Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 111
Sau khi bình an vô sự chinh phục xong khu vực thứ hai, chúng tôi hướng đến khu vực thứ ba mà không có ai bị thương nặng. Men theo con đường độc đạo một hồi, chẳng mấy chốc một tòa cổ thành đen ngòm đã hiện ra trước mắt.
Tổng thể tòa thành trông vô cùng âm u. Vẻ ngoài như bị bao phủ trong một lớp khói đen kịt đã đành, mà ngay cả một chút ánh đèn cũng không có, khiến nó trông chẳng khác nào một bóng ma, lại càng tăng thêm vẻ kỳ dị.
Và trên hết là âm thanh đó. Tại khu đất trống phía trước tòa thành, nơi những tiếng hét kỳ quái đến rợn người không ngừng vang vọng, là những con quái vật với hình thù đang đứng trấn giữ.
[‘Phù Thủy Gác Thành’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Lời Nguyền Hủy Diệt’.]
Trên mu bàn tay phảng phất ánh lam, những đường gân máu xanh đen nổi rõ. Bàn tay với những chiếc móng sẫm màu vươn dài sắc lẹm khua khoắng loạn xạ, và những quả cầu đen kịt bắn về phía mọi người.
[Thành viên nhóm ‘Shin So Ra’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Phòng Ngự Tuyệt Đối’.]
Thấy vậy, cô So Ra ở phía trước vội vàng bung màng bảo vệ. Những người đỡ đòn của các đội khác cũng làm tương tự. Do lũ phù thủy từ khắp nơi thi triển kỹ năng tấn công, cả nhóm không dám khinh suất tiến lên phía trước.
“Phạm vi nhận diện rộng quá nhỉ?”
“Hơn nữa, có vẻ như chúng tấn công phủ đầu ngay khi vừa phát hiện ra mục tiêu.”
Cô So Ra nhíu mày, nhìn quanh đám quái vật đang bao vây xung quanh và liên tục xả kỹ năng. Đứng sau cô, cô Ha Na vừa tiếp lời vừa buông dây cung đang nhắm vào một trong số chúng. Mũi tên tỏa ánh sáng trắng xóa lao nhanh, cắm chính xác vào giữa hai hàng lông mày của một mụ phù thủy.
Thế nhưng, mụ phù thủy chẳng hề nao núng mà vẫn mải miết xả ma pháp về phía chúng tôi.
“Tấn công vật lý có tác dụng, nhưng sát thương gây ra không lớn lắm. Lực phòng ngự của chúng có vẻ rất cao.”
Cô Ha Na thở dài não nề rồi hạ cung xuống. Thấy vậy, Lee Je Hee cũng đang nhìn quanh theo cô So Ra, liền sử dụng kỹ năng phép thuật.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Phượng Hoàng’.]
Một con chim lửa khổng lồ xuất hiện, quét ngang qua giữa đám phù thủy. Thế nhưng khác với những lần trước, nó không thiêu rụi lũ quái vật mà chỉ khiến lửa bén vào vài chỗ trên người chúng mà thôi. Ngay cả chút lửa đó cũng nhanh chóng bị dập tắt khi lũ phù thủy khua tay.
“Lực phòng ngự phép thuật của chúng có vẻ cũng cao.”
Nghe lời giải thích bình thản của Lee Je Hee, cả nhóm lại đồng loạt thở dài. Họ đã nhận ra rằng đây lại là một khu vực không hề đơn giản.
“Chẳng có cái gì là dễ dàng.”
Baek Tae Ra vò mạnh mái tóc bù xù của mình rồi bực bội lẩm bẩm. Những người khác cũng chẳng khác gì. Tiếng thở dài liên tục thoát ra từ những người đã thấm mệt sau trận chiến không lúc nào được lơi lỏng sự căng thẳng.
Trong tình cảnh đó, không một ai dám bước chân ra ngoài màng bảo vệ. Nhưng cũng không thể cứ mãi trốn ở phía sau thế này được. Mọi kỹ năng đều có thời gian duy trì nhất định, nên trận chiến này phải kết thúc trước khi màng bảo vệ biến mất.
Tôi cũng vừa nghe cuộc trò chuyện của cả nhóm, vừa một lần nữa quan sát kỹ lũ Phù Thủy Gác Thành. Dù được gọi là ‘phù thủy’, nhưng không phải chỉ có dạng nữ. Cũng có cả những phù thủy dạng nam với làn da xanh lè đang dùng Lời Nguyền Hủy Diệt tấn công cả nhóm.
Dù là dạng nữ hay dạng nam, tất cả đều có làn da xanh và bàn tay khẳng khiu như cành cây khô với những móng tay dài ngoằng. Chỉ có điều, trường hợp của dạng nữ thì mái tóc dài được nuôi của họ bết lại, dựng đứng lên trời, còn dạng nam thì mái tóc cũng bết dính tương tự nhưng ngắn hơn một chút, đó là điểm duy nhất để phân biệt.
