Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 112
- Ending Collection (Bộ sưu tập các kết thúc)
Sau khi xử lý hết lũ phù thủy, cả nhóm tạm thời tập trung trước cổng thành để nghỉ ngơi. Bởi vì lũ quái vật có lực phòng ngự quá vững chắc nên việc tiêu diệt chúng mất rất nhiều thời gian, và do đó ai nấy đều đã thấm mệt.
“Tôi chia hết cho mọi người rồi đấy.”
Baek Tae Ra sau khi chia cho các thành viên liên minh bình Thuốc màu vàng mới do Yeom Dong Mae chế tạo, cũng ngồi xuống lấy một bình ra uống. Tuy vẫn chưa có tên gọi chính xác cho loại Thuốc này, nhưng tôi vẫn tự ý gọi nó là Thuốc Thể Lực.
“Phù, giờ mới thấy dễ thở hơn chút. Cái này hiệu quả phết nhỉ?”
Baek Tae Ra nhìn chiếc bình rỗng sau khi đã uống cạn rồi hai mắt sáng lên. Cậu ta vừa liếc nhìn phản ứng của những người xung quanh vừa cười đầy ẩn ý.
“Chỉ cần trau chuốt thêm chút nữa rồi tung ra thị trường là bán chạy lắm đây.”
“…Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cậu có đúng là con trai nhà tài phiệt không nữa. Tài phiệt kiểu gì mà lại ham tiền thế?”
Thấy Baek Tae Ra mới đó đã tính chuyện buôn bán kiếm lời, tôi lên tiếng trách móc, thằng nhóc liền bĩu môi với vẻ mặt hờn dỗi.
“Phải ham tiền thì mới thành tài phiệt được. Với lại tôi vẫn chưa phải là tài phiệt đâu. Lão già nhà tôi mới là tài phiệt.”
“Người ta gọi những trường hợp như thế là tài phiệt đời thứ hai đấy.”
“Đời thứ hai thì làm được gì? Đó có phải tiền của tôi đâu. Anh có biết chỉ vì có chút tiền mà lão đó vênh váo đến mức nào không? Cho nên giấc mơ của tôi là trở nên giàu có hơn cả lão già nhà tôi, để lão không bao giờ dám lên mặt với tôi nữa.”
Dường như nhớ tới Chủ tịch Baek, Baek Tae Ra cau mày ra mặt. Lần trước ở buổi quyên góp từ thiện, tôi cũng đã trực tiếp đối mặt với Chủ tịch Baek và chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, nên cũng chỉ im lặng gật đầu.
“Ừ, tôi ủng hộ giấc mơ của cậu. Nhưng mà cậu cũng kiếm được kha khá rồi còn gì.”
“Thì cũng đúng, nhưng mà muốn theo kịp lão già đó thì còn xa lắm. Anh có biết một năm lão kiếm được bao nhiêu tiền không.”
“Nhiều đến thế cơ à? Vậy bố cậu có giàu hơn anh Lee Je Hee không?”
Trong lúc cố gắng tìm một tiêu chuẩn so sánh, tôi bất giác lôi cả gã Lee Je Hee đó, người giàu nhất trong số những người tôi quen vào cuộc nói chuyện. Nghe lời tôi nói trong lúc chỉ tay về phía hắn, Baek Tae Ra chớp mắt vài cái rồi phá lên cười lớn.
“Anh nói cái gì thế? Làm gì có ai giàu hơn anh Je Hee được chứ. Chỉ cần đem bán mấy vật phẩm đang nằm chơi trong kho của bang hội thôi cũng đủ kếch xù rồi. Chủ sở hữu ban đầu của tất cả những thứ đó đều là anh Je Hee đấy. Ngay cả những vật phẩm do bang hội cung cấp sau khi dùng xong cũng phải trả lại, mà phần lớn đều là của anh Je Hee hết. Ừ thì, một phần cũng có đồ của anh Dong Mae nữa.”
“Ồ, ra là vậy sao?”
Tôi biết là hắn giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức đó. Mà cũng phải, có thế thì hắn mới mua tặng tôi món vũ khí trị giá 1.8 tỷ một cách chẳng hề đắn đo như vậy chứ.
Tôi đưa mắt nhìn Lee Je Hee đầy ẩn ý, như thể vừa khám phá ra một nét hấp dẫn mới ở hắn, gã liền cong mắt cười như muốn hỏi có phải bây giờ tôi mới nhận ra không.
[Tâm trạng của Chủ nhân tốt lên, Độ yêu thích +1.]
“…”
Nhưng rốt cuộc tại sao gã đó lại chiều lòng tôi đến vậy thì tôi chịu. Chẳng lẽ nhìn một kẻ khố rách áo ôm như tôi cũng khiến hắn vui vẻ được sao?
Tôi nhìn Lee Je Hee có vẻ khá tệ trong việc tính toán bằng ánh mắt ái ngại, rồi lắc đầu và sử dụng kỹ năng cho cả nhóm.
[Thành viên nhóm ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Làm Mới’.]
