Khởi Tạo Kết Ẩn (Novel) - Chương 110
Lúc tôi đang nhìn Lee Je Hee sau khi giúp đỡ những người gặp nguy hiểm rồi lại đến nói chuyện với Sa Do Jin, và cân nhắc xem nên ‘dạy dỗ’ hắn một trận ra sao, thì Baek Tae Ra và cô Ha Na đang giúp đỡ mọi người ở phía sau đã đến gần rồi đứng sát bên cạnh tôi.
“Tôi biết là thế nào anh cũng bị anh Je Hee mắng một trận mà.”
“…Thế nên, chắc bây giờ cậu đang hả hê lắm nhỉ?”
“Không phải thế đâu nhé? Tôi nói vậy là vì lo cho anh đấy!”
Thấy tôi lộ rõ vẻ khó chịu trước lời trêu chọc đáng ghét, cậu ta hét lên như thể hoảng hốt lắm. Kim Ha Na đứng bên cạnh lắc đầu, vừa mắng Baek Tae Ra ồn ào vừa dặn dò riêng cậu ấy.
“Tae Ra này, chị được anh Je Hee gọi nên qua đằng kia một lát, em nhớ phải ở sát bên cạnh anh Seon Woo đấy nhé. Tuyệt đối không được để anh ấy ra ngoài màng bảo vệ của chị So Ra đâu. Biết chưa?”
“Em biết rồi.”
“…”
Đến cả cô Kim Ha Na mà tôi tin tưởng cũng…
Tôi đang đứng ngây ra vì cảm giác mình bị đối xử như một cục nợ phiền phức, thì Baek Tae Ra đã nắm chặt một cánh tay tôi rồi cứ kéo về phía cậu ta. Sau khi xác nhận điều đó, cô Ha Na nhanh chóng đi về phía Lee Je Hee. Trên đường đi cũng có vài con Dullahan lác đác, nhưng cô ấy đã dễ dàng tránh được nhờ sự nhanh nhẹn và tốc độ đặc trưng của mình.
Lee Je Hee thì vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày nên trông chẳng có vẻ gì là đang suy nghĩ. Ngược lại, vẻ mặt của cô Ha Na và Sa Do Jin lại rất nghiêm trọng. Nhìn tình hình thì có vẻ như họ đang bàn bạc chiến thuật để chinh phục khu vực này.
[Thành viên nhóm ‘Baek Tae Ra’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Sự Bảo Hộ Của Thánh Nhân’ lên các thành viên của ‘Nhóm Ju Eun Jeong’.]
[Nhờ hiệu quả của kỹ năng hỗ trợ ‘Sự Bảo Hộ Của Thánh Nhân’, một màng bảo vệ tương ứng với thể lực của người thi triển được tạo ra.]
“Anh đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa mà cứ đứng sát bên cạnh bọn tôi đi.”
“Tôi biết rồi mà. Cậu định nói đi nói lại một câu mấy lần hả.”
“Đến khi nào anh chịu hiểu thì thôi.”
Thằng nhóc này từ bao giờ mà lắm lời thế nhỉ?
Trong lúc đó, Baek Tae Ra vẫn đều đặn sử dụng kỹ năng hỗ trợ cho người của các đội khác, rồi lại càng nắm chặt tay tôi hơn. Thái độ đó rõ ràng là có bảo thả ra thì cũng chỉ phí lời, nên tôi đành nén tiếng thở dài mà đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ từ những thợ săn đang đứng xung quanh.
Xấu hổ chết đi được, thật chứ.
Lúc đó, chắc là đã nói chuyện xong với Sa Do Jin, Lee Je Hee và cô Ha Na quay trở lại dưới màng bảo vệ của cô So Ra. Vừa thấy hai người họ rời đi, Sa Do Jin đã tất bật ra chỉ thị khắp nơi. Tôi nhìn Lee Je Hee thắc mắc không biết họ đã bàn bạc chiến thuật gì, thì hắn lên tiếng hỏi cô So Ra.
