Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 117
“Tôi thành tâm cầu mong nỗi đau này sẽ là lần cuối cùng đối với anh. Thật lòng đấy. Làm ơn… mong anh sẽ không phải vất vả nhiều.”
“…Yeon Seon Woo, đừng.”
“Hãy sống cho ngày mai nhé, anh Lee Je Hee. Nếu đến lúc đó thật sự không ổn nữa, thì chúng ta hãy gặp lại nhau. Bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ quay lại.”
Chuyển động của hắn, vốn đang lướt nhanh trên không bỗng khựng lại. Hắn cúi nhìn xuống với gương mặt vô cảm, nhưng cảm xúc ánh lên trong đôi mắt lại là sự kinh hoàng.
Hắn run rẩy vì lo sợ như người vừa đối mặt với thứ đáng sợ nhất trên đời, hắn mở miệng rồi lại ngậm lại như không tìm được lời nào để nói. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục ôm ghì lấy tôi thật chặt, như thể không muốn để tôi rời đi.
Dù biết làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì…
Nhìn hắn chỉ biết lắc đầu liên tục cầu xin ‘đừng’, tôi chỉ thấy xót xa. Tôi đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch của Lee Je Hee và nở một nụ cười cay đắng.
“Ngày mai đó chính là món quà tôi tặng anh. Vì vậy, mong anh đừng dễ dàng từ bỏ.”
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ mở khóa đặc tính thức tỉnh.]
[Đấng Cứu Rỗi Nghịch Cảnh xuất hiện.]
Ngay khi kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh, một luồng sáng trắng tinh khôi chảy dọc cơ thể rồi bùng lên rực rỡ. Kỹ năng Thức tỉnh lần đầu sử dụng mang lại một cảm giác kỳ diệu khó tả. Thần kinh trở nên nhạy bén, sinh lực dâng trào trong cơ thể, thật lạ lẫm. Mọi giác quan đều trở nên sắc nét đến lạ thường.
Khi ánh sáng trắng dần lắng xuống, bộ trang phục thay đổi hiện ra. Một bộ đồ rườm rà giống như pháp bào trắng tinh kéo dài đến tận gót chân.
Chẳng lẽ vì cái tên ‘Đấng Cứu Rỗi’ mà lại có bộ đồ này sao, tôi bật cười vì sự trẻ con của bộ trang phục.
Nhưng Lee Je Hee cũng nhìn thấy cảnh đó, lại chẳng thèm bận tâm đến trang phục. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi đáng lẽ có bảng trạng thái, rồi lắp bắp như không thể hiểu nổi.
“Kỹ năng Thức tỉnh, từ lúc nào….”
Kể từ lần kiểm tra toàn bộ kỹ năng khi mới gặp, hắn chưa từng xem bảng kỹ năng của tôi lần nào nữa, nên không biết cũng là đương nhiên. Đối với người vẫn luôn lo sợ bị phát hiện có Kỹ năng Thức tỉnh là tôi, thì đây lại là chuyện may mắn.
[Đấng Cứu Rỗi Nghịch Cảnh kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thế Mạng’.]
Tôi cố vờ như không nghe thấy câu hỏi của hắn và sử dụng kỹ năng Thế Mạng. Một luồng gió bắt đầu thổi từ dưới chân, khiến tà áo trắng và mái tóc tôi bay phần phật. Lee Je Hee đang ôm tôi nên cũng hứng trọn ngọn gió, run lên bần bật và co rúm người lại như cảm nhận được điều gì đó.
“Yeon Seon Woo, tôi không biết đó là gì nhưng xin đừng. Tôi sẽ lo liệu tất cả. Cậu chỉ cần đứng yên là được. Dù có chuyện gì xảy ra ở đây, cậu Yeon Seon Woo cũng không có lỗi gì cả. Cho nên làm ơn, tôi sẽ lo liệu mọi thứ, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi. Yeon Seon Woo, làm ơn, làm ơn đi mà…!”
“Đừng nói nhảm nữa, khi lõi của Chiêu Hồn Sư xuất hiện thì hãy phá hủy nó trước tiên. Rõ chưa?”
“Tôi không biết, không muốn biết! Hủy kỹ năng ngay lập tức đi!”
[Thiết lập đối tượng cho Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thế Mạng’.]
[Xác nhận đối tượng của ‘Thế Mạng’ là ‘Key Master’.]
Không biết có phải đã nhìn thấy bảng trạng thái thông báo thiết lập đối tượng Kỹ năng Thức tỉnh hay không mà Lee Je Hee càng ôm ghì lấy tôi một cách tuyệt vọng và gào lên. Cơ thể hắn đã run rẩy không thể kiểm soát, và thân nhiệt chạm vào gáy tôi lạnh như băng.
“Yeon Seon Woo, tôi bảo đừng mà!”
