Gangbuk chính là do Bang hội Yeolmu này đảm nhiệm, còn Bang hội lớn khác là Neontetra thì phụ trách khu vực Gangdong. Khu vực Gangseo thì do Liên minh Bang hội tên là Union phụ trách, còn khu vực Gangnam thì các Bang hội vừa và nhỏ mọc lên hỗn loạn nên tôi nghe nói ngay cả các Bang hội lớn cũng đã từ bỏ việc can dự vào. Còn khu vực trung tâm thì do nhà nước trực tiếp quản lý.
Do đó, bản báo cáo này có nghĩa là một khi hầm ngục hạng C mới xuất hiện này thuộc khu vực Gangbuk, thì Bang hội Yeolmu phải là người chinh phục nó rồi sau đó còn phải đảm nhiệm cả việc quản lý hậu kỳ.
Nhưng tại sao lại cho mình xem cái này chứ?
“Có vẻ như đây là báo cáo về việc xuất hiện hầm ngục hạng C mới?”
“Nhìn chuẩn đấy.”
“Nhưng mà sao ạ?”
Tôi vẫn không hiểu lý do hắn cho tôi xem cái này nên hỏi lại, Lee He Jee khẽ nhíu mày rồi tựa đầu vào thành sofa. Da hắn vốn trắng nên tôi không để ý, nhưng không hiểu sao trông lại có vẻ xanh xao như người bị ốm vậy.
Hắn bị ốm thật à?
Đó là lúc tôi đang nhìn Lee He Jee ngả đầu ra sau, đưa tay lên trán và khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Hắn lại buông lời khó nghe như mọi khi.
“Nhìn chỉ số năng lực thảm hại của cậu Yeon Seon Woo đây, tôi thấy không ổn chút nào. Sau này còn nhiều lúc phải đồng hành cùng tôi vào các hầm ngục cấp cao, lỡ bị quái vật đánh một phát chết luôn thì sao. Vậy nên trước đó hãy tăng cấp chút đi.”
Aiss. Nghe lời nói đúng sự thật tâm trạng lại càng tệ hơn.
“Ý anh là bảo tôi vào cái hầm ngục này bây giờ á?”
“Ừ.”
“Hôm nay?”
“Thế để mai đi nhé? Chỉ là hạng C thôi mà?”
Cái tên này, nói năng nghe dễ thương ghê nhỉ.
Với hắn thì chỉ là hạng C nhưng với tôi thì không phải thế. Bên này là phải liều mạng để đi đó, sao có thể đi mà không có chút chuẩn bị nào như thế này được chứ.