Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 115
[Thành viên tổ đội ‘Baek Tae Ra’ mở khóa đặc tính thức tỉnh.]
[Thần y, Hoa Đà xuất hiện.]
“Tae Ra à!”
Nhưng trong mắt tôi, hành động rời khỏi tấm khiên của Baek Tae Ra trông thật quá liều lĩnh. Tôi theo bản năng vươn tay định tóm lấy cậu ta, nhưng lại bị Lee Je Hee ôm chặt cứng lấy eo nên chẳng thể làm gì được. Bàn tay của hắn tuyệt đối không có ý định buông lỏng.
“Yeon Seon Woo, tỉnh táo lại đi!”
“Nhưng mà, Tae Ra…!”
“Baek Tae Ra cứ để chúng tôi lo, cậu Yeon Seon Woo cứ ở yên đây, đừng nhúc nhích!”
Lee Je Hee đanh mặt lại một cách đáng sợ, ra vẻ sẽ không nhúc nhích cho đến khi tôi gật đầu. Vì vậy tôi vội vàng gật đầu, rồi hắn mới chịu buông eo tôi ra và ngay lập tức nháy mắt với cô Ha Na. Hiểu được tín hiệu, cô Ha Na cầm nỏ tiến đến bên cạnh Baek Tae Ra để cảnh giới xung quanh.
Xác nhận xong, Lee Je Hee liền bay vút lên không trung và lao về phía người Thợ săn đang bị Key Master ngoạm lấy. Chẳng biết từ lúc nào, hai tay hắn đã cầm sẵn mỗi bên một thanh kiếm đen như mực.
[Thần y, Hoa Đà kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Thần y bí truyền Chương 7 – Tái Sinh Trị Liệu’.]
Trong lúc đó, Baek Tae Ra bắt đầu chữa trị cho Sa Do Jin, còn người Thợ săn bị Key Master cắn trọng thương thì đã được Lee Je Hee cứu thoát. Một thành viên liên minh khác dìu người Thợ săn máu tươi chảy ròng ròng rơi xuống đất đến chỗ Baek Tae Ra. Những người còn lại đang cố gắng giữ vững tinh thần thì bận rộn đối phó với lũ Xác Sống do Chiêu Hồn Sư triệu hồi.
Đúng nghĩa là một bãi chiến trường hỗn loạn.
Đội hình giữa các tổ đội đã tan rã từ lâu, và cũng chẳng còn sức để vạch ra chiến thuật mới. May mắn là nhờ tập hợp được những người dày dạn kinh nghiệm nên mới miễn cưỡng cầm cự, đối đầu được với lũ quái vật. Nhưng dù vậy, số người bị thương vẫn dần tăng lên.
Cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ mất thôi.
Càng nhìn xung quanh, tôi càng chỉ có thể nghĩ đến điều đó. Tên Chiêu Hồn Sư mà các đòn tấn công không có tác dụng thì liên tục triệu hồi Xác Sống, còn Key Master thì di chuyển với tốc độ mà con người không tài nào bắt kịp và tung ra những đòn tấn công sắc bén. May mắn là người đối đầu với Key Master là Lee Je Hee nên thiệt hại mới ở mức thấp.
Phải làm sao đây. Trong tình huống này, mình phải làm gì, phải làm như thế nào đây?
Đứng giữa không gian tàn khốc đầy rẫy tiếng la hét và rên rỉ, tôi nhìn luân phiên giữa Key Master và Chiêu Hồn Sư.
Lẽ ra mình nên mang theo Tta Ri chăng? Nếu vậy thì biết đâu đã có được gợi ý nào đó rồi.
Tôi chợt nhớ đến Tta Ri, nó biết tôi sắp đến nơi nguy hiểm nên sáng nay đã lẽo đẽo theo tôi ra tận cửa. Đúng lúc tôi đang nghĩ đến cái dáng vẻ cứ lấp ló chần chừ mãi vì lo lắng, dù đã chào tạm biệt tôi rồi.
Trong khi tôi lơ đễnh một chút, tấm khiên vàng óng bỗng vang lên những tiếng ầm ầm. Tôi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì thấy lũ Xác Sống chẳng biết đã kéo đến trước tấm khiên từ lúc nào và đang dùng cả hai tay đập mạnh hòng phá vỡ nó.
Ngay lúc đó, cô So Ra đang nhắm mắt cầu nguyện bỗng ngẩng đầu lên. Và cô ấy đã thấy. Thấy Bang chủ Shim Hwa Yeon đang đập vào tấm khiên của mình. Không, đó là một cái xác thảm thương mang hình hài của bà ấy.
“…A.”
Cùng lúc tiếng rên khẽ thoát ra từ cô So Ra, một âm thanh như tiếng kính vỡ vang lên và tấm khiên khổng lồ vỡ tan tành. Đó là bởi vì khoảnh khắc ấy, niềm tin của cô So Ra rằng nó sẽ không bao giờ vỡ đã bể nát.