“Je Hee à, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
“Seon Woo à, làm ơn… đừng.”
Rốt cuộc là hắn đã van xin bao nhiêu lần rồi.
Hắn chìm trong hoảng loạn vì sợ hãi, cứ lẩm bẩm mãi một câu như thể chẳng nghe thấy bất cứ điều gì khác. Nhìn Lee Je Hee như vậy vừa xót xa vừa thương cảm, tôi dịu dàng xoa đầu hắn.
Tôi thấy có lỗi. Dù nói những lời sáo rỗng rằng mong muốn tương lai cho hắn, nhưng cuối cùng, việc tôi chết đi cũng chẳng khác nào gieo thêm một vết thương nữa cho hắn.
Dù vậy, tôi không thể không làm. Tiếng la hét vang vọng khắp sảnh khiến mọi dây thần kinh của tôi như muốn đứt ra. Trái tim đập loạn nhịp vì sự sốt ruột và nỗi sợ hãi rằng tất cả có thể bị tiêu diệt tại đây.
[Để hoàn thành điều kiện Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thế Mạng’, người thi triển sẽ tử vong. 3, 2, 1.]
“Yeon Seon Woo!”
Sau tiếng hét của Lee Je Hee, trái tim đang đập nhanh của tôi dần chậm lại. Tầm nhìn bắt đầu rơi vào bóng tối, và cơ thể đang tràn đầy sức sống bỗng cạn kiệt sinh lực. Ngay cả sức lực để cử động đầu ngón tay cũng không còn, cái chết bao trùm lên cơ thể mềm oặt.
Như lời Lee Je Hee từng nói, cảm giác chết đi là thứ không bao giờ có thể quen được. Dù vậy, lý do tôi có thể chấp nhận nó, là vì nơi tôi đón nhận cái chết chính là vòng tay của hắn.
Thật ích kỷ. Không thể làm ngơ nên đành bỏ lại một mình hắn, thế mà lại tìm thấy sự an ủi trong vòng tay hắn, tôi đúng là một kẻ ích kỷ đến cùng cực.
Lần sau, nếu như có lần sau, mọi sự ích kỷ của tôi, sẽ đều dành cho anh.
Nhưng không thể thốt ra lời cuối cùng, tôi đã chết như thế.
***
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã tử vong.]
“Yeon Seon Woo…”
Một bảng trạng thái không thể tin nổi hiện lên.
Lee Je Hee đưa tay chạm vào gò má của Yeon Seon Woo, người đang mềm oặt không còn sức sống trong vòng tay hắn. Gò má vẫn còn vương hơi ấm chạm vào đầu ngón tay run rẩy, thật mềm mại.
[Do hiệu quả của Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thế Mạng’ của Đấng Cứu Rỗi Nghịch Cảnh, ‘Key Master’ tử vong.]
[Thành viên tổ đội ‘Yeon Seon Woo’ đã tiêu diệt ‘Key Master’.]
[Nhận được ‘Kỹ năng Ẩn’ của Key Master làm phần thưởng.]
[Do ‘Yeon Seon Woo’, người tiêu diệt Key Master đã tử vong, ‘Kỹ năng Ẩn’ của Key Master sẽ được Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ nhận.]
[Nhận được vật phẩm vũ khí Tối Thượng ‘Quyền Trượng Rắn Độc Ác của Orthos’ làm phần thưởng.]
[Nhận được vật phẩm vũ khí Tối Thượng ‘Vuốt Răng của Orthos’ làm phần thưởng.]
[Nhận được vật phẩm phòng ngự Tối Thượng ‘Giày Gió Lốc của Orthos’ làm phần thưởng.]
[Nhận được vật phẩm đặc biệt ‘Hạt Châu Chứa Linh Hồn của Chiêu Hồn Sư’ làm phần thưởng.]
Theo thiết lập tổ đội không quy định phương thức phân chia vật phẩm riêng, tất cả phần thưởng đều được trao cho Lee Je Hee. Thế nhưng, người nhận được những phần thưởng đó lại chẳng hề bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn ấy.
“…Seon Woo?”
Lee Je Hee cử động ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má. Nếu là thường ngày, Yeon Seon Woo hẳn đã tỏ vẻ phiền phức và quay đầu đi, nói đừng làm vậy. Nhưng từ người đang nhắm mắt với sắc mặt trắng bệch kia, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.
Những người khác cũng vậy. Mọi người hoang mang nhìn quanh vì Key Master đột nhiên biến mất. Nhưng Chiêu Hồn Sư vẫn còn sống, và lũ Xác Sống vẫn đang lang thang tấn công khiến cả đại sảnh rơi vào trong hỗn loạn.
“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Seon Woo… tại sao lại chết?”