“Đặc điểm của lũ quái ở đây hình như là con nào trông cũng đáng sợ thì phải.”
Dù tôi chỉ lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng các thành viên trong nhóm nghe thấy đều bật cười. Tình hình tuy nghiêm trọng, nhưng có vẻ như họ cũng vui vẻ đón nhận chút thời gian thư giãn ngắn ngủi này. Dù rằng nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành nụ cười gượng gạo trước những đòn tấn công dữ dội của lũ quái vật khiến màng bảo vệ rung chuyển.
Lũ quái vật xuất hiện ở nơi này, con nào trông cũng đáng sợ. Và chúng lại gần giống với hình người. Tôi từng nghe nói quái vật có ngoại hình càng giống người thì càng mạnh, mà lũ phù thủy kia còn sử dụng cả phép thuật bằng kỹ năng tấn công nữa. Chúng không chỉ đáng sợ mà còn rất mạnh.
“Tuyệt đối không được ra ngoài màng bảo vệ.”
Lee Je Hee vừa đến bên cạnh dặn dò tôi một lát, lại phóng người bay vút lên không trung. Dù sao đi nữa, cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn mãi thế này được. Cũng không phải là sát thương hoàn toàn không có tác dụng, nên phải nhanh chóng tiêu diệt chúng để chinh phục khu vực này. Dù chỉ là vì các thành viên trong nhóm, những người đang lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Có bảo ra thì tôi cũng chẳng dám bước một bước nữa là, sao lại nói mấy lời đó làm gì không biết.”
Nghe lời tôi nói, cô Ha Na và cô So Ra đang đứng bảo vệ bên cạnh khẽ bật cười khúc khích. Mà cũng phải, từ khắp nơi, những quả cầu ma pháp đen kịt do lũ phù thủy bắn ra đang bay loạn xạ đầy vẻ đe dọa.
Thứ ma pháp trông đầy nguy hiểm, chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ khiến chút thể lực ít ỏi quý giá của tôi tụt xuống bằng không trong một nốt nhạc, làm chân tôi như bị dính chặt xuống đất, không thể nào nhấc lên nổi.
Ngay từ cái tên đã là Hủy Diệt rồi còn gì. Đối với tôi thứ đó chính là sự hủy diệt, là cái chết chắc chắn.
“Ự.”
Trong lúc mọi người đang co rúm lại, chỉ có Lee Je Hee, Sa Do Jin và một vài thợ săn sở hữu kỹ năng phòng ngự riêng đang di chuyển qua lại để dò xét phạm vi nhận diện của lũ quái vật. Nhìn chúng bắn loạn xạ phép thuật ngay cả về phía Lee Je Hee đang lơ lửng trên không, có vẻ như phạm vi nhận diện của lũ này rộng thật.
“Gay go đây?”
Cô So Ra quan sát tình hình rồi khẽ tặc lưỡi. Dù tôi thầm nghĩ từ lúc vào cái hầm ngục này đến giờ đã có lúc nào mà không khó khăn đâu, nhưng vẫn gật đầu đồng tình với lời cô So Ra.
Đã có những thợ săn lộ rõ vẻ sợ hãi. Bờ vai của những người không dám mạnh dạn bước ra khỏi màng bảo vệ co rúm lại thấy rõ.
“Việc lực phòng ngự vật lý và lực phòng ngự phép thuật đều cao cũng là một vấn đề. Bên kia có phạm vi tấn công rộng, trong khi các đòn tấn công của chúng ta lại không mấy hiệu quả.”
“…Hầy.”
Nghe lời giải thích bổ sung của cô Ha Na, Baek Tae Ra thở dài một hơi não nuột như người đang đau đầu lắm.
Do phạm vi nhận diện của lũ quái vật quá rộng nên rất khó để tập trung chúng lại một chỗ, vì vậy không thể xử lý một lượt như ở khu vực thứ hai được. Nhưng nếu cứ thế phớt lờ chúng mà tiến vào tòa thành thì những đòn tấn công của chúng cũng không phải dạng vừa. Ngay cả một kẻ không biết gì như tôi nhìn vào cũng thấy việc để lộ sơ hở sau lưng còn nguy hiểm hơn.
Vậy thì phải làm thế nào đây? Nếu đây là một trò chơi, thì phải xây dựng chiến thuật ra sao?
Trước hết, vì phạm vi nhận diện của chúng rộng và lực tấn công lại mạnh, nên có lẽ sẽ khó tiếp cận gần, vậy thì phải khóa kỹ năng của chúng lại để chúng không thể tấn công…
Khoan đã, khóa kỹ năng ư?
Trong Hoediheon, lực phòng ngự được chia làm ba loại chính. Một là lực phòng ngự vật lý, hai là lực phòng ngự phép thuật, và cuối cùng là kháng hiệu ứng bất lợi.
“Nếu như kháng hiệu ứng bất lợi của chúng không cao thì…”
“Gì? Anh, anh vừa nói gì thế?”