“Cô So Ra!”
Ngay khi tấm khiên vỡ, lũ Xác Sống ồ ạt tràn vào. Vì tấm khiên vốn bao bọc thành hình tròn, nên lũ Xác Sống đang vây quanh chúng tôi từ bốn phía, trước sau trái phải, đồng loạt xông tới. Thấy vậy, tôi vội kéo cô So Ra đang thất thần và cúi rạp người che lên những Thợ săn khác đang ngã gục. Đó là một hành động hoàn toàn theo bản năng, không có chút thời gian nào để tính toán.
[Phát hiện nguy hiểm đối với người đeo, Hiện vật Phép thuật Ban phước Cao cấp Dùng một lần được tự động kích hoạt.]
[Kỹ năng Ban phước: Bảo Vệ / Người Ban phước: Lee Je Hee / Người Chế tạo: Yeom Dong Mae.]
Ngay lập tức, chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay phải của tôi rung lên, rồi tạo ra một lớp màng bảo vệ mới phía trên chúng tôi.
May mắn là nhờ phép thuật Bảo Vệ được kích hoạt ngay trước khi lũ Xác Sống ập tới nên mọi người đều bình an vô sự. Có điều, cô So Ra sụp xuống như người mất hồn, trông không còn tinh thần chiến đấu nữa. Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ cô ấy mãi được.
Chúng tôi buộc phải bảo vệ những Thợ săn đang ngủ hoặc ngất đi. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn đang dần rạn nứt, rồi tiến thẳng đến chỗ cô So Ra, nắm lấy vai cô ấy và lay mạnh.
“Cô So Ra! Tỉnh lại đi, cô So Ra!”
“…”
“Cô định mất luôn cả cô Su Hui và cô Se Yeon như thế này sao? Bây giờ Bang chủ của họ là cô cơ mà! Không phải cô đã nói sẽ không làm ô danh Bang chủ Shim Hwa Yeon sao!”
Trước cái lay mạnh đầy giận dữ của tôi, đôi mắt đờ đẫn của cô So Ra cuối cùng cũng có tiêu cự. Nhưng thứ đang bùng cháy trong con ngươi đó lại chính là sự phẫn nộ.
“…Anh Seon Woo, lớp màng bảo vệ này có thể duy trì được bao lâu?”
Nghe câu hỏi của cô So Ra đang nghiến chặt răng, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn. Bảng trạng thái bắt đầu giám định vật phẩm hiện lên thời gian duy trì của kỹ năng.
“5 phút ạ, giờ có thể duy trì thêm khoảng 3 phút nữa.”
“Vậy thì, nhờ anh trông chừng phía sau một lát nhé.”
“Vâng? Ý cô là sao… Cô So Ra!”
Cô So Ra đứng dậy, lao ra khỏi màng bảo vệ, chộp lấy tấm khiên rồi xông thẳng về phía Chiêu Hồn Sư. Trên đường đi, cô ấy có thoáng ngoảnh lại nhìn về phía Bang chủ Shim Hwa Yeon, nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mục tiêu và nghiến răng đọc lời cầu nguyện.
“Hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian!”
[Sứ Đồ Của Thần, Quan Tòa Dị Giáo kích hoạt Kỹ năng Thức tỉnh ‘Phán Quyết Tức Thì’.]
Ngay lúc đó, một pháp trận khổng lồ hình chữ thập xuất hiện tại nơi Chiêu Hồn Sư đang đứng. Hàng chục sợi xích phóng ra từ bên trong pháp trận đó trói chặt lấy cơ thể Chiêu Hồn Sư. Có lẽ sức mạnh thần thánh chứa trong những sợi xích đã có tác dụng, lần đầu tiên Chiêu Hồn Sư quằn quại trong đau đớn tột cùng.
[Theo yêu cầu của Quan Tòa Dị Giáo, đối tượng phán quyết đang nhận phán xét.]
[Kết quả phán xét: Tuyên bố là ‘Dị giáo’.]
[Xác nhận đối tượng của Phán Quyết Tức Thì: Phù thủy hắc ám Lich – Chiêu Hồn Sư.]
Vốn dĩ trong ‘Hoidiheon’ không có hệ thống thuộc tính. Thế giới này cũng vậy. Nhưng không thể vì không xác nhận được qua bảng trạng thái mà dám chắc là nó thật sự không tồn tại. Nhất là khi nhìn thấy kỹ năng rõ ràng mang thuộc tính ánh sáng lại có tác dụng với Chiêu Hồn Sư.