Trong số đó, những người kinh ngạc nhất chính là những người cùng tổ đội với Yeon Seon Woo. Baek Tae Ra dừng cả việc chữa trị, bước ra giữa sảnh và ngơ ngác nhìn lên Lee Je Hee đang lơ lửng trên không. Tấm áo choàng trắng có ghi chữ Cứu Mệnh phấp phới trong vô định rồi dần mờ đi. Đó là do Kỹ năng Thức tỉnh của Baek Tae Ra đã bị hủy bỏ vì cậu ta mất đi ý chí chiến đấu.
“Tae Ra à!”
Một con Xác Sống tiến đến để tấn công Baek Tae Ra đang thất thần. Mặc cho tiếng hét khẩn thiết của Kim Ha Na, Baek Tae Ra vẫn đứng ngây ra đó, không hề có ý định phản công. Thấy vậy, một Thợ săn gần nhất đã đến, dùng kỹ năng tấn công tiêu diệt con Xác Sống và bảo vệ bên cạnh cậu.
Nhưng Baek Tae Ra vẫn không thể tỉnh táo lại. Lee Je Hee đã nhìn xuống dưới khi nghe tiếng Kim Ha Na, nhắm chặt mắt lại như cố nén đau khổ, rồi mở ra và thì thầm vào tai Yeon Seon Woo.
“Đợi một lát nhé, Seon Woo.”
“…”
Dù nói hãy đợi một lát, nhưng không có lời đáp nào từ đối phương. Lee Je Hee dường như cũng không mong đợi câu trả lời, hắn lập tức mở Hành trang và lấy ra ‘Hạt Châu Chứa Linh Hồn của Chiêu Hồn Sư’. Hạt châu đen tuyền đến mức không biết bên trong chứa gì, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay.
Nhìn thấy nó, Chiêu Hồn Sư hét lên và chỉ tay về phía Lee Je Hee. Ngay lúc đó, Rồng Xương đang áp đảo Sa Do Jin liền đổi hướng, lao về phía Lee Je Hee.
[Thần Cung, Đông Minh Thánh Vương kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Càn Khôn Nhất Trịch’.]
[Sứ Đồ Của Thần, Quan Tòa Dị Giáo kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Phán Quyết Tức Thì’.]
[Theo yêu cầu của Quan Tòa Dị Giáo, đối tượng phán quyết đang nhận phán xét.]
[Kết quả phán xét: Tuyên bố là ‘Dị giáo’.]
[Xác nhận đối tượng của Phán Quyết Tức Thì: Triệu hồi thú của Chiêu Hồn Sư – Rồng Xương.]
Kim Ha Na và Shin So Ra dùng kỹ năng tấn công về phía Rồng Xương. Bị mũi tên xuyên tim, bị chặt đứt cổ, thân hình Rồng Xương vỡ nát trong nháy mắt. Ngay cả trong lúc đó, ánh mắt của Lee Je Hee vẫn chỉ hướng về Hạt Châu Chứa Linh Hồn của Chiêu Hồn Sư.
Chỉ vì thứ vớ vẩn này. Chỉ để có được thứ này mà Yeon Seon Woo đã đánh cược mạng sống của mình. Vì sợ hãi việc mọi người chết đi. Nên đã tự mình rời khỏi hắn.
Rắc.
Cùng lúc đôi mắt trợn trừng nhìn vào hạt châu, bàn tay hắn siết mạnh khiến hạt châu đen nứt ra. Hạt châu không chịu được lâu, vỡ thành từng mảnh nhỏ và lọt qua kẽ tay hắn.
[Hạt Châu Chứa Linh Hồn của ‘Phù thủy hắc ám Lich – Chiêu Hồn Sư’ đã bị phá vỡ.]
[Do Hạt Châu Chứa Linh Hồn bị hủy, đặc tính của ‘Phù thủy hắc ám Lich – Chiêu Hồn Sư’ biến mất.]
“Graaaaaaaaaaaa!”
Cuối cùng, đặc tính không chịu tác dụng của cả tấn công vật lý lẫn phép thuật của Chiêu Hồn Sư đã biến mất. Lee Je Hee nhìn Chiêu Hồn Sư đang bắt đầu gào thét quằn quại bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi vươn tay về phía hắn.
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ sử dụng Kỹ năng Ẩn, kích hoạt ‘Kỹ năng Chồng chéo’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Động Đất’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ sử dụng Kỹ năng Ẩn, kích hoạt ‘Kỹ năng Chồng chéo’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Tường Lửa Vĩ Đại’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ sử dụng Kỹ năng Ẩn, kích hoạt ‘Kỹ năng Chồng chéo’.]
[Tổ đội trưởng ‘Lee Je Hee’ kích hoạt Kỹ năng Tấn công ‘Tảng Băng Trôi’.]
[(…)]
Tất cả các kỹ năng tấn công diện rộng mà Lee Je Hee sở hữu bắt đầu được kích hoạt lần lượt từng cái một.