Dù đang lẩm bẩm một mình, tay tôi vẫn bất giác lần xuống bao súng. Không còn hơi sức để trả lời câu hỏi lại của Baek Tae Ra, tôi như bị thôi miên mà kích hoạt kỹ năng.
[Thành viên nhóm ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’.]
[Nhờ hiệu quả của kỹ năng hỗ trợ ‘Choáng’, ‘Phù Thủy Gác Thành’ rơi vào trạng thái ‘Choáng Váng’.]
“…Ơ?”
“Gì thế, bị choáng… rồi à?”
Sau khi quan sát mụ Phù Thủy Gác Thành cứng đờ như tượng băng do dính hiệu ứng bất lợi, tôi ngơ ngác nhìn xuống khẩu súng đang cầm trên tay.
“Cái này thật sự có tác dụng ư?”
“Là hiệu ứng bất lợi! Cứ dùng hiệu ứng bất lợi để phong tỏa hành động của chúng trước là được!”
Thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác chớp mắt, Baek Tae Ra ôm chầm lấy tôi như thể khen ngợi đã làm tốt lắm. Lee Je Heê nãy giờ vẫn đang lơ lửng ở xa trên không trung, cũng bay đến gần, nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi bật cười khẽ và xoa đầu tôi.
“Là một cách hay đấy.”
“…Ơ, vâng.”
[Thành viên nhóm ‘Kim Ha Na’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Trừng Phạt Cảnh Cáo’.]
[Nhờ ảnh hưởng của kỹ năng tấn công ‘Trừng Phạt Cảnh Cáo’, các quái vật xung quanh rơi vào trạng thái ‘Sợ Hãi’.]
“Dù tấn công vật lý không có tác dụng nhưng hiệu ứng bất lợi thì lại có. Đúng như lời anh Seon Woo nói, có vẻ như kháng hiệu ứng bất lợi của chúng khá thấp.”
Cô Ha Na hạ cây cung dài đang cầm trên tay xuống rồi mỉm cười nhìn tôi đầy vẻ tự hào, như thể muốn hỏi làm sao tôi lại phát hiện ra điều đó. Những thợ săn nhanh nhạy khác cũng đã bắt đầu sử dụng tất cả các kỹ năng có hiệu ứng bất lợi mà họ sở hữu.
“Khu vực này chúng ta sẽ dùng hiệu ứng bất lợi để phong tỏa hành động của chúng rồi mới xử lý!”
Từ phía xa, Sa Do Jin hét lên rồi vươn tay về phía trước. Ma pháp hệ băng do gã kích hoạt không phát huy hiệu quả lớn lắm, nhưng cũng đủ để khiến lũ phù thủy rơi vào trạng thái đóng băng, chặn đứng cử động của chúng.
“Nếu đối phương không thể cử động được, thì dù sát thương gây ra có ít đến mấy cũng không khó để tiêu diệt nhỉ. Nước chảy đá mòn mà.”
[Thành viên nhóm ‘Ma Su Hui’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Xung Kích Điện Phá’.]
[Nhờ ảnh hưởng của kỹ năng tấn công ‘Xung Kích Điện Phá’, các quái vật xung quanh rơi vào trạng thái ‘Điện Giật’.]
Ngay khi dứt lời, cô Ma Su Hui lại một lần nữa rút khẩu bazooka khổng lồ ra rồi ung dung kích hoạt kỹ năng. Những viên đạn màu xanh lam, thoáng nhìn cũng thấy mang theo dòng điện cực mạnh, được bắn ra liên tục không ngừng.
Thấy lũ phù thủy bị trúng đạn điện giật, ngừng cử động và toàn thân co giật không ngừng, tôi cũng vội vàng giơ súng lên, nhắm vào những mục tiêu thấy được rồi bắn kỹ năng.
[Cảnh báo: Thiếu Mana! Nếu tiếp tục sử dụng kỹ năng mà mana không được bổ sung, sinh mệnh lực sẽ giảm.]
Thế nhưng, có lẽ do tôi đã lạm dụng kỹ năng quá nhiều, bảng trạng thái cảnh báo thiếu mana nhanh chóng hiện lên. Ngay khoảnh khắc tôi mất hết sức lực, cơ thể loạng choạng, Lee Je Hee đã đỡ lấy tôi, rồi dùng một động tác có phần mạnh bạo mở nắp bình Thuốc hồi Mana ra và đưa lên miệng tôi.
“Lời hứa, đừng quên đấy.”
“Vâng, vâng. Đã bảo là biết rồi mà.”
Dù uống bình Thuốc theo lời hắn sai bảo, tôi vẫn giơ khẩu Súng Hỗ Trợ lên. Lee Je Hee khẽ cau mày, mở miệng như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ lắc đầu rồi dùng kỹ năng để hỗ trợ tôi.
Dù có mất chút thời gian để tiêu diệt chúng do lực phòng ngự quá vững chắc, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước cổng thành mà không phải chịu tổn thất lớn nào.
Và cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể tiến vào khu vực chinh phục cuối cùng.