Một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, vẻ mặt của các thành viên trong nhóm giãn ra một cách dễ chịu. Thấy vậy, Thợ săn Kim Se Yeon tròn mắt như thể vừa thấy điều gì đó rất kỳ diệu.
“Anh Seon Woo thật sự có nhiều kỹ năng lạ quá!”
“Chỉ là do nghề của tôi hơi đặc biệt một chút thôi ạ.”
“À, tôi nói vậy là vì nó thật sự rất lạ ấy. Chứ không có ý gì xấu đâu ạ.”
Thấy Thợ săn Kim Se Yeon vội vàng xua tay như sợ tôi hiểu lầm, tôi cũng nói không sao cả, ý rằng tôi biết cô ấy không có ác ý gì. Lúc này, Thợ săn Kim Se Yeon mới bỏ đi vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng nhìn quanh một lượt. Một bầu không khí phấn khởi lan tỏa giữa các thành viên liên minh đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Dù là một hầm ngục cấp cao nên việc chinh phục rất khó khăn, nhưng họ đã đến được khu vực cuối cùng mà không gặp phải sự cố lớn nào. Quan sát các thành viên liên minh, những người dù mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy hy vọng với nét mặt tươi tỉnh, Thợ săn Kim Se Yeon mỉm cười có chút chua xót.
“May mắn là việc chinh phục hầm ngục có vẻ tiến triển tốt hơn dự kiến. Thật ra tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được đến mức này đâu. Có thể đến được đây mà không có ai bị thương nặng hay tử vong, quả nhiên có thợ săn cấp S tham gia thì khác hẳn.”
Ngay cả trong lúc đang nói, đôi mắt của Thợ săn Kim Se Yeon vốn đang nhìn bâng quơ vào hư không, cũng dần mất đi tiêu điểm. Tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy đang cố hồi tưởng lại những ký ức từ lần đến đây trước đó.
Những ký ức ấy tất nhiên chẳng thể nào tốt đẹp, nên ánh mắt cô dần nhuốm một nỗi buồn. Thấy vậy cô So Ra dịu dàng vỗ về lên vai Thợ săn Kim Se Yeon.
“Tất cả là nhờ những người đã hy sinh trước đó mà. Thật đau lòng khi phải lấy sự hy sinh của họ làm bước đệm, nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể bình an đến được đây… Đó không phải là những cái chết vô nghĩa, chúng ta hãy nghĩ như vậy đi, Se Yeon à.”
Nghe lời an ủi của cô So Ra, cô Se Yeon vẫn với gương mặt còn vương nét buồn, khẽ gật đầu.
“Vâng, tôi biết. Bây giờ nghĩ lại, dù biết đó là một việc quá sức, nhưng có lẽ lý do Bang chủ vẫn quyết tâm thám hiểm hầm ngục đến cùng là vì điều đó. Người biết rằng để chinh phục được hầm ngục này, quá trình đó là cần thiết. Còn tôi lúc đó chẳng hiểu gì cả, chỉ toàn oán trách tại sao người không từ bỏ giữa chừng.”
“…”
“…”
Trước câu trả lời của Thợ săn Kim Se Yeon, tất cả mọi người đều lặng đi với vẻ mặt trang nghiêm. Bầu không khí trĩu nặng bao trùm, nhưng không một ai dám tùy tiện lên tiếng nói thêm điều gì.
Phán đoán của Bang chủ Shim Hwa Yeon không phải là thứ có thể phân định bằng đúng hay sai.
Chính nhờ sự hy sinh của những người đã kiên trì thám hiểm hầm ngục này đến cùng, bao gồm cả Bang chủ Shim Hwa Yeon mới có được kết quả của ngày hôm nay. Lý do tất cả mọi người có thể bình an vô sự đến được khu vực chinh phục cuối cùng cũng là nhờ đó, và chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để thấy rằng sự hy sinh của họ quyết không hề vô ích.
Thế nhưng, cũng không thể tô điểm cho sự hy sinh của họ bằng những mỹ từ như cao cả hay đẹp đẽ được. Bởi lẽ, nỗi đau của những người ở lại quá sâu đậm, đến mức những lời lẽ ấy cũng có thể trở thành vết thương.
Như đôi khi chẳng cần lên tiếng mà vẫn hiểu được suy nghĩ của đối phương, chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau, lặng lẽ sẻ chia những xúc cảm. Những ánh mắt vừa cay đắng lại vừa xen lẫn biết ơn, đồng thời cũng chất chứa cả nỗi nhớ nhung, chạm vào nhau.
Để rồi, hình ảnh cuối cùng của Bang chủ Shim Hwa Yeon mà tôi từng thấy lại hiện về trong tâm trí. Cùng với đó là giọng nói ấm áp của người, dặn dò: “Xin hãy chăm sóc cho Je Hee của chúng ta.”
Có lẽ người ấy đã sớm đoán trước được quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên như thế này. Cũng có thể người ấy đã nhận ra hành động kỳ lạ của Lee Je Hee còn sớm hơn cả tôi, người trong cuộc.