“Màng bảo vệ này còn duy trì được bao lâu nữa?”
“Chắc khoảng thêm 1 phút nữa?”
“Ngắn quá.”
“Vậy thì câu giờ giúp tôi một lát đi. Tôi sẽ dùng kỹ năng thức tỉnh.”
“Được rồi.”
Ngay khi Lee Je Hee vừa dứt lời, cô So Ra liền giải trừ kỹ năng. Lee Je Hee cũng lập tức sử dụng kỹ năng của mình.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Bảo Hộ’.]
[Thành viên nhóm ‘Shin So Ra’ đã mở khóa đặc tính thức tỉnh.]
[Sứ Giả Của Thần, Quan Tòa Dị Giáo xuất hiện.]
Ngay khoảnh khắc Lee Je Hee tạo ra màng bảo vệ, một luồng ánh sáng vàng rực lóe lên trước mắt, rồi một bộ áo giáp vàng lấp lánh hiện ra bao bọc lấy người cô So Ra. Cô ấy phất chiếc áo choàng dài màu đỏ, cắm thẳng chiếc khiên xuống đất, rồi quỳ một gối xuống với tư thế trang nghiêm và bắt đầu cầu nguyện.
“Khi đối mặt với thử thách, hãy vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng thử thách của đức tin tạo nên sự kiên trì, dưới thử thách của đức tin, con xin thề sẽ kiên trì mà không một chút nghi ngờ.”
[Sứ Giả Của Thần, Quan Tòa Dị Giáo đã kích hoạt kỹ năng thức tỉnh ‘Giá Trị Của Niềm Tin’.]
[Niềm tin của Quan Tòa Dị Giáo ‘Shin So Ra’ đã được chứng minh, ‘Sự Bảo Hộ Bất Diệt’ được kích hoạt.]
Chiếc khiên vàng khổng lồ mà tôi đã từng thấy một lần trước đây bao bọc lấy chúng tôi từ trên cao. Màng bảo vệ có phạm vi nhỏ hơn trước đó liền biến mất khi chiếc khiên vàng xuất hiện, do Lee Je Hee đã giải trừ kỹ năng.
“Cố chịu thêm chút nữa.”
Lee Je Hee vỗ nhẹ vào vai cô So Ra một cái rồi liếc nhìn tôi. Sau đó, hắn ra hiệu bằng mắt với một vài người mà tôi không rõ là ai. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hắn đã ra hiệu cho những người nào.
Bởi vì cô Ha Na, cùng với Thợ săn Kim Se Yeon đã lấy lại bình tĩnh, và cô Ma Su Hui, người hâm mộ của Cho Rok, cùng khoảng hai thợ săn khác thuộc các đội khác, đã ngay lập tức lao ra khỏi chiếc khiên và chặn trước mặt lũ Dullahan.
[‘Dullahan’ đã kích hoạt kỹ năng đặc biệt ‘Ấn Ký Máu’.]
Những khối máu đỏ tươi khổng lồ hình thành phía trên năm người thợ săn rồi cứ thế đổ ập xuống. Năm người thợ săn ướt sũng trong máu ngay lập tức tản ra tứ phía, nhanh chóng khuấy động khắp nơi. Giờ nhìn lại mới thấy, tất cả họ đều là những thợ săn có tốc độ di chuyển nhanh và sự nhanh nhẹn vượt trội.
“Trông nguy hiểm quá, họ đang làm gì vậy?”
“Đang dụ địch đấy ạ.”
“Dụ địch?”
“Vâng. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tốt nhất là tập trung chúng lại rồi xử lý một lượt.”
“…”
Tôi không cần phải suy nghĩ lâu để hiểu đó là ý gì, vì Lee Je Hee đã cho tôi biết ngay qua bảng trạng thái kỹ năng.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đang chuẩn bị kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đang thiết lập phạm vi cho kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
“A.”