Xác nhận điều đó, cô So Ra liền nhảy vọt lên cao, giơ tấm khiên qua đầu. Nhưng trước khi tấm khiên đó chạm được vào Chiêu Hồn Sư, Key Master đã nhanh như chớp thu hẹp khoảng cách, dùng đầu húc văng cô So Ra vào tường rồi nhe răng lao tới. Bị đập vào tường, cô So Ra khó khăn lắm mới tỉnh táo lại và dùng khiên chặn đòn tấn công đó.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Lee Je Hee, người đột nhiên mất đi đối thủ. Hắn nhìn tôi như muốn lao về phía này, nhưng rồi lại buông một câu chửi thề và bay thẳng đến chỗ Key Master đang đối đầu với cô So Ra. Có điều, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như ý hắn muốn.
[‘Chiêu Hồn Sư’ kích hoạt Kỹ năng Đặc biệt ‘Triệu hồi Rồng Xương’.]
Ngay trước đường bay của hắn, một pháp trận màu đỏ sẫm đầy điềm gở xuất hiện, rồi một thứ gì đó to lớn màu trắng từ bên trong lao ra với tốc độ kinh hoàng và bổ nhào vào hắn.
“Anh Lee Je Hee!”
Tôi kinh ngạc gọi tên Lee Je Hee, ánh mắt dõi theo quỹ đạo hắn bị đẩy lùi. Thứ to lớn màu trắng kia chính là Rồng Xương do Chiêu Hồn Sư triệu hồi.
Con rồng chỉ còn trơ lại bộ xương há to cái mõm như muốn nuốt chửng Lee Je Hee trong một cú đớp. Lee Je Hee bắt chéo hai thanh kiếm, khó nhọc chặn đứng cái mõm của con rồng.
“Rồng Xương sao… Thứ chỉ xuất hiện trong game hay tiểu thuyết tại sao lại…”
Những thứ mà ai từng đọc tiểu thuyết hay chơi game bối cảnh fantasy đều có thể biết đang tuôn ra ào ạt. Dù không biết danh tính của Key Master, nhưng từ tên Chiêu Hồn Sư được gọi là Phù thủy hắc ám Lich cho đến Rồng Xương, tất cả đều là những cái tên ít nhất đã từng nghe qua một lần…
“Khoan đã, Lich…?”
Lich, đặc điểm của Lich là gì nhỉ?
Tôi nhìn kỹ năng Bảo Vệ đang mờ dần vì sắp hết thời gian, rồi sốt ruột vỗ đôm đốp vào đùi mình. Giữa cảm giác mơ hồ như sắp nhớ ra điều gì đó, chiếc nhẫn mà Lee Je Hee đưa cho cuối cùng cũng vỡ tan.
[Hiện vật Phép thuật Ban phước Cao cấp Dùng một lần bị hủy do hết thời gian.]
[Hủy bỏ Kỹ năng Phép thuật Ban phước ‘Bảo Vệ’.]
Cùng với sự biến mất của chiếc nhẫn, màng bảo vệ cũng tan biến. Nhưng may mắn là lũ Xác Sống vây quanh màng bảo vệ trước đó đã bị các Thợ săn khác xử lý xong.
“Xin hãy chuyển những người bị ngất ra phía sau!”
Tiếng hét của ai đó không rõ tên khiến tôi ngừng suy nghĩ, tôi đỡ cô Se Yeon dậy rồi đứng lên. Khi tôi ôm lấy cơ thể mềm oặt và bước về phía Baek Tae Ra, các Thợ săn khác đã chạy đến giúp đỡ. Họ phụ giúp di chuyển từng người một trong số những người còn đang ngã gục.
Baek Tae Ra trông bận tối mắt tối mũi chữa trị cho những người bị thương, bên cạnh cậu ta là vô số vỏ lọ Thuốc rỗng lăn lóc. Xung quanh cô So Ra đang cảnh giới, ba Tanker đang cố gắng duy trì đội hình, sử dụng kỹ năng phòng thủ của riêng mình để bảo vệ mọi người.
“Anh Seon Woo, anh có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?”
Tôi đang ngẩn người nhìn hành động của mọi người thì cô Ha Na cẩn thận nắm lấy vai tôi. Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo lại và từ từ quay đầu. Cô Ha Na đang nhìn tôi dò xét với vẻ mặt lo lắng và ánh mắt điềm tĩnh.
“Tôi không sao. Cô Ha Na thì sao?”
“Tôi cũng ổn.”
“May quá rồi…”
Dù đang trả lời cô Ha Na, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Lee Je Hee. Hắn vừa dùng kỹ năng phép thuật vừa dùng kiếm để chặn đứng Rồng Xương. Ở phía đối diện, cô So Ra đang đối phó với Key Master, còn các Thợ săn khác thì bận rộn chống đỡ lũ Xác Sống liên tục tràn tới.
Đây hoàn toàn không phải là tình huống mà mọi người có thể hợp sức lại với nhau. Cứ thế này thì thật sự sẽ bị tiêu diệt toàn bộ mất thôi.