Vào lúc đó, có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, Lee Je Hee quay đầu lại và nhìn tôi. Trong đôi mắt vốn dĩ thờ ơ của hắn, một tình cảm trìu mến dâng lên rồi từ từ trở nên sâu đậm. Trước tình cảm ấy, sống động đến mức như có thể chạm vào được, một nụ cười bất giác nở trên môi tôi, và với gương mặt đã dịu đi đôi chút, tôi nhìn quanh những người khác.
“Bang chủ Shim Hwa Yeon là người luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, và chính vì vậy mà người càng trở nên tuyệt vời hơn. Đến mức tất cả chúng ta đều nhớ nhung và hoài niệm về người. Vậy nên, chẳng phải chỉ cần chúng ta ghi nhớ sự thật đó là đủ rồi sao? Việc người không còn ở bên cạnh chúng ta nữa là một điều vô cùng đau buồn, nhưng người vẫn mãi là người mang lại sức mạnh và sưởi ấm trái tim chúng ta mỗi khi nhớ về.”
Nghe lời tôi nói, Thợ săn Kim Se Yeon thoáng chút ngạc nhiên, rồi gật đầu thật mạnh như thể đồng tình. Cô So Ra đang mỉm cười đầy tự hào cũng không khác gì, và một bầu không khí ấm áp thoáng chốc lan tỏa giữa chúng tôi.
“Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực cuối cùng là tòa thành. Xin mọi người hãy chuẩn bị.”
Đúng lúc đó Sa Do Jin đứng dậy, khích lệ mọi người rồi hối hả chuẩn bị. Theo tín hiệu ấy, những người đang nghỉ ngơi đều đứng dậy, khẽ khởi động cơ thể rồi nhìn về phía cổng thành với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Trên chiếc cổng khổng lồ đủ lớn để nhiều người có thể cùng lúc đi vào, dường như có khắc những hoa văn tuyệt đẹp. Thế nhưng, toàn bộ chiếc cổng lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen kịt, nên thay vì những chi tiết đó, ấn tượng đầu tiên mà tôi nhận được lại là sự âm u và đáng ngại.
Nhìn chiếc cổng đen ngòm đang khẽ lay động, tôi cũng từ từ đứng dậy. Ngay lúc đó Lee Je Hee đến sát bên cạnh rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Đừng lo lắng. Riêng cậu Yeon Seon Woo thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ.”
“…”
Riêng ư…
Tôi lặng lẽ nhìn Lee Je Hee đang thì thầm những lời đường mật bên tai, rồi nắm lấy ngón tay hắn và lắc đầu. Giờ đây, tôi không thể nào hài lòng với chỉ từng đó được nữa.
“Không phải vậy đâu. Đi đến được đây rồi, trong tôi cũng nảy sinh một khao khát. Tôi sẽ cố gắng để tất cả chúng ta, toàn bộ mọi người đều có thể sống sót mà thoát ra ngoài. Nếu không làm được như vậy, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn những người đã hy sinh trước đây nữa. Cho nên, anh Lee Je Hee, xin hãy tích cực hợp tác với tôi.”
“…”
Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào tôi một cách chăm chú, đến mức khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Đó là một ánh mắt mà thường ngày tôi sẽ tránh đi, nhưng khi tôi lặng lẽ đối diện với nó, một lát sau, khoé môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ ảo.
“Tôi hiểu rồi. Bất cứ điều gì acậu Yeon Seon Woo mong muốn, tôi đều sẽ làm.”
Ngay sau đó, với nụ cười rạng rỡ hiện rõ, gương mặt hắn bừng nở như một đóa hoa. Nhìn Lee Je Hee đang cười tươi tắn, tôi cũng mỉm cười đáp lại và siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy ngón tay hắn. Dường như có một hơi ấm nồng nàn truyền qua cả kết cấu của chiếc găng tay da.
***
Cánh cửa nặng nề mở ra, kèm theo những tiếng kẽo kẹt. Trước âm thanh khó chịu đến mức khiến người ta phải rùng mình, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của các thành viên trong nhóm. Mọi người liên tục nhìn quanh, nâng cao cảnh giác, rồi từ từ bước vào bên trong tòa thành.
Nơi đó trông như một tòa lâu đài cổ kính, cũ kỹ của nước ngoài. Dù bụi bặm trắng mờ đã phủ đầy khắp nơi, nhưng không khó để tưởng tượng ra dáng vẻ huy hoàng và xa hoa ban đầu của nó hẳn phải lộng lẫy đến nhường nào.
Dù đã vỡ nát cả, nhưng trên cửa sổ vẫn còn đó những đồ trang trí bằng đá mang hình thù của các loài động vật khác nhau, và dù đã sờn rách tả tơi, những tấm rèm nhung đỏ vẫn còn treo đó. Nền đá cẩm thạch lát trên sàn của đại sảnh rộng lớn, dù đã vỡ vụn và nhô lên lởm chởm, vẫn đủ để người ta mường tượng ra những hoa văn cổ kính vốn có của nó.