Tôi ngước nhìn Lee Je Hee với ánh mắt kinh ngạc. Hắn nở một nụ cười thong dong, vẻ mặt đầy thoải mái, rồi lại một lần nữa quan sát vị trí của những thợ săn đang tản ra khắp nơi.
Những người cố tình để mình dính Ấn Ký Máu rồi dụ lũ Dullahan đã vào vị trí và đang cố gắng hết sức để né tránh các đòn tấn công. Thế nhưng, do số lượng quái vật đông đặc vây quanh, việc né tránh của họ bắt đầu trở nên mong manh một cách nguy hiểm.
Màng bảo vệ mà Baek Tae Ra đã kích hoạt lúc nãy cũng đã biến mất. Họ gần như chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn của bản thân để né tránh, khiến người xem cũng phải thót tim theo.
“Không biết có chạm tới không đây…”
Nhìn những thợ săn đang bận rộn thu hút càng nhiều Dullahan càng tốt, Lee Je Hee nheo mắt lại như đang thiết lập phạm vi. Thấy vậy, tôi vội vàng rút khẩu Súng Hỗ Trợ ra, nhắm vào những người ở khoảng cách khá xa rồi kích hoạt kỹ năng.
[Thành viên nhóm ‘Yeon Seon Woo’ đã kích hoạt kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’ lên thành viên nhóm ‘Kim Ha Na’.]
[Nhờ hiệu quả của kỹ năng hỗ trợ ‘Chân Thỏ’, khả năng bật nhảy của thành viên nhóm ‘Kim Ha Na’ tăng mạnh, và tốc độ di chuyển tăng nhẹ.]
Dù ở khoảng cách xa, kỹ năng vẫn được truyền thành công đến cô Ha Na đang ở trong tầm bắn của khẩu súng. Nhưng tôi không có thời gian để vui mừng. Tôi lập tức bắn trúng bốn người còn lại bằng những viên đạn chứa kỹ năng Chân Thỏ.
Thấy vậy, cô Ha Na thoáng chút ngạc nhiên, mỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên. Cử động của năm người, bao gồm cả cô Ha Na trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, việc né tránh những cú đâm của Dullahan dường như cũng dễ dàng hơn nhiều.
“Chậc.”
“Gì?”
“…Bảo là làm tốt lắm.”
Baek Tae Ra khẽ tặc lưỡi một cái rồi tựa nhẹ vai vào tôi với vẻ mặt không mấy hài lòng. Dù có vẻ bất mãn, nhưng biểu cảm lại ngấm ngầm khen ngợi khiến tôi cũng thấy hơi tự hào.
“Nhưng mà thật sự thì anh học bắn súng ở đâu thế?”
“…Nói ra thì cậu cũng không biết đâu.”
“Ở đâu cơ? Chẳng lẽ anh từng là quân nhân chuyên nghiệp à?”
Ồ, đoán cũng gần đúng rồi đấy chứ?
Thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, Baek Tae Ra cau mày như không tin rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lắc đầu như thể ‘làm gì có chuyện đó’.
Chú bộ đội dự bị xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ với quân hàm binh nhất đây, tổn thương đấy nhé, thằng nhóc này.
Trong lúc tôi đang lườm Baek Tae Ra vì nghĩ mình bị một thằng còn chưa biết mùi quân đội coi thường, thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã trục xuất cưỡng chế thành viên nhóm ‘Baek Tae Ra’.]
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã trục xuất cưỡng chế thành viên nhóm ‘Shin So Ra’.]
[‘Song Su Jeong’ đã tham gia vào nhóm của ‘Lee Je Hee’.]
[‘Jang Ji Won’ đã tham gia vào nhóm của ‘Lee Je Hee’.]
Thấy thông báo đột nhiên bị trục xuất khỏi nhóm, tôi nhìn sang Baek Tae Ra và cô So Ra. Hai người họ dường như đã đoán trước được việc này nên vẫn giữ vẻ thản nhiên.
Không tài nào hiểu nổi đây là chiến thuật gì, ngay lúc tôi nhìn Lee Je Hee định lên tiếng hỏi cho rõ, thì kỹ năng cuối cùng cũng được kích hoạt.
[Thiết lập phạm vi cho kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’ đã hoàn tất.]
[Trưởng nhóm ‘Lee Je Hee’ đã kích hoạt kỹ năng tấn công ‘Thiên Thạch’.]
Còn chưa kịp hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, vô số tảng đá rực lửa đã hình thành trên đầu rồi thi nhau rơi xuống do kỹ năng Thiên Thạch được kích hoạt. Phạm vi Thiên Thạch rơi xuống cũng bao gồm cả những người đang dụ lũ Dullahan.
Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao Baek Tae Ra và cô So Ra lại phải bị trục xuất khỏi nhóm. Những người đang dụ địch đã thay thế vị trí của họ trong nhóm, và Thiên Thạch thì bao trùm toàn bộ, bất kể là quái vật hay con người. Chỉ có điều, dù vậy thì những thành viên cùng nhóm với Lee Je Hee sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Ra là hắn thêm những người đó vào nhóm là vì mục đích này.
Lũ Dullahan bị những tảng Thiên Thạch rơi chính xác vào phạm vi do hắn thiết lập đánh trúng rồi ngã lăn khỏi ngựa. Vô số bảng trạng thái thông báo tiêu diệt quái vật hiện lên trên những cái xác cháy đen thui đang lăn lóc trên mặt đất sau khi bị lửa thiêu rụi.
“Wow!”
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại bày ra được chiến thuật thế này. Tôi muốn vỗ tay tán thưởng lắm, nhưng nghĩ rằng đây không phải lúc nên chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Sau đó, tôi chuyển ánh mắt sang những con Dullahan đang lăn lộn trên mặt đất. Trong số những con bị lửa bao trùm, vài con vẫn còn sống và đang bò lết trên đất.
Và năm người đã dụ lũ Dullahan cũng tập hợp lại phía sau chiếc khiên của cô So Ra. Sau khi xác nhận họ đã quay về an toàn, Sa Do Jin vươn tay về phía lũ Dullahan, và ngay lập tức một luồng khí lạnh đến rợn người tỏa ra.
Một bức tường băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất, bao bọc lấy khu vực lũ Dullahan ngã xuống thành một vòng tròn, rồi nhô lên những mũi nhọn sắc bén, sau đó một trận mưa băng buốt giá trút xuống từ trên cao.
“Wow.”
“…”
Thế nhưng, để ý thấy ánh mắt của Lee Je Hee, tôi vội vàng mím môi lại. Dù đó là một cảnh tượng mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ, nhưng tôi lại không thể phản ứng một cách đúng mực được.
Cứ phải để ý sắc mặt người khác thế này thì sống sao nổi đây…
“Cuối cùng cũng chinh phục xong khu vực này rồi nhỉ.”
“…”
“Tôi kêu lên không phải vì kỹ năng của tên Sa Do Jin đâu, mà là vì kinh ngạc trước cái đó đấy. Lúc nãy tôi thấy Thiên Thạch rồi kêu ‘Wow!’ một tiếng, anh không nghe thấy à?”
Dù tôi đã nói những lời nịnh hót rõ ràng như vậy, nhưng vẻ mặt cứng ngắc của hắn vẫn không hề giãn ra.
“Làm sao anh lại nghĩ ra được cách này vậy? Ngạc nhiên thật đấy.”
“…”
Đến nước này rồi mà vẫn không lay chuyển.
“…Về nhà tôi sẽ khen riêng cho, nên thôi đi nhé.”
“Ừ.”
Lúc này, như thể đã hài lòng với câu trả lời của tôi, Lee Je Hee mới ngoan ngoãn đáp lại rồi bắt đầu tập hợp mọi người để chỉnh đốn lại đội hình.
Càng ngày tôi càng có thể xoay sở được tên đó, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác mình càng lúc càng thiệt thòi thế nào ấy. Haizz.